Không Gặp Không Nên Duyên
-
Chương 66
“Cô gái đó cười lên rất ngọt ngào, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác.” Đoạn Mặc Ngôn sờ vào hình xăm trong lòng bàn tay, “Kể từ khi chia tay với Tiếu Tiếu, trong lòng tôi cứ buồn bực mãi, giống như bị nhét một cục bông gòn vào vậy, cứ muốn gọi điện cho cô ấy, đến trường tìm cô ấy, anh nói có buồn cười không chứ?” Tự anh đề nghị chia tay, nhưng cứ muốn tự vả vào miệng mình.
“Nhưng anh không đi tìm cô ấy.” Anh nói hôm qua anh mới gặp lại cô.
“Đúng.” Lý trí của anh nói với anh vô cùng rõ ràng, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, cũng không cần có liên hệ gì với nhau nữa, “Nhưng có một người anh em của tôi, dường như vẫn cho rằng tôi còn chưa bỏ qua được, đã nghĩ cách sắp xếp để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi.”
Khóe môi của Tống Hiếu Nhiên căng cứng, cúi người cầm cà phê lên, uống nhanh một ngụm, “Sau đó thì sao?”
Đoạn Mặc Ngôn im lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên nhìn biểu cảm của anh, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của anh.
“Muốn ôm cô ấy.”
“Anh……!” Suy nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra đáp án bẩn thỉu như vậy ư, Tống Hiếu Nhiên không nhịn được mà lộ cả gân xanh trên trán.
Đoạn Mặc Ngôn nhìn thẳng vào anh ta, “Tôi nói, tôi muốn ôm lấy cô ấy.”
Ôm cô ấy, và ôm lấy cô ấy*, ý nghĩa có thể giống nhau, cũng có thể là không giống nhau. Cuối cùng Tống Hiếu Nhiên cũng không quên thân phận của mình lúc này, anh ta bình tĩnh lại, nhắc lại một câu, “Ôm lấy cô ấy?” (*: ta nghĩ theo ý của tác giả thì “ôm” rồi sau đó sẽ abcxyz, tức là có dục vọng, còn “ôm lấy” thì chỉ đơn thuần là ôm thôi.)
“Đúng, ôm lấy cô ấy, tuy tôi cũng muốn ôm cô ấy, nhưng càng muốn cứ thế mà ôm lấy cô ấy hơn.” Không làm gì cả, chỉ muốn để cho cô ở trong lòng mình, ngắm gương mặt của cô thôi.
Trong lòng Tống Hiếu Nhiên giật mình, nếu như anh có suy nghĩ này, chẳng phải có nghĩa là…… tình yêu của anh đã lớn hơn tình dục rồi ư?
“Suy nghĩ này không kéo dài bao lâu, đoán chừng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cô ấy nhìn tôi như không nhìn thấy vậy, liếc mắt đưa tình với một thằng nhóc, tôi nhìn mà lên cơn tức, xong chuyện rồi tôi lại nghĩ, chúng tôi đã chia tay rồi, cô ấy tán tỉnh với ai có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Nhưng lúc đó tôi nhịn không được, chỉ muốn làm cho cô ấy khổ sở.”
“Anh bắt nạt cô ấy?” Tống Hiếu Nhiên lạnh lùng nói.
“…… Tôi muốn làm tình với cô ấy, cô ấy không cho, còn cắn lưỡi của tôi nữa, lúc sau tôi hỏi cô ấy lấy gương để soi, cô ấy liền khóc bù lu bù loa.” Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được là vì sao.
“Thằng khốn kiếp này.” Tống Hiếu Nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Đoạn Mặc Ngôn làm ngơ, cúi đầu nhìn mặt cười trong lòng bàn tay, nói tiếp: “Gương mặt khóc lóc đó thật sự rất thảm thương, khóc đến như là trời sập xuống vậy, trái tim của tôi thì khó chịu mãi thôi.” Cảm giác đó giống như là bị người ta quăng xuống nước, đè xuống không cho trồi lên vậy, “Có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy không khóc nữa, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu.”
Ánh mắt Tống Hiếu Nhiên nhìn anh vô cùng kì lạ.
“Sau này người anh em kia của tôi nói với tôi rằng, cô ấy khóc đều là do tôi gây ra, tôi đã đục khoét trái tim của cô ấy. Tôi liền nghĩ, phải chăng tôi đã làm sai thật rồi?” Chân mày của Đoạn Mặc Ngôn nhíu lại, “Những chuyện mà tôi nghĩ rằng không hề tổn thương đến cô ấy, trên thực tế vẫn đã gây ra tổn thương cho cô ấy?” Nói xong, anh vẫn khó hiểu nhìn sang Tống Hiếu Nhiên.
“Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, không phải cố vấn của anh.” Cho dù đó là vấn đề có thể tiện thể trả lời, nhưng Tống Hiếu Nhiên không muốn nói.
“Vậy anh nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi ngồi ở đây, nhưng cứ luôn nghĩ về lúc này cô ấy có phải đang khó chịu, có phải đang khóc hay không, là chuyện gì thế này?”
“Tôi không biết.”
“Tôi không rõ có phải tôi đã thật sự làm sai rồi hay không, nhưng tôi hối hận rồi, muốn xin lỗi cô ấy, muốn ăn lại ngọn cỏ cũ như cô ấy, lại là chuyện gì đây?”
“Tôi không biết.”
“Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy, muốn vuốt tóc của cô ấy, muốn hôn lên mặt của cô ấy, muốn dùng sức mà ôm lấy cô ấy, lại là chuyện gì hả?”
“Tôi không biết!” Tống Hiếu Nhiên bị anh ép hỏi không ngừng, làm cho phiền lòng, rối loạn.
“Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý của tôi ư, anh không biết à?” Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta chằm chằm, “Anh nói đi, tôi có những suy nghĩ này là sao thế?”
Tống Hiếu Nhiên không nói gì.
“Có phải đây là trạng thái mà tôi muốn không?” Giọng điệu của Đoạn Mặc Ngôn trở nên kỳ lạ.
“…… Tôi không biết.”
“Có phải là trạng thái mà trước kia chúng ta hi vọng có thể đạt được hay không?”
“Tôi không biết!”
“Tống Hiếu Nhiên, Đoạn Mặc Ngôn tôi có phải đã yêu Tiêu Tiêu rồi không!”
“Yêu rồi thì thế nào!”
Chân tướng không thể che giấu được nữa rốt cuộc cũng đã phá tan tất cả những thứ còn mơ hồ, giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong phòng vậy.
Căn phòng chìm vào yên lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh lại, “Anh yêu rồi thì thế nào, anh có thể giữ được bao lâu?”
Đoạn Mặc Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ khó có thể hình dung được bằng ngôn ngữ. Rất lâu sau, biểu cảm trên mặt anh lướt qua vẻ không thể tin được lại như đã hiểu rõ, cổ họng lên xuống hai cái, cười lên hai tiếng quái lạ.
Tống Hiếu Nhiên thấy thế, nỗi bất an trong lòng càng nhiều thêm, “Đoạn Mặc Ngôn, là bác sĩ tâm lý của anh, tôi rất vui mừng khi anh có được loại trải nghiệm quý báu này, sau này anh nhất định có thể có được càng nhiều hơn trên người một cô gái khác. Tôi lấy thân phận cá nhân cầu xin anh, cứ buông tha Tiêu Tiêu như vậy đi.”
Tâm trạng Đoạn Mặc Ngôn đang cực kỳ tốt, nhìn anh ta: “Cho dù tôi bị thiểu năng, nghe truyền miệng thôi cũng biết được tình yêu là gì.” Tùy tiện tìm một cô thiếu nữ thì có thể có được sao, anh ta đang gạt con nít ba tuổi à? Lại nói, bây giờ anh không muốn người phụ nữ khác, chỉ muốn cô thôi.
“Hai người đã chia tay rồi.”
“Có thể chia tay, cũng có thể hợp lại mà.” Nói ra mấy chữ này, Đoạn Mặc Ngôn chợt nhẹ nhõm. Mẹ nó, anh nên làm như vậy sớm hơn.
“Nhưng Tiếu Tiếu hận anh.”
Nghe thế, nét mặt của Đoạn Mặc Ngôn thoáng cứng lại, tức thì lại nói: “Cô nhóc đó mềm lòng lắm, giống như bông gòn vậy.” Có lần nào mà không phải dỗ một chút là ổn rồi đó thôi?
Tống Hiếu Nhiên cúi đầu đẩy kính lên, không nói gì.
Đoạn Mặc Ngôn phát hiện động tác nhỏ này của anh ta, nheo mắt lại: “Có vấn đề gì sao?”
Nếu như phải nói có vấn đề, thì đó chính là anh không hiểu Tiếu Tiếu quá rồi. Tiếu Tiếu mềm lòng, không sai, nhưng đó là khi cô vẫn chưa quyết định chuyện gì. Đối mặt với người đã từng tổn thương cô, sự đề phòng và cảm giác không an toàn của cô sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp bốn lần, những thứ đó sẽ xây dựng nên tường đồng vách sắt cho trái tim của cô.
Huống chi, tổn thương mà cô phải chịu lúc này thực sự quá nhiều. Tống Hiếu Nhiên thương tiếc thở dài, lắc đầu không nói.
“Nói đi.” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông trước mặt này đã quen biết với Tiếu Tiếu hai mươi mấy năm, lại làm nghề nghiệp săm soi nỗi lòng của người khác, có lẽ anh ta hiểu rõ Tiêu Tiêu hơn anh rất nhiều.
“Dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ nói với anh?” Tống Hiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Để tôi nhắc nhở anh một câu, tôi với anh, là tình địch đấy.”
Đoạn Mặc Ngôn cười nhạo một tiếng, không biết anh ta lấy đâu ra cái kết luận này.
Anh đổi tư thế ngồi, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi, rút hai điếu ra, đưa một điếu cho Tống Hiếu Nhiên, người sau phất tay từ chối nhã nhặn.
Anh tiện tay ném điếu thuốc không ai cần lên mặt bàn, tự mình thành thạo ngậm điếu thuốc châm lửa, nheo mắt rít một hơi, tựa như hưởng thụ mà nhả ra một làn khói trắng.
Tống Hiếu Nhiên khom người, uống hết phần cà phê còn lại.
Hai người cứ im lặng ngồi như thế, mãi cho đến khi anh sắp hút hết điếu thuốc, Tống Hiếu Nhiên nhịn không được muốn đuổi khách, Đoạn Mặc Ngôn lấy điếu thuốc ra, lên tiếng trước.
“Ra nước ngoài đi, Tống Hiếu Nhiên.”
Câu nói mang tính kết luận của anh khiến Tống Hiếu Nhiên nhíu mày, “Tại sao lại nói thế?”
Đoạn Mặc Ngôn không đáp mà hỏi ngược lại, “Anh có biết lực lượng truyền thông trên internet lớn cỡ nào không?”
Tống Hiếu Nhiên không nói gì, chỉ đề phòng nhìn anh.
“Sống cũng có thể nói thành chết, không có ma cũng có thể khiến cho anh tin là có ma.” Đoạn Mặc Ngôn dùng sức dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nhướn mày nhìn anh, hời hợt nói, “Càng khỏi phải nói tới, chuyện bê bối của một bác sĩ tâm lý nho nhỏ.”
Trong đầu bùng nổ, Tống Hiếu Nhiên lập tức liên tưởng đến người phụ nữ mắc bệnh uất ức đến từ Hong Kong kia, “Quả nhiên là anh!” Anh ta kích động tóm lấy cổ áo của anh, muốn vung nắm đấm qua.
“Là tôi cái gì?” Lúc này Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích chút nào, thậm chí hai tay đút trong túi quần hoàn toàn không hề phản kháng, “Sao hả, anh còn muốn thêm một vụ nữa à?”
“Anh……!” Vốn đã có tội danh không nên có dính vào người, nếu như lại đánh bệnh nhân, thì cuộc đời sự nghiệp của anh ta sẽ đi đến điểm dừng mất. Nắm tay đã giơ lên giữa không trung của Tống Hiếu Nhiên tức giận mà run lên, cả đời này anh chưa từng động tay với người nào, nhưng đã nổi lên suy nghĩ muốn đánh chết Đoạn Mặc Ngôn hai lần!
“Ra tay đi.” Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng khiêu khích.
Hai hàm răng trắng của Tống Hiếu Nhiên đều sắp bị cắn đến nát ra.
“Không dám ra tay, thì buông ra cho tôi.” Đoạn Mặc Ngôn vẫn không động đậy như cũ, chỉ đợi anh ta tự buông tay.
Tống Hiếu Nhiên tựa như con gà trống thua trận, thất bại buông anh ra, ngồi về vị trí của mình.
Anh ta vuốt mặt một cái, “Công lý ở trong lòng người, không ai tin những lời nói quỷ quái của anh đâu.”
“Anh là bác sĩ tâm lý.” Đoạn Mặc Ngôn sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, “Anh còn không hiểu tâm tính của người Trung Quốc ư?”
Thà tin là có, không thể tin là không.
Không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện chẳng may.
Bác sĩ tâm lý tuy hiếm, nhưng vẫn có thể tìm được một, hai người, tại sao bọn họ phải liều lĩnh tìm đến một người bác sĩ dính vào chuyện bê bối chứ?
Vào lúc Tống Hiếu Nhiên nói với anh rằng đừng để Tiêu Tiêu phát hiện ra bộ mặt thật của anh, thì Đoạn Mặc Ngôn đã sớm khởi động tâm tư của mình. Trên đời này có thể chỉ có một mình anh ta biết được bộ mặt thật của anh, anh ta lại có quan hệ dây mơ rễ má với Tiêu Tiêu, anh muốn kéo anh ta ra thật xa, nhưng sau này lại chia tay với Tiêu Tiêu ở trước cửa nhà Tống Hiếu Nhiên, thì suy nghĩ của anh không hiền lành như vậy nữa, anh muốn chỉnh chết anh ta, nhưng không biết vì sao, anh không hề có chút hứng thú nào với tất cả mọi chuyện, chỉ có men say và cái chết mới có thể kích thích anh một chút. Bây giờ nghĩ lại, có thể đều là do Tiếu Tiếu. Song, cũng vì cô, mà anh của bây giờ không dám làm ác quá.
“Đây không phải là cầu xin, đặt vào lịch trình đi, Tống Hiếu Nhiên.”
Nói xong câu này, anh sải bước rời đi.
Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra giữa bọn họ, đêm đó cô chạy về trường, trốn trong nhà vệ sinh của trường học cởi vớ chân đã rách nát ra, còn che miệng òa khóc một trận, mới cố hết sức vờ như không có chuyện gì xảy ra đi về kí túc xá.
Hôm sau thức dậy, đôi mắt của cô sưng húp lên, nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ uể oải của mình trong gương, cô lại hối hận đêm qua đã để mất đi sự tự tôn cuối cùng của mình trước mặt Đoạn Mặc Ngôn và Nghiêm Khác.
Song, ván cũng đã đóng thuyền rồi, cô có cảm thấy khó chịu thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Bây giờ chỉ có thể khóa chặt tất cả mọi thứ ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng, không chạm đến nữa.
Hôm nay, trong khoa mở một cuộc họp, sau khi tan họp, Tiêu Tiêu định đi ra ngoài, trả chiếc váy đen đã giặt sạch sẽ cho Tasha. Nhưng chủ nhiệm khoa đã gọi cô lại.
“Nhưng anh không đi tìm cô ấy.” Anh nói hôm qua anh mới gặp lại cô.
“Đúng.” Lý trí của anh nói với anh vô cùng rõ ràng, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, cũng không cần có liên hệ gì với nhau nữa, “Nhưng có một người anh em của tôi, dường như vẫn cho rằng tôi còn chưa bỏ qua được, đã nghĩ cách sắp xếp để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi.”
Khóe môi của Tống Hiếu Nhiên căng cứng, cúi người cầm cà phê lên, uống nhanh một ngụm, “Sau đó thì sao?”
Đoạn Mặc Ngôn im lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên nhìn biểu cảm của anh, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của anh.
“Muốn ôm cô ấy.”
“Anh……!” Suy nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra đáp án bẩn thỉu như vậy ư, Tống Hiếu Nhiên không nhịn được mà lộ cả gân xanh trên trán.
Đoạn Mặc Ngôn nhìn thẳng vào anh ta, “Tôi nói, tôi muốn ôm lấy cô ấy.”
Ôm cô ấy, và ôm lấy cô ấy*, ý nghĩa có thể giống nhau, cũng có thể là không giống nhau. Cuối cùng Tống Hiếu Nhiên cũng không quên thân phận của mình lúc này, anh ta bình tĩnh lại, nhắc lại một câu, “Ôm lấy cô ấy?” (*: ta nghĩ theo ý của tác giả thì “ôm” rồi sau đó sẽ abcxyz, tức là có dục vọng, còn “ôm lấy” thì chỉ đơn thuần là ôm thôi.)
“Đúng, ôm lấy cô ấy, tuy tôi cũng muốn ôm cô ấy, nhưng càng muốn cứ thế mà ôm lấy cô ấy hơn.” Không làm gì cả, chỉ muốn để cho cô ở trong lòng mình, ngắm gương mặt của cô thôi.
Trong lòng Tống Hiếu Nhiên giật mình, nếu như anh có suy nghĩ này, chẳng phải có nghĩa là…… tình yêu của anh đã lớn hơn tình dục rồi ư?
“Suy nghĩ này không kéo dài bao lâu, đoán chừng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cô ấy nhìn tôi như không nhìn thấy vậy, liếc mắt đưa tình với một thằng nhóc, tôi nhìn mà lên cơn tức, xong chuyện rồi tôi lại nghĩ, chúng tôi đã chia tay rồi, cô ấy tán tỉnh với ai có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Nhưng lúc đó tôi nhịn không được, chỉ muốn làm cho cô ấy khổ sở.”
“Anh bắt nạt cô ấy?” Tống Hiếu Nhiên lạnh lùng nói.
“…… Tôi muốn làm tình với cô ấy, cô ấy không cho, còn cắn lưỡi của tôi nữa, lúc sau tôi hỏi cô ấy lấy gương để soi, cô ấy liền khóc bù lu bù loa.” Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được là vì sao.
“Thằng khốn kiếp này.” Tống Hiếu Nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Đoạn Mặc Ngôn làm ngơ, cúi đầu nhìn mặt cười trong lòng bàn tay, nói tiếp: “Gương mặt khóc lóc đó thật sự rất thảm thương, khóc đến như là trời sập xuống vậy, trái tim của tôi thì khó chịu mãi thôi.” Cảm giác đó giống như là bị người ta quăng xuống nước, đè xuống không cho trồi lên vậy, “Có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy không khóc nữa, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu.”
Ánh mắt Tống Hiếu Nhiên nhìn anh vô cùng kì lạ.
“Sau này người anh em kia của tôi nói với tôi rằng, cô ấy khóc đều là do tôi gây ra, tôi đã đục khoét trái tim của cô ấy. Tôi liền nghĩ, phải chăng tôi đã làm sai thật rồi?” Chân mày của Đoạn Mặc Ngôn nhíu lại, “Những chuyện mà tôi nghĩ rằng không hề tổn thương đến cô ấy, trên thực tế vẫn đã gây ra tổn thương cho cô ấy?” Nói xong, anh vẫn khó hiểu nhìn sang Tống Hiếu Nhiên.
“Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, không phải cố vấn của anh.” Cho dù đó là vấn đề có thể tiện thể trả lời, nhưng Tống Hiếu Nhiên không muốn nói.
“Vậy anh nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi ngồi ở đây, nhưng cứ luôn nghĩ về lúc này cô ấy có phải đang khó chịu, có phải đang khóc hay không, là chuyện gì thế này?”
“Tôi không biết.”
“Tôi không rõ có phải tôi đã thật sự làm sai rồi hay không, nhưng tôi hối hận rồi, muốn xin lỗi cô ấy, muốn ăn lại ngọn cỏ cũ như cô ấy, lại là chuyện gì đây?”
“Tôi không biết.”
“Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy, muốn vuốt tóc của cô ấy, muốn hôn lên mặt của cô ấy, muốn dùng sức mà ôm lấy cô ấy, lại là chuyện gì hả?”
“Tôi không biết!” Tống Hiếu Nhiên bị anh ép hỏi không ngừng, làm cho phiền lòng, rối loạn.
“Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý của tôi ư, anh không biết à?” Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta chằm chằm, “Anh nói đi, tôi có những suy nghĩ này là sao thế?”
Tống Hiếu Nhiên không nói gì.
“Có phải đây là trạng thái mà tôi muốn không?” Giọng điệu của Đoạn Mặc Ngôn trở nên kỳ lạ.
“…… Tôi không biết.”
“Có phải là trạng thái mà trước kia chúng ta hi vọng có thể đạt được hay không?”
“Tôi không biết!”
“Tống Hiếu Nhiên, Đoạn Mặc Ngôn tôi có phải đã yêu Tiêu Tiêu rồi không!”
“Yêu rồi thì thế nào!”
Chân tướng không thể che giấu được nữa rốt cuộc cũng đã phá tan tất cả những thứ còn mơ hồ, giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong phòng vậy.
Căn phòng chìm vào yên lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh lại, “Anh yêu rồi thì thế nào, anh có thể giữ được bao lâu?”
Đoạn Mặc Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ khó có thể hình dung được bằng ngôn ngữ. Rất lâu sau, biểu cảm trên mặt anh lướt qua vẻ không thể tin được lại như đã hiểu rõ, cổ họng lên xuống hai cái, cười lên hai tiếng quái lạ.
Tống Hiếu Nhiên thấy thế, nỗi bất an trong lòng càng nhiều thêm, “Đoạn Mặc Ngôn, là bác sĩ tâm lý của anh, tôi rất vui mừng khi anh có được loại trải nghiệm quý báu này, sau này anh nhất định có thể có được càng nhiều hơn trên người một cô gái khác. Tôi lấy thân phận cá nhân cầu xin anh, cứ buông tha Tiêu Tiêu như vậy đi.”
Tâm trạng Đoạn Mặc Ngôn đang cực kỳ tốt, nhìn anh ta: “Cho dù tôi bị thiểu năng, nghe truyền miệng thôi cũng biết được tình yêu là gì.” Tùy tiện tìm một cô thiếu nữ thì có thể có được sao, anh ta đang gạt con nít ba tuổi à? Lại nói, bây giờ anh không muốn người phụ nữ khác, chỉ muốn cô thôi.
“Hai người đã chia tay rồi.”
“Có thể chia tay, cũng có thể hợp lại mà.” Nói ra mấy chữ này, Đoạn Mặc Ngôn chợt nhẹ nhõm. Mẹ nó, anh nên làm như vậy sớm hơn.
“Nhưng Tiếu Tiếu hận anh.”
Nghe thế, nét mặt của Đoạn Mặc Ngôn thoáng cứng lại, tức thì lại nói: “Cô nhóc đó mềm lòng lắm, giống như bông gòn vậy.” Có lần nào mà không phải dỗ một chút là ổn rồi đó thôi?
Tống Hiếu Nhiên cúi đầu đẩy kính lên, không nói gì.
Đoạn Mặc Ngôn phát hiện động tác nhỏ này của anh ta, nheo mắt lại: “Có vấn đề gì sao?”
Nếu như phải nói có vấn đề, thì đó chính là anh không hiểu Tiếu Tiếu quá rồi. Tiếu Tiếu mềm lòng, không sai, nhưng đó là khi cô vẫn chưa quyết định chuyện gì. Đối mặt với người đã từng tổn thương cô, sự đề phòng và cảm giác không an toàn của cô sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp bốn lần, những thứ đó sẽ xây dựng nên tường đồng vách sắt cho trái tim của cô.
Huống chi, tổn thương mà cô phải chịu lúc này thực sự quá nhiều. Tống Hiếu Nhiên thương tiếc thở dài, lắc đầu không nói.
“Nói đi.” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông trước mặt này đã quen biết với Tiếu Tiếu hai mươi mấy năm, lại làm nghề nghiệp săm soi nỗi lòng của người khác, có lẽ anh ta hiểu rõ Tiêu Tiêu hơn anh rất nhiều.
“Dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ nói với anh?” Tống Hiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Để tôi nhắc nhở anh một câu, tôi với anh, là tình địch đấy.”
Đoạn Mặc Ngôn cười nhạo một tiếng, không biết anh ta lấy đâu ra cái kết luận này.
Anh đổi tư thế ngồi, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi, rút hai điếu ra, đưa một điếu cho Tống Hiếu Nhiên, người sau phất tay từ chối nhã nhặn.
Anh tiện tay ném điếu thuốc không ai cần lên mặt bàn, tự mình thành thạo ngậm điếu thuốc châm lửa, nheo mắt rít một hơi, tựa như hưởng thụ mà nhả ra một làn khói trắng.
Tống Hiếu Nhiên khom người, uống hết phần cà phê còn lại.
Hai người cứ im lặng ngồi như thế, mãi cho đến khi anh sắp hút hết điếu thuốc, Tống Hiếu Nhiên nhịn không được muốn đuổi khách, Đoạn Mặc Ngôn lấy điếu thuốc ra, lên tiếng trước.
“Ra nước ngoài đi, Tống Hiếu Nhiên.”
Câu nói mang tính kết luận của anh khiến Tống Hiếu Nhiên nhíu mày, “Tại sao lại nói thế?”
Đoạn Mặc Ngôn không đáp mà hỏi ngược lại, “Anh có biết lực lượng truyền thông trên internet lớn cỡ nào không?”
Tống Hiếu Nhiên không nói gì, chỉ đề phòng nhìn anh.
“Sống cũng có thể nói thành chết, không có ma cũng có thể khiến cho anh tin là có ma.” Đoạn Mặc Ngôn dùng sức dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nhướn mày nhìn anh, hời hợt nói, “Càng khỏi phải nói tới, chuyện bê bối của một bác sĩ tâm lý nho nhỏ.”
Trong đầu bùng nổ, Tống Hiếu Nhiên lập tức liên tưởng đến người phụ nữ mắc bệnh uất ức đến từ Hong Kong kia, “Quả nhiên là anh!” Anh ta kích động tóm lấy cổ áo của anh, muốn vung nắm đấm qua.
“Là tôi cái gì?” Lúc này Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích chút nào, thậm chí hai tay đút trong túi quần hoàn toàn không hề phản kháng, “Sao hả, anh còn muốn thêm một vụ nữa à?”
“Anh……!” Vốn đã có tội danh không nên có dính vào người, nếu như lại đánh bệnh nhân, thì cuộc đời sự nghiệp của anh ta sẽ đi đến điểm dừng mất. Nắm tay đã giơ lên giữa không trung của Tống Hiếu Nhiên tức giận mà run lên, cả đời này anh chưa từng động tay với người nào, nhưng đã nổi lên suy nghĩ muốn đánh chết Đoạn Mặc Ngôn hai lần!
“Ra tay đi.” Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng khiêu khích.
Hai hàm răng trắng của Tống Hiếu Nhiên đều sắp bị cắn đến nát ra.
“Không dám ra tay, thì buông ra cho tôi.” Đoạn Mặc Ngôn vẫn không động đậy như cũ, chỉ đợi anh ta tự buông tay.
Tống Hiếu Nhiên tựa như con gà trống thua trận, thất bại buông anh ra, ngồi về vị trí của mình.
Anh ta vuốt mặt một cái, “Công lý ở trong lòng người, không ai tin những lời nói quỷ quái của anh đâu.”
“Anh là bác sĩ tâm lý.” Đoạn Mặc Ngôn sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, “Anh còn không hiểu tâm tính của người Trung Quốc ư?”
Thà tin là có, không thể tin là không.
Không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện chẳng may.
Bác sĩ tâm lý tuy hiếm, nhưng vẫn có thể tìm được một, hai người, tại sao bọn họ phải liều lĩnh tìm đến một người bác sĩ dính vào chuyện bê bối chứ?
Vào lúc Tống Hiếu Nhiên nói với anh rằng đừng để Tiêu Tiêu phát hiện ra bộ mặt thật của anh, thì Đoạn Mặc Ngôn đã sớm khởi động tâm tư của mình. Trên đời này có thể chỉ có một mình anh ta biết được bộ mặt thật của anh, anh ta lại có quan hệ dây mơ rễ má với Tiêu Tiêu, anh muốn kéo anh ta ra thật xa, nhưng sau này lại chia tay với Tiêu Tiêu ở trước cửa nhà Tống Hiếu Nhiên, thì suy nghĩ của anh không hiền lành như vậy nữa, anh muốn chỉnh chết anh ta, nhưng không biết vì sao, anh không hề có chút hứng thú nào với tất cả mọi chuyện, chỉ có men say và cái chết mới có thể kích thích anh một chút. Bây giờ nghĩ lại, có thể đều là do Tiếu Tiếu. Song, cũng vì cô, mà anh của bây giờ không dám làm ác quá.
“Đây không phải là cầu xin, đặt vào lịch trình đi, Tống Hiếu Nhiên.”
Nói xong câu này, anh sải bước rời đi.
Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra giữa bọn họ, đêm đó cô chạy về trường, trốn trong nhà vệ sinh của trường học cởi vớ chân đã rách nát ra, còn che miệng òa khóc một trận, mới cố hết sức vờ như không có chuyện gì xảy ra đi về kí túc xá.
Hôm sau thức dậy, đôi mắt của cô sưng húp lên, nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ uể oải của mình trong gương, cô lại hối hận đêm qua đã để mất đi sự tự tôn cuối cùng của mình trước mặt Đoạn Mặc Ngôn và Nghiêm Khác.
Song, ván cũng đã đóng thuyền rồi, cô có cảm thấy khó chịu thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Bây giờ chỉ có thể khóa chặt tất cả mọi thứ ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng, không chạm đến nữa.
Hôm nay, trong khoa mở một cuộc họp, sau khi tan họp, Tiêu Tiêu định đi ra ngoài, trả chiếc váy đen đã giặt sạch sẽ cho Tasha. Nhưng chủ nhiệm khoa đã gọi cô lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook