Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Tác giả: Tố Ngộ

Editor: Donut

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lệ Tử Dận không tiếp tục để ý cái thằng bạn đần độn đang cười như được mùa kia, đứng lên. Bạch Ninh cũng vội đứng lên theo, cầm chi phiếu đang đặt ở khay trà rồi đưa cho Lệ Tử Dận: “Lệ tiên sinh, chi phiếu của ngài.”

 

“Ông nội của tôi thuê cậu nên tiền này là của cậu.” Lệ Tử Dận đút hai tay vào túi quần rồi xoay người rời đi.

 

“Tiểu Bạch à, cậu không cần khách khí với tên khốn kia đâu. Hắn thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu tiền đâu.” Phó Lương Sinh bò dậy, vỗ vỗ vai Bạch Ninh xong cũng đi ra ngoài.

 

Chi phiếu đưa cho Bạch Ninh cũng vô dụng, cậu cũng không rút được tiền. Bạch Ninh vội vàng đuổi theo Lệ Tử Dận. Lệ Tử Dận thấy Bạch Ninh đuổi theo, hắn sợ cậu sẽ cầm chi phiếu đập bẹp bẹp vào mặt hắn vội đạp mạnh chân ga xe vút đi như một cơn gió.

 

Phó Lương Sinh hiếm khi thấy trong mắt Lệ Tử Dận có tia sốt sắng, y “Ồ” một tiếng. “Lệ Tử Dận à không phải là mày thực sự để ý Tiểu Bạch rồi đấy chứ?”

 

Và không bất ngờ chút nào, y bị Lệ Tử Dận coi như cái rắm thoảng qua không thèm đáp lại.

 

Bạch Ninh không đuổi kịp Lệ Tử Dận, lại được xe cảnh sát đón. Cảnh sát là do Phó Lương Sinh báo, cũng là người quen của y, do vậy cư xử với Bạch Ninh vô cùng khách sáo.

 

Mấy gã Lý Quốc Cường đưa đến đều có tiền án tiền sự, đám người tiến vào cục cảnh sát liền được đưa thẳng tuột đến phòng tạm giam. Còn Lý Quốc Cường không hành hung được nhưng do mang hung khí xồng xộc vào nhà dân gây rối, hơn nữa được Phó Lương Sinh “chăm sóc” nên cũng bị nhốt cùng mấy tên kia vào phòng tạm giam để được giáo dục lại.

 

Tương Huệ nhận được tin tức liền chạy tới muốn cùng Lý Quốc Cường liều mạng, gã ta ở đồn cảnh sát không dám làm bậy liền bị Tương Huệ cào mấy đường trên mặt.

 

Cảnh sát vội can lại Tương Huệ đang tức phát điên rồi lôi Lý Quốc Cường đi mới yên tĩnh lại. Bạch Ninh ghi lời khai xong rời đi cùng Tương Huệ. Cô nói cô không ngờ Lý Quốc Cường là tên khốn nạn làm ra chuyện như vậy, hay là Bạch Ninh dọn qua căn hộ mới để cô có thể theo dõi Lý Quốc Cường không cho gã ta làm xằng bậy nữa.

 

Bạch Ninh từ chối, nếu Lý Quốc Cường cương quyết muốn gây phiền toái dù cậu có chuyển tới bên kia thì gã ta gây rối với cả Tương Huệ nữa.

 

Tương Huệ lo lắng gã kia không tha cho bọn họ, Bạch Ninh nói bên cảnh sát đã lưu ý trường hợp này với mấy người cảnh sát đi tuần ở đây. Tương Huệ lúc này mới yên tâm.

 

Bên ngoài đồn cảnh sát Lệ Tử Dận đang gõ nhẹ tay lái, bầu không khí trong xe âm trầm lạnh lùng phảng phất như muốn đông cứng lại. Phó Lương Sinh hỏi: “Rồi tính làm thế nào?”

 

Từ chuyện ngày hôm nay có lẽ Lý Quốc Cường không phải người hiền lành gì, sau khi gã ta được thả chắc chắn sẽ tiếp tục gây rối Bạch Ninh, nhưng bọn họ không thể lúc nào cũng nhìn Bạch Ninh được.

 

Lệ Tử Dận cười gằn: “Bảo đội luật sư nhà mày chuyển tư liệu về Lý Quốc Cường sang đây.”

 

Phó Lương Sinh từng nói tài sản của Lý Quốc Cường có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng đội luật sư của Phó thị chỉ phụ trách giúp Tương Huệ ly hôn lấy tài sản, những chuyện khác họ cũng không điều tra sâu. Dựa vào những lời này, Lệ Tử Dận liền biết tiền của gã họ Lý lai lịch bất chính. Nếu muốn vĩnh viễn diệt trừ tai họa về sau thì phải loại bỏ tận gốc khối u ác tính này.

 

Bạch Ninh bước ra đồn cảnh sát tiện đường đi sửa điện thoại, lúc đang đợi người sửa thì đi ăn mì giải quyết bữa trưa cùng Tương Huệ. Chờ đến khi cái điện thoại cũ rích sửa tốt cậu mở ra liền thấy một đống thông báo và tin nhắn chưa đọc. Đọc một lượt đều là Lệ Tử Dận và Lệ lão gia muốn đưa tiền cho cậu thì không nhìn nữa.

 

Cậu về đến nhà phát hiện có mấy người đang lắp camera ở cột điện trước cửa nhà liền bước tới hỏi camera này là ai lắp. Họ liền nói đây là công an trang bị thêm để đảm bảo an toàn cho người dân, còn đưa thêm một cái máy báo động để trong trường hợp có người đến cửa hành hung có thể kịp thời báo cảnh sát.

 

Bạch Ninh thấy cảnh sát loài người thật tri kỉ quá, hành động cũng thật mạnh mẽ và nhanh chóng. Hôm nay vì chuyện gã họ Lý cậu bị mất nguyên một buổi trưa không nhận được chuyện làm ăn, cũng may mắn cọ được một ít điểm trên người Lệ Tử Dận. Số điểm này cộng với lượng dư trước đó miễn cưỡng đảm bảo được hình người ngày mai.

 

Bạch Ninh không biết ngày mai có mối làm ăn nào không liền không dám lười biếng, nhưng vừa bước ra cửa liền thấy một cô gái trẻ tuổi đứng đợi ở cửa ra vào đang nhìn chăm chú biển quảng cáo của cậu.

 

“Tiểu thư, có nhu cầu gì cần hỗ trợ sao?” Bạch Ninh tiến tới.

 

Cô gái trẻ vẫn dõi mắt nhìn tấm bảng quảng cáo: “Tôi không biết anh ấy có phải tra nam không?”

 

Bạch Ninh: “....”

 

Đây là cái tình huống gì vậy?

 

Từ khi debut cậu còn chưa gặp qua lời mở đầu như vậy đâu. 

 

Cô gái trẻ không đợi cậu đáp lại, rốt cuộc cùng quay sang: “Biển quảng cáo của anh không phải nói thanh lý tra nam sao?”

 

“Đúng vậy.” 

 

“Nhưng tôi thật sự không biết anh ấy có phải tra nam không, các anh có thể giúp tôi chứng minh một chút không?”

 

Bạch Ninh khó xử. Giúp người ta chứng minh không có vấn đề gì, nhưng nếu không phải tra nam cậu chẳng kiếm được điểm, phí công quá.

 

Nếu không lo lắng điểm số lại vừa hay đang nhàn rỗi thì làm hộ cũng chẳng sao, nhưng Bạch Ninh đang rầu rĩ vì điểm nên cậu không quá muốn làm chuyện này. Mất công mà không có kết quả.

 

“Không để bên anh làm không công, dù anh ấy có là tra nam hay không tôi đều trả tiền.” Cô gái ăn mặc một bộ trang phục rất đoan trang, túi xách tuy không phải hàng xa xỉ nhưng cũng là hàng hiệu giá không rẻ.

 

Bạch Ninh trên tay còn hơn 20000 NDT, cậu không thiếu tiền, chỉ thiếu điểm.

 

“Làm ơn giúp tôi đi mà được không?” Cô gái vô cùng đáng thương nhìn Bạch Ninh. Bạch Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là bạn nói tình huống cụ thể cho tôi đi.”

 

“Được.” Cô gái ngồi xuống ghế salon, Bạch Ninh rót chén nước mời khách. 

 

Cô gái tên Khương Tình, gia đình bình thường thôi nhưng bố mẹ và công việc đều có dư của cải, điều kiện kinh tế nói chung không tồi. Cô yêu một cậu trai tên Khang Giai, người này cũng có việc làm, biết kiếm tiền, thế nhưng gã ta không chịu thuê nhà, nhất quyết muốn sống ở dưới đường ống ngầm. Lý do là gã ta có một đám anh em chung chí hướng ở đó. Mỗi lần gã ta về “nhà đó” rồi muốn gặp gỡ chỉ có thể chui xuống đường nước ngầm.

 

Cô không thể chịu nổi, làm ầm mĩ mấy lần nhưng gã kia vô cùng kiên trì, quyết không bỏ đám “anh em tốt” kia. Còn nói nếu không chịu nổi thì chia tay đi. Khương Tình rất yêu gã nên không nỡ chia tay. Mặt khác bên cạnh tên này không bao giờ thiếu phụ nữ. Gã luôn nói cô là người bạn gái duy nhất của mình, không có quan hệ nào bất chính với mấy người đàn bà kia rồi nhưng họ kiên quyết không rời mà cứ dập dìu vây quanh gã ta. Khương Tình rất đau lòng, cô muốn biết gã có thật lòng thật tâm yêu cô không.

 

Bạch Ninh nghe cô chia sẻ xong liền cảm thấy cô gái này yêu đến ngu người luôn rồi. Nếu như thật tâm với người con gái mình yêu sẽ không bởi vì chút không nỡ bỏ đám “anh em tốt” kia mà bắt cô ấy phải chui xuống đường nước ngầm, cũng sẽ không để một đám phụ nữ lượn lờ quanh mình. Nếu đúng như vậy Khang Giai đã đạt mức tra nam tiêu chuẩn. Mặc dù có hoàn thành nhiệm vụ điểm cũng có xíu xiu.

 

Nhưng hiện tại Bạch Ninh vốn không có mối nào ngon hơn.

 

“Bạn đã từng đòi chia tay anh ta chưa?”

 

Khương Tình lắc đầu: “Tôi không dám, anh ấy vốn là người vô cùng gia trường còn sĩ diện. Nếu như tôi nói khả năng anh ấy sẽ thật sự chia tay với tôi.”

 

“Nếu như anh ta không thật lòng với bạn, bạn sẽ chia tay với anh ta chứ?”

 

“Tôi sẽ.” Lần này cô không hề do dự.

 

“Được tôi sẽ giúp bạn, thế nhưng bạn phải nghe theo chỉ đạo của tôi.”

 

Khương Tình gật đầu.

 

Mấy phút sau hai người cùng ra ngoài, tiến thẳng đến đường nước ngầm mà Khương Hảo đang ở.

 

----

 

Lệ Tử Dận đang dự yến tiệc, vừa lướt xe qua vòm cầu bỗng thoáng qua bóng người quen thuộc. Phía bên kia chính là Bạch Ninh, cậu ta đang khom lưng nhấc một cái nắp đường nước ngầm, đứng cạnh là một cô gái trẻ. Bạch Ninh ngẩng đầu hỏi cô gái một câu, chỉ thấy cô kia gật đầu sau đó hai người cùng chui xuống đường cống ngầm.

 

Lệ Tử Dận: “.....”

 

Nghiệp vụ của cái tên ngốc kia còn mở rộng sang mảng khơi thông cống ngầm nữa hả?

 

Lệ Tử Dận xuống xe, hắn đi hai vòng quanh miệng cống rồi về xe lấy mấy tờ khăn giấy qua để lót tay, chỉ cần ba ngón tay là nhấc cái nắp kia lên. Mùi vô cùng khó ngửi lập tức xộc thẳng vào mặt của hắn, Lệ Tử Dận đen mặt cố gắng kìm nén không ném cái nắp đi rồi ghét bỏ nhìn xuống một chút.

 

Bên dưới tối lửa tắt đèn không nhìn thấy gì hết.

 

Hắn lấy điện thoại di động soi đèn rọi xuống, bên dưới không có nước, tường ngăn có vẻ rất cao ráo. Cái thằng nhóc kia mang con gái nhà người ta xuống chỗ này rắp tâm làm cái trò gì đây? Trong đầu Lệ thiếu hiện ra một đống hình ảnh phim kinh dị. 

 

Điện thoại di động bỗng vang lên khiến hắn kinh ngạc suýt nữa rơi xuống đường cống ngầm. Lệ Tử Dận một tay xách nắp giếng, một tay nhận điện thoại. Phía bên kia điện thoại vang lên giọng của Cục trưởng: “Tiểu Lệ à sao cháu còn chưa đến?”

 

“Đang ở trên đường sắp đến rồi ạ.” Lệ Tử Dận dõi theo đường nước ngầm tối đen ngòm, hắn hận bản thân không thể nhìn xuyên tường. Sau khi cúp điện thoại hắn liền nhanh chóng gọi cho Bạch Ninh. Xế chiếu Lệ Tử Dận nhìn thấy cậu thiếu niên tiến vào tiệm sửa điện thoại, không biết điện thoại đã sửa tốt chưa?

 

Phía sâu trong đường nước ngầm truyền đến tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia nhận điện thoại: “Xin chào Lệ tiên sinh.”

 

“Cậu đang ở đâu?” Lệ Tử Dận nhìn chằm chằm miệng cống thoát nước hôi thối, sắc mặt hắn vô cùng tệ, giọng điệu cũng không tốt.

 

“Tôi đang đi ra ngoài làm việc.”

 

“Làm cái gì?” Lệ Tử Dận lạnh giọng, chỉ kém không hỏi thẳng cậu dẫn một cô gái xuống cái chỗ này có phải có mưu đồ bất chính không.

 

“Chuyện này...tôi không thể nói cho ngài được, ngài tìm tôi có việc gì sao?”

 

“Không có chuyện.” 

 

“Vậy tôi cúp máy đây.” Điện thoại nói tắt liền tắt luôn.

 

Lệ Tử Dận càng cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề. Hắn cầm cái nắp giếng, mở lại đèn pin, bịt mũi nhìn xuống, hình như bên trong có tiếng người như đang cãi nhau.

 

Lệ Tử Dận tim đập thình thịch, không phải tiểu tử này định làm gì con gái nhà người ta đấy chứ.

 

Chỗ này rất hẻo lánh, sợ rằng nếu thật bên dưới có chuyện gì gọi rồi đợi người ta đến cô gái kia cũng tèo rồi.

 

Bên trong quá tối. đèn pin của điện thoại chiếu không xa không thấy rõ chuyện bên trong. Chỉ với một chút này mà gọi cảnh sát trừ khi hắn lấy danh nghĩa Lệ Tử Dận báo tên nếu không sẽ không ai thèm quan tâm hắn. Nhưng nếu hắn đưa tên ra chẳng may tên biến thái họ Bạch kia không làm gì cô gái kia hết thì tên của hắn sẽ được vinh danh ở đồn cảnh sát với danh hiệu chúa hề.

 

Điện thoại di động lại vang lên. Hắn nhận điện thoại, bên kia truyền tới giọng lí nhí của tiểu Kiều, rõ là cậu ta trốn vào góc nào lén gọi hắn: “Lệ tổng à sếp đi đến đâu rồi.”

 

Lệ Tử Dận: “Cậu đối phó giúp tôi một chút, tôi đang bận việc, xong sẽ tới ngay.

 

Tiểu Kiều: “....Vâng”

 

Không nhìn cũng biết mặt của tên kia đang lo lắng vặn thành cái dạng gì. Sự kiện tối nay rất quan trọng, Lệ Tử Dận không thể vắng mặt, nhưng mắt thấy tiểu tử họ Bạch có vấn đề hắn không thể khoanh tay đứng nhìn quyết định tốc chiến tốc thắng.


 

Spoil chap sau: 

 

Lệ Tử Dận quay mặt đi hít thật sâu một hơi luồng không khi không quá thối rồi nhảy từ miệng cống thoát nước xuống, dưới chân dẫm bẹp vào một thứ mềm nhũn, không biết dẫm phải cái gì. Lệ Tử Dận cúi đầu dùng di động soi, dưới đế giày lộ ra nửa cái xác chuột chết…..

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương