Dù ánh nắng vàng của hoàng hôn đã hoàn toàn tan biến từ lâu thì cảnh đêm của thành trấn được ánh đèn chiếu rọi vẫn lộ ra vẻ đẹp không hề kém cạnh.
Ven rìa hai bên những tòa kiến trúc cổ xưa, người đi đường ăn mặc các loại kiểu dáng trang phục khác nhau, trên mặt đều đang nở nụ cười thản nhiên.
Cách cửa thành vài trăm mét có một khu dân cư hẻo lánh.
Ngoại trừ mấy ngọn đuốc treo trên tường của vệ binh và ánh đèn từ trong nhà dân chiếu ra bên ngoài thì xung quanh chẳng còn nguồn sáng nào khác.
Sau khi ánh mắt Range thích ứng với bóng tối, hắn mới từ từ tiến đến gần nơi hắn muốn tới.
Hắn có thể thấy góc tường trước mặt có một số thứ đang cuộn tròn dưới đất…
Thật ra, còn có rất nhiều vật sống cũng đang cuộn tròn dưới đất.
Những thứ nhìn qua rất yếu ớt kia cũng đang run rẩy vì rét lạnh.
Range tiếp tục đi về phía chỗ đó, hắn có thể nghe được tiếng của những sinh mệnh đó.
“Meow~ meow~”
Dừng bước, ngồi xổm xuống, hắn mở nắp hộp đựng đồ ăn trên tay ra, chỉ mới thế thôi nhưng mùi thơm đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
Mà khi Range lấy thịt gà đã nấu chín trong hộp ném đến trên đất cách đó không xa,thì những con mèo nhỏ cũng dần dần đến vây quanh hắn.
Vào lúc này, hắn dường như hoàn toàn không để ý đến, ở con phố đối diện cách hắn không xa vẫn còn một bóng người đang ngồi dựa sát vào tường, cô ấy nhìn giống như một kẻ vô gia cư đáng thương ở khu xóm nghèo.
Góc tường này tuy rằng chẳng phải chỗ tốt lành gì, vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có mấy con mèo hoang. Nhưng cũng không có những kẻ lang thang khác, vệ binh cũng ít.
Thalia không ưa thích nhân loại nên điều này ngược lại khiến cô ấy cảm thấy khá dễ chịu.
Cho dù là ai thì chắc cũng đều không thể ngờ tới, cô gái đáng thương trông giống kẻ vô gia cư này lại từng là công chúa ma tộc.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Những con mèo nhỏ xung quanh gần như đã bị Range hấp dẫn đến bên người.
Range nhìn đám mèo con ăn cơm với vẻ mặt đầy vui vẻ.
Thông qua những gì quản gia điều tra, hắn biết được hai ngày nay Thalia đều ngủ ở ngoài góc phố này.
Vì vậy trước bữa tối Range đã nhờ đầu bếp trong nhà chuẩn bị cho hắn một số lớn thịt gà xông hương đặc chế, có thể cho mèo con ăn, người ăn lại càng tuyệt..
Sau đó hắn cố ý đợi muộn chút mới tìm tới nơi này cho mèo con ăn.
“...”
Cho dù nãy giờ Range cố ý không thèm liếc về phía Thalia. Nhưng Thalia đã chú ý đến nhân loại tùy tiện xâm nhập ‘lãnh địa’ của cô từ lâu.
Nếu như hắn chỉ ngoan ngoãn đứng đó, có lẽ Thalia cũng chỉ coi hắn như không khí mà không thèm để ý.
Thế nhưng tên nhân loại đáng chết này, tại sao hắn lại có thể đút cho mèo hoang ăn loại thịt cao cấp như vậy?
Cô nhớ lại mấy năm nay mình suốt ngày phải ăn gió nằm sương, cuối cùng Thalia chỉ có thể đưa ra một kết luận, ngay cả mèo hoang còn được ăn ngon hơn cả cô.
Cuối cùng, cô không khỏi nhìn về phía Range.
Nhưng vì lòng tự trọng của mình, một lúc lâu cô dường như cũng không thể thốt lên lời quở trách nào, chỉ có thể yên lặng dùng ánh mắt chết người nhìn chằm chằm Range.
Nhưng cả buổi mà Range hình như còn chẳng phát hiện ra cô.
“Anh có thể đi chỗ khác cho mèo ăn không?”
Cô mở miệng lạnh lùng nói.
Range giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói, sau khi đại khái hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn lạnh nhạt đáp lại:
“Tôi đến nơi này thường xuyên hơn so với cô.”
Hắn như đang tuyên bố chủ quyền vậy, biểu thị rằng: ‘bản thân thường xuyên cho mèo ăn ở đây.’.
Thalia nghe thấy thế, nhẹ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa.
Bởi vì nhân loại này không nói dối.
Range cũng không nói thêm gì nữa.
Lời hắn vừa nói là sự thật.
Với tư cách là dân bản địa của thành trấn này, dù thế nào thì so với Thalia thì hắn kiểu gì cũng đến chỗ này nhiều lần hơn cô là cái chắc.
Mà Thalia vừa tới thành trấn này chưa được bao lâu, tự nhiên không thể nào biết được mấy ngày hôm trước Range có tới chỗ này cho mèo ăn hay không.
Chẳng qua tính cách Thalia vốn bướng bỉnh.
Cô vừa không ưa Range nhưng lại không muốn nhường lại chỗ mình đã ở hai ngày qua.
Lúc này mà nhượng bộ thì có vẻ như cô bị thua vậy.
Vì vậy cô vẫn ngồi lì bên góc tường, vừa chịu đựng cơn đói vừa cố gắng ép mình ngủ thiếp đi.
Cứ như vậy được một lát.
“Cô có thể giúp tôi một chút không?”
Giọng nói của Range bất thình lình vang lên giữa con phố yên tĩnh.
Thalia hơi ngẩng đầu nhìn về phía Range để chắc chắn là hắn đang nói chuyện với mình.
“Cái gì?”
Thalia vốn định làm lơ hắn. Nhưng dựa theo quy tắc của thế giới loài người, nếu có người yêu cầu cô giúp đỡ thì chắc chắn phải trả công mới đúng.
Bây giờ cô rất cần các loại thù lao.
“Giúp tôi cho mèo ăn, đừng để cho mèo lớn bắt nạt mèo con. Tôi mệt rồi, muốn về nhà đi ngủ.”
Nói xong Range đưa hộp đựng đồ ăn trên tay ra, còn bồi thêm một câu:
“Thừa lại thì coi như cho cô.”
“...”
Thalia im lặng.
Nếu như không phải bố thí mà là một cuộc giao dịch thì cô có thể cân nhắc.
Chẳng qua, đối với ác ma mà nói, tuân thủ quy tắc giao dịch là một chuyện rất quan trọng. Thậm chí liên quan đến tôn nghiêm của bọn họ. Ác quỷ phẩm chất càng cao quý, càng thà chết cũng không thể phá vỡ quy tắc giao dịch. Dù nhân loại này cũng không hề hay biết cô là ác ma. Nhưng thân là thành viên Vương tộc, dù có chết đói cô cũng sẽ không vi phạm quy tắc giao dịch, đi thèm muốn thức ăn của đám mèo con dù chỉ một chút.
Cô thầm nhẩm đếm số lượng mèo con, cuối cùng chắc sau khi hoàn thành giao dịch thì mình có lẽ vẫn được ăn chút thịt gà.
“Thành giao.”
Thalia thấy không có vấn đề gì khi tiếp nhận giao dịch này. Cho dù cô không hiểu được thông qua việc cho mèo ăn như vậy thì nhân loại có gì để vui vẻ.
Range đậy tạm nắp hộp đựng đồ ăn lại, để trên mặt đất, đứng dậy vươn vai một chút rồi thản nhiên bỏ đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, tại dinh thự một phú thương trong thành.
Hôm nay lại là một ngày tự giác, Range thức dậy sớm, sau khi ăn sáng xong liền ra khỏi nhà.
Cây xanh trong sân được tắm dưới ánh nắng mặt trời như được phủ lên một tầng ánh sáng mông lung, trên tán cây xung quanh có chim hoàng yến hót vang ríu rít. Range dạo bước trong sân tâm trạng cũng theo đó mà vui lây.
Thế nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền dừng bước.
Bởi vì hắn thấy Thalia đang ngồi ngay con phố đối diện, giống như đang trông chừng hắn vậy.
Nhưng hắn không hề hoảng loạn chút nào.
Thalia không thể nào nhanh như vậy đã điều tra ra chuyện xấu hắn đã làm được.
Ở đằng xa Thalia nhanh chóng bước đến trước mặt Range, thị vệ gác cổng dinh thự sau lưng Range thấy vậy lập tức cảnh giác.
Range ra hiệu cho thị vệ không cần lo lắng.
Cho dù có lo lắng thì cũng chẳng ích gì, nếu cô ấy muốn giết chóc thì ở đây cũng chẳng có ai cản nổi hết.
“Hộp.”
Cô chỉ giơ tay lên đưa trả lại hộp đựng đồ ăn đựng thịt gà hôm qua cho Range.
Cô có thể nhanh chóng tìm thấy Range như vậy là vì ở trong thành này chỉ cần tùy tiện hỏi thăm về ‘chàng trai trẻ tóc đen mắt xanh lục’ một chút liền có thể biết được sự tích về vị quý công tử danh tiếng chẳng ra gì này.
Chẳng qua, theo cô thấy, thiếu niên này không quá giống đám công tử nhà giàu mà người trong thành đồn thổi.
Mặc dù nhìn hắn vừa có chút ngốc với lười, nhưng chí ít không giống một kẻ xấu tính.
“Cô có thể bán nó đi, tôi vốn cũng không định đòi lại.”
Range khó hiểu nhìn cô.
Hộp đựng đồ ăn cao cấp của nhà hắn mà đem bán chí ít cũng có thể bán được nửa bảng.
“Việc này nằm ngoài giao dịch.”
Thalia mặt vô cảm nói.
Range nghe vậy gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp đựng đồ ăn.
Cô công chúa ma tộc này chắc hẳn đã phải nỗ lực không ít để học được cách cải trang thành nhân loại, lại còn nghiêm túc chấp hành quy tắc của xã hội nhân loại nữa.
Trước khi Range kịp nói thêm gì, Thalia đã nhanh chóng xoay người, hờ hững bỏ đi.
“Cô không ăn được mấy đúng không?”
Nhìn Thalia mới đó đã sắp đi khuất chỉ còn lại bóng áo choàng xám Range hỏi.
“Tôi đã hoàn thành xong giao dịch của chúng ta.”
Thalia nói, cũng không thèm ngoảnh đầu lại.
“Thế sao.”
Range cúi đầu, nhìn hộp đựng đồ ăn nói thầm.
Vị ác ma này dường như còn cố ý nhấn mạnh đây là một cuộc ‘giao dịch’ chứ không phải ‘ân huệ’.
Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô chấp nhận bố thí của bất kỳ ai, cô cũng không muốn phải báo đáp bất cứ sự tốt bụng nào, cô ấy rất hiểu rất rõ, miễn phí mới là thứ đắt giá nhất.
Như vậy thì dự định khiến Thalia phải chịu ơn của mình không thể thực hiện được.
Thậm chí ngay cả hộp đựng đồ ăn có thể trở thành ‘cạm bẫy ân huệ’ cũng bị trả lại luôn.
Range thở dài, cầm hộp đựng đồ ăn trên tay đưa cho thị vệ bên cạnh.
Quả nhiên, muốn dựa vào việc ‘có ơn với Thalia’ để giảm bớt ‘ân oán với cô ấy’ nào có dễ dàng như vậy.
Chẳng qua.
Cho đến giờ, tất cả những chuyện đang diễn ra vẫn đều nằm trong dự tính của hắn.
Range ra hiệu cho hộ vệ không cần đi theo, hắn muốn nói chuyện riêng với cô gái này.
Hộ vệ không dám nói gì, dựa theo chỉ thị của Range đứng canh ở cổng dinh thự.
Sau đó Range nhanh chân đuổi kịp Thalia.
Thalia nghiêng đầu nhìn tên nhân loại này lại đến chỗ mình, vẻ mặt có chút nghi hoặc.
“Tôi muốn làm một cuộc giao dịch khác với cô, tôi lấy danh nghĩa gia tộc ra đảm bảo sự công bằng của nó.”
Range nói một cách vừa nghiêm túc vừa lịch sự.
Đôi mắt màu vàng óng của Thalia nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn nhìn sâu vào con ngươi của hắn.
Không phải lời nói dối.
Cô có ma pháp có thể nhận biết lời nói của đối phương là thật hay giả.
Mà vì đã từng có kinh nghiệm giao dịch một lần, thấy cái tên nhân loại giàu có này cũng không đến nỗi tệ, có lẽ hắn có thể đưa ra thù lao mà cô đang cần ngay lúc này.
“Nói thử xem.”
Thalia dừng chân đáp.
“Nội dung giao dịch sau đây, hy vọng cô sẽ không hỏi tôi lý do vì sao.”
Vẻ mặt Range trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Thalia gật đầu.
Cô cũng không muốn tìm hiểu thêm bất kì điều gì, bởi vì không một ai có thể nói dối cô.
“Trong thành trấn này có một người muốn giết tôi. Cho nên tôi muốn nhờ cô chú ý xem có kẻ khả nghi nào xung quanh nhà tôi không, bên cạnh đó giúp tôi loại trừ nguy hiểm, bảo vệ tôi cho tốt, tôi sẽ trả cô thù lao xứng đáng.”
Trên mặt Range lộ vẻ khó xử, dùng ánh mắt không chút che giấu sự lo lắng mà nhìn thẳng Thalia.
“Không phải quá khó.”
Thalia nghe xong đề nghị của Range thì tin chắc những gì hắn nói là thật.
“Ở khu vực này nhà anh nhất định vừa có tiền vừa có thế, trong nhà chắc chắn không thiếu người bảo vệ sự an toàn của anh mới đúng.”
Cô suy ngẫm một chút, đưa mắt về phía hộ vệ trông có vẻ cũng không yếu đang đứng cách đó không xa, nhìn Range nói ra điều mình nghi hoặc.
“Bởi vì sát thủ có khả năng chính là người bên cạnh tôi, tôi không thể nào tuyệt đối tin tưởng bất kỳ người nào bên cạnh mình, cho nên mới muốn càng nhiều bảo hiểm càng tốt.”
Range giống như cực kì hài lòng với Thalia.
Ánh mắt của hắn không che giấu sự thưởng thức với Thalia, bởi vì hành động thành thật trả lại hộp đựng đồ ăn của Thalia, cùng với việc cô không hề để ý đến thân phận, địa vị cùng với những lời đồn về hắn mà có thành kiến với hắn.
“Cho nên anh cảm thấy tôi đáng tin hơn so với những thị vệ bên cạnh anh?”
Thalia dường như ngầm chấp nhận sự thật là cô không hề yếu.
Cô biết rằng Range có ánh mắt độc đáo của một thương nhân khôn khéo.
“Nói một cách tương đối thì đúng là như vậy.”
Range gật đầu.
“Thuê tôi rất đắt.”
Thalia chỉ nói thế, cô vẫn luôn dùng pháp thuật để phân định thật giả mỗi câu nhân loại này nói ra.
Nhưng cho đến hiện giờ hắn đều chưa hề nói dối cô.
Trong số tất cả những nhân loại mà cô từng gặp cho đến giờ, thì điều này thật hiếm có.
Theo nhận định của cô, hắn thuộc vào kiểu nhân loại thành thật, chính trực và lương thiện, là một đối tượng không tệ để cùng làm giao dịch.
“Một ngày ba bảng, chừng nào cô còn ở trong thành trấn này hiệp nghị này vẫn sẽ có hiệu lực.”
Range lấy một quyển chi phiếu in chữ ‘thương đoàn WillFord’ và một cây bút từ trong túi ra.
Giống như đối với hắn mà nói thì mang theo một bảng hay nửa bảng kim tệ trên người đều rất phiền phức.
Ba mươi bảng kim tệ cũng đã đủ để một gia đình gia cảnh bình thường ở vùng biên giới phía nam Wantina của Vương quốc Hutton sống một năm.
Thalia đương nhiên rất ngỡ ngàng.
Không chỉ vì bị khí chất thiếu gia nhà giàu của Range chấn trụ.
Đối với người đã rất lâu rồi không gặp phải số tiền lớn đến đơn vị ‘bảng’ và còn nhập cư trái phép vào Vương quốc Hutton như cô thì đây quả thật là một vụ làm ăn khó lòng mà chối từ.
Chẳng qua, cô có niềm tin tuyệt đối với thực lực của mình.
Vì vậy, đây cũng không phải ‘ơn huệ’ mà là ‘giao dịch’.
Mấu chốt là, quyền chấm dứt cuộc giao dịch này cũng do cô nắm phần chủ động, sẽ không ảnh hưởng đến tự do của cô.
“...Thành giao.”
Thalia nhẹ giọng nói.
“Vậy thì phải làm phiền cô rồi.”
Range trực tiếp đưa chi phiếu và bút cho Thalia khiến cô lại lần nữa ngỡ ngàng.
Thalia cúi đầu nhìn tấm chi phiếu trên tay và rơi vào trầm tư.
Ý hắn là để cho cô tự mình điền số vào đó rồi mỗi ngày cầm đi rút sao?
Hắn quả nhiên là một người giàu có và hào phóng. Còn có rất nhiều phẩm chất tốt như lương thiện, thành tín…
Nhưng mà kiểu nhân loại này thường là không hợp với ma tộc bọn họ.
Lúc này Range xoay người đi về phía khác.
Khóe môi hắn run rẩy, suýt chút nữa không nhịn nổi cười ra tiếng.
Thalia bây giờ vẫn còn chưa hay biết, kẻ muốn giết chết Range lại chính là bản thân cô ấy.
Đến lúc đó, coi như Thalia phát hiện sự thật Range giết sử ma của mình, cô ấy cũng không thể ra tay với Range.
Bởi vì cô ấy nhất định phải tuân thủ quy tắc này: ‘Chỉ cần ở trong thành trấn này, cô ấy nhất định phải bảo vệ tốt Range sau đó nhận ba bảng kim tệ mỗi ngày!’.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook