Không Chạm Đến Người
-
Chương 7: Chương 7
"Sư bá người thật sự chơi lớn đó"
"Không sao không sao, con tập làm quen đi.
Nhìn kìa, có đẹp không?"
Nhìn theo ngón tay Trân Tĩnh, Tẫn Ngọc nhìn thấy một chiếc lồng đèn thỏ trắng tinh xảo, đôi mắt đỏ màu ngọc của nó cũng vô cùng sinh động, ánh nến nhỏ phía trong lay lắt lại khiến chú thỏ như càng nghịch ngợm thích mắt hơn
Tân Ngọc cười, nhìn Trân Tĩnh nói rằng bản thân rất thích
"Thích đến vậy sao, vậy chúng ta đi mua đèn hoa đăng"
"...?"
"Con còn đứng đó làm gì, đi thôi"
"Nhưng...sư bá, thỏ con thì sao?"
"Đâu phải cái gì thích là có được đâu con, sắp đến giờ thả đèn rồi, nhanh cái chân lên"
"Nhưng mà..sư bá, người tàn độc quá!!"
Đáp lại Cậu chỉ có tiếng cười hào sảng dần xa của Trân Tĩnh, Tẫn Ngọc hậm hự đuổi theo chất vấn cả quãng đường.
Diệp Lăng Sương chầm chậm bước đến gian hàng lồng đèn sáng rực, tiện tay cầm đi một cái bỏ vào túi trữ vật, ném lại cho ông chủ một mẩu bạc rồi cũng đi mất
"Công tử, công tử mua một thuyền hoa đi"
Đến gần gian hàng đã nghe thấy một cô nương tươi cười chào đón, Trân Tĩnh kéo Tẫn Ngọc đến.
Cô nương kia cũng niềm nở giới thiệu
"Vài canh giờ nữa là lễ thả đèn bắt đầu, công tử muốn thả thuyền giấy hay đèn hoa"
"Ta từ xa đến không hiểu rõ, chúng có gì khác nhau sao?"
"Ở chỗ chúng tôi, đèn hoa dùng để ước nguyện.
Chỉ cần cầm trên tay, nhắm mắt cầu nguyện sau đó thả xuống Bích Tuyền đằng kia thì sẽ được như ý"
"Thế còn thuyền giấy?"
"Thuyền giấy là để cầu lương duyên, chỉ cần công tử viết tên người mình thích lên thuyền giấy sau đó ước nguyện.
Nếu ý trung nhân của công tử cũng thả đèn, khi hai chiếc thuyền gặp nhau thì sẽ bách niên giai lão"
"Thần kỳ vậy sao?"
"Đúng vậy công tử"
"Vậy ta lấy đèn hoa"
Lúc này Diệp Lăng Sương mới dần bước đến đứng cạnh hai người họ, Trân Tĩnh không nói hai lời mua liền ba cái đèn hoa, kéo Y và Tẫn Ngọc đến Bích Tuyền ngồi xổm xuống
"Đệ một cái, A Ngọc một cái.
Ước đi"
Lăng Sương nhìn đèn hoa toả sắc lam nhàn nhạt trong tay, rũ mắt nói khẽ
"Ta không có điều ước"
"Vậy thì đệ cứ thả bừa xuống đi, để ta và A Ngọc ước"
Diệp Lăng Sương nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh chăm chú cầu nguyện.
Y nhìn đèn hoa, cũng từ từ nhắm mắt lại
Khi mở mắt, Lăng Sương nhìn thấy hai kẻ kia đang nhoẻn miệng nhìn mình, trái tim bị doạ run rẩy một chút nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái.
Hỏi
"Làm sao?"
"Sư phụ, người ước gì thế?"
"Đệ không cần ngại ngùng, chúng ta là người một nhà hết mà"
Diệp Lăng Sương hơi mím môi, nhẹ nhàng thả đèn hoa xuống nước rồi đáp
"Ta ước, mọi người sẽ bình an"
"Đệ đệ của ta thật lương thiện, nhưng mà hình như ta vừa nhớ ra một chuyện quan trọng"
"Chuyện gì? "
"Nếu nói ra, điều ước sẽ không thành thật"
Đồng tử Diệp Lăng Sương vô thức mở to, với tay chụp lại đèn hoa đã trôi đi một đoạn.
Nhưng do động tác quá nhanh lại thêm đang ngồi xổm, Diệp Lăng Sương chới với, Tẫn Ngọc bên cạnh theo phản xạ túm lấy tay Y.
Cuối cùng là cả hai đều rơi xuống nước
Mọi người xung quanh nháo nhào la hét, không khí rơi vào cảnh hoảng sợ rối loạn.
Trong khi đó Trân Tĩnh đứng trên bờ, cực nhọc nhíu mày suy nghĩ
"Có phải đây là tình huống nếu hai người quan trọng rơi xuống nước thì ta sẽ cứu ai không? Cũng hơi khó nghĩ nhỉ"
"Huynh không cần nhọc lòng"
"Hả..áaa!"
Trân Tĩnh ngơ ngác bị kéo chân xuống nước, chưa kịp phản ứng đã phải uống một bụng no căng.
Vuốt mặt nhìn lên liền thấy Diệp Lăng Sương đứng trên bờ, cả người sạch sẽ khô ráo không nhìn ra chút chật vật, Y thậm chí còn đang thong thả vận nội lực hong khô Tẫn Ngọc
"Sương nhi đệ chơi xấu"
"Đệ có sao? "
"Đệ chờ đó cho ta, đợi ta lên đó sẽ cho tên nhóc nhà đệ biết tay"
Lăng Sương không nán lại, thoáng chốc ngự kiếm bay mất để Trân Tĩnh hụp lặn dưới hồ một lúc mới lên khỏi Bích Tuyền, quần áo đầu tóc chỗ nào trông cũng tàn tạ
Dưới Bích Tuyền lấp lánh ánh sao cùng đèn hoa rực rỡ, một nam nhân khôi ngô tuấn tú chật vật leo lên bờ rồi chạy đuổi theo hai người lớn nhỏ đang bay lơ lửng phía truớc, hình ảnh này làm những người có mặt hôm đó đều vui vẻ đến tít mắt
Diệp Lăng Sương bế Tẫn Ngọc về phòng trọ, đóng cửa ngăn thêm một lớp kết giới phòng cho Trân Tĩnh trở về lại ầm ĩ kinh phiền đến y.
Lăng Sương thả Cậu xuống, hơi mím môi như có gì đó muốn nói nhưng cuối cùng lại bảo Tẫn Ngọc chuẩn bị y phục, Y đi tìm dục bồn chuẩn bị tẩy rửa
"Sư phụ, con biết rồi"
Lăng Sương ra ngoài, rất nhanh sau đó đã mang vào một cái thùng gỗ rất lớn có chứa nước bên trong.
Thân thể Y mảnh mai, thân chưa cao đến tám thước, cổ tay cổ chân đều là loại thanh mảnh, phong thái lại thoát tục.
Lúc này ôm một thùng gỗ lớn thật sự trông rất kì quái, Tẫn Ngọc trông thấy cũng nuốt mấy lời muốn nói vào trong, cầm trên tay ghế nhỏ đợi sư phụ thả dục bồn xuống
Diệp Lăng Sương đặt thùng gỗ ở góc phòng, dựng lên một tấm bình phong sau đó hơi nheo mắt nhìn Tẫn Ngọc, động tác hơi mất tự nhiên dang hai tay ra
"..sư phụ, có chuyện gì sao?"
"Tẩy rửa"
"Con biết rồi, con đi liền đây"
Ngay lúc Tẫn Ngọc định vòng qua Diệp Lăng Sương đã bị Y túm lại
"Ta giúp con".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook