Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn
Chương 4: Những câu chuyện bát quái thời đi học

***

Môn vật lí với tôi vốn dốt đặc cán mai, một chút cơ bản cũng không hiểu. Này thì ampe kế này thì định  luật Jun- Len xơ, rồi bảo toàn điện tích,… tất cả với tôi đều quá xa xỉ. Cộng toàn bộ điểm cả năm Lý của tôi cũng không bằng một môn Sinh. Thế đủ biết tôi đã tu đến trình độ nào.

Có hôm kiểm tra Lý ngồi ngẩn ngơ hơn nửa giờ mà chẳng làm được gì tôi bỏ cuộc. Lén lén nhìn sang Tề Minh thì thấy hắn đã làm xong ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. 

Thế là tôi đánh liều chép đáp án của hắn. Đây không phải gọi là gian lận tôi chỉ tham khảo tham khảo bài bài của bạn mà thôi

Không tồi nhìn rất rõ, A A C D… rồi cái gì nữa tôi quay đầu lại nhìn trộm, thì bài hắn không còn trên bàn, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm trầm “Đồ ngốc, có chép thôi cũng để sai, câu 22 là B chứ không phải A”

Tôi cười cười, chịu nhục ngậm miệng quay lại sửa, xong vẫn không thấy hắn bỏ bài xuống quay lại ánh mắt khẩn thiết thiết tha cầu xin “Chỉ một lần thôi, một lần thôi mà, lần sau tớ nhất định sẽ học bài”

Hắn lườm tôi một lúc rồi cũng bỏ bài xuống, còn cẩn thận mở ra để tôi chép. Để thầy không nghi ngờ tôi còn cố ý chép sai mấy câu và cứ mỗi lần như vậy bạn học Tề đầy khinh thường cằn nhằn một câu “Đồ ngốc lại chép sai rồi kìa”

Trong lòng gào thét, tôi chỉ có thể nhẫn nhục chép tiếp, ai bảo mình chép bài của người ta không có khả năng phản kháng

Sau này bạn học Tề yêu cầu tôi phải đặt lịch học đoàng hoàng cứu rỗi môn Lý nhưng tôi sau nhiều lần thề thốt vẫn ngựa quen đường cũ không học bài. Bạn học Tề bất lực không làm gì được

Có cảm giác tất cả quy cách hắn xây dựng trước đây đều vì tôi mà sụp đổ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương