Không Đường Thối Lui
Quyển 5 - Chương 76

Lâm Dư phát hiện Tiêu Trạch có hơi giật mình, có lẽ anh cứ nghĩ hai người đã chủ động từ lúc phát hiện đến lúc Hạ Băng nói ra mọi chuyện, ấy vầy mà đùng một cái mọi chuyện lại không như mình tưởng tượng.

“Anh, anh xem em phân tích này.” Lâm Dư cầm lấy cánh tay Tiêu Trạch kéo tới trước giường, sau đó lấy ra quyển sổ to cỡ bằng bàn tay đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, khi mở ra nhìn thấy mấy trang ghi chép chi chít chữ.

Tiêu Trạch nói: “Mỗi ngày đi học mang năm đồng cũng ghi lại sao?”

Lâm Dư hơi lúng túng, cậu ngại đối phương sẽ ngắt lời mình, cho nên vội lật tới tờ mới nhất giơ lên rồi nói: “Não em bình thường quá, cho nên em mới làm theo thầy giáo, viết hết tình hình ra, sau đó bắt đầu phán đoán.”

Tiêu Trạch nhìn chăm chú trang giấy, bên trên trang đầu tiên viết ra những câu Hạ Băng từng nói, câu nào nói dối sẽ được khoanh tròn lại trông khá là bắt mắt. Trong lúc nhất thời, anh bỗng dưng không có tâm trạng đâu suy nghĩ tới chuyện Hạ Băng muốn thanh minh hay che giấu cái gì, mà chỉ nghĩ tới sự tiến bộ đợt thi sau của Lâm Dư, sau đó là thi lên đại học, tốt nghiệp xong xuôi liền chính thức tiến vào viện nghiên cứu.

Những thứ mà anh tưởng tượng rất chi là đẹp đẽ, nếu so ra hiện thực sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Anh cảm thấy Lâm Dư không đáng gặp những chuyện như thế này.

“Anh, Hạ Băng nói ông ta sẽ không nhận lại em mà chỉ muốn yên lặng chăm sóc em, còn nói mặt sau bức ảnh là lúc trước viết lên.” Lâm Dư giục cho Tiêu Trạch hoàn hồn, “Hiện tại đã xác định chữ là mới đây việc, đồng nghĩa với việc ông ta nói dối.”

Do đó có nên cho là Hạ Băng cố ý chạy đến đây muốn nhận lại con ruột hay không?

Ngày một già đi cảm thấy chán nản, rồi nhớ ra mỉnh có đứa con trai ruột, vì muốn có người dưỡng già nên chuẩn bị nhận lại Lâm Dư. Nếu thế thì e rằng chuyện viết lên tấm ảnh hay dốc lòng chăm sóc trong thời gian qua, cũng chỉ là mưu tính mà thôi.

Tiêu Trạch nghe vào tai cảm thấy khá tàn nhẫn, không những bị cha ruột tặng cho người khác, mà hơn gần mười mấy năm sau lại bị trăm phương ngàn kế của đối phương gài bẫy. Tuy rằng anh chưa từng trải nghiệm cảm giác sống cạnh một người cha, thế nhưng cũng không nghĩ ra có người cha nào đối với con ruột mình như vậy cả.

Lâm Dư nói tới khát nước, cho nên cậu mới gắng sức nuốt nước bọt cho cổ họng trơn tru chút, nào ngờ lại bị sặc trào ra nước mắt. Cậu cũng không lau chúng đi, trên cái gương mặt hiếm khi lộ ra nét cứng cỏi như giờ, thì có chảy nước mắt cũng hằn rõ sự kiên định.

“Nhưng mà trên thực tế em chỉ có thể xác định được chuyện chữ viết là nói dối, còn nhưng cái khác vẫn đang là giả thiết.” Lâm Dư khép sổ lại, rồi siết chặt nó trong tay, “Có lẽ tình cảm và nỗi khổ tâm trong lòng ông ta đều là thật, chỉ là muốn em cảm động một tí cũng như không trách móc, nên mới làm ra như vậy vì.”

Tiêu Trạch nghe được chút sự tự dối gạt mình trong hai câu buông lỏng này, liền đâm thẳng vào chỗ tim đen hỏi: “Vậy trong đáy lòng của em nghiêng về cái nào hơn?”

Lâm Dư lắc đầu một cái, không che giấu đi tâm trạng chán chường của mình nữa: “Em cũng không biết. Trước đây bởi vì nghèo nên ông ấy đem em cho người ta, hiện tại có khả năng tìm em vì dưỡng già, hoặc là thật sự nhớ em,  thực tế hai chuyện này không xung đột với nhau mấy.”

Nói xong bèn hít sâu một cái, rồi xoay mặt nhìn Tiêu Trạch: “Nếu ông ấy đúng là ba em, thì tạm thời cứ cho ông ấy ở lại đi, vậy thì ông ấy cũng không còn là người phụ việc, cho nên khỏi cần đưa tiền công.”

Tiêu Trạch hỏi: “Bắt ba em làm không công sao?”

Lâm Dư gật đầu: “Trước hết không cần biết tình cảm thật giả gì, em mỗi ngày mang năm đồng đi hịc còn không dám xài nữa, nếu ông ấy là ba em, thì coi như thắt lưng buộc bụng chung đi.”

Tiêu Trạch có chút phiền lòng, cảm thấy chuyện đang đơn giản, tự dưng đùng cái phát hiện nói dối bắt đầu sinh ra nhiều giả thiết, mỗi tình huống ví dụ khác nhau một trời một vực, tóm lại chuyện này trở nên phức tạp. Anh không nghĩ nữa, mà giựt lấy cuốn sổ xem thử, mới phát hiện tháng này Lâm Dư chỉ xài có mười hai đổng.

Lâm Dư không chờ anh hỏi liền chủ động giải thích: “Mỗi ngày em đều mang cơm theo nên không cần tiêu tiền, mười đồng là phí đỗ xe, còn đồng xu hai đồng thì làm thí nghiệp vật lý, lúc đó do dùng hết thép đồng rồi nên giáo viên mới hỏi lấy làm đồ dùng dạy học.”

Tiêu Trạch cố ý trêu: “Thầy của em sao có thể tham tiền như vậy?”

“Haha.” Lâm Dư không nhịn được cười rộ lên, đây là lần đầu tiên cậu cười trong ngày, “Anh nè, anh không thích em đi đánh giày cho người ta thì em không đi nữa, thế nhưng có rất nhiều người làm việc ngoài giờ, mà em cũng có nhiều thời gian rảnh, cho nên em sẽ làm những công việc khác.”

Tiêu Trạch chỉ vừa nghe liền hiểu hết, Lâm Dư chính là làm trước mới báo cáo sau, không chừng đã lén anh đi làm mấy ngày rồi. lâm Dư dùng nụ cười ngây ngô sáng lạn lừa qua ải, liền thẳng thắn nói: “Trứng bịp bợm lại bắt đầu lừa bịp người ta rồi.”

“Em lừa bịp được gì nữa?” Tiêu Trạch hỏi, “Võ công kỹ năng mất sạch, còn có thể lừa người ta sao?”

Ban ngày Lâm Dư phải đi học, cơ mà tan học khá sớm, thời gian từ khi học xong đến tối dư lại mấy tiếng, nếu như là một công việc truyền thống cần sức, thì mấy tiếng kia không kiếm được bao nhiêu, nhưng may là cậu tìm được công việc làm thẻ ở phòng tập thể hình, có cả hoa hồng, khi trên đường về nhà còn có thể phát tờ rơi quảng cáo nữa. Tuy rằng tiền kiếm được cũng không tính là nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ chi tiêu cho cậu và Lâm Hoạch.

Tiêu Trạch cũng không cấm cản cậu nữa, hiện tại cũng trễ nên xuống mở cửa tiệm kinh doanh. Lâm Dư lấy sách vở đi theo, định lát nữa trốn ra sau quầy bar làm bài tập và chuẩn bị bài mới.

Ai nấy cũng có mục tiêu của mình, đột nhiên bàn tay Tiêu Trạch đặt trên nắm cửa ngưng lại, cả người dừng bước lên tiếng hỏi: “Trứng bịp bợm, nếu như ba em nói dối, thì hà tất gì phải đặt đủ thứ ví dụ khiến mình buồn phiền, cứ để ông ta rời khỏi là được rồi là được rồi không phải sao?”

Lâm Dư trả lời: “Em… Em không nỡ.”

Lời nói dối cùng sự ngụy trang thực tế không giấu được, có ngày sẽ lòi ra, ví như lúc trước lộ ra nguyên nhân Lập Xuân tự sát, hay Diệp Hải Luân để lộ bản chất thật qua camera quan sát, rồi đến mẫu thông báo tìm người trên tờ báo cũ tìm Hướng Vị Vân, cuối cùng lại Giải Ngọc Thành sơ sẩy lòi ra tội danh… Cậu không đoán được Hạ Băng lừa mình ít hay nhiều, có lẽ chỉ duy nhất chuyện về tấm hình kia, cũng có thể là còn nhiều chuyện khác, nhưng cậu tin chân tướng sẽ có ngày phơi bày trước mặt mình.

Nhưng cậu cũng cần yên lặng đi làm rõ thực hư.

Lâm Dư muốn biết nửa đời trước của mình rốt cuộc có bao nhiêu thương tậm,bi cha đẻ cho người ta, tiếp đó trở thành trẻ mô côi, phải chịu cảnh chia là người anh, bây giờ lại còn bị người cha kia dối gạt.

Cậu thật sự… Không cam lòng.

Tiêu Trạch hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong Lâm Dư, đa số những người rơi vào hoàn cảnh như vậy đều muốn biết sự thật. Nếu như Hạ Băng đã dàn xếp được vở kịch trọn vẹn quen biết hai người, thì việc bọn họ đến làm rõ chuyện với Hạ Băng chẳng khác nào nằm ở trạng thái bị động, có làm rõ cũng không thể biết thông tin thật giả như thế nào, mà nếu muốn lật ngược thành thế chủ động thì chỉ còn cách giả vờ bỏ qua hết mọi hiềm khích lúc trước, rồi yên lặng để ý điều tra.

Cho nên hiện tại anh không những đau lòng những chuyện lúc trước Lâm Dư phải chịu, mà còn bất ngờ trước sự bình tĩnh của đối phương. Lúc trước anh có từng nói Lâm Dư “trưởng thành” rồi, nhưng mà có vẻ hai chữ “thay đổi” hình như thích hợp hơn.

Tiêu Trách đoán rằng, đó chính là do “thần yêu thế nhân”, lúc trước khi Lâm Dư còn là một chàng trai mang trong mình nhiều kỹ năng linh lực, bản thân cậu chính là một nhóc lòng dạ từ bi, thích giúp người khác, suy nghĩ vô cùng tích cực cũng như thiếu ý thứ phòng bị. Thế nhưng một khi những thứ đó biến mất, thì đối phương cũng quay trở lại làm một con người bình thường, đồng thời cũng sinh ra những phẩm chất riêng hệt như người khác, hoặc là nói cách khác, thất tình lục dục(*) bên trong cậu không chỉ có yêu, mà còn có tham hận sân si.

(*) thất tình lục dục (thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)

Tất cả tạm thời bụi bậm dần lắng xuống, mọi ngày Lâm Dư vẫn lên lớp, Tiêu Trạch đi làm như thường lệ. Cả hai đều vào vai chính trong vở kịch của mình rất tròn vai, mỗi ngày đều vờ như bản thân rất đỗi bình thường,

Chờ đến buổi tối vừa đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, liền thông báo cho nhau nghe.

Hạ Băng ăn hai quả táo lớn, ông đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác rồi!

Hạ Băng trông cửa hàng thiếu khách hai đồng, có phải là muốn tham ô hay không?



Đến khi trao đổi xong cả hai lại liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương cực kỳ ngu ngốc. Tiêu Trạch dựa vào đầu giường mở laptop, trên màn hình lúc này hiện trang web chính thức của viện nghiên cứu, dòng chữ to nhất đang chuyển động chính là thông báo việc đi thị sát khu vực cấp ba. Hiện tại cũng sắp đến thời gian xuất phát, anh phải sắp xếp công việc cho phòng, hệt như trước khi thầy cô đi họp giao bài tập cho cả lớp.

Lâm Dư trừng mắt nhìn, miệng cứ mở ra rồi đóng lại, không biết muốn nói chuyện hay đang tập thể dục cho miệng nữa, cuối cùng một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Không đợi cậu nói, Tiêu Trạch đã lên tiếng trước: “Trứng bịp bợm, em tới phòng sách lấy thời khóa biểu đến cho anh.”

Lâm Dư trầm ngâm chạy đi, sau khi lấy được thì vừa đi vừa nhìn, lần trước cậu chỉ nhìn tiêu đề, lần này bèn mở ra bên trong nhìn các hạng mục. Thông báo liệt kê thành từng dòng, hệt như kiểm kê đồ để đi chợ vậy, mà khi đi đến cửa cậu đột nhiên dừng lại, nhìn thấy hai chữ huyện Lận.

Trấn Lận Khê nằm trong huyện Lận, lúc trước khi cậu rời đi, còn tưởng rằng đời này sẽ không quay về nữa, cho nên trong giây phút này có mê man.

Bởi vì trấn Lận Khê vẫn còn một người nữa, đó là mẹ ruột của cậu — Hứa Như Vân.

Trong lúc cậu còn đang mải mê ngớ người thì Tiêu Trạch đã ra tới, anh rút danh sách từ trong tay Lâm Dư, không hỏi cũng biết cậu đã nhìn thấy cái gì.

“Chúng ta cùng đi.” Câu mà anh nói đơn giản chỉ là một câu trần thuật, cũng có thể xem là câu yêu cầu: “Em đã không còn thần lực, cho nên có mơ cũng không thấy tướng mạo hay linh hồn của mẹ em, hiện tại chúng ta đi thăm dò một chuyến, nếu như không tìm ra được gì thì cũng có thể tới thăm mộ của bà.”

Lâm Dư vẫn còn do dự: “Em không có ở nhà mấy ngày Đậu Đậu sẽ sợ, hơn nữa có thể Hạ Băng chỉ vì muốn nhận lại em mới tận tâm chăm sóc Đậu Đậu, nếu như em không ở đây ông ta chăm sóc Đậu Đậu không tốt thì làm sao bây giờ?”

Tiêu Trạch chưa nghĩ đến khả năng này, nhưng mà thật ra cũng không khó giải quyết mấy: “Chúng ta cùng đi tìm rồi giải thích cho Đậu Đậu nghe, xem anh của em có hiểu được chuyện công việc hay không, còn về vấn đề chăm sóc, anh tìm người giúp là được.”

Lúc này Lâm Hoạch vẫn còn chưa ngủ, mà dường như đang nửa mê nửa tỉnh, khi Lâm Dư và Tiêu Trạch đi vào làm anh sợ hết hồn. Lâm Dư sớm đã phát hiện ra việc Lâm Hoạch rất bị hù sợ, hẳn là do di chứng để lúc trong khoảng thời gian ở trong bệnh vuện tâm thần.

Sau khi nhìn thấy hai người, Lâm Hoạch lập tức trở nên vui vẻ: “Tiểu Dư, Tiểu Trạch.”

Tiêu Trạch ra vẻ buồn bực: “Cậu gọi tôi là gì thế?”

“Tiểu Trạch.” Lâm Hoạch nghiêng người dựa vào đầu giường, kẹp cái chăn sát dưới nách trông rất buồn cười, “Tiểu Dư nói là, tôi già hơn anh.”

Lâm Dư giải thích: “Đậu Đậu, em nói là mặt anh nhìn già hơn anh ấy, chứ trên thực tế anh ấy già hơn anh.”

“Thôi, muốn gọi sao cũng được.” Tiêu Trạch lười giải thích, chủ yếu là do anh không muốn nghe Lâm Dư nói mình già. Anh ngồi ở mép giường, còn Lâm Dư đứng sang bên kia của Lâm Hoạch, hai người bọn họ hệt như chuẩn bị đánh từ hai phía.

“Anh Đậu Đậu.” Tiêu Trạch thoáng hắng giọng, “Ngày mốt tôi phải đi ra ngoài, chừng mười ngày sau mới về.”

Lâm Hoạch nghe Lâm Dư lặp lại hai lần mới hiểu, tỏ ra hết sức tò mò: “Làm gì thế?”

“Đi công tác, chính là làm việc, làm việc mới có tiền, có tiền mới có thể mua cơm ăn.” Tiêu Trạch cố gắng kiên trì giải thích, “Thế nhưng tôi đi một mình rất mệt, muốn Tiểu Dư đến giúp tôi có được hay không?”

Lâm Hoạch đắn đo một lúc lâu, sau đó cả người căng cứng, sau gáy đập mạnh vào đầu giường dùng sức nói: “Không được! Tiểu Dư sẽ bị mệt.”

Lâm Dư lập tức diễn giải: “Em không có mệt! Nếu như em đi thì em sẽ không cần lên lớp!”

Lâm Hoạch nghe hiểu, cơ thể căng thẳng gầy yếu của anh đột nhiên thả lỏng, cả người suýt chút nữa trượt vào  chăn, im lặng hồi lâu nhìn hai người rồi thôi không nghĩ nữa mà hỏi: “Hai người sẽ về mà phải không?”

Trong nháy mắt, lâm Dư như không còn muốn khuyên nhủ gì nữa, cậu chỉ ôm Đậu Đậu vào trong lòng mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu cọ lên hai gò má của anh: “Em không đi, Đậu Đậu nè, em không đi nữa đâu.”

Tiêu Trạch cũng vừa buông vũ khí đầu hàng, giơ tay sờ sau gáy Lâm Dư nhìn Lâm Hoạch nói: “Đậu Đậu, Tiểu Dư sẽ ở nhà với cậu, khi nào đi sẽ gọi điện thoại về cho em ấy.”

Chuyện đi công tác coi như đã bỏ đi, Lâm Dư cũng không tiếc nuối gì, mà tỏ ra vui vẻ xếp đồ cho Tiêu Trạch. Dù gì cậu cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm qua hai lần khảo sát, hiện tại kỹ thuận thu dọn vali vô cùng nhanh, vừa kéo khóa xong lại ngồi trên vali thở mạnh rồi trầm ngâm nhìn Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch đang cầm điện thoại không biết đang làm gì, tận mười phút rốt cục mới ngẩng đầu lên: “Mấy ngày anh không ở nhà sẽ gọi Tiêu Nghiêu đến.

Nhắc mới nhớ, Lâm Dư cũng đang nhớ Tiêu Nghiêu quá chừng, mà cậu chắc chắn là Lâm Hoạch sẽ thích Tiêu Nghiêu cho mà xem. Tiêu Trạch dòm bản mắt hí hửng của ai kia nói tiếp: “”Xem thử ba em nào, nếu như tất cả những chuyện ông ta làm từ trước đến giờ đều là âm mưu để quen biết em, vì có người để dưỡng già, vậy thì ông ta đúng là vô cùng thông minh.”

Lâm Dư hỏi: “Anh đang khen hay đâm chọt ông ấy cậy?”

Tiêu Trạch đáp trả: “Nếu như ông ta là một người thông minh, thì ông ta hẳn sẽ biết rõ phương pháp chăm sóc tốt cho Đậu Đậu chính là cách hiệu quả nhất lấy lòng tin từ em, nên cho dù ông ta có lòng hay chỉ diễn, thì ít ra ông ta cũng dẽ chăm sóc tốt thực sự cho Đậu Đậu.”

Đúng thật là Hạ Băng chăm sóc cho Lâm Hoạch tốt, nhưng mà ông ta chăm sóc cho Lâm Dư còn tốt hơn rất nhiều, bởi vậy cho dù chuyện ông làm là thật lòng cầu xin hay giả dối diễn kịch cũng không là vấn đề, tóm lại đây là một chuyện rất thích hợp.

Sau khi Tiêu Trạch rời khỏi nhà đi công tác vào lúc sáng sớm, Lâm Dư dẫn Lâm Hoạch theo lên lớp bổ túc của mình, thực tế là Lâm Hoạch không nghĩ sẽ đi, thế nhưng do Lâm Dư không yên lòng. Đến khi nghỉ giữa giờ, Lâm Hoạch bỗng ôm bụng cuộn tròn trên ghế không nói tiếng nào, nhìn qua có vẻ anh rất khó chịu.

“Đậu Đậu, anh bị sao thế?”

“… Mắc tiểu.”

Lâm Dư vội đỡ Lâm Hoạch lên: “Để em đưa anh đến phòng vệ sinh.”

Lâm Hoạch gục xuống bàn chống cự: “Anh không đi… Chê anh…”

Lâm Dư thấy thế bèn nơi lỏng cánh tay ra, cậu từng mang anh đến đây rất nhiều lần, học sinh cùng giáo viên trung tâm ai cũng biết Đậu Đậu là một thằng ngốc gần ba mười tuổi, nếu bọn họ đi đụng trúng hai người trong phòng vệ sinh hay hành lang, đa số đều tỏ ra tránh né.

Lâm Hoạch rất hiểu chuyện, anh nhớ khi còn bé anh bị bắt nạn, Lâm Dư vì bảo vệ anh mà dùng thân người nhỏ bé của mình xông pha đánh nhau với các kẻ khác, cuối cùng luôn bị thương. Vào lúc đó, anh chỉ sốt ruột đến độ bật khóc, cuối cùng hiện tại anh cũng biết được một chuyện nếu mình cứ nhịn không nói, vậy thì Lâm Dư có thể an toàn rồi.

Lâm Dư cứ thế cắn răng chờ đợi, đến khi tiếng chuông báo giờ học đến vang lên mới dẫn Lâm Hoạch đến phòng vệ sinh, lúc này bên ngoài phòng học đã không còn ai, phòng vệ sinh cũng chỉ còn hai người bọn họ. Cậu mới không nhịn được mà nghỉ, lần này Lâm Hoạch muốn đi tiểu, lỡ như lần sau anh khát nữa hay bị đau chỗ nào, có khi nào anh sẽ nhịn không nói cho cậu biết hay không?

Trên suốt đường trở về nhà hôm nay, Lâm Dư đều nắm chặt tay Lâm Hoạch không rời, cái nắm tay ấy lại mỗi lúc chặt hơn khi có ai đó dòm ngó. Lâm Hoạch cứ mãi cúi đầu tránh đi ánh mắt của những người xa lạ, rồi lén lén giương mắt nhìn cảm thấy, cảm thấy bản thân được an ủi rất nhiều.

Về tới trước cửa tiệm, chiếc xe màu hồng phấn vẫn chói lóa bảnh chọe như ngày thường, Lâm Dư và Lâm Hoạch đi tới cửa kính đã nhìn thấy Tiêu Trạch, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Bữa nay Tiêu Nghiêu mặc một chiếc áo sơmi màu rượu vang, chất vải rũ xuống khá trơn bóng, tựa như lụa tơ tằm, còn mái tóc quăng lúc trước đã ép thẳng lại, nhìn qua vừa sạch sẽ lại đượm sự dịu dàng.

Lâm Dư đẩy cửa ra: “Anh xinh đẹp! Em nhớ anh muốn chết!”

Tiêu Nghiêu đang cầm khối rubic xoay bậy xoay bạ dựa vào trên quầy bar, nhẹ nhàng nhìn Lâm Dư rồi gật đầu sau đó nhìn qua người Lâm Hoạch. Lâm Hoạch đã sớm bị làm cho choáng váng, từ khi ở trên trấn và bệnh viện tâm thần, đến gần đây chỉ lên lớp học và đi bệnh viện khám sức khỏe, anh chưa từng gặp qua người nào…

Liền tỏ ra ngơ ngác: “Chị gái… đẹp quá!”

Lớp phần nền trên mặt Tiêu Nghiêu nghe xong câu này như muốn nứt toạc ra, y không nói gì đi thẳng tới, đầu tiên đẩy người đang cười trào phúng kia ra, sau đó nhìn chăm chăm vào mắt Lâm Hoạch lên tiếng: “Ông anh, tôi không nghĩ anh sẽ ngốc tới như vậy đó.”

Lâm Hoạch lộ ra sự ngớ ngẩn từ trong sự mơ màng, rồi lại từ sự ngớ ngẩn kia bật ra sự hoảng sợ: “Tiểu Dư, giọng nói của cô ấy ồm ồm ghê!”

Lâm Dư cười đến ngồi chồm hổm xuống đất, nếu không phải vì dòm thấy hạ Băng đi xuống lầu, cậu có thể cười đến tối mới thôi. Vội ngưng cười đứng dậy, dắt tay Lâm Hoạch giới thiệu: “Đậu Đậu, đây là anh xinh đẹp, anh ấy là đàn ông…”

Lâm Hoạch trừng Tiêu Nghiêu: “Xinh đẹp như vậy…”

Tiêu Nghiêu bị câu ngốc nghếch này làm cho mặt mày hớn hờ, nhanh chóng tỏ ra bí ẩn dẫn hai anh em người kia lên lầu. Lâm Dư vừa mới bước hai bước, đã đụng ngay ánh mắt của Hạ Băng, vẫn là cái bộ dạng bất lực kia, mà hai người cũng chẳng biết nên nói gì.

Chuyện đơn giản thì nói chi nữa, mỗi lần đều như vậy, sau khi cả hai biết nhau, còn chưa hề lên tiếng nói chuyện lần nào.

Lâm Dư dẫn Lâm Hoạch lên lầu, Tiêu Nghiêu theo ở phía sau, lúc đi lên nhìn thấy trái cây đã được rửa sạch cắt sẵn, trong thư phòng thì từng cái ghế lót thêm một cái đệm, còn nồi canh nấu xong xuôi vẫn năm trong bếp bỗng lấy làm kỳ lạ: “Người đàn ông kia là nhân viên cao cấp của công ty giúp nội trợ hả?”

Lâm Dư có hơi do dự: “Ông ấy là ba em.”

Vừa nói xong, cậu liền kể sơ qua một lần cho TIêu Nghiêu, đợi đến khi xong xuôi y mới hung ác chọt vào trán đối phương: “Đệt! Sao em không nói sớm! Ban nãy anh vào còn để ông ấy bưng trà làm cho mình tô mì, giờ sao sống nổi đây trời!”

Ba người chơi trên lầu, còn Hạ Băng ở dưới lầu trông tiệm. Lúc Tiêu Nghiêu đến có mang thêm cả một túi lớn, bên trong dụng cụ trang điểm gì cũng có, y nhìn thấy Lâm Hoạch có tóc bạc, cho nên nhanh chóng nhuộm tóc còn tặng kèm dịch vụ đắp mặt nạ nữa.

Đợi Lâm Hoạch nhuộm đen xong, cậu liền dẫn anh thay một bộ quần áo dễ nhìn chút, giờ chỉ cần không lộ ra cái dáng vẻ ngốc nghếch thì chẳng khác nào là người bình thường. Lâm Dư cảm thấy có hơi choáng váng, cứ đi qua đi đi lại xung quanh người Lâm Hoạch, ngay cả khen anh những câu gì cũng chẳng nhớ hết được nữa rồi.

Hiện tại Lâm Hoạch đã mệt đến mức không còn biết xấu đẹp gì, dáng đứng cứ nghiêng nghiêng ngã ngã. Anh được Lâm Dư trông chừng, cho nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ cùng mái tóc đen mới toanh.

Buổi tối Tiêu Nghiêu bắt đầu nấu cháo điện thoại tám từ chuyện trên trời xuống đất với Giang Kiều, để Lâm Dư một mình trong phòng sách học tập, trước đây khi mà cậu còn hành tẩu giang hồ bày sạp đoán mệnh, sợ nhất chính là việc người khác hỏi cậu tại sao không đi học, nhưng mà lúc đó cậu luôn tự cho mình là cao siêu, cho niên chưa bao giờ xảm thấy tiếc nuối gì khi bỏ học.

Hiện tại biến thành một người bình thường, cậu bắt đầu học tập, dần dà cũng tìm ra được thú vị trong mớ kiến thức mới lạ ít người biết. Cậu đã từng vì thắc mắc khi xem bói mà mất ăn mất ngủ, cũng từng vì lập luận chống lại phong thủy mà ngâm mình trong thư viện suốt một tuần, bây giờ thì lại vì bài tập và thành tích treo cổ lên xà nhà*, tính ra cũng chả có gì khác nhau.

(*) Ở thời xưa, vì để có thể tỉnh táo chăm chỉ ôn tập, các sĩ tự thường dùng một sợi dây buộc vào cổ treo lên xà nhà, khi nào ngủ gật, cổ gục xuống thì sợi dây kia sẽ xiết lại.



Cậu cứ thế mà học tới khi trời gần sang, lúc này mới lười biếng vươn người rời khỏi phòng sách. Khi đi ngang qua cầu thang phát hiện lầu một vẫn còn sáng đèn, liền nhè nhẹ bước xuống, thì thấy Hạ Băng đang ngồi chồm hổm trước kệ sách đếm số.

Hạ Băng nhìn thấy cậu lập tức đứng dậy, có lẽ do ngồi quá lâu bị tê nên không sao đứng vững được, nghiêng ngã một vài giây rồi bất ngờ ngã xuống bên cạnh. Lâm Dư thấy thế vội bước nhanh xông tới đỡ lấy đối phương, trong lúc vô tình nắm lấy cành tay trái của Hạ Băng.

Cánh tay kia khá thô ráp, nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Lâm Dư rất muốn hỏi, tại sao ông phải nói dối chyện kia?

Không ngờ Hạ Băng bỗng nhiên bình tĩnh mà gọi cậu: “Tiểu Dư.”

“Sao thế?”

“Thực ra, thực ra hôm đó ba đã gạt con.”

Lâm Dưng nghe mà hoảng hốt không thôi, chỉ nhìn chăm chăm vào ông mà không hé môi lời nào, chỉ là do cậu sợ nếu bản thân vang ra chút tiếng gì đó cũng có thể khiên ông đổi ý. Hạ Băng vẫn nắm tay nhìn sang cậu, ông đau quặn ruột gan nói thật: “Mặt trái tấm hình kia là do ba viết gần đây, lúc trước không dám viết là vì sợ bị phát hiện.”

Lâm Dư không nghĩ tới chuyện Hạ Băng chủ động thừa nhận chợt hỏi: “Vậy nếu ông không muốn nhận lại tôi thì viết câu kia làm chi?”

Hạ Băng dời ánh mắt đi nhưng không còn chút can đảm nào đối mặt với cậu: “Bởi vì ba không những lừa con còn cố lừa bản thân mình, ba biết mình không còn mặt mũi đâu nhận lại con, thế nhưng từ sâu thẫm trong đáy lòng lại muốn con biết được rằng.. Ba là ba ruột của con.”

“Dù cho là nằm mơ, ba cũng hy vọng được coi một tiếng.”

“Ba nói dối cũng là hy vọng con đừng trách ba mà thôi.” Tốc đội nói của Hạ Băng khá là chậm, như sắp tắt thở đến nơi “Lúc con cho ba ở lại, ba vui đến mức không đêm nào yên giấc, nhưng mà khi nhìn thấy ngày nào con cũng trốn tránh, thì ba mới biết bản thân sai nhiều như thế nào.”

Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, cơn giận này đã ngáng chân cậu rất nhiều ngày, bỗng nhiên hôm nay Hạ Băng lại thẳng thắn nói rõ, tuy nó khiến cậu cảm thấy luống cuống, nhưng trong lòng sinh ra chút hy vọng.

Ngay lúc cậu hoảng hốt không biềt nói gì, Hạ Băng đã dùng sức nắm tay cậu càng chặt hơn.

“Tiểu Dư, con và Tiêu Trạch là một cặp đúng không?”

Nếu như nói Lâm Dư vừa nãy cảm thấy kinh ngạc, thì bây giờ là sự hoảng sợ, cậu nghĩ rất nhiều chuyện lung tung, nhưng không hề nghĩ đến việc Hạ Băng sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa mình và Tiêu Trạch. Thế nhưng cậu lại không biết ánh mắt của cậu đã bán đứng bản thân, Hạ Băng chỉ cần nhìn có thể biết ngay đáp án.

“Con đừng sợ…” Hạ Băng an ủi, song cũng buông tay vỗ về lưng cho cậu “Tiêu Trạch không phải anh em ruột thịt gì, vậy mà có thể cho con và Đậu Đậu ở chung còn đối xử với người nhà, hơn nữa ba còn có thể cảm giác được tình ý của hai đứa.”

Lâm Dư sốt sắng mà hỏi: “Vậy ông…”

Hạ Băng khẽ cười, lộ ra biểu cảm thoái mái hiếm hoi trong suốt những ngày qua: “Lúc đầu cảm thấy ngờ vực, sau khi biết cảm thấy giật mình, hiện tại chỉ còn lại sự vui vẻ. Con đã chịu khổ nhiều rồi, nay còn cí gặp được người đối xử tốt cũng như yêu thích con, thì cần quan tâm cái khác làm gì, bản thân sống sao cho hạnh phúc là được rồi.”

Sóng mũi Lâm Dư thoáng trở nên cay xè, chỉ nhếch miệng trầm ngâm không nói gì, hệt như cái lần cậu nhìn thấy dòng chữ “Con yêu Tiểu Dư”  vậy. Khi cậu nghe được người “ba ruột” mình nói lên những câu này, cả người nóng lên, nhưng đau trướng nhất vẫn là ở nơi lồng ngực.

Cậu đã từng ôm hy vọng trong những năm tháng khó khăn cô độc kia, sẽ có một người ba ôm lấy vỗ về mình, có lẽ do ông trời thích đùa cợt với lòng người, cho nên bắt cậu nếm đủ đau xót mới bằng lòng bố thí cho chút ngon ngọt.

Lâm Dư lên lầu ngủ, hi vọng ngày mai sẽ có một buổi sáng rạng rỡ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương