Không Có Người Như Anh
-
13: Cô Là Người Hèn Nhát Đến Nỗi Dũng Khí Để Tiến Thêm Nửa Bước Cũng Không Có
Edit: Mẫn Mẫn
Beta: Mạn Mạn
Trong buổi sáng sớm mùa đông đầy sương mù, gương mặt cô gái xinh đẹp nổi bật, hàng mi dài cong cong, trong mắt đều là ý cười.
Nguyễn Miên chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng, gật đầu với cậu ấy: “Xin chào.”
“Chào cậu.” Thịnh Hoan đáp lại một cách cởi mở, bên cạnh có bạn học giục cậu ấy đi nhanh lên.
Cậu ấy buông tay để trên vai Tề Gia xuống, “Tớ đi trước đây, về nhà tìm cậu sau nha.”
Tề gia tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Hay để tớ đến nhà cậu, cho mẹ cậu đỡ phải nói cậu.”
“Ok.”
Cô gái chạy đi xa.
Nguyễn Miên không khỏi quay đầu nhìn lại.
Mùa đông lạnh buốt, cô gái ăn mặc phong phanh, nhưng dưới váy ngắn đến đầu gối là đôi chân dài thẳng tắp, thân hình duyên dáng.
Tề Gia ở bên cạnh không để ý, tiếp tục nói câu chuyện bị cắt ngang lúc nãy.
Nguyễn Miên thất thần không tập trung nghe, trong đầu toàn là câu nói “Sáng nay Trần Ngật kết bạn QQ với tớ”của cô gái kia.
Yêu đơn phương thật phi lý, có người tìm mọi cách giấu kín tâm tư của mình, có người sẽ theo đuổi hết mình.
Cô là người nhát gan đến nỗi dũng khí để tiến lên nửa bước cũng không có, nhưng người khác thì không như thế.
Nguyễn Miên trở về lớp, càng thấy cổ họng khó chịu hơn, vừa ho khan vừa đứng dậy cầm cốc ra ngoài lấy nước.
Phòng lấy nước và nhà vệ sinh chỉ cách nhau một bức tường.
Nguyễn Miên đứng ở trước nồi đun nước ho khan, tay cầm cốc cũng run theo.
Nước nóng đột nhiên rơi xuống đất một ít.
Cô vội vàng rụt tay lại, nước nóng đổ xuống rơi vào ván sắt của bồn rửa, nước bắn tung tóe, may mà có người ở bên cạnh tắt vòi nước kịp thời.
Chàng trai vì động tác vừa rồi nên chắn trước mặt cô, cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Nguyễn Miên không nhịn được lại nghiêng đầu ho khan, gương mặt hơi đỏ, không biết có phải xấu hổ hay không mà cứ ho mãi.
Trần Ngật cầm lấy cốc nước trong tay cô, rót một nửa rồi đưa qua, “Uống nước đi.”
“Cảm ơn.” Nguyễn Miên nhận lấy, cách một lớp cốc giữ nhiệt không cảm nhận được độ ấm.
Cô đưa lên miệng uống một hớp, nước ấm quét qua cổ họng, cảm giác khó chịu giảm đi không ít.
Cửa sổ không đóng chặt, gió từ ngoài cửa thổi vào khiến người ta ớn lạnh.
“Đi thôi, sắp vào lớp rồi.” Trần Ngật đút tay vào túi áo, đi về lớp trước.
Anh không đi lững thững giống mấy cậu bạn khác, bước nào bước nấy đều rất thẳng.
Nguyễn Miên bị rớt lại hai bước, đi đằng sau anh.
Khi đó, ánh nắng buổi sáng mùa đông xuyên qua màn sương mù còn chưa tan hết chiếu xuống hành lang.
Hai người một trước một sau, giống như cảnh trong phim, gặp gỡ thoáng qua vô số lần nhưng chỉ là hai người xa lạ sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc.
Hôm sau là thứ hai, nghi lễ chào cờ buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ.
Sân vận động một màu xanh trắng.
Trên đài, Ngô Nghiêm đang công khai xử phạt học sinh không tuân thủ quy định.
Trong đó có Thịnh Hoan từng thực hiện hành vi khác người trong bữa tiệc mừng năm mới.
Cô gái đã mặc đồng phục, đứng giữa một đám con trai vẫn khiến người khác chú ý.
Lúc loa phát thanh gọi tên cậu ấy, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng thở dài xung quanh.
Có người trắng trợn nhìn về phía cuối hàng lớp 11-1.
Giang Nhượng vỗ vai Trần Ngật, nói đùa: “Bây giờ bị Thịnh Hoan chơi thế này, mày càng ngày càng nổi ở trường chúng ta đấy.”
Chàng trai nhìn lên đài một cách hời hợt, thờ ơ đáp: “Vô vị.”
Tiếng trên loa vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Miên đứng trong đám đông lặng lẽ thu lại tầm mắt, nhìn về phía mặt trời mọc ở đằng xa.
Khoảng thời gian rất dài sau đó, ở đâu Nguyễn Miên cũng nghe thấy người ta nói về Thịnh Hoan, tốt hay xấu, lệch lạc hay cởi mở phóng khoáng.
Mà Thịnh Hoan cũng thật sự làm như lời cậu ấy nói, chính thức theo đuổi Trần Ngật.
Tính cách cậu ấy như thế, theo đuổi người khác cũng đâu ra đấy, sáng đưa bữa sáng, chiều đưa trà sữa, buổi tối còn làm sứ giả hộ “hoa”.
“Hoa” ở đây không phải ai khác mà chính là Trần Ngật.
Cậu ấy sẽ đến lớp 11-1 sau giờ tự học.
Phòng học của lớp văn nghệ ở cực Tây của tầng một khu nhà dạy học.
Lần nào Thịnh Hoan cũng phải rời khỏi lớp trước mười phút trước khi hết giờ mới có thể kịp đến lớp 11-1 ở phía Đông tầng ba.
Cậu ấy theo đuổi táo bạo như vậy, Trần Ngật trước sau vẫn không hề lay chuyển.
Bữa sáng và trà sữa được tặng đều bị vứt hoặc đưa cho người khác.
Để tránh cậu ấy, thậm chí Trần Ngật còn không đến tiết tự học buổi tối nữa.
Những ngày như thế này vẫn cứ tiếp diễn cho đến cuối học kỳ.
Một tuần trước khi thi cuối kỳ, nhà trường bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt tỷ lệ có mặt trong tiết tự học buổi tối của mỗi học sinh, nếu vắng mặt sẽ bị trừ điểm.
Trần Ngật đành phải quay lại tiết tự học buổi tối.
Không biết Thịnh Hoan nghe được tin từ đâu, tiết một vừa kết thúc đã đứng trước cửa lớp 11-1: “Trần Ngật, cậu ra đây.”
Lúc đó, giáo viên môn Hóa phụ trách giờ tự học vẫn chưa ra khỏi lớp, trong lớp đã có tiếng ồn áo, ngoài cửa cũng có không ít người đứng xem.
Thầy Phương vẫn còn trẻ, tư tưởng không lạc hậu như những người khác, thầy vứt bỏ viên phấn trong tay rồi vỗ tay cười nói: “Trần Ngật, con gái người ta tìm tới cửa rồi kìa, em là con trai đừng có làm người ta mất mặt.
Có chuyện gì ra ngoài giải quyết đi.”
Trong lớp thì ồn ào còn bên ngoài thì vỗ tay trầm trồ.
Nguyễn Miên nhìn thấy anh đứng lên đi ra ngoài.
Những tiếng thảo luận sôi nổi bên ngoài hành lang vang lên mãi không ngớt.
Cô cúi đầu nhìn đề, cuối cùng không nghe thấy câu hỏi nào nữa.
Bạn cùng bàn mới đổi chỗ được một tháng – Phó Quảng Tư chọc chọc tay cô: “Thầy Chu gọi cậu đến văn phòng một chuyến.”
“Được.” Nguyên Miên lấy lại tinh thần, “Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì, mau đi đi.”
Nguyên Miên ra khỏi lớp.
Ngoài hành lang đã không thấy bóng dáng Trần Ngật và Thịnh Hoan đâu, chỉ còn lại tin đồn nhanh chóng truyền đi khắp các lớp.
Tiết tự học buổi tối cuối cùng luôn do chủ nhiệm lớp trông coi, Chu Hải cầm tập đề đưa cho Nguyễn Miên: “Đề của thầy Vương lớp bên cạnh, em lấy theo sĩ số của lớp mình, mang về phát cho các bạn, tiết tự học cuối chúng ta sẽ làm bộ đề này.”
“Vâng ạ.” Nguyễn Miên nhận lấy, đặt sang bên cạnh đếm.
Chu Hải đứng dậy lấy nước, hỏi: “Dạo này học cùng Trần Ngật thế nào?”
Lúc trước cô nghe lời Trần Ngật, nói với Chu Hải về chuyện không nên đến lớp phụ đạo Văn nữa, Chu Hải đã biết chuyện qua lời thầy Triệu nên không hỏi nhiều.
Nguyễn Miên không dừng tay, cúi đầu đáp: “Vẫn tốt ạ.”
“Kỳ thi cuối kỳ lần này thi cho tốt, xem có thể vọt lên top 50 không.” Chu Hải trở lại chỗ ngồi.
“Học kỳ sau trường học muốn mở lớp đội tuyển các tổ hợp tự nhiên, thầy Nghiêm phụ trách tổ Toán bảo thầy hỏi em có hứng thú không, nếu như muốn đi thì sau này sẽ theo con đường thi cử.
Em xem có ý kiến gì không?”
Nguyễn Miên nhất thời chưa quyết định được, “Em muốn suy nghĩ một chút.”
“Được, dù sao cũng không vội.” Chu Hải cười: “Về nhà bàn bạc với mẹ em xem sao nhé.”
“Vâng ạ.” Nguyễn Miên do dự một lát, hỏi: “Thầy ơi, trong lớp mình có ai muốn đăng ký không ạ?”
“Tạm thời thì chưa có, chuyện này thầy vẫn chưa thông báo với các bạn khác.
Dù sao đi thi không phải nói được giải là sẽ được ngay, nhà trường muốn quan sát học sinh cẩn thận một chút.”
Nguyễn Miên gật đầu, không hỏi nhiều nữa, đếm bài thi xong thì trở về lớp.
Lúc đó Trần Ngật đã về lớp, Giang Nhượng và Thẩm Du ở lớp bên đang ngồi cạnh anh, Nguyễn Miên phát bài thi ở bên cạnh, lúc đi ngang qua nghe thấy bọn họ thảo luận năm nay nghỉ đông sẽ ở đâu.
Cô đặt hai đề thi lên bàn Trần Ngật, Giang Nhượng đột nhiên quay đầu lại, thấy cô cầm chồng đề thi, đứng dậy khỏi chỗ: “Để tôi giúp cậu phát đề nhé.”
Nguyễn Miên không từ chối, đưa cậu ta một nửa: “Cảm ơn cậu.”
Hai người cùng đi xuống theo lối đi ở giữa.
Giang Nhượng hỏi: “Thầy Chu tìm cậu có việc gì vậy?”
Nguyễn Miên: “Đưa đề, xong nói chuyện thi cử bảo tôi thi cuối kỳ cho tốt.”
Giang Nhượng: “Chắc thầy lo môn Văn và tiếng Anh của cậu.”
“Chắc thế.”
“Tôi nghe nói cậu đang học Văn với Trần Ngật, thế cậu có muốn tôi dạy kèm cậu môn tiếng Anh không?” Giang Nhượng nhìn cô, như sợ bị từ chối nên nói thêm một câu, “Trao đổi đi, nghỉ đông cậu dạy kèm tôi môn Toán, thế nào?”
Nguyễn Miên thấy đề nghị của cậu ta có hơi đột ngột, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ đáp: “Tôi còn chưa biết nghỉ đông năm nay có ở Bình Thành không.”
“Cậu không ở Bình Thành? Vậy cậu đi đâu?”
“Chắc là về nhà bà nội tôi, nhà bà ở nông thôn.
Có lẽ trước khi đi học mới quay về.”
Nhắc tới người nhà, Giang Nhượng không khỏi nhớ đến những tin đồn giữa cô và Triệu Thư Đường lần trước, sợ làm cô buồn nên không hỏi nữa, chỉ nói: “Vậy đến lúc đó nói sau, nếu cậu không quay về, chúng ta sẽ liên lạc sau nhé?”
“Ok.”
Phát đề xong thì tiết tự học thứ hai cũng bắt đầu.
Tiết này thầy Phương không giảng đề mà để mọi người tự làm bài tập.
Thầy đi đi lại lại hai vòng quanh lớp, sau đó gọi bạn cùng bàn của Nguyễn Miên, cũng là lớp trưởng Phó Quảng Tư lên bục giảng trông lớp, còn thầy về phòng làm việc chữa bài thi.
Mạnh Tinh Lan nói với Phó Quảng Tư một tiếng rồi ngồi vào chỗ cậu ấy, nói nhỏ với Nguyễn Miên: “Cậu cho tớ mượn bài thi Vật lý sáng nay với, có một bài tớ không nhớ kỹ.”
Nguyễn Miên rút bài thi từ trong sách Vật lý ra đưa cho cô nàng: “Tớ không nhớ rõ cách giải, chỉ nhớ được ý chính của đề thôi.”
“Được không sao, tớ xem thử xem.” Mạnh Tinh Lan nhìn vài lần, sau đó nằm bò lên mặt bàn, lấy bút chọc chọc Tề Gia ở phía trước, “Nè!”
Tề Gia quay xuống, ngạc nhiên: “Cậu chuyển đến đây từ lúc nào đấy?”
“Chuyện này không quan trọng.” Mạnh Tinh Lan bảo cậu ấy lại gần thêm chút nữa, “Bạn của cậu, Thịnh Hoan ấy, vẫn định theo đuổi Trần Ngật à? Bị từ chối vài lần rồi đó.”
Tề Gia dựa vào bàn sau, quay mặt sang phía Nguyễn Miên, lấy sách che mặt, “Chắc chắn vẫn muốn theo đuổi, cậu ấy chưa tới phút cuối thì sẽ không từ bỏ, phải theo đuổi tới tay mới chịu thôi.”
Khi họ đang nói chuyện, ngòi bút Nguyễn Miên ghì mạnh, vẽ một đường màu đen lên giấy kiểm tra.
“Tớ thấy Trần Ngật không phải là người đáng để theo đuổi.” Mạnh Tinh Lan lại nhìn sang Nguyễn Miên: “Miên Miên, cậu thấy sao, Thịnh Hoan có thể theo đuổi Trần Ngật được không?”
Nguyễn Miên bình tĩnh che vết mực vừa nãy, mấp máy môi, không đáp.
Có được không?
Cô cũng không biết, nhưng cô mong là không được.
Ai cũng có một mặt ích kỷ, Nguyễn Miên cũng không may mắn tránh khỏi.
Cô mấy máy môi, “Tớ… không biết.”
Mạnh Tinh Lan lắc đầu thở dài, cảm thán một câu: “Nhưng mà tớ rất khâm phục Thịnh Hoan, cậu ấy dám làm chuyện mà chúng ta không dám.”
Tề Gia nổi da gà nhưng không quay đầu lại: “Cậu cũng thích Trần Ngật hả?”
“… Cậu nói bậy gì đó.” Mạnh Tinh Lan không khống chế âm lượng, âm thanh vang khắp lớp học đang yên tĩnh.
Phó Quảng Tư liếc cô nàng một cái, cô nàng làm động tác khóa miệng, đè giọng nói: “Tớ nói chuyện tỏ tình trước mặt mọi người cơ, không phải là người nào, chủ yếu là chuyện này thôi.”
Tề Gia: “Ok hiểu rồi.”
Nói chuyện thêm vài câu, ngoài cửa có giáo viên đến đây kiểm tra, hai người ngồi thẳng lại, bắt đầu bận chuyện chính.
Chờ giáo viên đi qua, Mạnh Tinh Lan huých cánh tay của Nguyễn Miên, nghiêng đầu nói: “Tớ nghe Giang Nhượng nói, vì không muốn Thịnh Hoan đến lớp tìm mình nữa nên Trần Ngật đã đồng ý cuối tuần này đến nhà ma mới mở ở trung tâm thành phố với cậu ấy đấy.”
Nguyễn Miên nheo mắt, giọng điệu nhuốm vài phần khô khốc: “Thật sao?”
“Đúng vậy, Trần Ngật đã đồng ý rồi.
Nhưng mà hôm đó Giang Nhượng, Thẩm Du với cả Lương Dập Nhiên cũng đi.
Giang Nhượng vừa mới hỏi tớ có đi không.” Mạnh Tinh Lan thở dài, giọng hơi ảo não, “Tớ muốn đi, nhưng mà có mình tớ là con gái.
Chắc lúc đó Thịnh Hoan cũng dẫn theo bạn, tớ và cậu ấy lại không quen.”
Cô ấy lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra gì đó, sán lại gần Nguyễn Miên: “Miên Miên, hay là hôm đó cậu đi cùng tớ nha?”
Huyệt thái dương Nguyễn Miên khẽ giật, trong lòng loạn như tơ vò, một lúc lâu sau mới đáp, “Được.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook