Không Gặp Không Nên Duyên
-
Chương 49
Tiêu Tiêu nhớ lại
cảnh tượng ngày hôm qua, lập tức hiểu ra, mà sao sáng nay Đoạn Mặc Ngôn
không nhắc đến chút nào? Hôm qua anh gọi đến, giọng điệu của cô cũng
không tốt đẹp gì.
Cô có chút ngồi không yên, muốn đến trước mặt anh, an ủi anh. Trong nhà mất trộm, dù là ai thì tâm trạng cũng không tốt, uổng cho cô còn là bạn gái của anh, mà ngay cả chuyện này cũng không phát hiện.
“Cô Tiêu, tôi hỏi lại một lần nữa, cô rời khỏi khu chung cư vào lúc nào?”
“À! Khoảng 5 giờ 45 phút, tôi và Đoạn Mặc Ngôn cùng rời khỏi, tôi cãi nhau với anh ấy, có thể lúc đi ra đã quên đóng cửa.”
“Xin hỏi quan hệ giữa cô và người bị mất trộm là gì?”
“Tôi với anh ấy, là người yêu.”
Cô cảnh sát nói: “Mạo muội hỏi một câu, người yêu là ý trên mặt chữ hay là ý trên thực tế?”
Tiêu Tiêu sửng sốt, ánh mắt của cô cảnh sát khiến cô thấy rất không thoải mái, “Là loại mà xã hội giao ước công nhận.”
Hai sĩ quan cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, anh cảnh sát hỏi: “Xin hỏi lúc các cô rời khỏi có thấy nhân vật khả nghi nào không?”
“Không có……”
“Trong gia đình cô Tiêu có khó khăn gì về kinh tế không?”
Đột nhiên câu hỏi không chút khách sáo làm cho Tiêu Tiêu ngồi thẳng người lên, “Các anh chị nghi ngờ tôi sao?”
“Chúng tôi cũng hỏi theo trình tự mà thôi, nếu như có chỗ xúc phạm mong cô đừng để ý.”
“Phải.”
“Các người……”
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người đến chính là kẻ bị mất trộm.
Lúc Đoạn Mặc Ngôn đi vào phòng họp, thì thấy trong mắt của cô bé Tiêu nhà anh dường như có ánh lửa, hai má hơi đỏ lên, bờ môi yêu kiều mím chặt, rõ ràng là đang tức giận.
Anh đi qua đó, thấy Tiêu Tiêu của anh đang kiềm nén cảm giác nhục nhã, đứng lên giơ tay đưa về phía anh.
Anh nắm lấy tay cô, cùng cô nhìn nhau, sau đó đứng bên cạnh cô.
Thấy anh đến, cả người Tiêu Tiêu đang căng thẳng thoáng thả lỏng một chút, “Hai anh chị này là cảnh sát Lưu và cảnh sát Tề, nói rằng hôm qua trong nhà anh bị mất trộm, đến lấy lời khai của em, anh có gặp qua hai anh chị này chưa?”
“Chưa.”
Hai cảnh sát đứng lên, bắt tay với anh.
“Xin lỗi.” Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn cùng ngồi xuống, cô áy náy nói: “Đều là lỗi của em.” Nghe nói lúc bảo vệ tuần tra báo cảnh sát, thì cửa nhà anh đang trong tình trạng mở toang một nửa. Nhất định là lúc anh đuổi theo cô ngay cả cửa cũng quên đóng lại. Phải chi cô đừng kích động giận dỗi như thế thì tốt rồi.
“Em nói xin lỗi gì chứ.” Đoạn Mặc Ngôn nắm tay của cô, khó hiểu nghiêng đầu sang.
Hai cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau.
“Ngài Đoạn, nếu anh cũng ở đây……”
“Sĩ quan cảnh sát, liên quan đến vấn đề mất trộm, hôm qua tôi đã trả lời rất rõ ràng qua điện thoại rồi, hơn nữa chuyện này xảy ra sau khi bạn gái tôi đã rời khỏi, cô ấy không hề biết chuyện này, xin đừng làm phiền cô ấy.”
“Bọn họ vừa nói em bị tình nghi.” Tiêu Tiêu nghiêng đầu nói với Đoạn Mặc Ngôn. Trước lúc anh vừa bước vào, bọn họ đã ám chỉ điều này rồi, khiến cô cực kỳ tức giận.
Trước khi đến, cô cảnh sát đã điều tra thân phận của Tiêu Tiêu, đã tự nhận định giữa hai người họ là quan hệ mua bán, nói với vẻ mặt giải quyết công việc: “Chúng tôi đã từng xử lý rất nhiều vụ án mất trộm thế này, 90% đều do người trong nội bộ gây ra, quả thật cô Tiêu có mối tình nghi trong chuyện này.” Nhỡ đâu cô có ý giả vờ như tức giận để tạo thành hoàn cảnh giả như bị người ngoài vào trộm cướp thì sao, cũng không phải không có khả năng đó.
“Vậy thì cô lấy chứng cứ ra đi rồi hãy đến đây, nếu không tôi sẽ thay cô ấy gửi thư luật sư đấy.” Đoạn Mặc Ngôn nói.
“Anh……” Cô cảnh sát không ngờ tới cậu ấm này lại xúc động như vậy.
“Ngài Đoạn, chúng tôi đang dốc hết sức để phá án cho anh……”
“Nếu đã muốn phá án, thì dùng não nhiều một chút đi, lãng phí thời gian trên người những người không liên can làm gì, điều này làm cho tôi nghi ngờ hiệu suất phá án của các anh chị đấy.” Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng, không hề nể mặt chút nào.
Tiêu Tiêu lén nhéo anh một cái. Cô bực thì có bực, nhưng tốt xấu gì cũng còn phải nhờ người ta phá án mà.
Hai sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi tức đến xì khói, sắc mặt cực kỳ không thân thiện nói lời tạm biệt.
Đợi bọn họ đi rồi, Tiêu Tiêu nghiêng đầu, “Nói thế nào thì người ta cũng đang giúp anh tìm đồ đã mất về, anh nói như vậy thì người ta không thèm quan tâm nữa đâu đấy.”
“Bọn họ không dám đâu.” Đoạn Mặc Ngôn thản nhiên nói, “Có người sẽ bận tâm thay anh.”
Tiêu Tiêu nhớ đến cuộc gọi sáng nay, “Gia đình anh cũng biết rồi à?”
“Không biết ai nhiều chuyện nữa.” Hôm nay rất nhiều người gọi điện đến “hỏi thăm”, trong đó không thiếu kẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Nhất định sẽ tìm được mà, đừng lo.” Hai tay Tiêu Tiêu nắm lấy tay anh.
“Ừ.”
“Tối qua chắc anh buồn lắm, xin lỗi, em không chỉ không ở bên cạnh anh, còn giận dỗi với anh nữa.” Không ngờ bọn họ chỉ cãi nhau một trận thôi, lại gây ra tổn thất lớn thế này.
“Sao em biết?” Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày.
Tiêu Tiêu nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn áy náy nhăn lại thàng một cục, không biết nên đền bù tổn thất cho anh thế nào đây.
“Tối qua anh cứ mải nghĩ có phải em lên giường với gã đàn ông kia không, tức đầy một bụng.”
Ai ngờ anh bỗng dưng quăng ra một câu, khiến Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh đang nói gì thế?
“Anh không vui, là vì anh vẫn đang ghen tuông bậy bạ à?” Cô không thể tin nổi hỏi ngược lại một lần nữa.
“Nếu không em nghĩ anh tức chuyện gì?” Bàn tay to của Đoạn Mặc Ngôn trượt xuống, ôm lấy eo của cô để cô ngồi lên đùi anh.
“Không phải anh nên bực chuyện trong nhà bị trộm sao?” Sao anh còn rãnh rỗi đi nghĩ lung tung nữa chứ!
“Chẳng qua chỉ là mấy cái đồng hồ và mấy cái khuy cài áo thôi, mất thì mất.” Đoạn Mặc Ngôn hời hợt thản nhiên.
“Không phải trị giá đến hàng chục triệu à?” Sao anh nói như là đồng hồ bày bán ngoài vỉa hè vậy? Đổi ra tiền mặt sẽ được rất nhiều, rất nhiều tiền đó nha.
“Viên Kha tính, anh không biết.”
Trên trán Tiêu Tiêu nổi lên ba vạch đen, cô vĩnh viễn cũng không hiểu nổi thế giới giàu sang đó.
So với tài sản bị tổn thất đến hàng chục triệu, anh lại càng để ý đến những chuyện không hề tồn tại kia, cô thật sự có chút dở khóc dở cười, “Anh cứ không tin tưởng em đến vậy à?” Trong nhà bị mất trộm còn rãnh rỗi suy nghĩ lung tung nữa, tuy hơi kì cục nhưng như vậy có phải đã cho thấy, chuyện của cô quan trọng hơn những thứ vật ngoài thân kia không?
“Tự nó nhảy ra mà.” Đoạn Mặc Ngôn chỉ chỉ vào đầu của mình.
“Chịu không nổi anh luôn.” Tay Tiêu Tiêu xoa nắn mặt của anh một phen, “Nhưng anh nói thật đi, anh có từng nghi ngờ rằng em đã lấy cắp đồ của anh không?” Ánh mắt ngờ vực của hai sĩ quan cảnh sát kia vẫn khiến cô thấy rất khó chịu.
Lẽ nào quen một anh bạn trai giàu có, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đều phải chịu đựng kiểu ánh mắt nghi ngờ đó hay sao?
“Không có.” Đoạn Mặc Ngôn trả lời rất dứt khoát.
“Một chút xíu cũng không à?” Tiêu Tiêu khẽ khom người, cùng anh nhìn nhau trong gang tấc.
Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, “Không có.”
Sự tin tưởng vô điều kiện làm cho giữa chân mày của Tiêu Tiêu giãn ra, cô vùi vào lòng anh, giống như một đứa bé vậy, mang theo rất nhiều sự ỷ lại và dựa dẫm.
Dường như Đoạn Mặc Ngôn cũng rất hưởng thụ cảm giác cả người cô dựa sát vào anh, hai tay ôm lấy cô, hài lòng vuốt ve trên lưng cô.
Ôm nhau khá lâu, Đoạn Mặc Ngôn nói với giọng trầm khàn: “Thoải mái quá.”
“Hả?” Từ lồng ngực của anh, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên.
“Ôm em, rất thoải mái.” Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu nhìn cô chăm chứ, nhấn mạnh một lần nữa, “Cực kỳ thoải mái.”
“Được anh ôm, em cũng rất thoải mái.” Khoảnh khắc Tiêu Tiêu và anh nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, kề sát vào lồng ngực anh hoài niệm cảm giác này, “Giống như là một buổi chiều trong cảnh xuân tươi đẹp, em dựa vào một cái cây lớn, được cơn gió nhẹ thổi phất phơ rồi chìm vào giấc ngủ trưa.”
Mặt của Đoạn Mặc Ngôn kề trên đầu cô, chậm rãi cọ tới cọ lui, giống như một con gấu lười biếng, lại giống như đang thưởng thức câu nói của cô.
“Hôm qua em đã nói rõ với ông anh đó rồi, sau này nếu như anh không thích, thì em sẽ cố hết sức bớt gặp mặt anh ấy, cho dù có gặp, cũng kêu anh đi cùng, được không?” Bị mất đồ rồi, mà anh còn nghĩ mãi đến chuyện này. Xem ra anh thật sự vô cùng để ý đến điều đó. Hôm qua cô không hiểu được, nhưng bây giờ hình như hiểu được một chút rồi, chuyện mà cô cảm thấy không có gì to tát cả, có lẽ đối với người khác lại vô cùng quan trọng. Cô không nên chỉ biết đến suy nghĩ của mình.
“Ừ, đừng gặp nữa.” Đoạn Mặc Ngôn vừa nói, vừa phả ra hơi nóng, hôn từng chút lên vành tai cô.
Tiêu Tiêu bị anh hôn một cái thì có chút nhũn ra, nhưng cô vẫn còn một ít lí trí, “Mấy giờ rồi, em phải trở về thôi, còn công việc nữa.”
“Anh muốn làm em.” Đoạn Mặc Ngôn giữ chặt đầu của cô, đè mạnh bờ môi mát lạnh của mình lên cổ cô.
Cảm giác vừa rồi quá thoải mái, thoải mái muốn chết được. Bây giờ anh chỉ muốn đi vào nơi sâu nhất của cô, chứng minh rằng anh đang chiếm hữu sự tồn tại của cô.
“Không được, đây là phòng họp!” Ngay lập tức, Tiêu Tiêu hoàn hồn lại, hiểu rõ anh chẳng kiêng kị gì cả, đẩy anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cánh cửa, rõ ràng cánh cửa đã được mở ra một khe hở, nhưng tức thì khe sáng đó bị đóng lại một cách vô tình, bàn tay to đè lên cánh cửa, tay của cô cũng bị rung đến nhói lên.
Sau ót lập tức bị một luồng hỏi nóng tập kích, cảm giác vừa ẩm vừa nóng khiến Tiêu Tiêu vừa thẹn vừa cáu, “Không được, không được mà!” Cô dùng hết sức bình sinh để vặn tay nắm cửa, nhưng chỉ có chút sức đàn hồi không đáng kể.
Người đàn ông dứt khoát kéo tay cô, bắt chéo để ở sau lưng, chiếc lưỡi to quấn lấy vành tai của cô chơi đùa một hồi, cắn mạnh một cái lên dái tai của cô, ngay lúc cô bị đau thì chặn môi của cô lại.
Tiêu Tiêu gần như có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cô xấu hổ đến cả người đỏ như tôm luộc vậy, giãy giụa lung tung, nhưng như thế chỉ có thể làm tăng thêm sự tàn phá bừa bãi của người đàn ông, vẫn chưa chuẩn bị xong, anh đã tiến thẳng vào.
Cô gần như không thể khống chế giọng nói của mình, ngón tay thon dài len lỏi vào miệng của cô, ngang ngược đùa bỡn với lưỡi nhỏ của cô, cô lại chỉ có thể ngậm môi mút lấy nó mới không thét ra tiếng.
Lối vào khô khốc mang theo chút đau xót, người đàn ông lại không hề thương tiếc, Tiêu Tiêu nhịn vào tiếng rên rỉ vỡ vụn, một dòng nước mắt chảy xuống, lập tức lại bị chiếc lưỡi to của anh liếm đi.
“Khóc rồi, Tiếu Tiếu, em tuyệt thật.” Đoạn Mặc Ngôn vừa càn rỡ rút ra, cắm vào, vừa dịu dàng thấp giọng nói bên tai cô, “Em tuyệt thật đấy, Tiếu Tiếu, thật muốn làm… chết em……”
Tiêu Tiêu đang xấu hổ muốn chết, lại bị anh mạnh mẽ mang vào vực sâu của dục vọng.
------
Cô có chút ngồi không yên, muốn đến trước mặt anh, an ủi anh. Trong nhà mất trộm, dù là ai thì tâm trạng cũng không tốt, uổng cho cô còn là bạn gái của anh, mà ngay cả chuyện này cũng không phát hiện.
“Cô Tiêu, tôi hỏi lại một lần nữa, cô rời khỏi khu chung cư vào lúc nào?”
“À! Khoảng 5 giờ 45 phút, tôi và Đoạn Mặc Ngôn cùng rời khỏi, tôi cãi nhau với anh ấy, có thể lúc đi ra đã quên đóng cửa.”
“Xin hỏi quan hệ giữa cô và người bị mất trộm là gì?”
“Tôi với anh ấy, là người yêu.”
Cô cảnh sát nói: “Mạo muội hỏi một câu, người yêu là ý trên mặt chữ hay là ý trên thực tế?”
Tiêu Tiêu sửng sốt, ánh mắt của cô cảnh sát khiến cô thấy rất không thoải mái, “Là loại mà xã hội giao ước công nhận.”
Hai sĩ quan cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, anh cảnh sát hỏi: “Xin hỏi lúc các cô rời khỏi có thấy nhân vật khả nghi nào không?”
“Không có……”
“Trong gia đình cô Tiêu có khó khăn gì về kinh tế không?”
Đột nhiên câu hỏi không chút khách sáo làm cho Tiêu Tiêu ngồi thẳng người lên, “Các anh chị nghi ngờ tôi sao?”
“Chúng tôi cũng hỏi theo trình tự mà thôi, nếu như có chỗ xúc phạm mong cô đừng để ý.”
“Phải.”
“Các người……”
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người đến chính là kẻ bị mất trộm.
Lúc Đoạn Mặc Ngôn đi vào phòng họp, thì thấy trong mắt của cô bé Tiêu nhà anh dường như có ánh lửa, hai má hơi đỏ lên, bờ môi yêu kiều mím chặt, rõ ràng là đang tức giận.
Anh đi qua đó, thấy Tiêu Tiêu của anh đang kiềm nén cảm giác nhục nhã, đứng lên giơ tay đưa về phía anh.
Anh nắm lấy tay cô, cùng cô nhìn nhau, sau đó đứng bên cạnh cô.
Thấy anh đến, cả người Tiêu Tiêu đang căng thẳng thoáng thả lỏng một chút, “Hai anh chị này là cảnh sát Lưu và cảnh sát Tề, nói rằng hôm qua trong nhà anh bị mất trộm, đến lấy lời khai của em, anh có gặp qua hai anh chị này chưa?”
“Chưa.”
Hai cảnh sát đứng lên, bắt tay với anh.
“Xin lỗi.” Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn cùng ngồi xuống, cô áy náy nói: “Đều là lỗi của em.” Nghe nói lúc bảo vệ tuần tra báo cảnh sát, thì cửa nhà anh đang trong tình trạng mở toang một nửa. Nhất định là lúc anh đuổi theo cô ngay cả cửa cũng quên đóng lại. Phải chi cô đừng kích động giận dỗi như thế thì tốt rồi.
“Em nói xin lỗi gì chứ.” Đoạn Mặc Ngôn nắm tay của cô, khó hiểu nghiêng đầu sang.
Hai cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau.
“Ngài Đoạn, nếu anh cũng ở đây……”
“Sĩ quan cảnh sát, liên quan đến vấn đề mất trộm, hôm qua tôi đã trả lời rất rõ ràng qua điện thoại rồi, hơn nữa chuyện này xảy ra sau khi bạn gái tôi đã rời khỏi, cô ấy không hề biết chuyện này, xin đừng làm phiền cô ấy.”
“Bọn họ vừa nói em bị tình nghi.” Tiêu Tiêu nghiêng đầu nói với Đoạn Mặc Ngôn. Trước lúc anh vừa bước vào, bọn họ đã ám chỉ điều này rồi, khiến cô cực kỳ tức giận.
Trước khi đến, cô cảnh sát đã điều tra thân phận của Tiêu Tiêu, đã tự nhận định giữa hai người họ là quan hệ mua bán, nói với vẻ mặt giải quyết công việc: “Chúng tôi đã từng xử lý rất nhiều vụ án mất trộm thế này, 90% đều do người trong nội bộ gây ra, quả thật cô Tiêu có mối tình nghi trong chuyện này.” Nhỡ đâu cô có ý giả vờ như tức giận để tạo thành hoàn cảnh giả như bị người ngoài vào trộm cướp thì sao, cũng không phải không có khả năng đó.
“Vậy thì cô lấy chứng cứ ra đi rồi hãy đến đây, nếu không tôi sẽ thay cô ấy gửi thư luật sư đấy.” Đoạn Mặc Ngôn nói.
“Anh……” Cô cảnh sát không ngờ tới cậu ấm này lại xúc động như vậy.
“Ngài Đoạn, chúng tôi đang dốc hết sức để phá án cho anh……”
“Nếu đã muốn phá án, thì dùng não nhiều một chút đi, lãng phí thời gian trên người những người không liên can làm gì, điều này làm cho tôi nghi ngờ hiệu suất phá án của các anh chị đấy.” Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng, không hề nể mặt chút nào.
Tiêu Tiêu lén nhéo anh một cái. Cô bực thì có bực, nhưng tốt xấu gì cũng còn phải nhờ người ta phá án mà.
Hai sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi tức đến xì khói, sắc mặt cực kỳ không thân thiện nói lời tạm biệt.
Đợi bọn họ đi rồi, Tiêu Tiêu nghiêng đầu, “Nói thế nào thì người ta cũng đang giúp anh tìm đồ đã mất về, anh nói như vậy thì người ta không thèm quan tâm nữa đâu đấy.”
“Bọn họ không dám đâu.” Đoạn Mặc Ngôn thản nhiên nói, “Có người sẽ bận tâm thay anh.”
Tiêu Tiêu nhớ đến cuộc gọi sáng nay, “Gia đình anh cũng biết rồi à?”
“Không biết ai nhiều chuyện nữa.” Hôm nay rất nhiều người gọi điện đến “hỏi thăm”, trong đó không thiếu kẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Nhất định sẽ tìm được mà, đừng lo.” Hai tay Tiêu Tiêu nắm lấy tay anh.
“Ừ.”
“Tối qua chắc anh buồn lắm, xin lỗi, em không chỉ không ở bên cạnh anh, còn giận dỗi với anh nữa.” Không ngờ bọn họ chỉ cãi nhau một trận thôi, lại gây ra tổn thất lớn thế này.
“Sao em biết?” Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày.
Tiêu Tiêu nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn áy náy nhăn lại thàng một cục, không biết nên đền bù tổn thất cho anh thế nào đây.
“Tối qua anh cứ mải nghĩ có phải em lên giường với gã đàn ông kia không, tức đầy một bụng.”
Ai ngờ anh bỗng dưng quăng ra một câu, khiến Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh đang nói gì thế?
“Anh không vui, là vì anh vẫn đang ghen tuông bậy bạ à?” Cô không thể tin nổi hỏi ngược lại một lần nữa.
“Nếu không em nghĩ anh tức chuyện gì?” Bàn tay to của Đoạn Mặc Ngôn trượt xuống, ôm lấy eo của cô để cô ngồi lên đùi anh.
“Không phải anh nên bực chuyện trong nhà bị trộm sao?” Sao anh còn rãnh rỗi đi nghĩ lung tung nữa chứ!
“Chẳng qua chỉ là mấy cái đồng hồ và mấy cái khuy cài áo thôi, mất thì mất.” Đoạn Mặc Ngôn hời hợt thản nhiên.
“Không phải trị giá đến hàng chục triệu à?” Sao anh nói như là đồng hồ bày bán ngoài vỉa hè vậy? Đổi ra tiền mặt sẽ được rất nhiều, rất nhiều tiền đó nha.
“Viên Kha tính, anh không biết.”
Trên trán Tiêu Tiêu nổi lên ba vạch đen, cô vĩnh viễn cũng không hiểu nổi thế giới giàu sang đó.
So với tài sản bị tổn thất đến hàng chục triệu, anh lại càng để ý đến những chuyện không hề tồn tại kia, cô thật sự có chút dở khóc dở cười, “Anh cứ không tin tưởng em đến vậy à?” Trong nhà bị mất trộm còn rãnh rỗi suy nghĩ lung tung nữa, tuy hơi kì cục nhưng như vậy có phải đã cho thấy, chuyện của cô quan trọng hơn những thứ vật ngoài thân kia không?
“Tự nó nhảy ra mà.” Đoạn Mặc Ngôn chỉ chỉ vào đầu của mình.
“Chịu không nổi anh luôn.” Tay Tiêu Tiêu xoa nắn mặt của anh một phen, “Nhưng anh nói thật đi, anh có từng nghi ngờ rằng em đã lấy cắp đồ của anh không?” Ánh mắt ngờ vực của hai sĩ quan cảnh sát kia vẫn khiến cô thấy rất khó chịu.
Lẽ nào quen một anh bạn trai giàu có, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đều phải chịu đựng kiểu ánh mắt nghi ngờ đó hay sao?
“Không có.” Đoạn Mặc Ngôn trả lời rất dứt khoát.
“Một chút xíu cũng không à?” Tiêu Tiêu khẽ khom người, cùng anh nhìn nhau trong gang tấc.
Đoạn Mặc Ngôn nhíu mày, “Không có.”
Sự tin tưởng vô điều kiện làm cho giữa chân mày của Tiêu Tiêu giãn ra, cô vùi vào lòng anh, giống như một đứa bé vậy, mang theo rất nhiều sự ỷ lại và dựa dẫm.
Dường như Đoạn Mặc Ngôn cũng rất hưởng thụ cảm giác cả người cô dựa sát vào anh, hai tay ôm lấy cô, hài lòng vuốt ve trên lưng cô.
Ôm nhau khá lâu, Đoạn Mặc Ngôn nói với giọng trầm khàn: “Thoải mái quá.”
“Hả?” Từ lồng ngực của anh, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên.
“Ôm em, rất thoải mái.” Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu nhìn cô chăm chứ, nhấn mạnh một lần nữa, “Cực kỳ thoải mái.”
“Được anh ôm, em cũng rất thoải mái.” Khoảnh khắc Tiêu Tiêu và anh nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, kề sát vào lồng ngực anh hoài niệm cảm giác này, “Giống như là một buổi chiều trong cảnh xuân tươi đẹp, em dựa vào một cái cây lớn, được cơn gió nhẹ thổi phất phơ rồi chìm vào giấc ngủ trưa.”
Mặt của Đoạn Mặc Ngôn kề trên đầu cô, chậm rãi cọ tới cọ lui, giống như một con gấu lười biếng, lại giống như đang thưởng thức câu nói của cô.
“Hôm qua em đã nói rõ với ông anh đó rồi, sau này nếu như anh không thích, thì em sẽ cố hết sức bớt gặp mặt anh ấy, cho dù có gặp, cũng kêu anh đi cùng, được không?” Bị mất đồ rồi, mà anh còn nghĩ mãi đến chuyện này. Xem ra anh thật sự vô cùng để ý đến điều đó. Hôm qua cô không hiểu được, nhưng bây giờ hình như hiểu được một chút rồi, chuyện mà cô cảm thấy không có gì to tát cả, có lẽ đối với người khác lại vô cùng quan trọng. Cô không nên chỉ biết đến suy nghĩ của mình.
“Ừ, đừng gặp nữa.” Đoạn Mặc Ngôn vừa nói, vừa phả ra hơi nóng, hôn từng chút lên vành tai cô.
Tiêu Tiêu bị anh hôn một cái thì có chút nhũn ra, nhưng cô vẫn còn một ít lí trí, “Mấy giờ rồi, em phải trở về thôi, còn công việc nữa.”
“Anh muốn làm em.” Đoạn Mặc Ngôn giữ chặt đầu của cô, đè mạnh bờ môi mát lạnh của mình lên cổ cô.
Cảm giác vừa rồi quá thoải mái, thoải mái muốn chết được. Bây giờ anh chỉ muốn đi vào nơi sâu nhất của cô, chứng minh rằng anh đang chiếm hữu sự tồn tại của cô.
“Không được, đây là phòng họp!” Ngay lập tức, Tiêu Tiêu hoàn hồn lại, hiểu rõ anh chẳng kiêng kị gì cả, đẩy anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cánh cửa, rõ ràng cánh cửa đã được mở ra một khe hở, nhưng tức thì khe sáng đó bị đóng lại một cách vô tình, bàn tay to đè lên cánh cửa, tay của cô cũng bị rung đến nhói lên.
Sau ót lập tức bị một luồng hỏi nóng tập kích, cảm giác vừa ẩm vừa nóng khiến Tiêu Tiêu vừa thẹn vừa cáu, “Không được, không được mà!” Cô dùng hết sức bình sinh để vặn tay nắm cửa, nhưng chỉ có chút sức đàn hồi không đáng kể.
Người đàn ông dứt khoát kéo tay cô, bắt chéo để ở sau lưng, chiếc lưỡi to quấn lấy vành tai của cô chơi đùa một hồi, cắn mạnh một cái lên dái tai của cô, ngay lúc cô bị đau thì chặn môi của cô lại.
Tiêu Tiêu gần như có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cô xấu hổ đến cả người đỏ như tôm luộc vậy, giãy giụa lung tung, nhưng như thế chỉ có thể làm tăng thêm sự tàn phá bừa bãi của người đàn ông, vẫn chưa chuẩn bị xong, anh đã tiến thẳng vào.
Cô gần như không thể khống chế giọng nói của mình, ngón tay thon dài len lỏi vào miệng của cô, ngang ngược đùa bỡn với lưỡi nhỏ của cô, cô lại chỉ có thể ngậm môi mút lấy nó mới không thét ra tiếng.
Lối vào khô khốc mang theo chút đau xót, người đàn ông lại không hề thương tiếc, Tiêu Tiêu nhịn vào tiếng rên rỉ vỡ vụn, một dòng nước mắt chảy xuống, lập tức lại bị chiếc lưỡi to của anh liếm đi.
“Khóc rồi, Tiếu Tiếu, em tuyệt thật.” Đoạn Mặc Ngôn vừa càn rỡ rút ra, cắm vào, vừa dịu dàng thấp giọng nói bên tai cô, “Em tuyệt thật đấy, Tiếu Tiếu, thật muốn làm… chết em……”
Tiêu Tiêu đang xấu hổ muốn chết, lại bị anh mạnh mẽ mang vào vực sâu của dục vọng.
------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook