Không Hề Đáng Yêu
-
Chương 282: Sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu
Con người nếu muốn quá nhiều, đã định trước sẽ không được viên mãn.
Giang Nhược tự nhận không yêu hận bừa bãi được, vứt bỏ hiện thực và mâu thuẫn sang một bên, cũng chỉ có thể tìm mọi cách thoát ra khỏi đó.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm cố định, như dính trên mặt cô, đôi mắt đen láy như thời tiết ở tâm bão, phía sau bề mặt yên à là gió giục mây vần, anh mím chặt môi mỏng quan sát cô, ngay cả hô hấp cũng trở nên đều đặn và dài hơn, dường như muốn tìm ra nét nghĩ một đằng nói một nẻo từ trong biểu cảm của cô.
Ngay từ lúc ban đầu, điều anh không muốn nghe thấy nhất, chính là những câu này.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm dần dần chuyển sang lạnh nhạt, anh không nhìn cô nữa, đứng dậy, nói điềm nhiên nhưng không cho phép phản bác: "Em cố gắng nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để sau bàn lại. Anh phải thận trọng suy nghĩ, em cũng cần thời gian bình tĩnh, hiện tại không phải thời điểm tốt để nói chuyện này."
Giang Nhược nghe xong, liền biết anh có gì, sự cương quyết và trì hoãn chiếu lệ không cho phép xem nhẹ trong giọng nói kia, vẫn sẽ chẳng khiến Giang Nhược cho rằng anh thật sự bỏ thời gian suy nghĩ cẩn thận, để sau bàn lại chính là ý kéo dài vô thời hạn.
Biết rõ ý đồ của anh, Giang Nhược cũng không nói năng tử tế nữa, khẽ nuốt nước bọt, kiềm chế cảm xúc vừa nãy tuôn ra ào ạt, hỏi anh với giọng lạnh lùng: "Anh định trì hoãn tới khi nào?"
Lục Hoài Thâm xoay người, quay lưng lại phía cô, khàn giọng nói hững hờ: "Đây không phải chuyện do em đơn phương nói là được, có cần chia tay không, không thể quyết định quấy quá cho xong thế đâu."
Trái lại nghe có vẻ còn có chứng cứ có lí lẽ hợp tình hợp lý, thực tế chính là điều khoản bá vương. "Nếu anh đã đạt được mục đích, cần gì phải khiến đôi bên cùng khó chịu nữa?"
(điều khoản bá vương: có thể hiểu đơn giản là điều khoản thiếu bình đẳng. Do một số nhà kinh doanh đơn phương lập ra các quy cách hợp đồng, thông báo, bản tuyên bố cùng biểu ngữ trong khu vực kinh doanh hoặc thông lệ ngành,... nhằm trốn tránh nghĩa vụ luật định, miễn giảm trách nhiệm của chính họ, hạn chế quyền lợi người tiêu dùng, xâm hại nghiêm trọng lợi ích quần chúng.)
Lục Hoài Thâm bỗng quay người, "Anh không khó chịu."
"Tôi khó chịu," Giang Nhược nhìn anh, lặp lại từng chữ một: "Sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu."
Lục Hoài Thâm chỉ chăm chú nhìn cô, trên gương mặt trầm tĩnh không nhìn ra được bất kì manh mối nào.
Anh đang thầm thuyết phục chính mình, lần này cũng giống với những lần cãi vã nho nhỏ trước đây, không cần lâu lắm, tự nhiên sẽ hòa hợp trở lại.
Đối với cách nói "sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu", sau cùng Lục Hoài Thâm không hề cho bất cứ phản ứng nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, bỗng dưng xoay người, để lại một câu: "Đề nghị của em anh sẽ suy xét, em cố gắng nghỉ ngơi, tối anh lại đến thăm em."
Cơn cáu giận của Giang Nhược trong nháy mắt như khí cầu bị chọc vỡ, khí thoát vù vù ra ngoài, lời nói ra liền cố tình theo hướng thoát ly thực tế.
"Không cần anh tới thăm."
Lục Hoài Thâm chợt khựng bước chân.
"Tôi nhìn thấy anh tâm trạng sẽ không vui," Giang Nhược nói, "Tôi thấy anh, thì sẽ hồi tưởng lại lần nữa, anh giấu giếm tôi lợi dụng tôi, giả vờ có tình cảm với tôi như thế nào, từ đó đạt được mục đích của anh."
Lục Hoài Thâm giữ yên bước chân, lưng cứng còng.
Giang Nhược nhìn chằm chằm bóng dáng anh, hình như không nhận ra lời này sắc bén đến nhường nào, nói đều đều, bất giác đang đả thương địch tám trăm tự tổn hại một ngàn.
"Anh biết không, bắt đầu từ lần đầu tiên anh muốn tôi đưa ra một nửa cổ phần, trong tiềm thức của tôi đã tự cảm thấy tốt đẹp cho rằng anh có tình nghĩa với cô ta, lấy một ít đồ của tôi làm trao đổi, vừa có vẻ hợp tình hợp lý, lại có thể có mối liên hệ không thể cắt đứt với tôi. Hóa ra đấy không phải ý anh, chỉ là vừa khéo hợp ý tôi mà thôi."
Cô đã bị bộ não yêu đương thao túng, nếu Lục Hoài Thâm bắn tới cô hai phát, e rằng ý thức đầu tiên cũng sẽ cho rằng viên đạn là bong bóng màu hồng.
"Tôi nên cảnh giác với anh từ sớm, Đỗ Thịnh Nghi hẳn sẽ không nhắm vào tôi kiểu này chỉ vì tôi là vợ anh, Thủy Hỏa tìm đến tôi càng không phải trùng hợp, mà Thủy Hỏa với Đỗ Thịnh Nghi đều từng công khai hoặc ngầm nhắc nhở tôi, anh đang lập kế hoạch gì đó, tôi nên cảnh giác với anh từ lâu." Cô cười tự giễu, "Nếu biết trước lúc vừa mới kết hôn, anh đã tổn thất nặng nề vì tôi, dựa vào những gì tôi biết về tính cách của anh, thế nào cũng sẽ để mắt đến anh nhiều hơn, cũng không đến mức bị anh mê hoặc ngoan ngoãn chắp tay dâng hết cổ phần. Cho dù anh còn có hậu chiêu, tôi cũng vẫn còn cơ hội đấu một trận với anh."
Song Lục Hoài Thâm lợi hại là lợi hại ở chỗ, khiến cô cúi đầu xưng thần, khiến cô cam tâm tình nguyện. Lần đầu tiên là cô chịu sự uy hiếp của Giang Vị Minh và Giang Cận, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp của anh, lần thứ hai vẫn là bị hai người kia hãm hại, khi Lục Hoài Thâm chìa tay giúp đỡ, cô tin tưởng và dựa dẫm vào anh cả về thể xác và tinh thần.
Chung quy là kinh nghiệm nông cạn, không lường trước được đằng sau mỗi lần thiện chí của anh, đều là cạm bẫy lớn hơn. Chính cái gọi là thái công câu cá, kẻ nguyện mắc câu.
Nếu không phải chuyện này trồi lên mặt nước, làm cô liên hệ tới đủ thứ đã từng, có lẽ cô vẫn còn chìm trong ảo giác tình sâu nghĩa nặng do chính mình tạo ra. Ngược lại Giang Nhược không nói muốn gạt bỏ tất cả tình cảm của Lục Hoài Thâm, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể đến nỗi căn bản chẳng mảy may lay động nổi lập trường của anh.
Giang Nhược giương khóe môi, cười thờ ơ nói: "Mưu tính sâu xa, nghị lực nằm gai nếm mật của anh dĩ nhiên đáng được tán thưởng, nhưng phiền anh suy xét một chút hiện tại tôi là phụ nữ có thai, bớt lắc lư trước mặt làm cho tôi không vui đi."
Giang Nhược vốn tưởng bóc trần lời nói dối của Lục Hoài Thâm, anh sẽ từ tự nhận đuối lý, đến thẹn quá hóa giận, cuối cùng đồng ý đường ai nấy đi, ai ngờ anh chỉ đứng yên một lúc, rồi sải bước rời đi không nói một lời, mở cửa ra đầu cũng không ngoảnh lại.
Trúng tim đen, anh chột dạ đến độ không phản bác được, cho nên chọn dùng cách mặt dày này.
Giang Nhược vừa nổi cáu, vừa an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn không nguôi ngoai được cơn phẫn nộ đấm vào bông, không chỉ chẳng thể dậy sóng, ngược lại chính cô hồi tưởng tiền căn hậu quả một lần nữa, lại một lần cảm thấy cay đắng khó tả.
Nói không dễ nghe lắm thì, con người cô quá thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện gì cũng phải làm rành mạch rõ ràng. Sẽ không nhịn được nghiền ngẫm tâm tình của Lục Hoài Thâm hồi đầu bỏ Giang Chu Mạn chuyển sang lựa chọn mình, suy đoán xuất phát điểm của việc anh giấu mình những chuyện đã từng trải qua, có lẽ trừ việc bỏ mưu đồ Giang thị cần giấu cô, các chi tiết khác anh chẳng cố ý che giấu, cô không hỏi anh không nói, đơn giản cho rằng cô không đòi hỏi quyền được biết về phương diện này.
Tâm trạng anh tốt thì dỗ dành, làm việc mệt mỏi ôm ấp, anh vạch một khoảng đất trời cho riêng mình, rong ruổi chém giết đến mệt mỏi rã rời, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài thế giới ấy có một người có thể vỗ về anh trong chốc lát, liền bước ra nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng Giang Nhược lại cho rằng phút nghỉ ngơi giữa trận ngắn ngủi của anh là tất cả sự dịu dàng anh có, còn anh chỉ đúng lúc có thời gian rảnh để ứng phó mà thôi.
Giang Nhược nhắm tịt mắt, nếp nhăn giữa ấn đường không giãn ra được, tay sờ đến bụng, lời bác sĩ nói vang vọng trong đầu, cô càng khó có được phút giây thư thái, trong lòng không kiềm chế được trở nên khó chịu, mãi đến lúc bụng lại truyền tới cảm giác lâm râm không thoải mái, cô lập tức thả lỏng, hít thở sâu.
Lần này Lục Hoài Thâm đi, quả thật một ngày chưa xuất hiện lại, có điều anh rời khỏi chưa bao lâu, ở cửa có thêm hai vệ sĩ trông coi, Trình Thư ngồi ngay ở sofa ở phòng bệnh.
Khi đó trong phòng bệnh chỉ có một mình Giang Nhược, thím Ngô được tài xế đón về nấu cơm trưa, cô nằm nghiêng trên giường dưỡng sức, di động đang phát nhạc êm dịu an thần.
Nghe thấy động tĩnh cô mở mắt, Trình Thư ăn vận thoải mái đứng trước mặt cô, "Chào chị, chồng chị cử chúng tôi tới, để phòng có tình huống khẩn cấp."
Giang Nhược khẽ máy mí mắt, lại nhắm lần nữa, "Tình huống khẩn cấp gì? Sợ tôi nhảy lầu tuyệt thực hay nạo thai sẩy thai?"
Trình Thư sững sờ giây lát, lên giọng: "Tất cả các tình huống bất ngờ. Tôi chỉ ngồi ở chỗ sofa, không quấy rầy chị, có chuyện gì chị gọi tôi."
Lần trước ấn tượng của Giang Nhược về Trình Thư khá tốt, lần này do Lục Hoài Thâm, liên lụy đến Trình Thư, cũng khó mà bày ra sắc mặt hòa nhã với cô ấy.
Trình Thư mũi dính đầy tro, kỳ thật công việc của bọn họ chính là theo dõi Giang Nhược, trong lòng Giang Nhược nhận định tường tận, nhưng bọn họ làm ngành này đều là cầm tiền của người ta làm việc cho người ta, cũng hết cách.
(mũi dính đầy tro: bị cự tuyệt, trách móc dẫn đến bẽ mặt)
Hà Nội, 1/4/2023
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Giang Nhược tự nhận không yêu hận bừa bãi được, vứt bỏ hiện thực và mâu thuẫn sang một bên, cũng chỉ có thể tìm mọi cách thoát ra khỏi đó.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm cố định, như dính trên mặt cô, đôi mắt đen láy như thời tiết ở tâm bão, phía sau bề mặt yên à là gió giục mây vần, anh mím chặt môi mỏng quan sát cô, ngay cả hô hấp cũng trở nên đều đặn và dài hơn, dường như muốn tìm ra nét nghĩ một đằng nói một nẻo từ trong biểu cảm của cô.
Ngay từ lúc ban đầu, điều anh không muốn nghe thấy nhất, chính là những câu này.
Ánh mắt Lục Hoài Thâm dần dần chuyển sang lạnh nhạt, anh không nhìn cô nữa, đứng dậy, nói điềm nhiên nhưng không cho phép phản bác: "Em cố gắng nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để sau bàn lại. Anh phải thận trọng suy nghĩ, em cũng cần thời gian bình tĩnh, hiện tại không phải thời điểm tốt để nói chuyện này."
Giang Nhược nghe xong, liền biết anh có gì, sự cương quyết và trì hoãn chiếu lệ không cho phép xem nhẹ trong giọng nói kia, vẫn sẽ chẳng khiến Giang Nhược cho rằng anh thật sự bỏ thời gian suy nghĩ cẩn thận, để sau bàn lại chính là ý kéo dài vô thời hạn.
Biết rõ ý đồ của anh, Giang Nhược cũng không nói năng tử tế nữa, khẽ nuốt nước bọt, kiềm chế cảm xúc vừa nãy tuôn ra ào ạt, hỏi anh với giọng lạnh lùng: "Anh định trì hoãn tới khi nào?"
Lục Hoài Thâm xoay người, quay lưng lại phía cô, khàn giọng nói hững hờ: "Đây không phải chuyện do em đơn phương nói là được, có cần chia tay không, không thể quyết định quấy quá cho xong thế đâu."
Trái lại nghe có vẻ còn có chứng cứ có lí lẽ hợp tình hợp lý, thực tế chính là điều khoản bá vương. "Nếu anh đã đạt được mục đích, cần gì phải khiến đôi bên cùng khó chịu nữa?"
(điều khoản bá vương: có thể hiểu đơn giản là điều khoản thiếu bình đẳng. Do một số nhà kinh doanh đơn phương lập ra các quy cách hợp đồng, thông báo, bản tuyên bố cùng biểu ngữ trong khu vực kinh doanh hoặc thông lệ ngành,... nhằm trốn tránh nghĩa vụ luật định, miễn giảm trách nhiệm của chính họ, hạn chế quyền lợi người tiêu dùng, xâm hại nghiêm trọng lợi ích quần chúng.)
Lục Hoài Thâm bỗng quay người, "Anh không khó chịu."
"Tôi khó chịu," Giang Nhược nhìn anh, lặp lại từng chữ một: "Sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu."
Lục Hoài Thâm chỉ chăm chú nhìn cô, trên gương mặt trầm tĩnh không nhìn ra được bất kì manh mối nào.
Anh đang thầm thuyết phục chính mình, lần này cũng giống với những lần cãi vã nho nhỏ trước đây, không cần lâu lắm, tự nhiên sẽ hòa hợp trở lại.
Đối với cách nói "sống cùng anh, tôi rất không dễ chịu", sau cùng Lục Hoài Thâm không hề cho bất cứ phản ứng nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, bỗng dưng xoay người, để lại một câu: "Đề nghị của em anh sẽ suy xét, em cố gắng nghỉ ngơi, tối anh lại đến thăm em."
Cơn cáu giận của Giang Nhược trong nháy mắt như khí cầu bị chọc vỡ, khí thoát vù vù ra ngoài, lời nói ra liền cố tình theo hướng thoát ly thực tế.
"Không cần anh tới thăm."
Lục Hoài Thâm chợt khựng bước chân.
"Tôi nhìn thấy anh tâm trạng sẽ không vui," Giang Nhược nói, "Tôi thấy anh, thì sẽ hồi tưởng lại lần nữa, anh giấu giếm tôi lợi dụng tôi, giả vờ có tình cảm với tôi như thế nào, từ đó đạt được mục đích của anh."
Lục Hoài Thâm giữ yên bước chân, lưng cứng còng.
Giang Nhược nhìn chằm chằm bóng dáng anh, hình như không nhận ra lời này sắc bén đến nhường nào, nói đều đều, bất giác đang đả thương địch tám trăm tự tổn hại một ngàn.
"Anh biết không, bắt đầu từ lần đầu tiên anh muốn tôi đưa ra một nửa cổ phần, trong tiềm thức của tôi đã tự cảm thấy tốt đẹp cho rằng anh có tình nghĩa với cô ta, lấy một ít đồ của tôi làm trao đổi, vừa có vẻ hợp tình hợp lý, lại có thể có mối liên hệ không thể cắt đứt với tôi. Hóa ra đấy không phải ý anh, chỉ là vừa khéo hợp ý tôi mà thôi."
Cô đã bị bộ não yêu đương thao túng, nếu Lục Hoài Thâm bắn tới cô hai phát, e rằng ý thức đầu tiên cũng sẽ cho rằng viên đạn là bong bóng màu hồng.
"Tôi nên cảnh giác với anh từ sớm, Đỗ Thịnh Nghi hẳn sẽ không nhắm vào tôi kiểu này chỉ vì tôi là vợ anh, Thủy Hỏa tìm đến tôi càng không phải trùng hợp, mà Thủy Hỏa với Đỗ Thịnh Nghi đều từng công khai hoặc ngầm nhắc nhở tôi, anh đang lập kế hoạch gì đó, tôi nên cảnh giác với anh từ lâu." Cô cười tự giễu, "Nếu biết trước lúc vừa mới kết hôn, anh đã tổn thất nặng nề vì tôi, dựa vào những gì tôi biết về tính cách của anh, thế nào cũng sẽ để mắt đến anh nhiều hơn, cũng không đến mức bị anh mê hoặc ngoan ngoãn chắp tay dâng hết cổ phần. Cho dù anh còn có hậu chiêu, tôi cũng vẫn còn cơ hội đấu một trận với anh."
Song Lục Hoài Thâm lợi hại là lợi hại ở chỗ, khiến cô cúi đầu xưng thần, khiến cô cam tâm tình nguyện. Lần đầu tiên là cô chịu sự uy hiếp của Giang Vị Minh và Giang Cận, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp của anh, lần thứ hai vẫn là bị hai người kia hãm hại, khi Lục Hoài Thâm chìa tay giúp đỡ, cô tin tưởng và dựa dẫm vào anh cả về thể xác và tinh thần.
Chung quy là kinh nghiệm nông cạn, không lường trước được đằng sau mỗi lần thiện chí của anh, đều là cạm bẫy lớn hơn. Chính cái gọi là thái công câu cá, kẻ nguyện mắc câu.
Nếu không phải chuyện này trồi lên mặt nước, làm cô liên hệ tới đủ thứ đã từng, có lẽ cô vẫn còn chìm trong ảo giác tình sâu nghĩa nặng do chính mình tạo ra. Ngược lại Giang Nhược không nói muốn gạt bỏ tất cả tình cảm của Lục Hoài Thâm, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể đến nỗi căn bản chẳng mảy may lay động nổi lập trường của anh.
Giang Nhược giương khóe môi, cười thờ ơ nói: "Mưu tính sâu xa, nghị lực nằm gai nếm mật của anh dĩ nhiên đáng được tán thưởng, nhưng phiền anh suy xét một chút hiện tại tôi là phụ nữ có thai, bớt lắc lư trước mặt làm cho tôi không vui đi."
Giang Nhược vốn tưởng bóc trần lời nói dối của Lục Hoài Thâm, anh sẽ từ tự nhận đuối lý, đến thẹn quá hóa giận, cuối cùng đồng ý đường ai nấy đi, ai ngờ anh chỉ đứng yên một lúc, rồi sải bước rời đi không nói một lời, mở cửa ra đầu cũng không ngoảnh lại.
Trúng tim đen, anh chột dạ đến độ không phản bác được, cho nên chọn dùng cách mặt dày này.
Giang Nhược vừa nổi cáu, vừa an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn không nguôi ngoai được cơn phẫn nộ đấm vào bông, không chỉ chẳng thể dậy sóng, ngược lại chính cô hồi tưởng tiền căn hậu quả một lần nữa, lại một lần cảm thấy cay đắng khó tả.
Nói không dễ nghe lắm thì, con người cô quá thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện gì cũng phải làm rành mạch rõ ràng. Sẽ không nhịn được nghiền ngẫm tâm tình của Lục Hoài Thâm hồi đầu bỏ Giang Chu Mạn chuyển sang lựa chọn mình, suy đoán xuất phát điểm của việc anh giấu mình những chuyện đã từng trải qua, có lẽ trừ việc bỏ mưu đồ Giang thị cần giấu cô, các chi tiết khác anh chẳng cố ý che giấu, cô không hỏi anh không nói, đơn giản cho rằng cô không đòi hỏi quyền được biết về phương diện này.
Tâm trạng anh tốt thì dỗ dành, làm việc mệt mỏi ôm ấp, anh vạch một khoảng đất trời cho riêng mình, rong ruổi chém giết đến mệt mỏi rã rời, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài thế giới ấy có một người có thể vỗ về anh trong chốc lát, liền bước ra nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng Giang Nhược lại cho rằng phút nghỉ ngơi giữa trận ngắn ngủi của anh là tất cả sự dịu dàng anh có, còn anh chỉ đúng lúc có thời gian rảnh để ứng phó mà thôi.
Giang Nhược nhắm tịt mắt, nếp nhăn giữa ấn đường không giãn ra được, tay sờ đến bụng, lời bác sĩ nói vang vọng trong đầu, cô càng khó có được phút giây thư thái, trong lòng không kiềm chế được trở nên khó chịu, mãi đến lúc bụng lại truyền tới cảm giác lâm râm không thoải mái, cô lập tức thả lỏng, hít thở sâu.
Lần này Lục Hoài Thâm đi, quả thật một ngày chưa xuất hiện lại, có điều anh rời khỏi chưa bao lâu, ở cửa có thêm hai vệ sĩ trông coi, Trình Thư ngồi ngay ở sofa ở phòng bệnh.
Khi đó trong phòng bệnh chỉ có một mình Giang Nhược, thím Ngô được tài xế đón về nấu cơm trưa, cô nằm nghiêng trên giường dưỡng sức, di động đang phát nhạc êm dịu an thần.
Nghe thấy động tĩnh cô mở mắt, Trình Thư ăn vận thoải mái đứng trước mặt cô, "Chào chị, chồng chị cử chúng tôi tới, để phòng có tình huống khẩn cấp."
Giang Nhược khẽ máy mí mắt, lại nhắm lần nữa, "Tình huống khẩn cấp gì? Sợ tôi nhảy lầu tuyệt thực hay nạo thai sẩy thai?"
Trình Thư sững sờ giây lát, lên giọng: "Tất cả các tình huống bất ngờ. Tôi chỉ ngồi ở chỗ sofa, không quấy rầy chị, có chuyện gì chị gọi tôi."
Lần trước ấn tượng của Giang Nhược về Trình Thư khá tốt, lần này do Lục Hoài Thâm, liên lụy đến Trình Thư, cũng khó mà bày ra sắc mặt hòa nhã với cô ấy.
Trình Thư mũi dính đầy tro, kỳ thật công việc của bọn họ chính là theo dõi Giang Nhược, trong lòng Giang Nhược nhận định tường tận, nhưng bọn họ làm ngành này đều là cầm tiền của người ta làm việc cho người ta, cũng hết cách.
(mũi dính đầy tro: bị cự tuyệt, trách móc dẫn đến bẽ mặt)
Hà Nội, 1/4/2023
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook