Không Hề Đáng Yêu
Chương 302: Lục Hoài Thâm, tao chờ mày về cầu xin tao

Đêm qua Lục Hoài Thâm đã tưởng tượng lúc hừng đông, sẽ chờ được cuộc điện thoại của Giang Nhược.

Cũng nghĩ đến, không đợi được cuộc điện thoại này, trong bản thỏa thuận li hôn mà cô muốn, anh phải cho thêm bao nhiêu điều khoản khiến cô không thể chấp nhận, thì cô mới có thể không có sức chống đỡ nổi mà từ bỏ. Sau cuộc điện thoại của Bùi Thiệu, anh oán giận nghĩ rằng, rất nhiều lúc, quả thực Giang Nhược cần bị ép một tí.

Nhưng Lục Hoài Thâm lại chưa từng nghĩ tới, có thể mấy tiếng sau, anh lái xe trên đại lộ Tân Hải, ánh mặt trời vừa xua tan sương sớm, cảnh biển trong vắt, anh đang nản chí ngã lòng, nghiến răng nghiến lợi nghĩ sau này ngày tháng còn dài, một ngày kia khi xong việc tính sổ với cô, nhất định phải bắt chính miệng cô thu hồi lại hết câu nói đã không còn tình cảm với anh, khi âm thanh đầu kia điện thoại nói cho anh biết, Giang Nhược mất tích, áng chừng đã vượt qua mười tiếng rồi.

Cuộc điện thoại này tới kịp thời, lại hợp thời, như thể đang đáp lại suy ngẫm trong lòng anh.

Vốn dĩ ngày tháng tương lai còn dài, nhưng hơi không chú ý, có khả năng chẳng còn tương lai nữa, thêm một phút một giây cũng chẳng có.

Sự nản lòng thoái chí cùng cơn giận trong anh theo chân đạp phanh đồng thời ngưng bặt.

Thay vào là nỗi hoảng sợ.

Là nỗi hoảng sợ mà khi anh từng ở thành phố xa lạ vì để sinh tồn trên lưỡi dao liếm máu cũng chưa bao giờ có, là nỗi hoảng sợ khác hẳn với cái khoảnh khắc tim mẹ anh ngừng đập.

Là cảm xúc tiêu cực đời này chưa có cơ hội trải nghiệm.

Đại não trống rỗng trong chốc lát, trong nháy mắt ấy, thoáng cái thân xe vọt lên phía trước, trên đại lộ, tốc độ xe anh khá nhanh, giữa chừng phanh dừng, tuy chưa gây thành sự cố lớn, nhưng lại tạo thành va chạm đuôi xe liên hoàn giữa mấy chiếc xe hơi.

Đợi những người phía sau lần lượt nhìn rõ xe anh, trên đường, lời thô tục không dứt, đồng thời lại rất vui mừng, sự cố không phải trách nhiệm của mình.

Phía trước chính là giao lộ đèn xanh đèn đỏ, có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, sau khi nghe tiếng nhanh chóng đi tới.

Lục Hoài Thâm vẫn dừng tại chỗ, hỏi với giọng cứng rắn: "Tối qua không phải cô bảo Giang Nhược về Cẩm Thượng Nam Uyển rồi à?"

Tâm trạng Trình Thư cũng nặng trĩu rất nôn nóng, nhưng bản năng nghề nghiệp khiến cô ấy giữ được bình tĩnh: "Chị ấy quả thực đã về, tôi thấy chị ấy xuống xe ở ngoài chung cư, nhưng sáng nay dì Kiều nói, Giang Nhược căn bản chưa hề về, nói cách khác từ sau khi chị ấy lên tầng, đã mất tung tích. Rất có khả năng là chiếc xe thương vụ giao điều hòa tối qua đã mang chị ấy đi, hiện tại tôi lập tức đi tìm ban quản lý tòa nhà trích xuất camera."

Lục Hoài Thâm vuốt mặt, nhìn cảnh sát giao thông đang tới, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với Trình Thư: "Trích xuất camera trước, tập hợp kết quả gửi cho tôi, nếu thật sự là chiếc xe kia, lập tức gửi biển số xe cho tôi và Bùi Thiệu. Chỗ tôi có chút việc, tắt trước đã."

Tắt xong điện thoại, cảnh sát giao thông tới, anh hạ kính xe xuống, cảnh sát giao thông chào điều lệnh, sau đó chỉ hướng bên phải phía trước: "Tiên sinh, mời lái xe vào ven đường."

Lục Hoài Thâm cùng mấy chủ xe đằng sau lái xe đến chỗ chỉ định.

Lục Hoài Thâm gọi điện thoại cho thư kí, bảo cô ấy qua đây xử lý sự cố giao thông.

Cảnh sát giao thông lại qua nói: "Xuất trình căn cước và giấy phép lái xe."

Lục Hoài Thâm giao ra giấy tờ chứng nhận, xuống xe, lại gọi cho Bùi Thiệu, bảo anh ta gọi cho Trần Tấn Nam, "Nói với anh ta, Giang Nhược mất tích, Trình Thư đang tra biển số xe, đến lúc đó cần anh ta trích xuất camera giao thông. Tí nữa cậu đích thân đến chỗ anh ta, tôi sẽ đến sau."

Cảnh sát tuần tra vốn định chờ anh nói chuyện điện thoại xong, theo trình tự thông lệ tra hỏi lấy bằng chứng, kết quả nghe thấy một ít nội dung cuộc gọi, mặc dù Lục Hoài Thâm quay lưng, hạ thấp giọng, anh ta vẫn nghe thấy mất tích với camera gì đấy.

"Đồng chí, gặp phải vấn đề gì à? Nếu có người mất tích, kiến nghị anh bảo cảnh sát trước, nếu cần trợ giúp, phía chúng tôi..."

Lục Hoài Thâm lấy điện thoại xuống, nói: "Cảm ơn, đã báo rồi. Sự cố tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn về lưu trình phân định trách nhiệm cùng bồi thường phía sau, lúc nữa trợ lí của tôi tới sẽ làm theo."

Một khi đã như vậy, cảnh sát tuần tra cùng các chủ xe khác xe cũng không thể nói gì hơn.

Thư kí vốn trên đường đi làm, cách chỗ này không xa, rất nhanh đã qua đây, đưa xe mình cho Lục Hoài Thâm lái đến công ty.

Sáng nay vốn dĩ có một hội nghị báo cáo tiến độ dự án, Thường Uyển và Lục Thậm Cảnh đều sẽ ở đấy, Lục Hoài Thâm trì hoãn trên đường mất một lúc, lúc đến công ty đã gần tới thời gian mở họp, nhân viên tham dự hội nghị đều lục tục vào phòng họp.



Lục Hoài Thâm gọi người văn phòng TGĐ vào, bảo người thông báo xuống dưới hội nghị hôm nay hủy bỏ, chọn ngày khác họp sau, nói xong hỏi Lục Thậm Cảnh đến chưa.

Người của văn phòng TGĐ bị vẻ giận dữ lạnh lùng không biến sắc của anh làm khiếp sợ, nín thở trả lời: "Đến rồi."

Thời điểm Lục Hoài Thâm tới văn phòng Lục Thậm Cảnh, gặp ngay Thường Uyển từ trong đi ra.

Thường Uyển từ xa đã thấy Lục Hoài Thâm, bà ta dừng chân, híp mắt quan sát tỉ mỉ Lục Hoài Thâm không giống ngày thường, nghĩ chỉ e nó đã nhận được tin tức, không nhịn được, vui mừng cong khóe miệng.

Khi Lục Hoài Thâm đến gần, Thường Uyển hỏi anh: "Sắp họp rồi, anh còn không chuẩn bị đi."

Lục Hoài Thâm sải bước qua bên cạnh bà ta, không nhìn bà ta thì thôi lại còn xô bà ta một cái lảo đảo.

Thường Uyển cả giận, nhưng quay người lại thấy Lục Hoài Thâm vào văn phòng Lục Thậm Cảnh, liền cuống lên, chợt vén tà áo, vội đuổi theo sau, không ngờ phịch một tiếng, bị cánh cửa khép chặt đập vào mũi.

Thường Uyển sửng sốt, giơ tay vặn tay nắm cửa, phát hiện khóa trái từ bên trong.

Sắc mặt bà ta đại biến, theo bản năng đuổi hết người ngoài văn phòng đi, sau đó ra sức gõ cửa, quát vào trong: "Lục Hoài Thâm mày làm gì! Mở cửa ra!"

Lục Thậm Cảnh đứng sau bàn làm việc, nhìn cánh cửa sau lưng Lục Hoài Thâm, sau khi Thường Uyển thất thố hét lên hai câu, không có động tĩnh nữa.

Lục Thậm Cảnh chau mày nhìn Lục Hoài Thâm: "Anh làm gì đây?"

Giây tiếp theo, điện thoại nội tuyến gọi vào.

Lục Hoài Thâm ấn loa ngoài nghe máy, Thường Uyển hạ thấp giọng nói uy hiếp: "Lục Hoài Thâm, đây là công ty, mày đừng xằng bậy!"

"Xằng bậy? Bây giờ bà còn nói hai chữ xằng bậy với ông đây?" Lục Hoài Thâm không nhanh không chậm, từng câu từng chữ, nhưng để lộ trọn vẹn vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nói xong một nắm đấm chào hỏi mặt Lục Thậm Cảnh.

Lục Thậm Cảnh không đề phòng, va vào kệ sách đằng sau, đồ trang trí bày trên đó rơi xuống đất vỡ tan.

Khóe miệng Lục Thậm Cảnh rách da chảy máu, lực tay Lục Hoài Thâm cực lớn, nắm tay rơi trên mặt anh ta, não cũng có cảm giác chấn động, cảm giác choáng váng ập tới mãnh liệt, anh ta vốn có chân bị thương, trọng tâm không vững, lúc này càng vô lực trở tay.

Nghe thấy tiếng đánh nhau Thường Uyển ngay tức khắc nghiến răng nghiến lợi quát: "Lục Hoài Thâm! Mày điên rồi!"

Lục Hoài Thâm xách cổ áo Lục Thậm Cảnh nhấc anh ta lên, cắn chặt cơ hàm, cười gằn trầm ồm, "Giang Nhược ở đâu?"

Ánh mắt Lục Thậm Cảnh không tập trung, đau đến mức khóe miệng giật một cái: "Không biết mày đang nói cái gì."

"Hỏi lại một lần nữa, Giang Nhược ở đâu!" Lục Hoài Thâm nâng cao âm lượng, Thường Uyển ở đầu kia điện thoại cũng đã nghe thấy.

Hai người thế nhưng đồng thời không lên tiếng.

Lục Thậm Cảnh nhíu chặt ấn đường, khó nén đau đớn: "Tao nói rồi, không biết mày đang nói cái gì, không thấy cô ta đâu thì mày tìm cô ta đi, tìm tao có tác dụng gì?"

Vừa dứt lời, Lục Hoài Thâm nâng đầu gối thúc vào bụng anh ta, rồi đạp một phát vào đầu gối anh ta, Lục Thậm Cảnh khẽ kêu đau một tiếng, lại bị quăng một phát ngã xuống đất.

Lục Thậm Cảnh ôm bụng, cuộn tròn trên mặt đất rên ú ớ.

Lục Hoài Thâm vì biên độ động tác quá lớn, cà vạt hơi lệch, anh giơ tay chỉnh lại, một chân đạp lên đầu gối chân bị thương của anh ta, vẻ mặt Lục Thậm Cảnh co rúm dữ tợn trong chớp mắt.



"Tao hỏi mày, Giang Nhược ở đâu." Lục Hoài Thâm nhìn Lục Thậm Cảnh từ trên cao xuống, dưới chân vận sức, dẫm lên đầu gối anh ta mà di.

Lục Thậm Cảnh đau cắn chặt hàm răng, tiếng gào rít từ kẽ răng tràn ra, sau đó không ngừng xuýt xoa thở dốc, để làm dịu đau đớn.

Thường Uyển nghe thấy tiếng kêu của Lục Thậm Cảnh, sắc mặt cũng tái đi, bà ta gần như có thể tưởng tượng được, Lục Hoài Thâm ra tay vào đâu. Chân Lục Thậm Cảnh, dù cho khôi phục, cũng không thể tùy ý hành động như người bình thường, nếu như lại...

Thường Uyển mất lý trí: "Không cho phép mày động đến con tao! Thằng khốn!"

Lục Thậm Cảnh cứng cỏi chống đỡ nói: "Mẹ, con không sao."

"Không sao?" Lục Hoài Thâm nhấc chân đá vào bụng vào eo anh ta, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mang nặng vẻ tàn độc, "Có sao chưa?"

Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ khóe miệng Lục Thậm Cảnh sưng cả lên, hơi cụp mắt, bộ dạng thoi thóp còn chút hơi tàn.

Bỗng nhiên không biết sức lực từ đâu, anh ta giơ tay ôm chân Lục Hoài Thâm, dùng sức làm anh ngã xuống, vung một đấm vào mặt anh, "Tao nói rồi tao không biết!"

Lục Hoài Thâm ê răng, xoay người đè cổ Lục Thậm Cảnh, mấy nắm đấm nện lên mặt anh ta: "Không biết không biết không biết... Cmn mày thử nói tiếp một câu không biết xem! Đừng tưởng tao không biết mày và Giang Cận cùng nhau làm, hai thằng mày, không một thằng nào thoát được."

Mỗi chỗ Lục Hoài Thâm đánh lên người anh ta, đều trúng ngay chỗ đau, còn là lực đánh đến chết, lần này Lục Thậm Cảnh thật sự bị đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn.

Thường Uyển nghe thấy mà tay cũng run lên, hai mắt bà ta ngây dại, đe dọa nham hiểm: "Mày còn dám đụng đến con trai tao một cái, tao sẽ xé một lớp da của Giang Nhược."

Lần này Lục Hoài Thâm đã dừng tay, ngó lom lom Lục Thậm Cảnh trông mặt không còn nguyên dạng, cười một cái, "Mẹ mày nhận tội thay mày rồi."

Nói xong giơ tay vỗ đầu anh ta một phát, "Còn không phải là muốn uy hiếp tao hả, cho mày một cơ hội nói điều kiện."

Lục Thậm Cảnh bỗng nhiên cười khinh khích, sau đó nhìn anh chẳng hề sợ hãi: "Tao thật sự không có gì để nói."

Lục Hoài Thâm ngưng cười, mặt không cảm xúc nhìn anh ta mấy giây, ánh mắt Lục Thậm Cảnh như thể đang nói: Có thể làm gì được tao?

Nhìn anh ta vài giây, Lục Hoài Thâm đứng dậy, quay người, sau hai bước lại quay về, dùng sức cho anh ta một đá.

Có khoảnh khắc, Lục Thậm Cảnh gần như không có cảm giác.

Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Thường Uyển lập tức xông lên phía trước, kết quả qua khe cửa thấy Lục Thậm Cảnh nằm trên mặt đất dường như không còn ra hình người, bà ta không dám tin mà nhìn về phía Lục Hoài Thâm, sau đó đỏ mắt vung nắm đấm vào anh, chửi không giữ miệng: "Thổ phỉ! Lưu manh! Loại vô nhân cách!"

Lục Hoài Thâm tóm ngay tay bà ta, chỉ vào mũi bà ta, nói giọng hung hãn: "Nếu bà dám động đến Giang Nhược, tôi sẽ đánh nó đến chết, bất kể bà có giao người hay không, dù sao cũng phải đòi lại phần cho Giang Nhược trước mới công bằng, có phải không?"

Thường Uyển còn muốn động thủ, bị Lục Hoài Thâm mượn lực đẩy ra ngoài, Thường Uyển ngã xuống đất theo quán tính, ánh mắt ác độc nhìn Lục Hoài Thâm rời đi.

Mãi tới khi Lục Thậm Cảnh phát ra tiếng cười, một tiếng lại một tiếng, khàn khàn vô lực nhưng có vẻ sung sướng của kẻ thắng lợi.

Thường Uyển ngớ người, vội đi lên định dìu anh ta dậy.

Lục Thậm Cảnh nằm ngửa trên mặt đất, cười đến mức ho một tiếng, nói một mình: "Lục Hoài Thâm, tao chờ mày về cầu xin tao."

Thường Uyển nhìn Lục Thậm Cảnh mắt không ra mắt mũi không ra mũi, gần như khóc không thành tiếng.

Lục Thậm Cảnh nói lẩm bẩm: "Thời điểm so kiên nhẫn tới rồi."

Ai muốn bàn điều kiện với nó lúc này, đương nhiên phải chờ khi nó trở về cầu xin mình, mới càng thú vị hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương