Không Hề Đáng Yêu
Chương 290: Cứ coi như bồi thường li hôn đi

Nhưng tình huống kiểu này, Giang Nhược có muốn tránh cũng không thể tránh được.

Thiên biến vạn hóa phong phú trong thế giới tinh thần đại khái là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao con người là động vật bậc cao.

Cô với Lục Hoài Thâm cùng nhau trải qua bao ngày đêm, thân mật khăng khít, dẫu cho nảy sinh oán hận, thì từng li từng tí bên nhau khiến nội tâm rung động, vẫn khiến cô khó có thể quên.

Ngay sau đó, nghĩ đến càng nhiều, càng cảm thấy khó dứt bỏ được.

Thế là cũng càng thêm khó lý giải, vì sao anh muốn khiến đoạn tình cảm này sa vào nông nỗi ấy.

Thế là, rơi vào vòng tuần hoàn ác tính như vậy.

Huyệt thái dương của Giang Nhược nhói âm ỉ, cô ảo não gắng sức nhắm mắt.

Bác sĩ nói cô xuất hiện tình huống như vậy cũng không phải chỉ do chịu một chút kích thích của ngày hôm đó mà thôi, có lửa mới có khói, kể từ lúc ông nội qua đời, đã mệt nhọc quá độ, thời gian về sau, vẫn luôn suy nghĩ quá nhiều, những cơn co thắt tử cung giả cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện.

Trong mấy ngày Giang Khải Ứng tạ thế, Giang Nhược từng cảm thấy không khoẻ, lúc ấy phát hiện ra chính mình cũng lo sợ tới mức hoang mang, cũng may sau khi nghỉ ngơi, không cảm thấy sự dị thường rõ ràng nữa, cô bèn không để tâm.

Mãi đến ngày đó xảy ra chuyện, cô mới biết những triệu chứng này nói nhẹ thì là nhẹ mà nói nặng cũng là nặng.

Cô không ngừng ám thị chính mình, lập tức coi đứa bé là quan trọng nhất, cái khác, chờ vượt qua giai đoạn không ổn định này lại suy xét sau.

Giang Nhược rất sợ trải qua lần này, đứa trẻ khỏe mạnh sẽ xuất hiện vấn đề gì, nhưng bác sĩ bảo với cô các chỉ tiêu dần hướng tới bình thường, nếu còn có lo lắng khác, chờ khám thai giai đoạn tiếp theo xem sao.

Cô biết rõ bản thân mình nếu nghĩ chuyện gì, thường thường càng nghĩ càng sẽ đắm chìm trong đó, càng nghĩ càng thái quá, bởi vậy càng thêm kiên định, quyết định thời gian kế tiếp chỉ làm một thai phụ ngoài ăn chính là ngủ lòng không tạp niệm.

Giang Nhược nghĩ vậy, ngày hôm nay cứ trôi qua nhờ đọc sách xem phim, hoàn toàn quên khuấy chuyện Hạ Tông Minh nhờ.

Qua mấy hôm, Hạ Tông Minh gấp không dằn nổi tìm cô trên WeChat, hỏi cô sự tình tiến triển thế nào.

Trong thâm tâm Giang Nhược chỉ nghĩ mau chóng chăm sóc tốt cơ thể, có thể sớm ngày xuất viện, hai hôm nay ngày trôi qua thanh tịnh thoải mái, không quan tâm mọi việc, lúc này bị Hạ Tông Minh nhắc nhở, đột nhiên thấy hơi chột dạ.

Dù sao cũng đồng ý với người ta rồi, cũng không phải chuyện phức tạp gì, nói thẳng đã quên cũng không ổn, bèn nói lần lữa, Vương Chiêu tăng ca, chưa kịp trả lời tin nhắn.

Thật tình không biết Hạ Tông Minh đợi sốt ruột, cô vừa nói vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một tí.

Bởi vì Vương Chiêu cũng không trả lời tin nhắn của anh ta, đã coi lí do Giang Nhược qua loa lấy lệ với anh ta là thật.

Bên này Giang Nhược lập tức liên lạc với Vương Chiêu, Vương Chiêu mấy ngày nay trong tay không có việc gì, đang nhàn rỗi, chỉ có tối hôm qua đến bữa tiệc.

Vừa nói tới Hạ Tông Minh, trong lời nói của Vương Chiêu hình như không muốn nhắc tới anh ta lắm, luôn nói bóng nói gió.



Giang Nhược vốn tưởng rằng hai người thuộc kiểu ưng ý nhau, đang trong quá trình phát triển, sau mới biết được, Vương Chiêu căn bản không muốn phát triển với Hạ Tông Minh.

Hai người này, một người thế công nhiệt liệt, một người trốn còn không kịp.

Giang Nhược nghĩ rồi hỏi: "Cô có cảm giác với anh ấy không?"

Hồi trước khi ở sơn trang núi Nhiêu, cá nhân Giang Nhược cho rằng hai người rất hợp nhau, có lẽ chính khi đó Hạ Tông Minh đã có ý với cô ấy.

Kết quả, hỏi sâu hơn, thế mà Hạ Tông Minh lại là đối tượng xem mắt hàng xóm nhà Vương Chiêu định giới thiệu, hai người đã thêm WeChat của nhau từ lâu, chuyện phiếm rất lâu trong khi không biết gì về nhau, Vương Chiêu mãi về sau mới biết được đối phương là Hạ Tông Minh.

Vương Chiêu nói: "Có cảm giác hay không là một chuyện khác."

Giang Nhược hỏi: "Cô kiêng dè cái gì?"

Giang Nhược thấy "Đối phương đang nhập..." trên khung chat, được một lúc lâu cô ấy gửi tới một đoạn: "Tôi và anh ấy không phải người cùng một thế giới. Nhà tôi cũng chỉ là gia đình bậc trung thôi, tôi từ trước đến nay không tin sự kết hợp vượt giai cấp sẽ có kết quả tốt, tôi cũng không muốn là người cam chịu yếu thế trong tình cảm, tôi muốn tìm người môn đăng hộ đối hơn."

Tuy bề ngoài tính cách cô ấy hướng ngoại, nhưng nội tâm lại là người cực kỳ không dám mạo hiểm.

Cho dù khi bố mẹ giục cưới, cô ấy bảo kết hôn nhất định phải vì tình cảm, không muốn tùy tiện sống qua ngày cùng người ta, nhưng cũng không dám mạo hiểm vì tình cảm không có bảo đảm.

Chuyện Hạ Tông Minh theo đuổi, nhiệt liệt to gan, hào nhoáng rỗng tuếch, như chính người này, hoàn toàn không hợp với thế giới của cô ấy.

Giang Nhược hiểu, cô đáp: "Vậy cô nói rõ với anh ta là được."

"Tôi nói rồi," Vương Chiêu nói: "Nhưng tôi nghi anh ấy nghe không hiểu tiếng người, cô phải đạp anh ấy."

Vương Chiêu lại nói: "Có thể do bản thân tôi quả thật có hảo cảm với anh ấy, một mặt kháng cự, một mặt không chịu nổi sẽ động lòng, cho nên không nhẫn tâm nói lời cự tuyệt quá khó nghe, Hạ Tông Minh có thể bởi vậy mà cảm thấy có hi vọng, cho nên mới không từ bỏ."

Giang Nhược dò hỏi: "Vậy cô có muốn dùng tâm thái chỉ yêu đương tạm không nói cái khác để thử một lần không?"

Vương Chiêu từ chối không hề nghĩ ngợi: "Tôi không muốn."

Cô ấy thầm nghĩ, kiến nghị này cũng mang phong cách Giang Nhược quá, cô ấy cuối cùng cũng biết tại sao Giang Nhược lại có kiểu khởi đầu một mất một còn với Lục Hoài Thâm mà vẫn có thể đi đến hiện tại, hoàn toàn là vì trong xương cốt Giang Nhược đã mang theo gen "được này nào xào ngày ấy".

Giang Nhược lại hỏi: "Thế Hạ Tông Minh muốn địa chỉ nhà cô, cho không?"

Vương Chiêu nói: "Không cho, cô nhất thiết đừng bán đứng tôi đấy."

Giang Nhược đáp: "Cô yên tâm, tôi đứng về phía cô."

Nói xong lại tìm Hạ Tông Minh, nhắn tin cho anh ta: "Địa chỉ không thể cho anh."



Câu này cũng đủ tỏ rõ thái độ của Vương Chiêu.

Hạ Tông Minh vẫn mãi không hồi âm.

Về sau, cả ba cũng không nhắc lại khúc nhạc đệm này nữa.

Giang Nhược cuối cùng cũng được bác sĩ gật đầu đồng ý, có thể xuất viện ngay ngày giao thừa.

Tin tức do Trình Thư gửi cho Lục Hoài Thâm, lúc thím Ngô ngược xuôi giúp đỡ sửa soạn đồ đạc, Lục Hoài Thâm đã gọi điện thoại tới.

Đây là lần đầu tiên từ cái ngày Lục Hoài Thâm rời khỏi, Giang Nhược nói chuyện điện thoại với anh.

Mấy ngày nay, Lục Hoài Thâm đều gửi tin nhắn cho cô, tùy cô có trả lời hay không, mỗi ngày sớm tối anh gửi một tin, có khi là nói chào buổi sáng chúc ngủ ngon, có khi kể dự định hôm nay, có khi gửi ảnh sớm tối ăn món gì đó, kí tự đều rất ngắn gọn.

Nhiều thì sợ chọc cô bực dọc, ít thì sợ cô hoàn toàn quên mất anh.

Quả thực Giang Nhược chưa trả lời một tin nhắn nào, nhưng mỗi lần đều sẽ cầm lòng không đậu mở ra xem, hai ngày đầu vừa thấy sẽ nhìn chằm chằm màn hình mãi không lấy lại tinh thần được, sau này đọc một cái rồi dứt khoát cưỡng ép mình tắt giao diện tin nhắn, không nghĩ sao hôm nay anh gửi tin nhắn sớm thế, không nghĩ buổi tối sao anh lại ăn cay, chẳng phải vừa mới cấp cứu sao, càng không muốn nghĩ đến lượng công việc nhiều thế, có phải đang bắt đầu lót đường để thu mua Giang thị không.

Về sau Giang Nhược xem như đã hiểu, thủ đoạn giành cảm giác tồn tại mà thôi.

Đàn ông tâm cơ.

Trong điện thoại, Lục Hoài Thâm nói muốn tới đón cô xuất viện, Giang Nhược đồng ý.

Anh ngừng một lát, lại nói: "Em không cần phải gấp gáp tìm nhà đâu, chung cư ở Hoa Lĩnh Phủ anh sang tên cho em, em có thể sang bên đó sống, nhà mới sắp sửa mua cho dì út với em trai em ở là được, có thể đủ thời gian trang hoàng."

Giang Nhược im lặng trong phút chốc, cũng chẳng buồn ép hỏi anh từ đâu biết được mình đang nôn nóng tìm nhà nữa.

Trước khi vào viện cô đã nói qua chuyện mua nhà với Lục Hoài Thâm, nhưng không nghĩ mình lập tức phải vào ở, cho nên không vội. Sau lại dự định sống riêng, mới muốn mau chóng tìm chỗ ở, nhưng căn nhà vừa ý mọi bề đâu có dễ tìm thế.

Căn chung cư ở Hoa Lĩnh Phủ, hồi ấy cô từng sống ở đó một thời gian, phong cách trí vừa lòng cô hết sức, khu vực đẹp, cách bệnh viện cũng gần.

Lục Hoài Thâm nói sang tên cho cô, Giang Nhược vui vẻ nhận, "Cứ coi như bồi thường ly hôn đi."

Lục Hoài Thâm: "..."

"Không bằng lòng?" Giang Nhược nói: "Nếu không bằng lòng, đến lúc phân chia tài sản, tôi đưa tiền nhà cho anh, tuy rằng tính theo giá thị trường hiện tại tôi chắc chắn sẽ lỗ..."

Lục Hoài Thâm hết cách đành ngắt lời cô: "Anh tặng em mà, tặng cho, đã hiểu chưa?"

Giang Nhược: "Ờ, được, thế cảm ơn nhé."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương