Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
-
Chương 23
Lạc Viêm Chi hai tay ôm lấy đầu ngồi im lặng trên ghế, nội tâm như sóng cuộn không có cách gì bình tĩnh nổi.
Vốn dĩ cậu mang ý định tránh xa nam chính sau đó sống một cuộc sống yên ổn tới già.
Thế mà chào đón cậu lại là cái gì đây?
Tại sao Tiểu Tư lại là Bạch Cẩm Thành? Tại sao có thể là Bạch Cẩm Thành cơ chứ?!
Lạc Viêm Chi khóc không ra nước mắt.
Cố gắng gượng cười, Lạc Viêm Chi run rẩy chạm lên vai của Tiểu Tư, à không giờ nên gọi là Bạch Cẩm Thành.
"Em nói đùa thôi đúng không?"
Bạch Cẩm Thành bắt lấy bàn tay cậu đang vươn tới, nhíu mày.
"Anh làm sao vậy? Em đúng thật là Bạch Cẩm Thành, tên này được mẹ em đặt từ lúc còn bé.
Lần trước không nói ra là bởi vì trong lòng còn e ngại."
Ngụ ý chính là hiện tại không còn sợ hãi gì nữa, hắn tin tưởng cậu sẽ không làm gì tổn hại tới hắn.
Nhưng mà bây giờ cậu nào có tâm trạng nghĩ đến ngụ ý đó nữa chứ.
Lạc Viêm Chi lại lần nữa ôm đầu.
Thầm nghĩ anh đây tất nhiên biết cái tên này của em là từ đâu ra, dù sao cũng đã cày hết cả bộ truyện của người ta rồi, sao có khả năng không biết chứ.
Chỉ là hiện tại cậu không thể tiếp thu nổi sự thật này.
Bé con mà mình cứu được đùng một cái tự dưng biến thành nam chính, sự thật vi diệu này giống như người mà bạn thân thiết nhất đột nhiên một ngày trở thành mẹ của bạn vậy.
Nghĩ đến mà kinh.
"Anh...!Khó chịu đến vậy sao?" Bạch Cẩm Thành nhìn biểu hiện tan nát của cậu, tâm liền trầm xuống.
"Không phải anh bảo dù thế nào cũng không vứt bỏ à?"
Hắn tuyệt đối không chấp nhận việc đó!
Bây giờ Lạc Viêm Chi mới nhớ đến Bạch Cẩm Thành, cậu xoa lấy mái tóc mềm mại của hắn, miễn cưỡng cười nói, "Không phải bé con, em đừng nghĩ nhiều.
Anh chỉ là, có chút kinh ngạc thôi."
Dù sao việc cũng đã lỡ, có sửng sốt đến mấy cũng chẳng thay đổi được nữa.
Nếu bây giờ bảo Lạc Viêm Chi bỏ mặc Bạch Cẩm Thành thì cậu không làm được, tốn công sức bồi bổ cho hắn để làm gì? Chẳng phải vì cậu xem hắn là một người trong gia đình hay sao, gia đình của hai người.
Có điều Lạc Viêm Chi nghĩ tới một việc, bây giờ sức mạnh của Bạch Cẩm Thành chỉ là bước đệm mà thôi, tương lai chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều việc khó khăn khác.
Cũng vì nguyên nhân này nên cậu mới không muốn dính vào nam chính, quá nhiều rắc rối.
Có điều có những thứ không phải không muốn mà được.
Đã quyết định sẽ nuôi nấng hắn thì cũng nên chuẩn bị trước.
Lạc Viêm Chi khó nén khỏi thở dài, cậu ngẩng đầu kéo Bạch Cẩm Thành lại gần mình, lấy trán cụng với trán hắn.
"Cũng may em nói hết mọi chuyện cho anh sớm, bé con, sau này làm gì cũng phải cẩn thận, nghe không?"
Bạch Cẩm Thành rất thích những lần Lạc Viêm Chi nhẹ nhàng gọi hắn là "bé con" như thế, bởi vì mỗi lần như vậy cậu sẽ vô thức để lộ sự cưng chiều.
"Ừm."
Nếu như đã đồng ý không bỏ rơi Bạch Cẩm Thành thì chính là đồng ý với việc đối đầu với đám rắc rối sau này.
Bản thân nam chính chính là một Buff lớn của thế giới, vậy nên sức mạnh, địa vị, hậu cung mỗi thứ đều không thể thiếu.
Bạch Cẩm Thành cũng thế, bây giờ mới mười lăm tuổi đã đánh thức được sức mạnh của bản thân rồi.
Theo nguyên tác thì phải mười sáu tuổi, thế nhưng hiện tại lại nhanh hơn một năm.
Đã thế trong suốt mười tám năm, Bạch Cẩm Thành chỉ dựa vào bản thân mà sống sót, hiện giờ lại có sự can thiệp của cậu vào, nhìn thế nào cũng thấy phá hỏng tuyến truyện.
Vốn là một độc giả đã đọc hết truyện, Lạc Viêm Chi liền biết rõ mọi hướng đi của truyện.
Nam chính ắt hẳn sẽ luôn phát ra hào quang bất diệt của mình, thế nhưng cái kẻ đi kèm theo thì lại không chắc.
Lớ ngớ lại chết ngang chết ngửa thì khổ.
Lạc Viêm Chi lại thở dài thêm lần nữa, có cảm giác như bản thân già đi chục tuổi vậy.
"Thôi được rồi!" Cậu nắm chặt tay, trút bỏ mọi phiền muộn ra sau đầu.
Việc đến đâu thì hay đến đó, dù sao cũng là bản thân cậu tự tìm.
"Sức mạnh của em đạt tới đâu rồi?"
"Vẫn không ngừng đột phá." Bạch Cẩm Thành nói thật.
Xem xem, đây chính là điểm khác biệt giữa nam chính với người thường.
"Thế em thử phóng ra một ít cho anh xem được không?"
Bạch Cẩm Thành gật đầu.
Hai người cùng đi ra bãi đất trống, đề phòng trúng vào người nên Lạc Viêm Chi cách hắn năm bước chân.
Tay phải của hắn đưa lên, nén lại sức mạnh vào cánh tay, sau đó mạnh mẽ bắn ra.
Xẹt!
Đường sét cứa ngang trên mặt đất tạo thành một đường thẳng.
Tuy rằng cấp bậc của Bạch Cẩm Thành không cao, thế nhưng do tính chất của Thần Mị, một chiêu cũng được cường hoá đến cực hạn.
Tia sét này lại còn mạnh mẽ sắc bén, thảo nào hắn có thể phá vỡ được màng chắn.
Sau khi sử dụng xong chiêu thức, cánh tay của Bạch Cẩm Thành hơi run lên, hắn giấu nó ra đằng sau, chậm rãi tiến đến chỗ của Lạc Viêm Chi.
Lạc Viêm Chi không hay biết gì, vẫn còn đang nghiền ngẫm về sức mạnh của hắn.
Đúng là rất mạnh, dù mới cấp 10 cũng khiến người ta cảm giác được áp lực.
"Thế sức mạnh kia thì thế nào, em luyện tới đâu rồi?" Thấy hắn tới gần, cậu lập tức xoa đầu.
Bạch Cẩm Thành lắc đầu, ôm hờ lấy eo của Lạc Viêm Chi.
"Không dễ điều khiển như Thần Mị, rất hỗn loạn."
Cái này Lạc Viêm Chi biết, trong truyện nam chính bị sức mạnh Đoạ Phần tác oai tác quái, thế nên vô cùng khổ sở.
"Khó chịu lắm không?" Cậu cảm thấy đau lòng, vuốt ve cơ thể ấm áp trong ngực.
Trước khi để hắn trả lời, Lạc Viêm Chi lập tức bồi thêm một câu, "Không được nói dối!"
Trợn mắt cảnh cáo như vậy không hiểu sao Bạch Cẩm Thành lại thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Hắn híp mắt, ôm chặt cậu vào lòng.
"Lúc trăng tròn sẽ cảm thấy đau nhức, nhất là cái ấn ký trên ngực.
Rất nóng." Bạch Cẩm Thành muốn nhìn thấy Lạc Viêm Chi lo lắng vì mình, thế nên liền nói ra.
Quả nhiên đáy mắt của cậu chứa đầy âu lo, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì cơ thể của hắn sẽ trở nên suy nhược mất.
Khổ nỗi Bạch Cẩm Thành đánh thức sức mạnh quá sớm, ở trong nguyên tác thì tận năm mười sáu tuổi hắn mới đột nhiên tìm thấy một bộ công pháp tu luyện có thể dung hòa cả Đoạ và Tinh.
Lúc đó đúng lúc đạt được sức mạnh, thế nên chỉ phải chịu đau đớn vài lần mà thôi.
Bây giờ thế này, chả lẽ bắt Bạch Cẩm Thành cố gắng chịu đựng một năm nữa sao? Không thể nào!
Lạc Viêm Chi cau mày suy nghĩ, bộ công pháp kia Bạch Cẩm Thành tìm được khi tới một ngọn núi.
Cậu biết tìm ngọn núi kia ở đâu bây giờ!
Tác giả cũng thật ngộ nghĩnh, sẵn nói núi thì phun luôn cái tên có phải hay hơn không?! Có cần lười đặt tên đến mức đó không hả!
"Anh, đừng lo." Bạch Cẩm Thành vỗ nhẹ vào tay của cậu.
Người bị là hắn, vậy mà lại đi an ủi cái người không bị là cậu.
"Lần trăng tròn kế tiếp là lúc nào thế?" Lạc Viêm Chi lắc đầu, thế nhưng trong lòng vẫn khó nén khỏi lo lắng.
"Hình như là ba ngày nữa." Bạch Cẩm Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Nhanh vậy sao? Lạc Viêm Chi nhíu chặt mày, thế thì càng phải nhanh chóng tìm ra công pháp kia.
Tuy rằng tác giả không nói ra tên núi, thế nhưng có miêu tả cảnh vật xung quanh.
Nếu như cậu không nhớ nhầm thì...
"Em có biết núi nào mà ở đó có một thác nước lớn, bên cạnh là một hàng cây xếp với nhau thành hình tròn không?"
Cậu không mong chờ sẽ phát hiện sớm lắm, thế nhưng Bạch Cẩm Thành lại gật đầu.
"Có."
"Ở đâu?" Lạc Viêm Chi vội hỏi.
"Không quá xa lắm, mất nửa ngày sẽ tới."
"Vậy được, sáng mai chúng ta tới đó một chuyến." Lạc Viêm Chi vui vẻ.
Bạch Cẩm Thành nhướn mày không hiểu lắm.
"Tới đó làm gì?"
Lạc Viêm Chi lập tức ho khan bịa chuyện, "Anh nghe Uông Cứ nói nơi đó rất thích hợp để luyện tập, chúng ta cứ thử tới xem sao."
"Ừm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook