Không Ai Cần Tôi
Chương 7


Ngày hôm sau, đến tận khi mặt trời lên cao Trình Dư mới giật mình tỉnh giấc, căn phòng xa lạ đập vào mắt khiến cậu ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, có mắt ai cũng nhận ra là đang ở trong khách sạn, Trình Dư ôm đầu cố nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
Hình như Tạ Lâm dẫn cậu đi ăn sau đó hai người uống rượu, rồi sau đó...!cậu chẳng nhớ gì nữa.
Trình Dư đột nhiên bừng tỉnh vội lôi điện thoại ra xem giờ, đã gần mười một giờ, cả buổi sáng nằm ngốc ở đây không phải trễ giờ làm rồi sao? Hôm qua đã xin nghỉ, hôm nay lại nghỉ không lý do chắc chắn sẽ bị mắng cho xem.
Trình Dư muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động dưới eo truyền đến cảm giác đau nhức khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Khỏi cần hỏi cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.


Cuộc Sống Mỗi Người
4.

Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
=====================================
Nhưng mà tại sao có mỗi cậu ở đây?
Đang lúc đang hoang mang đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trình Dư vội vàng kéo áo kín lại đi ra xem thử là ai tới.

Nhìn thấy người đến không phải là người mình nghĩ nên Trình Dư không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, phục vụ nở nụ cười công nghiệp hỏi:
"Chào anh, bữa trưa mà anh đặt đã được mang đến, anh có muốn dùng luôn không ạ?"
Trình Dư chưa kịp trả lời thì điện thoại chợt reo, cậu ra hiệu cho phục vụ mang cơm vào rồi mới mở điện thoại lên nghe.
"Em đây."
"Dậy chưa?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, mặc dù cách rất xa nhưng thanh âm truyền qua loa còn mang theo một chút hơi khàn khiến Trình Dư chột dạ sờ lên vành tai, một lúc sau mới nhớ phải đáp lại.

Cậu nhỏ giọng nói: "Em vừa mới dậy."
Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, nghe thấy tiếng cậu trả lời anh ừ một tiếng nói: "Tôi vừa đặt bữa trưa rồi đấy, trên bàn có tiền lấy mà bắt taxi về."
"Em vẫn còn mà..."
"Tôi cho thì cậu cứ lấy đi."
Trình Dư im miệng không nói gì nữa.

Hình như anh lại cắm cúi làm việc, Trình Dư lắng tai chỉ nghe thấy tiếng bàn phím canh cách nhưng cả hai đều rất ăn ý không cúp máy.

Không biết qua bao lâu, Trình Dư qua tấm gương nhìn thấy vết hôn trên cổ mặt lại đỏ ửng lên, kí ức đêm qua không nhớ một chút gì khiến cậu thực sự phiền não, không hiểu sao lại hỏi ra thành miệng.
"Đêm qua...!em ngủ với anh à?"
Đột nhiên tiếng gõ bàn phím ngừng lại.


Hình như Tạ Lâm đang bật loa ngoài, lần này anh cầm điện thoại lên để gần tai nên giọng nói nghe rõ ràng hơn có chút lớn tiếng.
"Cậu còn hi vọng mình ngủ với ai nữa?" Nghe giống như núi lửa sắp phun trào tới nơi.
Trình Dư cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi ngớ ngẩn như thế nào vội vàng nói: "Em ăn cơm rồi đi về đây, anh làm việc đi nhé, bye."
Nói xong chẳng đợi Tạ Lâm trả lời đã cúp máy cái rụp.

Mọi lần Trình Dư đều đợi Tạ Lâm nói xong mới dám cúp điện thoại, hôm nay đột ngột cúp máy trước như vậy khỏi phải nghĩ cũng biết anh sẽ tức giận cho xem.

Nghĩ đến bộ mặt đen như than của anh, Trình Dư rùng mình một cái vội vàng tìm quần áo xách vào trong phòng tắm rửa.
Nhìn vết hôn kín mít trên người Trình Dư thật sự giật mình.

Trên môi vẫn còn vết bị cắn, ở trên cổ, bụng, ngay cả giữa hai đùi cũng chi chít dấu hôn đỏ chót, sau một đêm nó càng trở nên rõ ràng hơn.

Những thứ này ít cũng phải mất vài hôm mới có thể tan hết, anh không muốn cậu ra ngoài gặp người khác nữa à?
Chỉ với những bằng chứng trên người cũng biết đêm qua hai người đã phóng túng đến mức độ nào, Trình Dư vội vàng xả nước vỗ vỗ mặt đang dần nóng lên, không dám suy nghĩ lung tung nữa, nhưng vẫn nhẹ giọng trách cứ thủ phạm ở xa lắc xa lơ kia vài câu.
Biết hôm nay không phải là ngày nghỉ cũng không biết kiềm chế lại một chút, xong việc thì vội xách đít chạy đi làm bỏ cậu ở lại đây một mình.
Oán giận thì oán giận nhưng trong lòng Trình Dư vẫn cảm thấy rất vui vẻ, còn hơi tiếc vì những chuyện xảy ra hôm qua không nhớ được gì.

Cũng chỉ những lúc thân mật, da thịt kề sát, cậu mới cảm nhận mối quan hệ của hai người có một chút chân thật, nói sao nhỉ, chính là giữa anh và cậu đặc biệt hơn những người khác.
Cậu vội vàng ăn xong bữa trưa rồi trở về nhà thay quần áo, nhìn qua đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ, tầm này ở nhà cũng không có gì làm, hơn nữa hôm nay nghỉ cũng chưa xin phép, đắn đo một lúc cuối cùng cậu vẫn dùng hết can đảm đi tới quán làm thêm.

Nơi cậu làm là một quán cà phê nằm trong nội thành, phải đi xe bus hết tầm hai mươi phút nếu không tắc đường, còn vào những giờ đông đúc mất gần cả tiếng cũng là chuyện bình thường.

Trình Dư chạy về nhà sửa soạn rồi đến quán cà phê thì cũng gần một giờ chiều, vào tầm giờ này trong quán chẳng có mấy người, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đi vào.
Quán cà phê được trang trí theo phong cách tối giản mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ giữa phố thị tấp nập, bên ngoài là những chậu cây xương rồng được chăm bón cẩn thận, trên cửa kính có một cái chuông đồng, mỗi khi khách vào chuông không ngừng kêu lên.
Cậu vừa đẩy cửa, nhân viên trong quán đã vội đứng dậy định chào khách, nhìn hai người trong quầy Trình Dư không khỏi thở dài, thật không may hôm nay chị quản lý cũng ở quán.
Vừa nhìn thấy Trình Dư sắc mặt quản lý đen đi tỏ rõ thái độ khó chịu trên mặt, hình như chị đang tính toán gì đó, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên giọng mỉa mai hỏi: "Cậu còn biết đến đây làm à?"
Trình Dư biết mình đuối lý nên vội vàng cúi đầu xuống, "Em xin lỗi chị, hôm nay em có chuyện đột xuất..."
"Có chuyện đột xuất là có thể tùy tiện nghỉ không lý do như vậy? Nếu cậu bận thì báo trước một tiếng tôi còn sắp xếp người, giữa trưa thì đông một mình Vân Lan làm sao trông nổi quán, nếu không phải hôm nay tôi có việc đến đây thì cậu định để nó làm một mình à?"
Trình Dư cúi gằm mặt xuống im lặng chịu trận, ngay cả nhân viên còn lại trong quán bình thường thân thiết với cậu cũng chẳng dám nói giúp, quán này khá đông, hai người làm còn hơi quá sức chứ nói gì đến một người.
Chị quản lý mắng cậu một thôi một hồi nào là cậu không có trách nhiệm, không biết suy nghĩ cho người khác, cũng không biết điều tối thiểu trong công việc là làm tròn phận sự của mình, trong đó có xen lẫn vài lời khó nghe nhưng Trình Dư cũng không dám cãi lại.
Đột nhiên chuông ngoài cửa vang lên báo có khách đang vào, quản lý vội vàng thu lại vẻ mặt khó coi nở nụ cười niềm nở với khách rồi kéo Trình Dư vào một góc khuất.
"Tôi thấy cậu không thích hợp làm việc ở đây, cứ dăm bữa nửa hôm lại mất tích không lý do, tôi không muốn sau này trường hợp này lại xảy ra nữa."
Trong lòng Trình Dư như lộp bộp một tiếng vội ngẩng đầu lên, quản lý nhìn cậu lạnh lùng ra lệnh.
"Cậu trả đồ rồi nghỉ việc đi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương