Không Chạm Đến Người
Chương 27: Chương 27


Diệp Lăng Sương quay mặt về phía Hắn.

Nhìn thấy trong đôi mắt kia là vẻ mê luyến dịu dàng, ánh Mắt của Hoắc Lang cứ như muốn chôn vùi Y vào mật ngọt lại như muốn nuốt trọn lấy Y chỉ để một mình bản thân được nhìn thấy đoá hoa thuần khiết này
"Ngươi gọi ta là Lang quân đi, ta cho ngươi ngọn núi này"
"..nói bừa"
"Ta đâu có nói bừa, sau này ta gả cho ngươi không phải cũng sẽ gọi thế sao.

Tập trước đi"
Tẫn Hoắc Lang đưa mặt lại gần Y, nhe miệng lưu manh nói từng chữ chậm rãi
"Nào, đơn giản lắm.

Gọi Lang quân ta cho ngươi nơi này, quá hời rồi"
Diệp Lăng Sương mím môi khó xử.

Vì khi còn nhỏ lúc nào trên cơ thể cũng chất đầy vết thương, cảm giác thối rửa thật sự rất đau nên Y luôn có một chấp niệm khó buông đối với dược liệu, mọi linh thảo trị thương Lăng Sương đều muốn có.

Hương thảo ở Liên Tuyết Nguyệt cũng là do tự tay Y chăm sóc, nơi ở của Y trân quý đến mức Mộc Thanh Nhan cũng đỏ mắt mỗi khi đặt chân đến
Y đã từng nghĩ mình sẽ bất chấp mọi nan nguy để mang về linh thảo nhưng đến hiện tại, yêu cầu này tuy dễ nhưng Lăng Sương lại khó chấp nhận
Tẫn Hoắc Lang mỉm cười trêu chọc nhìn dáng vẻ như bị bắt nạt của tiểu tiên nhân, Hắn cười sau đó hào phóng
"Không ép ngươi nữa, vốn là muốn cho ngươi mà.

Ta chọc ngươi thôi tiên nhân"
"Ta đến đây cũng nhiều lần nhưng vẫn chưa kịp đặt tên.


Chủ nhân mới, ngươi có muốn cho nó cái tên không?"
Diệp Lăng Sương im lặng một chút, rũ mắt nhìn những đoá Lãng Sơn Liên lay nhẹ chiếu sáng mặt hồ tạo nên cảnh sắc vừa mong manh vừa hiu lạnh.

Tiên phẩm lạc bước xuống nhân gian
"Thiên Toạ"
Tẫn Hoắc Lang nghe thấy, suy nghĩ một lúc rồi cười.

Lại mở miệng trêu Y
"Thiên Toạ? Cũng là một cái tên hay, vậy từ nay cứ gọi nó là Thiên Toạ đi"
"Sau này chúng ta kết đạo lữ, ta sẽ dựng ở đây một căn nhà.

Sáng bắt cá, săn bắn, tối ngắm cực quang"
"Còn ngươi ấy à, chỉ cần ngày ngày ngắm linh thảo chờ ta về là được"
Diệp Lăng Sương càng nghe, gân trên trán càng giựt một cách bất thường.

Cuối cùng không chịu nổi, mở miệng ngăn Hắn
"Nói bừa"
"Sao lại nói bừa, ta thích ngươi mà.

Đương nhiên phải nghĩ trước cho tương lai"
"Vốn định đưa tiên nhân bảo bối nhà chúng ta đi trải nghiệm chút nhưng vẫn là thôi đi, ở nơi này là thích hợp nhất"
"Có biết sao ta lại nghĩ vậy không?"
Diệp Lăng Sương liếc Hắn, chiều lòng đáp lại
"Vì sao?"
"Đương nhiên là ta không thể để ý trung nhân chịu khổ được, người ta thích lại xinh đẹp thế này lỡ người khác đến cướp thì lại tội nghiệp ta"
Lăng Sương nghe đến đầy, giọng nói Y hơi mệt mỏi cũng có chút bất mãn
"Ta là nam nhân"
"Nam nhân thì sao?"
Tưởng chừng Y sẽ nói gì đó như nam nhân với nhau thì không thể có mối quan hệ kiểu kia, nhưng câu trả lời tiếp theo của Lăng Sương lại khiến Hắn bật cười
"Không thể miêu tả xinh đẹp"
"Sao lại không thể, ta nhìn qua rất nhiều nữ nhân rồi vẫn chưa thấy ai đẹp như ngươi"
"Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, ta hơn ngàn năm nay vẫn giữ một thân trong sạch.

Một ngón tay của các nàng ta cũng chưa chạm đến, thủ thân như ngọc"
Thấy Hoắc Lang đưa lên ba ngón tay ra vẻ thề thốt hứa hẹn, Diệp Lăng Sương nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc
"Chuyện này nói với ta làm gì?"
"Phải nói chứ, rất quan trọng nha.

Lỡ như tiên nhân của ta ghen thì thế nào"
"Nói vớ vẩn"
Diệp Lăng Sương mắng Hắn xong, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó.

Ngước mặt lên nhìn Hoắc Lang, hỏi

"Ngươi...bao tuổi rồi?"
"Nếu tính đúng thì là một ngàn sáu trăm năm mươi hai tuổi.

Nói dễ hiểu hơn, thì ta lên làm Ma tôn khi sư phụ ngươi vừa đầy tháng.

Ta còn đến chúc phúc hắn mà"
Diệp Lăng Sương trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt.

Vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc, nhìn một lượt từ đầu đến chân Tẫn Hoắc Lang.

Lại hỏi
"Ngươi..chúc sư phụ ta cái gì?"
Tẫn Hoắc Lang không vội trả lời, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới chập chừng nói
"Hình như...lúc đó ta học theo nhân tộc chúc hắn sức khoẻ dồi dào sống lâu trăm tuổi.

Ai mà biết miệng ta linh như vậy, hắn vừa đón sinh thần một trăm lẻ một thì hôm sau đã phi thăng rồi"
Diệp Lăng Sương vẻ mặt phức tạp không nhìn Hắn nữa, giương con ngươi dọc theo đám Lãng Sơn Liên, trong đầu còn chất chồng những suy nghĩ rắc rối
Im lặng một chút Tẫn Hoắc Lang nhìn đám Lãng Sơn Liên trong hồ, lại nói
"Tiên nhân, hạt sen ăn ngon lắm, ngươi có muốn ăn không"
"Không ăn"
"Đừng ngại, gương sen ở đây mùi vị không tồi đâu"
Hắn vừa dứt lời đã nhận được ánh nhìn nghi hoặc của Lăng Sương
"Ngươi ăn rồi?"
"Ừ, ăn rồi"
"Bao nhiêu?"
"Lần nào đến cũng ăn"
Đôi mắt Diệp Lăng Sương trong chớp mắt đã tròn xoe kinh hãi, đây là dược liệu tiên phẩm, ăn nhiều như vật khả năng bạo thể rất cao vì số linh lực dồi dào phải chứa đựng.

Chỉ năm hạt sen có thể từ sơ cấp đạt đến cảnh giới phi thăng, Hắn lại ăn nhiều như vậy.

Không muốn sống nữa sao?

Diệp Lăng Sương nhíu mày nhìn Hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghi vấn khó lòng nói hết đám suy nghĩ phức tạp bay loạn trong đầu
Tẫn Hoắc Lang thấy đã lừa được đoá sen trắng Lăng Sương liền cười lưu manh, nhưng rất nhanh đã thu lại vỗ vỗ đầu Y giải thích
"Ta có ăn gương sen, nhưng là gương sen của nhân giới"
"Ngươi gạt ta?"
"Ta có sao?"
Tẫn Hoắc Lang nhún vai, vẻ mặt vô tội nói
"Ta mời ngươi ăn gương sen, cũng đâu có nói ăn gương sen của Lãng Sơn Liên"
"Ngươi nói gương sen ở đây ngon?"
"Ừ, ở đây.

Nơi này là địa phận nhân giới"
"Ngươi..."
Diệp Lăng Sương không muốn nói chuyện với Hắn nữa, Y phất tay áo quay đầu ra phía cửa hang bước đi
"Tiên nhân, đi đâu vậy.

Cẩn thận lạc đó"
"Không cần ngươi quản"
"Sao lại không quản được, đã nói sẽ đưa ngươi đi chơi mà"
Diệp Lăng Sương chưa đi được bao xa đã bị Hoắc Lang bắt lấy ôm vào lòng, triệu ra kiếm ý bay lên
"Xuống nhân giới, mua cho ngươi một giỏ gương sen"
"Bỏ ra"
"Không được, ta bay nhanh lắm, sợ ngươi té mà"
Lăng Sương bị Tẫn Hoắc Lang trêu chọc cả quãng đường đến lỗ tai cũng ừng hồng không biết là do ngại ngùng hay tức giận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương