Không Biết Ngọt
-
Chương 5
Tháng tám hoa quế rơi, trung thu sắp đến.
Trong đình viện của Lục trạch tràn ngập hương hoa ngào ngạt, Đường Cam cùng một tiểu gia nhân mười mấy tuổi cầm cái chổi và chiếu trúc hái hoa quế trong sân, tiểu gia nhân tên là Kim Túc, một đứa nhỏ thông minh tay chân lanh lợi, thằng bé hai ba bước trèo lên cây, xem Đường Cam bày sẵn chiếu trúc dưới tàng cây, gọi y: “Đường công tử, ngươi đứng xa một chút, để hoa quế không rơi trên người.”
Đường Cam nghe theo lùi lại mấy bước rồi ngẩng đầu nói: “Rơi trên người cũng không sao, ta vừa vặn thấm chút hương.”
Kim Túc ngồi trên một cành cây thô to bằng bắp đùi, cúi người lay động thân cây, cười hì hì, “Trên người công tử vốn thơm hương nha.”
“Chỗ nào? Sao ta không hề ngửi thấy được?” Đường Cam nghe nói xong liền giơ ống tay áo ngửi một cái, trên người chỉ có mùi bồ kết nhàn nhạt, y xốc cổ áo lên một chút để gần vào mũi, còn chưa ngửi thấy liền cảm giác được sau lưng chợt dán vào một nguồn nhiệt, có người ở bên tai y hít sâu một hơi nói: “Quả nhiên thơm mùi thật kích thích người khác.”
Thân thể Đường Cam giật mình một cái, đột nhiên xoay người, hai mắt trợn to giống như thú nhỏ bị hoảng sợ, lồng ngực phập phồng vội vã, Lục Thương thoáng nhếch khóe miệng, trên mặt còn mang theo một chút buồn ngủ, như một chú mèo to xác lười biếng.
Kim Túc ở trên cao đã sớm nhìn thấy thiếu gia nhà nhóc nhàn nhã đi bộ lại đây, trên đường hắn còn ngẩng đầu với cậu nhóc, dựng một ngón tay lên miệng ra hiệu chớ có lên tiếng, bây giờ Đường Cam bị dọa sợ hết hồn, dáng vẻ như chim sợ cành cong này khiến nhóc cũng không nhịn được cười thành tiếng, cười xong mới lém lỉnh hô to một tiếng thiếu gia.
Buổi sáng sau khi vào thu mang theo một luồng cảm giác mát mẻ, Lục Thương khoác một chiếc áo bào màu đen, kéo Đường Cam ngồi xuống trước bàn nhỏ, chống cằm hỏi: “Sao lá gan vẫn nhỏ như vậy.”
Đường Cam không cảm thấy lạnh, hành động mới vừa nãy của Lục Thương như hất một cây đuốc vào trong thân thể y, khiến cả người y nhất thời bị bốc cháy, Đường Cam cảm thấy trên mặt nóng lên, chỉ muốn kề vào bàn đá bóng loáng thấm lạnh, làm nguội đi hơi nóng.
“Tại sao không nói chuyện?” Lục Thương nhìn thấy cổ y đều nhuộm thành một màu hồng nhạt, liền biết y bị chọc giận, hắn nở nụ cười, không chút hoang mang xin lỗi, “Là ta sai, không nên trêu ngươi, chờ ta trở về sẽ mang cho ngươi lễ vật tạ tội được không?”
Ánh mắt lửng lờ của Đường Cam trở nên thanh minh, sững sờ nhìn hắn, “Trở về? Ngươi muốn đi xa sao?”
“Ừm,” Ngón tay thon dài của Lục Thương gõ trên mặt bàn, “Chưa tới nửa tháng sẽ về, ngươi muốn cái gì?”
“Không cần, ta không có giận.” Đường Cam liếc mắt nhìn Kim Túc trèo từ trên cây xuống thu thập hoa rơi, cắn môi quyết định nói ra, “Ta dự định làm một loại bánh trung thu mới, qua lễ sẽ ăn không ngon.”
Trong ánh mắt thâm trầm của Lục Thương tràn ra một chút ý cười, hắn giơ tay đưa về phía Đường Cam, giả vờ đi từ đỉnh đầu rồi lướt xuống qua bên tai cùng thái dương của y, khẽ vuốt đi hai đóa hoa quế trên bả vai của Đường Cam, rồi mới đáp: “Biết rồi.”
Hôm nay ra ngoài cưỡi ngựa, Lục Thương đưa Đường Cam đến tiệm điểm tâm, chờ Đường Cam vịn tay hắn cẩn thận nhảy xuống, Lục Thương mới kéo dây cương giục ngựa đi mất, Đường Cam nhìn đuôi tóc tung bay sau gáy của hắn biến mất ở góc phố, sau đó mới chậm rì mở cửa tiệm.
Việc buôn bán trong tiệm của Đường Cam cũng không tệ, hàng xóm láng giềng đều yêu thích tiểu lão bản mắt ngọc mày ngài có tâm tư thông minh lanh lợi như y, tay nghề làm điểm tâm của Đường Cam lại còn tinh xảo, có thể dựa theo mùa cùng ngày lễ để làm ra những món điểm tâm nhỏ hợp thời, vì vậy mỗi lần đến lễ tết, Đường Cam sẽ bận bịu đến hơi choáng váng đầu óc, Lục Thương liền dặn dò Kim Túc đến giúp đỡ.
Kim Túc là người hầu trong Lục gia, cũng không phải người làm thuê trong cửa tiệm, Đường Cam vốn muốn từ chối, Lục Thương đi trước một bước ngăn cản lời thoái thác của y, hiếm thấy có chút cương quyết nói, “Nghe ta, sắp đến tết trung thu, trong cửa hàng nhất định sẽ thiếu người.” Nói xong lại thả lỏng nghiêm túc trên khuôn mặt, hạ thấp giọng nói, “Ta sợ ngươi khổ cực.”
Đường Cam bị thanh âm trầm thấp của hắn làm cho ngưa ngứa bên tai, mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Trong đình viện của Lục trạch tràn ngập hương hoa ngào ngạt, Đường Cam cùng một tiểu gia nhân mười mấy tuổi cầm cái chổi và chiếu trúc hái hoa quế trong sân, tiểu gia nhân tên là Kim Túc, một đứa nhỏ thông minh tay chân lanh lợi, thằng bé hai ba bước trèo lên cây, xem Đường Cam bày sẵn chiếu trúc dưới tàng cây, gọi y: “Đường công tử, ngươi đứng xa một chút, để hoa quế không rơi trên người.”
Đường Cam nghe theo lùi lại mấy bước rồi ngẩng đầu nói: “Rơi trên người cũng không sao, ta vừa vặn thấm chút hương.”
Kim Túc ngồi trên một cành cây thô to bằng bắp đùi, cúi người lay động thân cây, cười hì hì, “Trên người công tử vốn thơm hương nha.”
“Chỗ nào? Sao ta không hề ngửi thấy được?” Đường Cam nghe nói xong liền giơ ống tay áo ngửi một cái, trên người chỉ có mùi bồ kết nhàn nhạt, y xốc cổ áo lên một chút để gần vào mũi, còn chưa ngửi thấy liền cảm giác được sau lưng chợt dán vào một nguồn nhiệt, có người ở bên tai y hít sâu một hơi nói: “Quả nhiên thơm mùi thật kích thích người khác.”
Thân thể Đường Cam giật mình một cái, đột nhiên xoay người, hai mắt trợn to giống như thú nhỏ bị hoảng sợ, lồng ngực phập phồng vội vã, Lục Thương thoáng nhếch khóe miệng, trên mặt còn mang theo một chút buồn ngủ, như một chú mèo to xác lười biếng.
Kim Túc ở trên cao đã sớm nhìn thấy thiếu gia nhà nhóc nhàn nhã đi bộ lại đây, trên đường hắn còn ngẩng đầu với cậu nhóc, dựng một ngón tay lên miệng ra hiệu chớ có lên tiếng, bây giờ Đường Cam bị dọa sợ hết hồn, dáng vẻ như chim sợ cành cong này khiến nhóc cũng không nhịn được cười thành tiếng, cười xong mới lém lỉnh hô to một tiếng thiếu gia.
Buổi sáng sau khi vào thu mang theo một luồng cảm giác mát mẻ, Lục Thương khoác một chiếc áo bào màu đen, kéo Đường Cam ngồi xuống trước bàn nhỏ, chống cằm hỏi: “Sao lá gan vẫn nhỏ như vậy.”
Đường Cam không cảm thấy lạnh, hành động mới vừa nãy của Lục Thương như hất một cây đuốc vào trong thân thể y, khiến cả người y nhất thời bị bốc cháy, Đường Cam cảm thấy trên mặt nóng lên, chỉ muốn kề vào bàn đá bóng loáng thấm lạnh, làm nguội đi hơi nóng.
“Tại sao không nói chuyện?” Lục Thương nhìn thấy cổ y đều nhuộm thành một màu hồng nhạt, liền biết y bị chọc giận, hắn nở nụ cười, không chút hoang mang xin lỗi, “Là ta sai, không nên trêu ngươi, chờ ta trở về sẽ mang cho ngươi lễ vật tạ tội được không?”
Ánh mắt lửng lờ của Đường Cam trở nên thanh minh, sững sờ nhìn hắn, “Trở về? Ngươi muốn đi xa sao?”
“Ừm,” Ngón tay thon dài của Lục Thương gõ trên mặt bàn, “Chưa tới nửa tháng sẽ về, ngươi muốn cái gì?”
“Không cần, ta không có giận.” Đường Cam liếc mắt nhìn Kim Túc trèo từ trên cây xuống thu thập hoa rơi, cắn môi quyết định nói ra, “Ta dự định làm một loại bánh trung thu mới, qua lễ sẽ ăn không ngon.”
Trong ánh mắt thâm trầm của Lục Thương tràn ra một chút ý cười, hắn giơ tay đưa về phía Đường Cam, giả vờ đi từ đỉnh đầu rồi lướt xuống qua bên tai cùng thái dương của y, khẽ vuốt đi hai đóa hoa quế trên bả vai của Đường Cam, rồi mới đáp: “Biết rồi.”
Hôm nay ra ngoài cưỡi ngựa, Lục Thương đưa Đường Cam đến tiệm điểm tâm, chờ Đường Cam vịn tay hắn cẩn thận nhảy xuống, Lục Thương mới kéo dây cương giục ngựa đi mất, Đường Cam nhìn đuôi tóc tung bay sau gáy của hắn biến mất ở góc phố, sau đó mới chậm rì mở cửa tiệm.
Việc buôn bán trong tiệm của Đường Cam cũng không tệ, hàng xóm láng giềng đều yêu thích tiểu lão bản mắt ngọc mày ngài có tâm tư thông minh lanh lợi như y, tay nghề làm điểm tâm của Đường Cam lại còn tinh xảo, có thể dựa theo mùa cùng ngày lễ để làm ra những món điểm tâm nhỏ hợp thời, vì vậy mỗi lần đến lễ tết, Đường Cam sẽ bận bịu đến hơi choáng váng đầu óc, Lục Thương liền dặn dò Kim Túc đến giúp đỡ.
Kim Túc là người hầu trong Lục gia, cũng không phải người làm thuê trong cửa tiệm, Đường Cam vốn muốn từ chối, Lục Thương đi trước một bước ngăn cản lời thoái thác của y, hiếm thấy có chút cương quyết nói, “Nghe ta, sắp đến tết trung thu, trong cửa hàng nhất định sẽ thiếu người.” Nói xong lại thả lỏng nghiêm túc trên khuôn mặt, hạ thấp giọng nói, “Ta sợ ngươi khổ cực.”
Đường Cam bị thanh âm trầm thấp của hắn làm cho ngưa ngứa bên tai, mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook