Không Có Lai Sinh
-
Chương 39: Muội muội
Khi màn sương tan, cũng là lúc mọi người chỉ còn nhìn thấy Thiết Hàn trong bộ khôi giáp nhuộm đầy máu. Ba ngàn quân đi theo chủ tướng đứng xung quanh.
Quân kỳ của Cảnh quốc vương vãi khắp nơi, đám tàn quân bỏ chạy tán loạn. Trong đầu hết thảy đều có một khoảng trắng, chỉ nhớ là Thiết Hàn thúc ngựa ra khỏi cổng thành, ba ngàn quân cũng đi theo….
-Thiết tướng quân anh dũng. Thiết tướng quân đã giết được Hà Sảng rồi. Chúng ta thắng rồi.
Quân lính Hoa Bắc hò reo như sấm. Những khuôn mặt mệt mỏi, tưởng như đã đối diện với sống chết trở nên hân hoan. Tiếng hò reo cứ thế được nhân lên.
Thiết Hàn bất động. Một thân thể bất tử, điên cuồng chém giết, làm sao không bất bại? Chiến quỷ sinh ra từ cuộc chiến, không như chiến thần vì dẹp yên chiến loạn mới hạ phàm.
Trong mịt mù ký ức, chiến quỷ cũng từng là một con người.
Một nô lệ hèn hạ nhất. Hắn chỉ mong được sống, dù thế nào cũng phải sống. Hắn làm mọi chuyện bẩn thỉu nhất để được sống. Trong những cuộc chiến, hắn chỉ biết lao đầu về phía trước. Thời loạn, có bao giờ dứt chiến tranh đâu.
Hắn muốn được sống, nhưng sức người có hạn. Hắn bị kẻ khác giẫm lên thân thể, chà đạp như con giun, con kiến. Thế nhưng hắn vẫn cầu sinh. Hắn muốn sinh tồn.
Hắn thỏa thuận với quỷ. Hắn trở thành chiến quỷ. Một con quỷ say máu chém giết. Hắn càng giết nhiều người, càng thu được nhiều linh hồn về cho quỷ. Ai chết không quan trọng, hắn chỉ cần được sống thôi.
Rồi, một ngày từ trên đống xác người nhìn lại, ngoài chém giết, hắn có gì? Còn lại những gì?
Hình hài một con quỷ, máu tuôn tanh tưởi. Hắn chỉ là một công cụ giết người biết di chuyển. Quỷ cười cợt hắn. Hắn muốn cùng quỷ đồng quy vô tận. Dù sao sống cũng đã lâu rồi.
Vậy mà, quỷ biến mất nhưng hắn còn sống. Hắn vẫn sống. Hắn trở thành chiến quỷ. Lời nguyền vạn kiếp chém giết, lời nguyền không được siêu sinh.
Hắn thay đổi qua nhiều hình dạng, qua bao thân phận. Cứ mãi chém giết đến độ lòng trống rỗng, vung đao lên là máu chảy đầu rơi.
Hắn từng là Cảnh Thiên đế, một người hùng tài dũng lược. Nhưng hắn không sống được ở thời bình.
Hắn lại mượn thân phận một đứa bé bị người ta dìm đến chết trong hố băng một chiều hoàng hôn chưa tắt nắng. Nó muốn chạy trốn khỏi tổ chức ám vệ, nó không muốn giết người, nó muốn tìm lại tỷ tỷ của nó. Nó không muốn trả thù. Nó…
Nhưng nó yếu quá, nó không đủ sức chống lại bọn người đó. Còn hắn thì khác, giết người lại là chuyện quá quen thuộc. Đời nào hắn chẳng giết người.
Có người muốn đùa cợt hắn, có người luôn thích xen vào những chuyện hắn được giao làm.
Có sao đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng không thích làm những chuyện đó lắm. Giết người phải tìm những kẻ có bản lĩnh, trước khi chết còn vẫy vùng đôi chút. Hắn có chút hứng thú với những đôi mắt trợn trừng trước khi chết. Bọn chúng cứ tưởng mình là kẻ mạnh, đến khi bị kẻ yếu thế lấy mạng, còn không cam tâm nhắm mắt. Còn những kẻ van xin hắn đều là người yếu đuối. Giết chúng có gì vui?
Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày chẳng có gì hơn hai màu trắng- đỏ. Đến khi một gam màu xanh nhạt xuất hiện. Có một cô gái may áo có thêu tên hắn, dành cho hắn những quan tâm.
Nàng ta gọi hắn là đại ca. Nàng ấy nói hắn là người thân của nàng. Hai người là huynh muội.
Hắn không biết tại sao hắn lại thấy điều đó không hề tệ. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Đầu hắn hoạt động trở lại. Như ngày xưa khi hắn là Cảnh Thiên, có một tiểu tử luôn quấn quýt lấy hắn vậy. Tiểu tử đó sức lực không tốt, hay bệnh nhưng lại muốn xây nên một nơi không có ai khinh rẻ nhà họ Cảnh, không ai gọi hắn ta là ma bệnh, đại ca là võ biền vô học, chỉ có sức lực như trâu.
Bây giờ tiểu tử đó đã theo quy luật mà nằm yên dưới ba tấc đất. Cô gái này còn sống, nàng ta trở thành trắc phi của Lương vương. Nhưng nàng ấy lại mặc cảm thân phận vốn chỉ là một nô tỳ.
Nếu hắn trở thành tướng quân hùng mạnh, hắn có thể cho nàng chỗ dựa. Nếu gã Lương vương kia không thương nàng nữa, cũng không dám ức hiếp nàng.
-Muội muội….
-Thiết tướng quân!
Thiết Hàn nhận ra Phương Lễ. Đây chính là cái gã hay lảm nhảm, bảo hắn phải lập chiến công để đảm bảo vị trí ở Đông đô, sau này mới có thể che chở cho Thanh Liên được. Hắn phải mạnh đến mức liếc mắt Lương vương cũng đã sợ, không dám làm hắn phật lòng.
-Lão tướng quân!
Phương Lễ vội vàng làm lễ với Hoa lão tướng quân đằng sau. Trận chiến Hoa Bắc vô cùng nổi tiếng. Thiết Hàn mang theo ba ngàn quân đã đánh lùi mấy vạn quân Cảnh đế. Sau đó hắn đường đường hộ tống Hoa lão tướng quân băng qua Cảnh quốc, không ai dám ngăn cản, trở về Đông đô.
Mấy hôm trước, Thẩm Hành đại công tử cũng đã cùng một đạo quân Đồng Bình đột ngột tấn công vào thành Hạ Chu, chiếm lại thành. Quân Đông đô đã rời đi, Cảnh đế không đề phòng nên thất thủ. Thẩm Hành suốt thời gian qua sống mai danh ẩn tích, sau đó đột ngột sống lại gây ra không ít sóng gió. Lương vương phủ thông cáo thiên hạ sự việc Cảnh đế cho người sắp đặt để hại Thẩm Hành, phế đi ngôi thế tử nhằm loại trừ mầm móng xuất sắc của phủ Lương vương. Thẩm Hành còn bị người ta âm thầm hạ độc ở Đông đô, điều tra được là người của Cảnh đế. Suốt ngần ấy năm Thẩm Hành phải giả chết nhằm bảo toàn tính mạng, đồng thời tìm danh y chữa độc cho mình.
Cảnh đế bất nhân, Lương vương phủ không ngu trung nữa. Lương vương đương nhiệm Thẩm Hành Vân tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt với Cảnh quốc, từ nay Đông đô là một cõi riêng.
Đồng Bình chiếm lại Hạ Chu, tiếp tục uy hiếp Cảnh đế. Ông ta đương nhiên không dám tiến công trừng phạt Đông đô. Thiết Hàn lại thêm một chiến tích ở Hoa Bắc, ba ngàn người đánh tan đoàn quân mấy vạn. Các quốc gia lân cận không khỏi e sợ, cũng không dám gây chuyện với Đông đô.
-Lão tướng quân và Thiết tướng quân bình an trở về, Vương thượng rất vui. Chúng ta hội quân ở Đông Bắc với Hạ tướng quân, hai ngày nữa vương thượng sẽ đến, cùng mở tiệc ăn mừng thật lớn. Chúng ta phải uống cho say.
Hoa lão tướng quân vuốt chòm râu bạc, nhớ đến người quen cũ, cũng nóng lòng đến thành Đông Bắc. Thiết Hàn không đáp, trầm ngâm đôi chút rồi bất giác lên tiếng:
-Ta nhớ muội muội. Ta muốn đến Đông đô!
Khuôn mặt Phương Lễ thoáng cứng lại. Vương thượng muốn đến hội quân ở Đông Bắc, một phần cũng bởi chẳng muốn trắc phi nương nương gặp gỡ Thiết Hàn. Dù sao cũng chỉ là huynh muội kết nghĩa, người lại hay ganh tỵ với những người bên cạnh nương nương.
-Nhưng Vương thượng….
-Ngươi đã nói, cố gắng lập nên công trạng để vương thượng gặp ta cũng phải e sợ. Hiện nay, các nước đều e ngại Thiết Hàn, vậy ta còn phải chờ lệnh Vương thượng mới được gặp muội muội sao?
Thanh Liên là trắc phi của Lương vương, nhưng cũng là muội muội của Thiết Hàn. Hắn muốn gặp, còn phải chờ Lương vương đồng ý sao?
Bóng lưng Thiết Hàn ngạo nghễ rời đi, Phương Lễ gượng gạo thu lại lời ngăn cản. Vương thượng để ý nương nương như vậy, có lẽ từ nay sẽ không còn thoải mái trước vị đại ca một trận thành danh tướng này rồi.
Quân kỳ của Cảnh quốc vương vãi khắp nơi, đám tàn quân bỏ chạy tán loạn. Trong đầu hết thảy đều có một khoảng trắng, chỉ nhớ là Thiết Hàn thúc ngựa ra khỏi cổng thành, ba ngàn quân cũng đi theo….
-Thiết tướng quân anh dũng. Thiết tướng quân đã giết được Hà Sảng rồi. Chúng ta thắng rồi.
Quân lính Hoa Bắc hò reo như sấm. Những khuôn mặt mệt mỏi, tưởng như đã đối diện với sống chết trở nên hân hoan. Tiếng hò reo cứ thế được nhân lên.
Thiết Hàn bất động. Một thân thể bất tử, điên cuồng chém giết, làm sao không bất bại? Chiến quỷ sinh ra từ cuộc chiến, không như chiến thần vì dẹp yên chiến loạn mới hạ phàm.
Trong mịt mù ký ức, chiến quỷ cũng từng là một con người.
Một nô lệ hèn hạ nhất. Hắn chỉ mong được sống, dù thế nào cũng phải sống. Hắn làm mọi chuyện bẩn thỉu nhất để được sống. Trong những cuộc chiến, hắn chỉ biết lao đầu về phía trước. Thời loạn, có bao giờ dứt chiến tranh đâu.
Hắn muốn được sống, nhưng sức người có hạn. Hắn bị kẻ khác giẫm lên thân thể, chà đạp như con giun, con kiến. Thế nhưng hắn vẫn cầu sinh. Hắn muốn sinh tồn.
Hắn thỏa thuận với quỷ. Hắn trở thành chiến quỷ. Một con quỷ say máu chém giết. Hắn càng giết nhiều người, càng thu được nhiều linh hồn về cho quỷ. Ai chết không quan trọng, hắn chỉ cần được sống thôi.
Rồi, một ngày từ trên đống xác người nhìn lại, ngoài chém giết, hắn có gì? Còn lại những gì?
Hình hài một con quỷ, máu tuôn tanh tưởi. Hắn chỉ là một công cụ giết người biết di chuyển. Quỷ cười cợt hắn. Hắn muốn cùng quỷ đồng quy vô tận. Dù sao sống cũng đã lâu rồi.
Vậy mà, quỷ biến mất nhưng hắn còn sống. Hắn vẫn sống. Hắn trở thành chiến quỷ. Lời nguyền vạn kiếp chém giết, lời nguyền không được siêu sinh.
Hắn thay đổi qua nhiều hình dạng, qua bao thân phận. Cứ mãi chém giết đến độ lòng trống rỗng, vung đao lên là máu chảy đầu rơi.
Hắn từng là Cảnh Thiên đế, một người hùng tài dũng lược. Nhưng hắn không sống được ở thời bình.
Hắn lại mượn thân phận một đứa bé bị người ta dìm đến chết trong hố băng một chiều hoàng hôn chưa tắt nắng. Nó muốn chạy trốn khỏi tổ chức ám vệ, nó không muốn giết người, nó muốn tìm lại tỷ tỷ của nó. Nó không muốn trả thù. Nó…
Nhưng nó yếu quá, nó không đủ sức chống lại bọn người đó. Còn hắn thì khác, giết người lại là chuyện quá quen thuộc. Đời nào hắn chẳng giết người.
Có người muốn đùa cợt hắn, có người luôn thích xen vào những chuyện hắn được giao làm.
Có sao đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng không thích làm những chuyện đó lắm. Giết người phải tìm những kẻ có bản lĩnh, trước khi chết còn vẫy vùng đôi chút. Hắn có chút hứng thú với những đôi mắt trợn trừng trước khi chết. Bọn chúng cứ tưởng mình là kẻ mạnh, đến khi bị kẻ yếu thế lấy mạng, còn không cam tâm nhắm mắt. Còn những kẻ van xin hắn đều là người yếu đuối. Giết chúng có gì vui?
Cuộc đời hắn là những chuỗi ngày chẳng có gì hơn hai màu trắng- đỏ. Đến khi một gam màu xanh nhạt xuất hiện. Có một cô gái may áo có thêu tên hắn, dành cho hắn những quan tâm.
Nàng ta gọi hắn là đại ca. Nàng ấy nói hắn là người thân của nàng. Hai người là huynh muội.
Hắn không biết tại sao hắn lại thấy điều đó không hề tệ. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Đầu hắn hoạt động trở lại. Như ngày xưa khi hắn là Cảnh Thiên, có một tiểu tử luôn quấn quýt lấy hắn vậy. Tiểu tử đó sức lực không tốt, hay bệnh nhưng lại muốn xây nên một nơi không có ai khinh rẻ nhà họ Cảnh, không ai gọi hắn ta là ma bệnh, đại ca là võ biền vô học, chỉ có sức lực như trâu.
Bây giờ tiểu tử đó đã theo quy luật mà nằm yên dưới ba tấc đất. Cô gái này còn sống, nàng ta trở thành trắc phi của Lương vương. Nhưng nàng ấy lại mặc cảm thân phận vốn chỉ là một nô tỳ.
Nếu hắn trở thành tướng quân hùng mạnh, hắn có thể cho nàng chỗ dựa. Nếu gã Lương vương kia không thương nàng nữa, cũng không dám ức hiếp nàng.
-Muội muội….
-Thiết tướng quân!
Thiết Hàn nhận ra Phương Lễ. Đây chính là cái gã hay lảm nhảm, bảo hắn phải lập chiến công để đảm bảo vị trí ở Đông đô, sau này mới có thể che chở cho Thanh Liên được. Hắn phải mạnh đến mức liếc mắt Lương vương cũng đã sợ, không dám làm hắn phật lòng.
-Lão tướng quân!
Phương Lễ vội vàng làm lễ với Hoa lão tướng quân đằng sau. Trận chiến Hoa Bắc vô cùng nổi tiếng. Thiết Hàn mang theo ba ngàn quân đã đánh lùi mấy vạn quân Cảnh đế. Sau đó hắn đường đường hộ tống Hoa lão tướng quân băng qua Cảnh quốc, không ai dám ngăn cản, trở về Đông đô.
Mấy hôm trước, Thẩm Hành đại công tử cũng đã cùng một đạo quân Đồng Bình đột ngột tấn công vào thành Hạ Chu, chiếm lại thành. Quân Đông đô đã rời đi, Cảnh đế không đề phòng nên thất thủ. Thẩm Hành suốt thời gian qua sống mai danh ẩn tích, sau đó đột ngột sống lại gây ra không ít sóng gió. Lương vương phủ thông cáo thiên hạ sự việc Cảnh đế cho người sắp đặt để hại Thẩm Hành, phế đi ngôi thế tử nhằm loại trừ mầm móng xuất sắc của phủ Lương vương. Thẩm Hành còn bị người ta âm thầm hạ độc ở Đông đô, điều tra được là người của Cảnh đế. Suốt ngần ấy năm Thẩm Hành phải giả chết nhằm bảo toàn tính mạng, đồng thời tìm danh y chữa độc cho mình.
Cảnh đế bất nhân, Lương vương phủ không ngu trung nữa. Lương vương đương nhiệm Thẩm Hành Vân tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt với Cảnh quốc, từ nay Đông đô là một cõi riêng.
Đồng Bình chiếm lại Hạ Chu, tiếp tục uy hiếp Cảnh đế. Ông ta đương nhiên không dám tiến công trừng phạt Đông đô. Thiết Hàn lại thêm một chiến tích ở Hoa Bắc, ba ngàn người đánh tan đoàn quân mấy vạn. Các quốc gia lân cận không khỏi e sợ, cũng không dám gây chuyện với Đông đô.
-Lão tướng quân và Thiết tướng quân bình an trở về, Vương thượng rất vui. Chúng ta hội quân ở Đông Bắc với Hạ tướng quân, hai ngày nữa vương thượng sẽ đến, cùng mở tiệc ăn mừng thật lớn. Chúng ta phải uống cho say.
Hoa lão tướng quân vuốt chòm râu bạc, nhớ đến người quen cũ, cũng nóng lòng đến thành Đông Bắc. Thiết Hàn không đáp, trầm ngâm đôi chút rồi bất giác lên tiếng:
-Ta nhớ muội muội. Ta muốn đến Đông đô!
Khuôn mặt Phương Lễ thoáng cứng lại. Vương thượng muốn đến hội quân ở Đông Bắc, một phần cũng bởi chẳng muốn trắc phi nương nương gặp gỡ Thiết Hàn. Dù sao cũng chỉ là huynh muội kết nghĩa, người lại hay ganh tỵ với những người bên cạnh nương nương.
-Nhưng Vương thượng….
-Ngươi đã nói, cố gắng lập nên công trạng để vương thượng gặp ta cũng phải e sợ. Hiện nay, các nước đều e ngại Thiết Hàn, vậy ta còn phải chờ lệnh Vương thượng mới được gặp muội muội sao?
Thanh Liên là trắc phi của Lương vương, nhưng cũng là muội muội của Thiết Hàn. Hắn muốn gặp, còn phải chờ Lương vương đồng ý sao?
Bóng lưng Thiết Hàn ngạo nghễ rời đi, Phương Lễ gượng gạo thu lại lời ngăn cản. Vương thượng để ý nương nương như vậy, có lẽ từ nay sẽ không còn thoải mái trước vị đại ca một trận thành danh tướng này rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook