Không Biết Sao Yêu Em
-
Chương 89
Những ngày tiếp theo, không khí lạnh vẫn hoành hành ở thành phố S, cho nên mũi mọi người đều đỏ ửng hét cả, vai co rút, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và trong nhà rất lớn, dẫn đến nhiều người không muốn ra ngoài, thà chết đói ở nhà còn hơn là bị đóng băng.
Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên rất bận rộn, đi đi lại lại giữa hai công ty, ngày khởi công tu sửa, Đồng Kỳ thường phải đội mũ đến công trường thi công khách sạn, ngoài ra nhân viên của khách sạn ven biển trước đó muốn gia nhập vào công ty Đồng Kỳ, tổng cộng mười lăm người, nhưng vì sắp cuối năm, Đồng Kỳ tự bỏ tiền túi của mình phát thưởng cuối năm cho các cô ấy, để các cô ấy về quê ăn tết trước.
Mùa xuân năm sau lại quay lại làm việc, sau khi khách sạn tu sửa xong còn có không ít việc ở đằng sau, phải nhờ bọn ra ra sức.
Mà ngeh nói, bởi vì các cô ấy cứ như vậy mà đi, khách sạn ven biển nhất thời lâm vào một loạt tình huống khó khăn, Hà Lương Nguyệt điều không ít người từ khách sạn trung tâm qua, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng tuyển người cuối năm, kinh doanh của khách sạn bờ biển càng ngày càng lao dốc.
Các hoạt động gần đây của công ty Liêu Thành Xuyên đều được tổ chứ tại biệt thự Hải Cảnh của anh, hơn nữa Liêu Thành Xuyên thậm chí còn dành ra một khoảng trống trong biệt thự để làm nơi chiêu đãi, đãi ngộ này làm cho không ít khách khứa trêu đùa: “Sau này cứ có đãi ngộ như thế này, ai còn muốn đến khách sạn nữa đây.”
Nhưng người biết được nội tình cũng không phải ít, biết Danh Đô đắt tội với tập đoàn Tín Lập.
Cho nên có một chút quan hệ với Tín Lập đều có ý tứ bỏ qua Danh Đô, tranh thủ đứng cùng một chiến tuyến với Tín Lập.
Hà Lương Nguyệt ở bên kia lại rất trầy trật.
Nghe đâu cô ta ở khách sạn trung tâm của Danh Đô đã bùng nổ tức giận.
Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, Đồng Kỳ cũng không có thời gian đi quản, cô bận đến chân không chạm đất. Mà ngay từ lúc đầu sống chung với La Tây cô không quen lắm, hiện tại đã dần dần quen hơn. Trong nhà có thêm một người nhiều hơn một phần sinh khí. Ở thành phố S La Tây không có nhiều bạn bè, nhưng vì có Bạch Tổng, lúc bà dẫn nó đi dạo đã quen biết với rất nhiều các dì cũng dẫn chó đi dạo. Nhưng ngày này trôi qua rất thoải mái.
Hôm nay, Đồng Kỳ mới vừa từ khách sạn trở về, vỗ bui bặm trên vai đi vào văn phòng, Triệu Hoa lập tức ôm văn kiện đi theo vào, cô ấy đưa văn kiện cho Đồng Kỳ, tựa vào cạnh bàn, hỏi: “Phải rồi, trợ lý nhỏ kia của cô, cô dự định qua năm mới để cô ấy đi làm sao?”
Đồng Kỳ mở máy tính, ngẩng đàu lên, trả lời: “Ừm.”
“Cũng tốt, qua năm mới bên chỗ Liêu Tổng có hạng mục mới, tôi phải quay về.” – khoảng thời gian này Triệu Hoa đi theo Đồng Kỳ làm việc, cố ấy rất thích Đồng Kỳ, có hơi không nỡ.
“Hạng mục gì vậy?”- Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên rất ít nói chuyện công việc trước mặt nhau, nếu như có, thường thì cũng là Liêu Thành Xuyên nghe Đồng Kỳ nói vấn đề khách sạn.
Triệu Hoa đáp: “Liên quan đến robot gia đình.”
Đồng Kỳ chậc một tiếng: “Quy mô vậy sao?”
Triệu Hoa cười: “Thực ra hạng mục này chính là nhắm vào giới thượng lưu, trước mắt thí điểm ở xã hội thượng lưu.”
Đồng Kỳ gật đầu.
Triệu Hoa kéo ghế ngôi xuống, nhìn cô nói: “Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” – Đồng Kỳ cười hỏi.
“Ba chồng cô gần đây dẫn người đến ở tại khách sạn trung tâm…”
“Ba chồng…?” – Đồng Kỳ chưa kịp phản ứng.
Triệu Hoa gõ gõ lên bàn: “Chính là ba của Liêu Tổng?”
Đồng Kỳ bừng tỉnh: “Ông ấy ở lại khách sạn trung tâm?”
Triệu Hoa gật đầu.
Đồng Kỳ bất đắc dĩ, nhịn không đười bật cười: “Ngủ lại thì ngủ lại, chuyệ này cũng không có gì.”
Triệu Hoa nghiêng người hỏi: “Đây có phải ông ấy cố ý không? Người trong ngành đều biết tuy khách sạn này là Liêu Tổng mở cho cô, nhưng thực tế người đầu tư vẫn là Liêu Tổng, biết bao nhiêu khách sạn có thể chọn, tại sao cứ khăng khăng chọn Danh Đô?”
Triệu Hoa từ khi làm việc cho Đồng Kỳ, liền biết đối thủ lớn nhất của khách sạn Cẩm Lý chính là Danh Đô, ngay cả bản thân cô nhắc tới Danh Đô theo bản năng cũng lộp bộp đôi chút, cực kỳ mẫn cảm, càng đừng nhắc đến Đồng Kỳ với Liêu Tổng hay là người nhà anh.
Đồng Kỳ buông tay: “Vấn đề này thực sự không quản được, Liêu Trung Nguyên tiên sinh là người thế nào, chúng ta đều hiểu rõ, thân phận địa vị này của ông ấy muốn làm chút chuyện, ai dám nói gì đây?”
Triệu Hoa gật đầu: “Cũng đúng.”
Hai người lại trò chuyện một hồi, Triệu Hoa lúc này mới rời khỏi phòng làm việc, Đồng Kỳ ngồi trên ghế, nhìn màn hình máy tính. La Tây vào ở ngày thứ hai, Liêu Thành Xuyên đã nói về nguyên nhân tại sao La Tây đột nhiên muốn ly hôn, có lẽ là phần lớn thời gian quan hệ giữa bà và Liêu Trung Nguyên quả thật đến mức không thể không buông tay, còn bởi một vài chuyện, đó chính là bà vì con trai, vì cuộc hôn này của Liêu Thành Xuyên, La Tây lựa chọn để chồng mình rời đi.
Lúc Đồng Kỳ nghe đến đây, phản ứng đầu tiên chính là thật sự muốn đối tốt với La Tây một chút.
Vì thế cô cũng từ từ làm quen với sự tồn tại của La Tây ở nhà nên Đồng Kỳ cũng không còn cảm thấy không được tự nhiên như lúc đầu.
Kể cả khi La Tây thỉnh thoảng bảo cô sinh cho bà một đứa cháu, Đồng Kỳ cũng không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại cảm thấy có thể thử xem, nhưng chuyện sinh con này dù sao cũng phải thuận theo tự nhiên.
Về phần cuộc hôn nhân của La Tây và Liêu Trung Nguyên rốt cuộc có ly hôn hay không, Đồng Kỳ thật sự không biết, La Tây cũng không đề cập đến nhưng tình trạng giữa hai người lại không giống ly hôn.
Bởi vì La Tây là người lớn, quan tâm của Đồng Kỳ cũng có chừng mực, có vài lời không thích hợp hỏi trước mặt, chỉ có thể nghe tai này lọt tai kia.
Cơm trưa tùy ý Triệu Hoa với mấy cô ấy đặt thức ăn nhanh, sau khi ăn cơm trưa xong, Đồng Kỳ tựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm cà phê nóng, ấm áp hơn nhiều, đang định mơ màng chợp mắt một chút điện thoại liền vang lên, cô nghiêng đầu liếc nhìn, là một số điện thoại xa lạ.
Cô cầm điện thoại, nghe máy, giọng điệu mềm mại: “Xin chào, tôi là Đồng Kỳ.”
Bên kia im lặng một láy, giọng đàn ông trung niên truyền đến: “Tôi là Liêu Trung Nguyên, tôi đang ở dưới tòa nhà công ty cô, biển số xe Bently đuôi 828, cô xuống đây một chuyến.”
Đồng Kỳ mất nửa ngày mới phản ứng lại kịp, Liêu! Trung! Nguyên!??????????
Cô ngồi thẳng người dậy, trả lời: “Là chú sao?”
Liêu Trung Nguyên: “Xuống đây.”
Đủ độc tài, Đồng Kỳ trợn trắng mắt, trả lời: “Vâng ạ, làm phiền chú đợi con một lát.”
Nói xong cúp máy, đứng dậy, đi lại một chút, qua một lát, cô muốn gửi Wechat cho Liêu Thành Xuyên hoặc gọi điện thoại cho anh.
Sau đó ngẫm lại, vẫn là quên đi.
Cô cầm túi xách, vứt điện thoại vào túi xách, sải bước đi ra cửa. Lúc này mọi người đang ngủ trưa, công ty rất yên tĩnh, Đồng Kỳ thuận lợi rời khỏi văn phòng, xuống lầu.
Công ty cô ở khu trung tâm, có nhiều chỗ không được đỗ xe, nếu không tim được chỗ đỗ thì chỉ một lúc thôi sẽ bị dán giấy phạt, Đồng Kỳ vừa ra khỏi tòa nhà liền thấy chiếc xe Bently màu vàng ở lối ra vào.
Cô dừng lại, đi qua, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt có tám phần giống Liêu Thành Xuyên của Liêu Trung Nguyên hiện ra, trên miệng ông ngậm điếu xì gà, ánh mặt sắc bén.
Đồng Kỳ khom lưng gọi: “Chú, xin chào.”
Liêu Trung Nguyên gật đầu: “Lên xe.”
Trong lòng Đồng Kỳ trợn trừng mắt, mở cửa ghế phó lái, ngồi vào.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô một cái, khởi động xe.
Đồng Kỳ không hỏi ông muốn đi đâu, Liêu Trung Nguyên lùi xe, xe chạy ra đường lớn, lúc qua đèn xanh đèn đỏ, ông nhàn nhạt hỏi: “Sao cô không ngồi ghế sau?”
Đồng Kỳ không nghĩ đến đột nhiên ông lại hỏi cái vấn đề không chút liên quan gì này, cô dừng lại một chút cười đáp: “Chú cũng không phải tài xế của con.”
Liêu Trung Nguyên không lên tiếng.
Sau khi qua đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe rẽ vào một khi kinh doanh giải trí, bên trong là nơi của những cán bộ lãnh đạo, nhà tài phiệt khi rãnh rỗi đến trò chuyện, đương nhiên cũng có một số ít người chọn nơi đây để sáng tác, hoặc là bàn chuyện công viện các loại.
Bently màu vàng đỗ vào vị trí còn trống duy nhất, Đồng Kỳ xuống xe, Liêu Trung Nguyên cũng xuống, ông đưa tay lên làm động tác mời: “Chúng ta vào trong uống ly trà, trò chuyện.”
Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn, đây là một quán trà, cô gật đầu: “Được.”
Cô đi theo Liêu Trung Nguyên, hai người vào cửa, Liêu Trung Nguyên lấy một tám thẻ ở quầy, vào phòng trà, một lát sau, có một trà sư tiến vào, bưng cho hai người một ấm trà, hương trà thoang thoảng trong phòng, Liêu Trung Nguyên rót hai tách, mỗi người một ly, sau đó đặt tay lên bàn, Đồng Kỳ để ý thấy ông còn cầm theo một cái túi công văn màu đen, không lớn, ở trong tay ống như đang thuận tiện cầm một cái điện thoại.
Liêu Trung Nguyên không lên tiếng, Đồng Kỳ tự nhiên cũng không lên tiếng, cô cũng không biết ông đang nghĩ gì.
Sau khi uống được hai ngụm trà, Liêu Trung Nguyên mở túi công văn, từ bên trong lấy ra một phần tài liệu đặt trước mặt Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ nhìn thoáng qua, Liêu Trung Nguyên nói: “Cô xem đi.”
Đồng Kỳ mở văn kiện, bên trong là mấy cái bản kê tài sản, đều liên quan đến tập đoàn Tín Lập, nhưng bên trên là hai chữ rõ ràng “nợ nần”
Đồng Kỳ lật đến cuối cùng, phát hiện biểu đồ tài chính của Cẩm Lý.
Phía trên vẫn là hai chữ “nợ nần.”
Tuy trong lòng Đồng Kỳ có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt cô không bộc lộ gì cả, chỉ đóng văn kiện lại, Liêu Trung Nguyên uống ngụm trà, hỏi: “Cô xem hiểu không?”
“Nợ nần” đương nhiên cô hiểu, nhưng Đồng Kỳ chỉ nở nụ cười, mặt không đổi sắc hỏi: “Không biết chú muốn nói gì với con?”
Liêu Trung Nguyên nhàn nhạt nói: “Những điều muốn nói đều ở trong văn kiện. Nếu cô nhắm vào tài sản của Liêu Thành Xuyên mà kết hôn với nó thì tôi chỉ có thể nói cô thật sự quá ngây thơ, bất kì doanh nghiệp nào cho đến cuối cùng thì khoản chi luôn lớn hơn thu. Bên trong văn kiện này chính là tình hình nợ nần mấy năm nay của Tín Lập, bao gồm cả công ty của cô, cũng nằm trong khoản nợ của Liêu Thành Xuyên, có thể nói cách khác, nếu như cô làm công ty này sụp đổ, Liêu Thành Xuyên sẽ vì cô gánh trên lưng khoản nợ này. Sau đó nó gánh khoản nợ này thì sao, sẽ phải dùng những hạng mục khác để lấp bù vào nhưng nó vĩnh viễn sẽ phải trong tình trạng cõng món nợ trên lưng. Nếu như tương lai xuất hiện tình huống không trả được nợ, như vậy Tín Lập sẽ phải thay đổi hội đồng quản trị mới. Người Liêu Thành Xuyên lúc này có lẽ sẽ trắng tay, cô từng nghĩ qua chưa?”
Những thứ này, đương nhiên Đồng Kỳ biết, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai nói với cô một cách rõ ràng như vậy.
Bàn tay đặt trên túi xách của cô nắm chặt.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô, tiếp tục nói: “Cho nên, loại người không có bối cảnh gì như cô, kết hôn với Liêu Thành Xuyên, cô có thể cho nó được cái gì?”
Đồng Kỳ dương như không thể nói nên lời.
Theo bản năng cô uống ngụm trà, trà chưa nguội vẫn rất thơm, nhưng mùi vị đã không ngon như khi nãy nữa.
Liêu Trung Nguyên nói: “Các người coi tình yêu tôn sùng tình yêu là tất cả nhưng trước nay tôi đều không tán đồng Liêu Thành Xuyên như vậy, nó tìm ai cứ tìm, bắt buộc phải tìm một người có hoàn cảnh gia đình ngang tầm với nhà chúng tôi, như vậy có thể chuẩn bị cho tương lai của nó, thứ hai có được sự ủng hộ chắc chăn nó mới có thể ngồi vững vàng ở tập đoàn Tín Lập. Về phần cô, vừa kết hôn liền để nó gánh nợ, cô cảm thấy đây chính là tình yêu của cô?”
Đồng Kỳ sững sờ nhìn Liêu Trung Nguyên, bàn tay đặt dưới bàn siết thành nắm đấm.
Liêu Trung Nguyên chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó rót trà, giọng điệu như đang tán gẫu với bạn bè: “Trà lạnh không nên uống, rất dễ bị đau bụng.”
Đồng Kỳ không lên tiếng, ngửa đầu uống hết phần trà còn lại, cũng đặt tách trà lên bàn, nắm chặt tách trà, Liêu Trung Nguyên liếc nhìn cô một cái, nghiêng đầu, lại cầm một phần văn kiện vứt đến trước mặt cô: “Đây là thỏa thuận có thể ly hôn của tôi và La Tây, trong đó là tài sản phân bố của tôi, cô xem, cho dù tôi thật sự ly hôn với La Tây, Liêu Thành Xuyên cũng không chiếm được quá nhiều tài sản của tôi, bởi vì nó muốn đi theo mẹ, cho nên nói đến cùng, cô theo nó ngoại trừ liên lụy đến nó, cô không giúp được gì cho nó cả, như vậy, cô cũng không có được cái gì.”
Lieu Trung Nguyên quả nhiên là một người lợi hại.
Sau những lời này của ông, dường như Đồng Kỳ không tìm được lời nào để phản bác.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô vẫn không lnee tiếng, biết cô nói không lại ông, ông tiếp tục: “Cho nên tôi khuyên cô ly hôn với Thành Xuyên đi, tôi biết nó cho cô một số tài sản, nhiêu đó là đủ rồi, cô lãnh giấy kết hôn, cũng đã hơn một tháng, nhận được những thứ đó, đủ rồi.”
Đồng Kỳ nâng tay, rót cho mình một tách trà, thuận tiện cũng đưa ấm trà đến trên tách trà của ông, nhìn ông, ánh mắt ý hỏi ông có cần châm thêm trà không.
Liêu Trung Nguyên giơ tay lên: “Cám ơn.”
Đồng Kỳ rót cho ông gần đầy tách, đặt ấm trà xuống, cô để tách trước mặt mình, nói: “Chú, không sai con mới lãnh giấy kết hôn với anh ấy, anh ấy sẽ gánh nợ con cũng biết. Không phải con chưa từng lăn lộn trong ã hội này, những việc này con đều hiểu nhưng con muốn nói một câu, con không phải vì tiền mới ở bên anh ấy, tương lai nếu như anh ấy gánh nợ mà trở thành một người bình thường, cháu vẫn sẽ nắm tay anh ấy cả đời, Hơn nữa, hôm nay chú nói những lời này, là vì sự kỳ vọng của một người ba đối với con trai của mình, nhưng cũng không có nghĩa nó đại diện cho mong muốn của bản thân anh ấy. nếu như những lời khi nãy là anh ấy nói với con, con sẽ lập tức ly hôn, hơn nữa sẽ trả lại tất cả những gì anh ấy cho con, chú nói như thế được không?”
Liêu Trung Nguyên: “……….Đây là ý gì?”
Đồng Kỳ nở nụ cười: “Ý tứ rất đơn giản, chú bảo Liêu Thành Xuyên tự mình đến nói ly hôn với con, con tuyệt đối sẽ không dây dưa. Ngoài ra, con đánh cược với chú, con sẽ xóa sạch tất cả các khoản nợ anh ấy gánh vì con, làm cho công ty này của anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn, chú có muốn tiếp nhận lời tuyên chiến này không?”
Đôi mắt Liêu Trung Nguyên nhất thời híp lại.
Khóe môi Đồng Kỳ vẫn giữ nụ cười, chỉ có bàn tay đặt trên túi xách đã siết thành nắm đấm.
Mà đúng lsuc này, điện thoại Đồng Kỳ đặt trên bàn vang lên, cô nghiêng đầu nhìn, đưa tay cầm điện thoại, nói với Liêu Trung Nguyên: “Chú, thật ngại quá, con nghe điện thoại trước.”
Nói xong, cô nghe máy.
Đối phương là La Tây.
Đồng Kỳ mỉm cười gọi: “Mẹ.”
La Tây ở bên kia điện thoại hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”
Đồng Kỳ đáp: “Hôm qua Thành Xuyên nói mẹ nấu canh đậu phụ cá chép rất ngon, hay là hôm nay chúng ta ăn món đó đi?”
La Tây: “Được được, vừa hay còn có thể bồi bổ cơ thể con. Thân thể tốt mới dễ mang thai.”
Đồng Kỳ mỉm cười: “Vâng ạ.”
Gò má cô vô tình chạm vào bật loa ngoài.
Giọng La Tây truyền đến.
Tay bưng tách trà của Liêu Trung Nguyên chợt dừng lại.
- -----oOo------
Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên rất bận rộn, đi đi lại lại giữa hai công ty, ngày khởi công tu sửa, Đồng Kỳ thường phải đội mũ đến công trường thi công khách sạn, ngoài ra nhân viên của khách sạn ven biển trước đó muốn gia nhập vào công ty Đồng Kỳ, tổng cộng mười lăm người, nhưng vì sắp cuối năm, Đồng Kỳ tự bỏ tiền túi của mình phát thưởng cuối năm cho các cô ấy, để các cô ấy về quê ăn tết trước.
Mùa xuân năm sau lại quay lại làm việc, sau khi khách sạn tu sửa xong còn có không ít việc ở đằng sau, phải nhờ bọn ra ra sức.
Mà ngeh nói, bởi vì các cô ấy cứ như vậy mà đi, khách sạn ven biển nhất thời lâm vào một loạt tình huống khó khăn, Hà Lương Nguyệt điều không ít người từ khách sạn trung tâm qua, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng tuyển người cuối năm, kinh doanh của khách sạn bờ biển càng ngày càng lao dốc.
Các hoạt động gần đây của công ty Liêu Thành Xuyên đều được tổ chứ tại biệt thự Hải Cảnh của anh, hơn nữa Liêu Thành Xuyên thậm chí còn dành ra một khoảng trống trong biệt thự để làm nơi chiêu đãi, đãi ngộ này làm cho không ít khách khứa trêu đùa: “Sau này cứ có đãi ngộ như thế này, ai còn muốn đến khách sạn nữa đây.”
Nhưng người biết được nội tình cũng không phải ít, biết Danh Đô đắt tội với tập đoàn Tín Lập.
Cho nên có một chút quan hệ với Tín Lập đều có ý tứ bỏ qua Danh Đô, tranh thủ đứng cùng một chiến tuyến với Tín Lập.
Hà Lương Nguyệt ở bên kia lại rất trầy trật.
Nghe đâu cô ta ở khách sạn trung tâm của Danh Đô đã bùng nổ tức giận.
Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, Đồng Kỳ cũng không có thời gian đi quản, cô bận đến chân không chạm đất. Mà ngay từ lúc đầu sống chung với La Tây cô không quen lắm, hiện tại đã dần dần quen hơn. Trong nhà có thêm một người nhiều hơn một phần sinh khí. Ở thành phố S La Tây không có nhiều bạn bè, nhưng vì có Bạch Tổng, lúc bà dẫn nó đi dạo đã quen biết với rất nhiều các dì cũng dẫn chó đi dạo. Nhưng ngày này trôi qua rất thoải mái.
Hôm nay, Đồng Kỳ mới vừa từ khách sạn trở về, vỗ bui bặm trên vai đi vào văn phòng, Triệu Hoa lập tức ôm văn kiện đi theo vào, cô ấy đưa văn kiện cho Đồng Kỳ, tựa vào cạnh bàn, hỏi: “Phải rồi, trợ lý nhỏ kia của cô, cô dự định qua năm mới để cô ấy đi làm sao?”
Đồng Kỳ mở máy tính, ngẩng đàu lên, trả lời: “Ừm.”
“Cũng tốt, qua năm mới bên chỗ Liêu Tổng có hạng mục mới, tôi phải quay về.” – khoảng thời gian này Triệu Hoa đi theo Đồng Kỳ làm việc, cố ấy rất thích Đồng Kỳ, có hơi không nỡ.
“Hạng mục gì vậy?”- Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên rất ít nói chuyện công việc trước mặt nhau, nếu như có, thường thì cũng là Liêu Thành Xuyên nghe Đồng Kỳ nói vấn đề khách sạn.
Triệu Hoa đáp: “Liên quan đến robot gia đình.”
Đồng Kỳ chậc một tiếng: “Quy mô vậy sao?”
Triệu Hoa cười: “Thực ra hạng mục này chính là nhắm vào giới thượng lưu, trước mắt thí điểm ở xã hội thượng lưu.”
Đồng Kỳ gật đầu.
Triệu Hoa kéo ghế ngôi xuống, nhìn cô nói: “Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” – Đồng Kỳ cười hỏi.
“Ba chồng cô gần đây dẫn người đến ở tại khách sạn trung tâm…”
“Ba chồng…?” – Đồng Kỳ chưa kịp phản ứng.
Triệu Hoa gõ gõ lên bàn: “Chính là ba của Liêu Tổng?”
Đồng Kỳ bừng tỉnh: “Ông ấy ở lại khách sạn trung tâm?”
Triệu Hoa gật đầu.
Đồng Kỳ bất đắc dĩ, nhịn không đười bật cười: “Ngủ lại thì ngủ lại, chuyệ này cũng không có gì.”
Triệu Hoa nghiêng người hỏi: “Đây có phải ông ấy cố ý không? Người trong ngành đều biết tuy khách sạn này là Liêu Tổng mở cho cô, nhưng thực tế người đầu tư vẫn là Liêu Tổng, biết bao nhiêu khách sạn có thể chọn, tại sao cứ khăng khăng chọn Danh Đô?”
Triệu Hoa từ khi làm việc cho Đồng Kỳ, liền biết đối thủ lớn nhất của khách sạn Cẩm Lý chính là Danh Đô, ngay cả bản thân cô nhắc tới Danh Đô theo bản năng cũng lộp bộp đôi chút, cực kỳ mẫn cảm, càng đừng nhắc đến Đồng Kỳ với Liêu Tổng hay là người nhà anh.
Đồng Kỳ buông tay: “Vấn đề này thực sự không quản được, Liêu Trung Nguyên tiên sinh là người thế nào, chúng ta đều hiểu rõ, thân phận địa vị này của ông ấy muốn làm chút chuyện, ai dám nói gì đây?”
Triệu Hoa gật đầu: “Cũng đúng.”
Hai người lại trò chuyện một hồi, Triệu Hoa lúc này mới rời khỏi phòng làm việc, Đồng Kỳ ngồi trên ghế, nhìn màn hình máy tính. La Tây vào ở ngày thứ hai, Liêu Thành Xuyên đã nói về nguyên nhân tại sao La Tây đột nhiên muốn ly hôn, có lẽ là phần lớn thời gian quan hệ giữa bà và Liêu Trung Nguyên quả thật đến mức không thể không buông tay, còn bởi một vài chuyện, đó chính là bà vì con trai, vì cuộc hôn này của Liêu Thành Xuyên, La Tây lựa chọn để chồng mình rời đi.
Lúc Đồng Kỳ nghe đến đây, phản ứng đầu tiên chính là thật sự muốn đối tốt với La Tây một chút.
Vì thế cô cũng từ từ làm quen với sự tồn tại của La Tây ở nhà nên Đồng Kỳ cũng không còn cảm thấy không được tự nhiên như lúc đầu.
Kể cả khi La Tây thỉnh thoảng bảo cô sinh cho bà một đứa cháu, Đồng Kỳ cũng không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại cảm thấy có thể thử xem, nhưng chuyện sinh con này dù sao cũng phải thuận theo tự nhiên.
Về phần cuộc hôn nhân của La Tây và Liêu Trung Nguyên rốt cuộc có ly hôn hay không, Đồng Kỳ thật sự không biết, La Tây cũng không đề cập đến nhưng tình trạng giữa hai người lại không giống ly hôn.
Bởi vì La Tây là người lớn, quan tâm của Đồng Kỳ cũng có chừng mực, có vài lời không thích hợp hỏi trước mặt, chỉ có thể nghe tai này lọt tai kia.
Cơm trưa tùy ý Triệu Hoa với mấy cô ấy đặt thức ăn nhanh, sau khi ăn cơm trưa xong, Đồng Kỳ tựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm cà phê nóng, ấm áp hơn nhiều, đang định mơ màng chợp mắt một chút điện thoại liền vang lên, cô nghiêng đầu liếc nhìn, là một số điện thoại xa lạ.
Cô cầm điện thoại, nghe máy, giọng điệu mềm mại: “Xin chào, tôi là Đồng Kỳ.”
Bên kia im lặng một láy, giọng đàn ông trung niên truyền đến: “Tôi là Liêu Trung Nguyên, tôi đang ở dưới tòa nhà công ty cô, biển số xe Bently đuôi 828, cô xuống đây một chuyến.”
Đồng Kỳ mất nửa ngày mới phản ứng lại kịp, Liêu! Trung! Nguyên!??????????
Cô ngồi thẳng người dậy, trả lời: “Là chú sao?”
Liêu Trung Nguyên: “Xuống đây.”
Đủ độc tài, Đồng Kỳ trợn trắng mắt, trả lời: “Vâng ạ, làm phiền chú đợi con một lát.”
Nói xong cúp máy, đứng dậy, đi lại một chút, qua một lát, cô muốn gửi Wechat cho Liêu Thành Xuyên hoặc gọi điện thoại cho anh.
Sau đó ngẫm lại, vẫn là quên đi.
Cô cầm túi xách, vứt điện thoại vào túi xách, sải bước đi ra cửa. Lúc này mọi người đang ngủ trưa, công ty rất yên tĩnh, Đồng Kỳ thuận lợi rời khỏi văn phòng, xuống lầu.
Công ty cô ở khu trung tâm, có nhiều chỗ không được đỗ xe, nếu không tim được chỗ đỗ thì chỉ một lúc thôi sẽ bị dán giấy phạt, Đồng Kỳ vừa ra khỏi tòa nhà liền thấy chiếc xe Bently màu vàng ở lối ra vào.
Cô dừng lại, đi qua, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt có tám phần giống Liêu Thành Xuyên của Liêu Trung Nguyên hiện ra, trên miệng ông ngậm điếu xì gà, ánh mặt sắc bén.
Đồng Kỳ khom lưng gọi: “Chú, xin chào.”
Liêu Trung Nguyên gật đầu: “Lên xe.”
Trong lòng Đồng Kỳ trợn trừng mắt, mở cửa ghế phó lái, ngồi vào.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô một cái, khởi động xe.
Đồng Kỳ không hỏi ông muốn đi đâu, Liêu Trung Nguyên lùi xe, xe chạy ra đường lớn, lúc qua đèn xanh đèn đỏ, ông nhàn nhạt hỏi: “Sao cô không ngồi ghế sau?”
Đồng Kỳ không nghĩ đến đột nhiên ông lại hỏi cái vấn đề không chút liên quan gì này, cô dừng lại một chút cười đáp: “Chú cũng không phải tài xế của con.”
Liêu Trung Nguyên không lên tiếng.
Sau khi qua đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe rẽ vào một khi kinh doanh giải trí, bên trong là nơi của những cán bộ lãnh đạo, nhà tài phiệt khi rãnh rỗi đến trò chuyện, đương nhiên cũng có một số ít người chọn nơi đây để sáng tác, hoặc là bàn chuyện công viện các loại.
Bently màu vàng đỗ vào vị trí còn trống duy nhất, Đồng Kỳ xuống xe, Liêu Trung Nguyên cũng xuống, ông đưa tay lên làm động tác mời: “Chúng ta vào trong uống ly trà, trò chuyện.”
Đồng Kỳ ngẩng đầu nhìn, đây là một quán trà, cô gật đầu: “Được.”
Cô đi theo Liêu Trung Nguyên, hai người vào cửa, Liêu Trung Nguyên lấy một tám thẻ ở quầy, vào phòng trà, một lát sau, có một trà sư tiến vào, bưng cho hai người một ấm trà, hương trà thoang thoảng trong phòng, Liêu Trung Nguyên rót hai tách, mỗi người một ly, sau đó đặt tay lên bàn, Đồng Kỳ để ý thấy ông còn cầm theo một cái túi công văn màu đen, không lớn, ở trong tay ống như đang thuận tiện cầm một cái điện thoại.
Liêu Trung Nguyên không lên tiếng, Đồng Kỳ tự nhiên cũng không lên tiếng, cô cũng không biết ông đang nghĩ gì.
Sau khi uống được hai ngụm trà, Liêu Trung Nguyên mở túi công văn, từ bên trong lấy ra một phần tài liệu đặt trước mặt Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ nhìn thoáng qua, Liêu Trung Nguyên nói: “Cô xem đi.”
Đồng Kỳ mở văn kiện, bên trong là mấy cái bản kê tài sản, đều liên quan đến tập đoàn Tín Lập, nhưng bên trên là hai chữ rõ ràng “nợ nần”
Đồng Kỳ lật đến cuối cùng, phát hiện biểu đồ tài chính của Cẩm Lý.
Phía trên vẫn là hai chữ “nợ nần.”
Tuy trong lòng Đồng Kỳ có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt cô không bộc lộ gì cả, chỉ đóng văn kiện lại, Liêu Trung Nguyên uống ngụm trà, hỏi: “Cô xem hiểu không?”
“Nợ nần” đương nhiên cô hiểu, nhưng Đồng Kỳ chỉ nở nụ cười, mặt không đổi sắc hỏi: “Không biết chú muốn nói gì với con?”
Liêu Trung Nguyên nhàn nhạt nói: “Những điều muốn nói đều ở trong văn kiện. Nếu cô nhắm vào tài sản của Liêu Thành Xuyên mà kết hôn với nó thì tôi chỉ có thể nói cô thật sự quá ngây thơ, bất kì doanh nghiệp nào cho đến cuối cùng thì khoản chi luôn lớn hơn thu. Bên trong văn kiện này chính là tình hình nợ nần mấy năm nay của Tín Lập, bao gồm cả công ty của cô, cũng nằm trong khoản nợ của Liêu Thành Xuyên, có thể nói cách khác, nếu như cô làm công ty này sụp đổ, Liêu Thành Xuyên sẽ vì cô gánh trên lưng khoản nợ này. Sau đó nó gánh khoản nợ này thì sao, sẽ phải dùng những hạng mục khác để lấp bù vào nhưng nó vĩnh viễn sẽ phải trong tình trạng cõng món nợ trên lưng. Nếu như tương lai xuất hiện tình huống không trả được nợ, như vậy Tín Lập sẽ phải thay đổi hội đồng quản trị mới. Người Liêu Thành Xuyên lúc này có lẽ sẽ trắng tay, cô từng nghĩ qua chưa?”
Những thứ này, đương nhiên Đồng Kỳ biết, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai nói với cô một cách rõ ràng như vậy.
Bàn tay đặt trên túi xách của cô nắm chặt.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô, tiếp tục nói: “Cho nên, loại người không có bối cảnh gì như cô, kết hôn với Liêu Thành Xuyên, cô có thể cho nó được cái gì?”
Đồng Kỳ dương như không thể nói nên lời.
Theo bản năng cô uống ngụm trà, trà chưa nguội vẫn rất thơm, nhưng mùi vị đã không ngon như khi nãy nữa.
Liêu Trung Nguyên nói: “Các người coi tình yêu tôn sùng tình yêu là tất cả nhưng trước nay tôi đều không tán đồng Liêu Thành Xuyên như vậy, nó tìm ai cứ tìm, bắt buộc phải tìm một người có hoàn cảnh gia đình ngang tầm với nhà chúng tôi, như vậy có thể chuẩn bị cho tương lai của nó, thứ hai có được sự ủng hộ chắc chăn nó mới có thể ngồi vững vàng ở tập đoàn Tín Lập. Về phần cô, vừa kết hôn liền để nó gánh nợ, cô cảm thấy đây chính là tình yêu của cô?”
Đồng Kỳ sững sờ nhìn Liêu Trung Nguyên, bàn tay đặt dưới bàn siết thành nắm đấm.
Liêu Trung Nguyên chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó rót trà, giọng điệu như đang tán gẫu với bạn bè: “Trà lạnh không nên uống, rất dễ bị đau bụng.”
Đồng Kỳ không lên tiếng, ngửa đầu uống hết phần trà còn lại, cũng đặt tách trà lên bàn, nắm chặt tách trà, Liêu Trung Nguyên liếc nhìn cô một cái, nghiêng đầu, lại cầm một phần văn kiện vứt đến trước mặt cô: “Đây là thỏa thuận có thể ly hôn của tôi và La Tây, trong đó là tài sản phân bố của tôi, cô xem, cho dù tôi thật sự ly hôn với La Tây, Liêu Thành Xuyên cũng không chiếm được quá nhiều tài sản của tôi, bởi vì nó muốn đi theo mẹ, cho nên nói đến cùng, cô theo nó ngoại trừ liên lụy đến nó, cô không giúp được gì cho nó cả, như vậy, cô cũng không có được cái gì.”
Lieu Trung Nguyên quả nhiên là một người lợi hại.
Sau những lời này của ông, dường như Đồng Kỳ không tìm được lời nào để phản bác.
Liêu Trung Nguyên nhìn cô vẫn không lnee tiếng, biết cô nói không lại ông, ông tiếp tục: “Cho nên tôi khuyên cô ly hôn với Thành Xuyên đi, tôi biết nó cho cô một số tài sản, nhiêu đó là đủ rồi, cô lãnh giấy kết hôn, cũng đã hơn một tháng, nhận được những thứ đó, đủ rồi.”
Đồng Kỳ nâng tay, rót cho mình một tách trà, thuận tiện cũng đưa ấm trà đến trên tách trà của ông, nhìn ông, ánh mắt ý hỏi ông có cần châm thêm trà không.
Liêu Trung Nguyên giơ tay lên: “Cám ơn.”
Đồng Kỳ rót cho ông gần đầy tách, đặt ấm trà xuống, cô để tách trước mặt mình, nói: “Chú, không sai con mới lãnh giấy kết hôn với anh ấy, anh ấy sẽ gánh nợ con cũng biết. Không phải con chưa từng lăn lộn trong ã hội này, những việc này con đều hiểu nhưng con muốn nói một câu, con không phải vì tiền mới ở bên anh ấy, tương lai nếu như anh ấy gánh nợ mà trở thành một người bình thường, cháu vẫn sẽ nắm tay anh ấy cả đời, Hơn nữa, hôm nay chú nói những lời này, là vì sự kỳ vọng của một người ba đối với con trai của mình, nhưng cũng không có nghĩa nó đại diện cho mong muốn của bản thân anh ấy. nếu như những lời khi nãy là anh ấy nói với con, con sẽ lập tức ly hôn, hơn nữa sẽ trả lại tất cả những gì anh ấy cho con, chú nói như thế được không?”
Liêu Trung Nguyên: “……….Đây là ý gì?”
Đồng Kỳ nở nụ cười: “Ý tứ rất đơn giản, chú bảo Liêu Thành Xuyên tự mình đến nói ly hôn với con, con tuyệt đối sẽ không dây dưa. Ngoài ra, con đánh cược với chú, con sẽ xóa sạch tất cả các khoản nợ anh ấy gánh vì con, làm cho công ty này của anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn, chú có muốn tiếp nhận lời tuyên chiến này không?”
Đôi mắt Liêu Trung Nguyên nhất thời híp lại.
Khóe môi Đồng Kỳ vẫn giữ nụ cười, chỉ có bàn tay đặt trên túi xách đã siết thành nắm đấm.
Mà đúng lsuc này, điện thoại Đồng Kỳ đặt trên bàn vang lên, cô nghiêng đầu nhìn, đưa tay cầm điện thoại, nói với Liêu Trung Nguyên: “Chú, thật ngại quá, con nghe điện thoại trước.”
Nói xong, cô nghe máy.
Đối phương là La Tây.
Đồng Kỳ mỉm cười gọi: “Mẹ.”
La Tây ở bên kia điện thoại hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”
Đồng Kỳ đáp: “Hôm qua Thành Xuyên nói mẹ nấu canh đậu phụ cá chép rất ngon, hay là hôm nay chúng ta ăn món đó đi?”
La Tây: “Được được, vừa hay còn có thể bồi bổ cơ thể con. Thân thể tốt mới dễ mang thai.”
Đồng Kỳ mỉm cười: “Vâng ạ.”
Gò má cô vô tình chạm vào bật loa ngoài.
Giọng La Tây truyền đến.
Tay bưng tách trà của Liêu Trung Nguyên chợt dừng lại.
- -----oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook