Không Phải Ai Khác Mà Là Em!
-
Chương 18: Kẻ thay thế
" Này, tên điên.. " - Mai Ngọc hơi sợ nhìn hắn ta, đôi tay kia đang gồng lên, cô còn có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc nổi lên nữa cơ, hắn ta sẽ không đánh cô chứ, bằng nắm đấm kinh khủng đó?
" Vụt " Cuối cùng Trần Minh Tuấn cũng dơ tay lên đấm thẳng về phía mặt của Mai Ngọc, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt góc chăn. Cứ tưởng cú đánh kia sẽ vô cùng đau đớn, nhưng đợi hồi lâu cô vẫn chưa cảm nhận được gì, đành mở mắt ra, một hơi thở phun ra trên khuôn mặt đang trắng bệch lại của cô, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Trần Minh Tuấn, mái tóc đẫm mồ hôi dán chặt lên vầng trán hắn, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt cô, miệng áp lại gần môi cô. Đôi mắt ấy dịu dàng đến kỳ lạ, mang sự yêu thương nồng nàn, Mai Ngọc thoáng một giây ngơ ngẫn. Một nụ hôn nhẹ nhàng không chiếm hữu, nhưng dần dần miệng của cô có cảm giác tê tê, chuyển sang đau đớn khiến Mai Ngọc phải mở mắt ra nhìn, Trần Minh Tuấn không mở mắt, mắt đỏ ngầu nhìn cô, đôi môi hắn đang cắn mạnh vào môi cô
" Ưm, ưm " - Cô muốn thoát ra nhưng không được, hai tay đã bị hắn kèm cặp, môi không thể dứt ra mà ngày càng đau đớn, một mùi tanh của vị máu lướt qua mũi cô, môi Mai Ngọc đã bị rách! Nhưng tên điên kia cũng chưa chịu buông tha cho cô
" Bảo bối, tốt nhất em đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi cũng đừng có suy nghĩ tôi sẽ cho em đi, trừ khi tôi chết, không ai có thể cướp em khỏi tay Trần Minh Tuấn này, dù cho có chết tôi cũng muốn kéo em xuống địa ngục cùng tôi " - Hắn ta lại cười, nụ cười man rợ mang tính chiếm hữu tiệt đối
" Tên điên như anh có người thần kinh mới thèm, cút ngay, tôi không muốn thấy anh " - Mai Ngọc nhịn đau ở môi hét lên, tay đã muốn tát người đàn ông kia
Trần Minh Tuấn bắt được tay kia của cô, khẽ dùng sức khiến tay cô đau đớn rồi đẩy cô lên giường, một thân mạnh mẽ đi ra khỏi phòng, cánh cửa vang lên tiếng khóa, Mai Ngọc cô lại bị nhốt nữa rồi!
Cô ở trong phòng nhìn đông ngó tây muốn tìm lại căn phòng chứa đầy vũ khí kia, hắn ta muốn giam giữ cô? Được thôi, cô sẽ bắn chết hắn, bắn chết cái tên điên khùng kia! Rất nhanh cô đã đến trước cửa phòng vũ khí nhưng không tài nào mở cửa được, lại bị khóa! Mai Ngọc bực bội đi khắp căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể phòng thân nhưng chỉ tìm được một vài vật linh tinh, cuối cùng cô chọn một cây bút bấm trông có vẻ được được. Thời gian trong phòng của Mai Ngọc vô cùng lâu, cô không biết tại sao mình phải ở đây? Cho đến khi cô đã quá chán ngán rồi thì lần mò đến chiếc chiếc giá đỡ bản vẽ đặt bên cửa sổ, đã có sẵn bút, cọ, màu,... thật ra hồi nhỏ Mai Ngọc cũng từng đi học vẽ, ước mơ từ nhỏ của cô còn là họa sĩ nữa nhưng càng lớn bản thân cô càng thích đi tìm tòi thứ mới lạ, cô lại càng yêu thích nghề phòng viên hơn. Bây giờ trở lại với môn nghệ thuật này, Mai Ngọc đã không còn biết gì, lại trong hoàn cảnh này nên cô vẽ đại, Mai Ngọc vẽ Trần Mình Tuấn bị cô đánh,vừa vẽ vừa cười khúc khích. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, Mai Ngọc quay lại nhìn, là Trần Minh Tuấn!
Trần Minh Tuấn bước vào phòng sau khi giải quyết vụ vận chuyển vũ khí sang Nga, hắn nhìn thấy Lam Phương đang vẽ tranh, miệng mỉm cười tinh nghịch như lúc trước; phút chốc hắn thấy mình vui hẳn lên, là Lam Phương đã trở về với hắn không còn xua đuổi, tìm cách trốn đi.
" Nhìn xem, đây là anh, anh đáng bị như thế lắm " - Nhìn thấy hắn ta, cô liền chỉ tay vào nhân vật đang bị hành hạ trên bức tranh, chỗ đâm chỗ máu me đầm đìa, bên cạnh là một cô bé đang chống hông cười lớn, trên tay còn cầm gậy
" Bảo bối? " - Trần Minh Tuấn hơi cau mày nhìn cô gái đang đắc ý hết sức rồi lại cười tà mị, tại sao hắn lại xem cô ta là Lam Phương chứ? Lam Phương luôn tôn trọng bức tranh, sẽ không bao giờ vẽ xấu xí như thế, thật kinh khủng! Cô gái Mai Ngọc kia lại vẽ tiếp, bóng lưng thật giống người hắn yêu say đắm, là vật thay thế hắn cần! Trần Minh Tuấn chỉ cần biết như thế, Mai Ngọc, em sẽ không thoát khỏi tôi! Tay hắn nhẹ xoay đầu Mai Ngọc lại, cười mị hoặc rồi hôn lên trán cô nụ hôn nhẹ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên hai con người, hai số phận trái ngang.
" Vụt " Cuối cùng Trần Minh Tuấn cũng dơ tay lên đấm thẳng về phía mặt của Mai Ngọc, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt góc chăn. Cứ tưởng cú đánh kia sẽ vô cùng đau đớn, nhưng đợi hồi lâu cô vẫn chưa cảm nhận được gì, đành mở mắt ra, một hơi thở phun ra trên khuôn mặt đang trắng bệch lại của cô, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Trần Minh Tuấn, mái tóc đẫm mồ hôi dán chặt lên vầng trán hắn, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt cô, miệng áp lại gần môi cô. Đôi mắt ấy dịu dàng đến kỳ lạ, mang sự yêu thương nồng nàn, Mai Ngọc thoáng một giây ngơ ngẫn. Một nụ hôn nhẹ nhàng không chiếm hữu, nhưng dần dần miệng của cô có cảm giác tê tê, chuyển sang đau đớn khiến Mai Ngọc phải mở mắt ra nhìn, Trần Minh Tuấn không mở mắt, mắt đỏ ngầu nhìn cô, đôi môi hắn đang cắn mạnh vào môi cô
" Ưm, ưm " - Cô muốn thoát ra nhưng không được, hai tay đã bị hắn kèm cặp, môi không thể dứt ra mà ngày càng đau đớn, một mùi tanh của vị máu lướt qua mũi cô, môi Mai Ngọc đã bị rách! Nhưng tên điên kia cũng chưa chịu buông tha cho cô
" Bảo bối, tốt nhất em đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi cũng đừng có suy nghĩ tôi sẽ cho em đi, trừ khi tôi chết, không ai có thể cướp em khỏi tay Trần Minh Tuấn này, dù cho có chết tôi cũng muốn kéo em xuống địa ngục cùng tôi " - Hắn ta lại cười, nụ cười man rợ mang tính chiếm hữu tiệt đối
" Tên điên như anh có người thần kinh mới thèm, cút ngay, tôi không muốn thấy anh " - Mai Ngọc nhịn đau ở môi hét lên, tay đã muốn tát người đàn ông kia
Trần Minh Tuấn bắt được tay kia của cô, khẽ dùng sức khiến tay cô đau đớn rồi đẩy cô lên giường, một thân mạnh mẽ đi ra khỏi phòng, cánh cửa vang lên tiếng khóa, Mai Ngọc cô lại bị nhốt nữa rồi!
Cô ở trong phòng nhìn đông ngó tây muốn tìm lại căn phòng chứa đầy vũ khí kia, hắn ta muốn giam giữ cô? Được thôi, cô sẽ bắn chết hắn, bắn chết cái tên điên khùng kia! Rất nhanh cô đã đến trước cửa phòng vũ khí nhưng không tài nào mở cửa được, lại bị khóa! Mai Ngọc bực bội đi khắp căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể phòng thân nhưng chỉ tìm được một vài vật linh tinh, cuối cùng cô chọn một cây bút bấm trông có vẻ được được. Thời gian trong phòng của Mai Ngọc vô cùng lâu, cô không biết tại sao mình phải ở đây? Cho đến khi cô đã quá chán ngán rồi thì lần mò đến chiếc chiếc giá đỡ bản vẽ đặt bên cửa sổ, đã có sẵn bút, cọ, màu,... thật ra hồi nhỏ Mai Ngọc cũng từng đi học vẽ, ước mơ từ nhỏ của cô còn là họa sĩ nữa nhưng càng lớn bản thân cô càng thích đi tìm tòi thứ mới lạ, cô lại càng yêu thích nghề phòng viên hơn. Bây giờ trở lại với môn nghệ thuật này, Mai Ngọc đã không còn biết gì, lại trong hoàn cảnh này nên cô vẽ đại, Mai Ngọc vẽ Trần Mình Tuấn bị cô đánh,vừa vẽ vừa cười khúc khích. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, Mai Ngọc quay lại nhìn, là Trần Minh Tuấn!
Trần Minh Tuấn bước vào phòng sau khi giải quyết vụ vận chuyển vũ khí sang Nga, hắn nhìn thấy Lam Phương đang vẽ tranh, miệng mỉm cười tinh nghịch như lúc trước; phút chốc hắn thấy mình vui hẳn lên, là Lam Phương đã trở về với hắn không còn xua đuổi, tìm cách trốn đi.
" Nhìn xem, đây là anh, anh đáng bị như thế lắm " - Nhìn thấy hắn ta, cô liền chỉ tay vào nhân vật đang bị hành hạ trên bức tranh, chỗ đâm chỗ máu me đầm đìa, bên cạnh là một cô bé đang chống hông cười lớn, trên tay còn cầm gậy
" Bảo bối? " - Trần Minh Tuấn hơi cau mày nhìn cô gái đang đắc ý hết sức rồi lại cười tà mị, tại sao hắn lại xem cô ta là Lam Phương chứ? Lam Phương luôn tôn trọng bức tranh, sẽ không bao giờ vẽ xấu xí như thế, thật kinh khủng! Cô gái Mai Ngọc kia lại vẽ tiếp, bóng lưng thật giống người hắn yêu say đắm, là vật thay thế hắn cần! Trần Minh Tuấn chỉ cần biết như thế, Mai Ngọc, em sẽ không thoát khỏi tôi! Tay hắn nhẹ xoay đầu Mai Ngọc lại, cười mị hoặc rồi hôn lên trán cô nụ hôn nhẹ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên hai con người, hai số phận trái ngang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook