Khởi Nguyên Vô Tận
-
14: Hành Trình Vất Vả Phần 1
Cuộc đi thăm dò thức ăn này quả không uổng công, ai nấy cũng thu được thành quả phong phú.
Ốc đảo này coi vậy bắt được vài con gà rừng, con thỏ, đủ cho cả đoàn ăn một bửa no nê hôm nay.
Hai phụ nữ duy nhất của đoàn sau khi ăn xong dắt tay nhau đến chỗ khá là kín đáo để tắm rửa, chỉ là tắm sơ sơ thôi.
Kể ra cũng kì lạ, sự xuất hiện của ốc đảo này có gì đó không đúng lắm, cách đây hai mươi mấy kilomet thì là rừng rậm nhiệt đới, lùi về một chút là bình nguyên đất đá, nối giữa bình nguyên đất đá này và khu rừng phía sau nữa lại là ốc đảo.
[Chị nghĩ cũng đúng, em không hiểu sao kết cấu phân bố đất, rừng của thế giới này lại kì lạ như vậy.
Thế giới tam quan của em bị phá vỡ khi thấy mọi hoạt động diễn ra ở đây, hu hu.] Tiểu Lãnh ngồi khóc than, cảm giác nó bị cả thế giới này lừa phỉnh rồi.
Thiên Y: "..."
Mặc kệ tính tự kỉ của tiểu Lãnh, mọi người tập trung lại thành vòng tròn, chia người canh gác, nghỉ ngơi vài tiếng rồi mới tiếp tục đi tiếp hay ở lại.
Hanna cảm nhận ở Thiên Y có một cái gì đó rất đáng để tin tưởng, chính vì có suy nghĩ như vậy, Hanna cầm bản đồ đến ngồi cạnh Thiên Y, cùng cô thảo luận kế hoạch tiếp theo.
"Thiên Y, em nghĩ bây giờ chúng ta nên đi tiếp hay ở lại ốc đảo này đợi người đến cứu?" Thiên Y đang ngồi sắp xếp lại vài vật dụng trong máy liên lạc của mình thì nhận được câu hỏi từ Hanna.
Hừm, Thiên Y nhìn qua bản đồ, mục tiêu của lần diễn tập này đã không thể đi tiếp nữa, chỉ có thể tìm nơi trú ẩn an toàn mới.
Ánh mắt của Thiên Y vô tình lướt tới một kí hiệu có hình hộp cứu thương, lồng vào hộp cứu thương là hình ảnh một chiếc máy bay lờ mờ, chỉ tay hỏi: "Chị Hanna, dấu hiệu này là?"
Nhìn theo hướng tay của Thiên Y, kí hiệu này là chỉ trạm cứu hộ không gian, điểm cung cấp năng lượng, nguyên liệu, thực phẩm cho trên không.
"Đây là trạm cứu hộ không gian, nếu như chúng ta đi được đến đây thì có thể an toàn quay về tổng bộ rồi." Hanna chỉ tay vào kí hiệu hộp cứu thương nói.
Có điều trạm cứu hộ hơi xa, tính đường bay của một chiếc máy bay thì cách năm mươi kilomet sẽ có một trạm cứu hộ không gian, nếu bọn họ hành quân tới đó thì mất khoảng mấy ngày mới tới, hơn tận ba mươi kilomet lận mà.
Hanna bảo mọi người tập hợp, hỏi ý kiến mọi người, suy nghĩ vấn đề lương thực trong mấy ngày sắp tới.
"Đội trưởng, đường đi quá xa, thức ăn e là..." Đồng chí phụ trách hậu cần ngồi bên cạnh nghe hành trình sắp tới thì e ngại nói.
"Không sao, ốc đảo này còn nhiều động vật mà, có thể bắt động vật trong ốc đảo làm thành đồ khô đem theo dự trữ, nếu ăn uống tiết kiệm có thể duy trì được một hai ngày, hết thì lúc đó tùy hoàn cảnh mà ứng biến." Hanna đã nghĩ đến vấn đề này, giờ ngồi ở đây chỉ có chờ chết, quan trọng là bọn họ đã tìm được nơi để cứu mình thì phải cố gắng mà đi tới đó.
Hành trình đi đến trạm cứu hộ dời về ngày mốt, mọi người phải tranh thủ bắt động vật về xử lý càng nhiều càng tốt, tất nhiên mọi người chỉ bắt các con lớn, con nhỏ vẫn còn chừa đường sống cho chúng.
Thiên Y được mọi người ưu ái cho ngồi ở đây giữ đồ đạc, cô cũng không phàn nàn gì, dù sao hiện tại cô có công việc quan trọng hơn cần làm.
Cùng ngồi canh giữ với cô lại là anh tóc đen, da đen dễ thương kia, gật đầu như chào hỏi.
Thiên Y nhắm mắt, ý thức thể xuất hiện trong hải vực, nhìn xung quanh lại không thấy tiểu Lãnh đâu cả.
Cô lắc đầu, chắc nó bận chạy đi chơi gì đó rồi, tới phòng khách tự rót cho mình tách trà, ngồi trên ghế sofa mở máy liên lạc lên xem xét phần thưởng hệ thống thưởng cho.
Một nghìn điểm tích phân và chai thuốc trị thương, thuốc trị thương là hàng thượng phẩm, trước cô đã thấy ở chỗ cô cô, trước cứ cất giữ lại mai mốt có khi cần.
Nhưng điểm tích phân này nghĩa là sao, Thiên Y bấm một nút tìm kiếm trên tay vịn bên phải sofa, một khung hình tìm kiếm hiện lên trước mặt.
[Kí chủ có điều gì thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi rất vui lòng phục vụ cho ngài.]
Phía dưới giọng nói là các câu hỏi thường gặp do hệ thống tự biên soạn, kéo xuống dưới cùng mới thấy ba chữ điểm tích phân.
[Điểm tích phân là một công cụ trao đổi vô hình của thế giới Al, ngài có thể sử dụng công cụ này để mua đồ từ hệ thống, từ thế giới Al chủ ở thế giới chủ, hoặc mua đồ từ hệ thống Al của kí chủ khác.
Điểm tích phân còn được dùng để trao đổi với các vị lão sư ở không gian học tập, nhưng số điểm trao đổi thường rất lớn, hệ thống học tập giờ đây đã có điểm thành tích.
Tiện lợi hơn điểm tích phân nhiều, kiến nghị ngài nên sử dụng điểm thành tích để lưu hành trong không gian học tập.]
Thiên Y bị sốc khi nghe tới loại hình này, chuyện này trước nay cô chưa từng nghe nhắc tới, không ngờ ở thế giới chủ của cô cô, Al đã có một thế giới riêng rồi.
Ngoài ra còn có điểm thành tích nữa, nhưng trước đây học ở không gian học tập có thấy hệ thống nhắc đến điểm này đâu, suy nghĩ vài giây, một ánh sáng lướt qua trong đôi mắt của Thiên Y.
"Chẳng lẽ điểm thành tích được sử dụng ở bách khoa toàn thư..."
Ting, [Xin chúc mừng kí chủ đã tự phát hiện ra chỗ lưu hành của điểm thành tích, xin tặng cho ngài một trăm điểm thành tích.]
Thiên Y: "..."
Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng trừu rút, cô thật muốn hỏi cái người làm ra cái hệ thống này, sao phân phát phần thưởng vô tư như vậy, phát hiện ra thôi cũng tặng thưởng, vậy sau này cô lỡ phát hiện ra nhiều chỗ bí mật khác của hệ thống chắc sẽ tặng cô nguyên ngôi nhà quá, dù cô có nhà ở rồi, là nhà ba mẹ.
Chuyện tìm ra bí mật thì để sau, hệ thống mình làm chủ mà cứ như mình bước chân vào hệ thống Al của người khác, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nối tiếp nhau.
Lúc này tiểu Lãnh mới xuất hiện, đẩy cửa phòng vào, hào hứng nhào lên người Thiên Y bắt đầu khoe mẽ.
"Chị, ông nội nhận được tin chúng ta gặp nạn rồi.
Em đã âm thầm gửi địa chỉ di chuyển và lộ trình chúng ta đi cho ông nội, tất nhiên em gửi dưới dạng ẩn danh, sẽ không ai phát hiện ra em đâu." Ánh mắt tiểu Lãnh sáng bừng bừng nhìn cô, khuôn mặt viết đầy chữ, thấy em giỏi không, mau khen em đi.
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô phải câm nín, cạn lời, đưa tay vuốt ve đầu tiểu Lãnh, khích lệ cậu bé đang làm rất tốt.
Coi như mọi chuyện tạm ổn, giờ cứ đi theo lộ trình mà Hanna đã đề ra, cô sẽ cố gắng hướng mọi người đi đường an toàn nhất có thể, có nguy hiểm gì có thể nhờ tiểu Lãnh báo trước, cố gắng đợi ông nội dẫn người tới ứng cứu.
Thiên Y đứng dậy định đi ra ngoài thì quay lại hỏi tiểu Lãnh: "Em có biết khi nào bách khoa toàn thư sẽ mở ra lần nữa không?"
Tiểu Lãnh lắc đầu, cái này nó cũng không biết, chỉ biết là: "Bách khoa toàn thư là một thế giới học tập song hành, bên trong hội tụ rất nhiều tri thức đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều kiến thức từ cổ chí kim cho đến tương lai.
Không phải ai muốn là có thể vào học được, các học sinh được vào đó học phần lớn đến từ hệ thống bách khoa toàn thư xét duyệt và một phần may mắn do các vị lão sư nhìn trúng tiềm năng.
Mỗi một hệ thống sẽ cho chủ nhân làm khảo nghiệm một lần, nếu không đạt thì hệ thống đó sẽ tự biến mất."
"Nếu em nói như vậy thì lần trước chị bị kéo vào kiểm tra thì chỉ hỏi có một câu, vậy là qua rồi à?" Tiểu Lãnh nhún vai bất lực, này nó cũng không biết, bình thường sau khi khảo nghiệm xong bên hệ thống bách khoa toàn thư sẽ gửi giấy thông báo đậu hay rớt cho người làm khảo nghiệm, đợi bửa giờ chưa thấy chắc có trục trặc gì chăng.
Mọi người cơ bản đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, con đường tiếp theo cả đội phải băng qua một khu rừng âm u giáp với một bên sườn núi.
Đường đi rất khó khăn, khu rừng này có rất nhiều côn trùng nhỏ như rắn, rệp, sâu...!Đất đá, sình lầy còn phân bố khắp nơi, không khí ẩm ướt kèm theo một mùi hắc khó chịu.
Thiên Y không biết bản thân mình đã mấy ngày không tắm rửa, cũng không biết bản thân đã trèo đèo lội suối, chạy trốn khỏi các con quái rừng bao nhiêu lần.
Cả người cô nhìn qua đã không còn sức sống, quần áo rách nát vài chỗ, khuôn mặt bị váy bẩn đen thui.
"Ráng lên mọi người, phía trước hình như có hang động." Hanna đưa tay chỉ về một hướng trên cao, đằng sau các bụi cỏ lau cao.
Hang động nhỏ, không lớn, mười người chen chúc vào một cái hang, phải nằm sát vào nhau, miễn cưỡng đủ chỗ.
Mọi người đơn giản ăn tối, dùng những quả đá to và bụi cỏ che lấp lối vào hang, một đêm bình yên như vậy cứ trôi qua.
Ầm, ầm, ầm, từng tiếng động lớn vừa gần vừa xa truyền tới, mọi người bị những tiếng động này làm giật mình tỉnh giấc, một người ở gần cửa hang nhất yên lặng bò ra ngoài xem xét tình hình, lát sau người đó quay lại với khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ.
"Bên ngoài...!một đàn thú không biết tại sao lại đánh nhau, đã có rất nhiều cây cối xung quanh đã bị bứng gốc rễ rồi."
Tiểu Lãnh ở trong hải vực thúc giục Thiên Y sử dụng khả năng thiên phú của mình để cảm ứng tình hình bên ngoài, cố gắng tập trung tinh thần, mở lời kêu gọi với các sinh linh xung quanh.
Ban đầu Thiên Y chả cảm thấy chuyện gì xảy ra, mất hơn mười lăm phút cô mới biết phải làm gì.
Thông qua các dây leo, rễ ngầm trong lòng đất, đúng y như đồng chí vừa rồi báo cáo, có rất nhiều con thú đang đánh nhau, nhưng tình huống không giống như ở khu rừng lần đầu bọn họ đi, bởi xung quanh có các con thú nhỏ khác chia làm hai phe đứng ở mỗi bên cổ vũ, có lẽ là tranh giành địa bàn.
"Là tranh giành lãnh thổ giữa các vương thú với nhau." Mọi người sửng sốt khi nghe Thiên Y nói, lát sau có một người mới nhớ ra khả năng thiên phú của Thiên Y là hệ mộc.
Hanna suy nghĩ trong chốc lát, nếu là tranh giành lãnh thổ thì bọn họ không nên ở đây lâu, rất dễ bị vạ lây, bị phát hiện thì cả đoàn còn phải táng thân trong bụng thú nữa.
Gấp rút ra lệnh cho mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng lên đường.
May mắn trước cửa hang là những bụi cỏ lau sậy to gần bằng con người, mọi người có thể khom lưng đi qua ngoài một cách an toàn, cũng không sợ tiếng động sột soạt sẽ thu hút sự chú ý của các con thú quần chúng, bởi vì bọn chúng bận xem vương của bọn họ rồi.
Thông qua con đường cỏ đó, mọi người cố gắng đi càng xa khu vực chiến đấu càng tốt, không biết là mình đang đi hướng nào nhưng cảm giác đường đi càng ngày càng chúi xuống.
Thường những nơi chúi xuống, dốc cao thì sẽ có thác nước hoặc lối mòn xuống chân núi, Thiên Y vừa đi vừa chú ý quan sát địa hình xung quanh.
"Tí tách, tí tách, róc rách, róc rách..." Tiếng nước chảy như gần như xa, đúng như Thiên Y dự toán, bọn họ đi đến được vách đá có thác nước đổ từ trên thượng nguồn xuống hạ du.
"Trời, cảnh đẹp thật." Mọi người không ngừng nghỉ chạy trốn, khi nhìn thấy cảnh tượng một rừng xanh thăm thẳm nối dài đến tận chân trời, phía chân trời còn có ánh sáng buổi sớm, trong lúc đi không ngừng nghỉ, mọi người vô tình ngắm được cảnh hoàng hôn đang lên.
Được tắm mình như ánh nắng này, ai nấy cũng thư thả, dễ chịu, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi, ăn sáng để có sức đi tiếp.
Gần thác nước còn có rất nhiều quả dại rơi vãi dưới mặt đất, một con sóc thoăn thoắt chạy ngang qua bắt lấy một quả, nhìn chằm chằm người lính hậu cần như sợ anh ta sẽ cướp mất bửa ăn sáng trong tay của mình.
Người lính hậu cần im lặng.
Đúng lúc mọi người trong tổ quay sang nhìn cũng phải bật cười ha ha, bình thường tính tính toán toán, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc, giờ nhìn khuôn mặt như bị táo bón của đồng bạn mà bao nhiêu người tức cười vỡ bụng.
Người lính hậu cần liếc xéo những người đang cười mình, nở một nụ cười mỉm nhẹ, nói với giọng nói rất đáng bị mọi người hội đồng: "Nếu mọi người thấy buồn cười như vậy thì lại đây phụ trách kiếm quả dại và tính toán lượng nước cần lấy theo đi, nhớ là tính toán đủ ăn cho mọi người đấy nhé."
Mọi người: "..."
"Ui da, hình như tui thấy bên kia có vài con thỏ rất dễ thương, có thể bắt về chơi được một chút."
"Tôi còn ăn xong, tôi ăn tiếp đây, không rãnh quan tâm mọi người nữa đâu."
Từng lời nói thể hiện bản thân mình đang rất là bận, cười hì hì đùa giỡn với nhau coi như chuyện cười ai đó hồi nãy là chưa từng xảy ra.
Thiên Y vừa uống bịch dinh dưỡng vừa buồn cười nhìn phản ứng của mọi người, tuy bị bắt vào đây tập luyện sức khỏe rồi bị dính vào nhiều rắc rối làm cho cô cảm thấy rất mệt, rất muốn nhờ tiểu Lãnh sử dụng dịch chuyển đưa mình về nhà nhưng không thể làm như vậy được, cô quyết định đi tiếp.
Bởi giờ cô mới cảm thấy thoải mái như bây giờ, trước đây lúc nào cô cũng học, có thời gian là học, chỉ hận không thể dùng thời gian ngủ để học luôn, vô hình trung đã làm cho bản thân mình bỏ lỡ rất nhiều điều hay ý đẹp bên ngoài.
Thoải mái ngồi gác chân, gập chân ăn uống, cười đùa, giỡn hớt với bạn bè xung quanh, đôi khi còn hùa theo ai đó để chơi xấu bạn bè, tuy có hơi quá đáng nhưng mọi người đều hiểu tính nhau, xong chuyện đều không so đo, tính toán, đây mới chính là bạn bè.
"Được rồi, đừng giỡn nữa, tụi mình đi thôi." Tình trạng gượng gạo này cứ kéo dài mãi, Hanna đành lên tiếng giải vây, chỉnh lý lại hành trang và đi dọc xuống hạ lưu thác nước.
Trên đường đi làm một quang cảnh tuyệt đẹp, phải nói là cảnh đẹp ý vui, gặp người xưa là đã xuất khẩu thành thơ rồi.
Ánh mắt Thiên Y vô tình lướt đến vài cây dược liệu quý hiếm.
"Tiểu Lãnh, em có cách nào thu những loại dược liệu chị nhìn thấy không?" Tiểu Lãnh ở trong không gian nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Cái này không khó, trong không gian có rất nhiều Al con, có thể phái ra một đứa chuyên đi hái dược liệu."
Thế là sau đó sự việc xảy ra như thế này, chỉ cần ánh mắt Thiên Y đảo đến đâu, cả đoàn đi qua khỏi cây dược liệu đó, một bàn tay robot xuất hiện thình lình ở không trung hái đi.
Cả đoạn đường vừa đi vừa hái, chỉ dừng lại nghỉ trưa một tiếng rồi đi tiếp cho đến tối mới xuống được hạ du thác nước, túi dược liệu của Thiên Y cũng chất đầy trong không gian.
May mắn trong không gian của tiểu Lãnh có phòng bảo tồn giống, dược liệu, Thiên Y an tâm gửi gắm dược liệu vừa hái được đưa cho các máy Al con đem đi bảo quản.
Lại thêm một đêm trôi qua trong yên lặng, hôm sau, mọi người đón ánh sáng bình minh trong trạng thái tinh thần no đủ.
Chắc là do cuộc tranh giành lãnh địa của các vương thú đã thu hút hết các thú dữ qua đó nên mọi người không phải lo lắng đề phòng đang đi nửa chừng thì bất ngờ trước mặt nhảy ra một con thú cấp độ A nữa.
Khu vực mọi người đi đã vượt ra ngoài vòng biên giới bảo hộ của quân đội, cứ nghĩ chuyến đi đến trạm cứu hộ này sẽ có thương vong, may mắn đến giờ vẫn chưa có chuyện gì lớn xảy ra, ai cũng chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi.
Nhìn lên bản đồ, mọi người phải băng qua một con sông có nước chảy khá là mạnh, sau con sông này đi thẳng về hướng đông sáu kilomet là được cứu rồi.
Hanna quay sang nhìn Thiên Y đang trầm tư: "Em có ý tưởng gì không?" Thiên Y ngước lên nhìn đội trưởng, ngập ngừng vài giây rồi nói: "Ý tưởng thì em có nhưng hình như dưới con sông này có đá ngầm."
Mọi người nhao nhao nhìn vào bản đồ, mà có nhìn thủng tờ giấy cũng không nhìn ra được gì, thắc mắc không hiểu sao Thiên Y có thể cảm nhận được dưới đấy sông có đá ngầm.
Thiên Y im lặng, cái này biết giải thích làm sao, hệ thống của tiểu Lãnh vừa phục hồi các chương trình tạm ngưng lần trước, cô đã nhanh chóng quét bản đồ 3D của con sông thì thấy phía dưới toàn là đá ngầm, xui xẻo hơn bây giờ không phải là mùa nước lên, giờ đi thuyền qua chả khác nào là đi nộp mạng.
Thấy cô không trả lời, Hanna cũng tinh ý nhận ra: "Có hay không thì đi xuống thử xem rồi sẽ biết, Riddle, cậu giỏi bơi lội nhất nhóm, cậu lặn xuống xem thử đi."
Riddle gật đầu, cởi áo ngoài nhảy xuống sông, nước chảy siết, phải dùng lực cố gắng bơi, sơ sẩy không để ý có thể bị chuột rút bất ngờ và bị cuốn trôi.
Mọi người ở trên bờ chờ đợi, chờ đợi là cảm giác mệt mỏi không ai muốn nhưng không có một ai phàn nàn, ban đầu khi thấy Thiên Y da dẻ trắng bóc, nhìn qua là biết được nuông chiều, không quen cực nhọc, giờ nhìn lại, nhất là con trai lại cảm thấy hổ thẹn, con gái nhà người ta chỉ là sức bền kém bọn họ thôi, còn lại cái gì cũng hơn, thật là xấu hổ mà.
Trên mặt sông nổi lên từng bọt nước, sóng ngân đều ra xung quanh, Ridlle đã quay lại.
Lên bờ bận áo vào gật đầu với mọi người: "Ở dưới đúng là có đá ngầm, mùa này không có triều cường, không thể đi thuyền qua sông này được, tìm cách khác thôi."
"Tiểu Lãnh, hiện tại hệ thống scan có thể quét được trong phạm vi bao xa?" Thiên Y dùng ý niệm trao đổi với tiểu Lãnh.
"Hiện tại chỉ có thể quét trong bán kính mười kilomet, lúc trước chỉ đươc hai tới bakilomet thôi, nhờ chị đột phá được thiên phú biến dị hệ mộc nên hệ thống cũng được nâng cấp theo."
Thiên Y bất ngờ với hệ thống có thể tự nâng cấp, nếu là như vậy thì coi như cô nhặt được bảo bối rồi, nghe nói máy trí năng Al như tiểu Lãnh trong hệ ngân hà này chỉ sản xuất có năm cái mà thôi.
"Nếu đã là như vậy thì em quét xem xung quanh có chỗ nào thoát ra được không?"
Từ phạm vi tiểu đội đang đứng, mười kilomet xung quanh đã được scan xong, tốc độ xử lý và chuyển đổi dữ liệu của Al đời mới này đúng là không tầm thường, chỉ mất có năm phút thôi, các máy Al đời cũ phải đợi hơn nửa tiếng mới có đấy.
Trên bản đồ ba chiều hiện lên rất nhiều mặt cắt, đường viền xanh, đỏ, vàng khác nhau, hình dáng con sông nhỏ tới lớn, từ hang động gần tới xa, ngay cả những con vật đang làm gì cũng được tái hiện rất rõ nét.
"Al phân tích, cậu có tìm ra đường nào thoát thân an toàn nhất không?" Tiểu Lãnh gõ một tập lệnh gửi đến phòng phân tích số liệu và hình ảnh, trên màn hình hiện dấu đang loading, xoay vòng nửa phút hiện lên vài thông tin quan trọng.
[Đi ngược hướng mọi người đang đi...!Ờ, có một con đường nhỏ ở sâu trong hẻm núi phía tây.]
Tiểu Lãnh in lặng.
Cậu rất muốn đập máy, cái này mà là kết quả đó à, cùng là robot với nhau mà cứ thích làm khó nhau vậy.
Hình ảnh được chuyển đến dãy núi phía tây, con đường nhỏ nằm rất sâu trong khe núi, không nhờ hệ thống phân tích chắc cũng không ai biết ở đây có con đường nhỏ này.
Thiên Y chú ý quan sát đường đi rồi xoa đầu tiểu Lãnh, bảo nó vậy là được rồi, đi đường cũng là tự bọn cô đi mà.
Cô ra ngoài nói với mọi người về việc mình có thể giao tiếp với động vật, vừa rồi còn hỏi được đường đi đến trạm cứu hộ nhưng có điều đó là đường vòng, đi hơi xa, hành trình có thể mất thêm bốn đến năm ngày.
"Tuy khá là mất thời gian nhưng không còn cách nào khác, em dẫn đường đi Thiên Y." Hanna sau khi nghe xong liền nhanh chóng đồng ý quyết định của cô, bảo mọi người gấp rút lên đường.
Trên đoạn đường đi ngược về hạ du thác nước, động vật đông đúc lên thấy rõ, xa xa còn nghe tiếng thù gào kiếm ăn, cắn xé con mồi.
Tiểu đội lâu lâu cũng bị vài con thú cấp C nhảy ra đột kích, cấp thấp nên cũng không gây khó khăn gì mấy cho tiểu đội, ai cũng là lão binh, ra chiến trường đã từng gặp nhiều cái đáng sợ hơn nhiều.
Thiên Y cũng không làm vướng tay vướng chân mọi người, cô dùng thiên phú của mình ra lệnh cho các dây leo trói buộc, khống chế con vật mỗi khi nó muốn nhào đến, còn nhờ có cô mà mọi người xử lý các con thú còn nhanh hơn.
"Ây da, Thiên Y à, em đúng là bảo bối, trong tiểu đội của anh mà có một người như em thì chắc tiểu đội của anh đã vươn lên đứng hàng thứ hai, thứ ba trong sư đoàn rồi." Một đồng chí suýt chút nữa bị con thú cào trúng, nhờ Thiên Y kịp thời khống chế nó lại, tạo cơ hội cho anh ta một đao kết liễu nó.
Ai nấy cũng đồng tình với lời nói của anh ta, còn có người bảo cô gia nhập vào tiểu đội của bọn họ đi, chân trời góc bể gì cũng đi hết, lập chí hướng quét ngang thiên hạ còn được.
Thiên Y: "...."
Tiểu Lãnh làm quần chúng hóng chuyện: "..."
Vừa đi vừa đánh cuối cùng cũng tới dãy núi phía tây trước mặt, nó giáp với đầm lầy, dưới đó đang có rất nhiều cá sấu đang trực chờ nhảy lên cắn bọn họ.
Cá sấu này bị đột biến rồi, da mà còn phát ra ánh sáng, cũng may nơi này có ý thức lãnh địa giữa các con thú khác loài rất mạnh, chỉ cần cẩn thận né tránh đoạn đường có cá sấu là được.
"Nhìn trên kia kìa, có một khe hở nhỏ đúng không?" Đồng chí hậu cần lên tiếng đồng thời đưa tay chỉ lên phía trên cao giữa sườn núi.
Giữa một bụi đá và cây cối cao to, cành lá rậm rạp che khuất lối đi, vậy mà anh ấy có thể nhìn thấy được, Thiên Y thầm khán phục tiểu đội này trong lòng, không biết có phải vì lý do ngoại cảnh mà tiểu đội bọn họ luôn có thứ hạng thấp hay không nhưng mỗi người trong đội đều có thế mạnh của riêng mình.
Địa hình núi hơi dốc, do nằm kế đầm lầy nên trơn trượt, Hanna sốc trong balo quân dụng lấy ra một sợi dây thừng dài, đưa đoạn dây cuối cho người đàn ông cao to vạm vỡ nhất đội, còn cô thì đi đầu.
Đừng nhìn cô là con gái thì nghĩ là mỏng manh yếu đuối, xét về thể lực, sức bền, sức bật, leo trèo cô là giỏi nhất trong đội.
Thiên Y đi sau Hanna, cô cũng từng leo núi, Hanna thấy cô có vẻ thuần thục thì yên tâm đi đằng trước mở đường.
Con đường nhỏ này chỉ đủ lọt cho một người đi qua, một khi đã đi vào rồi thì không thể lùi lại.
Con đường này rất thấp, càng đi mọi người phải khom người xuống, đến một đoạn hầu như là lết qua.
Vất vả lết từng bước, chắc khoảng một tiếng sau mọi người mới thấy một khoảng không rộng rãi có hồ nước nhỏ.
"Không ngờ trong khe núi này lại có hồ nước đẹp như vậy." Lính hậu cần đi lại gần dò xét bờ hồ, chỉ thấy mặt nước trong suốt, rất sâu, không thấy đáy.
Xung quanh là các dây leo thường xuân, bám đầy mặt bên của vách hang động, nối dài xuống bờ hồ.
Nhưng có một vấn đề, sao không thấy đường đi mà chỉ có một cái hồ, Thiên Y túm gáy của tiểu Lãnh lại tra hỏi: "Vậy là sao hả tiểu Lãnh?"
Tiểu Lãnh bị túm mặt mày hoảng sợ nhìn cô, cái này nó cũng đâu có biết đâu, hệ thống phân tích cho vậy biết làm sao giờ.
Nhìn khuôn mặt tiểu Lãnh biết nó cũng không dám chơi cô, xem ra phải tìm cách khác để ra ngoài.
Lại gần hồ nước để xem xét, thỉnh thoảng có gió thổi chứng tỏ nơi này có thông với một đầu khác, xung quanh toàn vách đá vậy nó đến từ dưới đáy hồ.
"Xem ra dưới đáy hồ có lối đi ra ngoài." Lính hậu cần lúc nãy đột nhiên đi lại gần cô, nói như khẳng định, cô nhìn anh, gật đầu đồng ý với lời nói của anh, không đợi mọi người nhắc, Ridlle đã rất tự giác xung phong nhảy xuống hồ tìm kiếm, đi cùng với anh là một người lính có dáng người hơi gầy.
"Tôi cho hai người thời gian cao nhất là ba mươi phút, đây là mặt hàng mới của quân đội, viên nén khí này có thể sử dụng tối đa trong vòng mười hai tiếng.
Dù cho có tìm được hay không thì ba mươi phút sau cũng phải ngoi lên." Hanna đưa cho hai người viên nén khí, hàng thượng phẩm trong thượng phẩm.
Kiểm tra lại balo quân dụng, vừa may đủ số lượng mười, tương ứng với mỗi thành viên.
Vì tránh cho một lát phải bơi lội nên không có ai ăn uống quá no, một miếng lương khô xẻ ra thành hai mà ăn.
Ps: Xin chào mọi người, trong truyện mình có hay nhắc đến người da đen, mình sợ bị một vài người cố ý xuyên tạc lời văn của mình là phân biệt chủng tộc nên mình xin nói trước là mình không hề có ý đó.
Mình đặt bối cảnh quân đội, ở thế giới tương lai, nơi mà nhiều vùng miền cùng cộng tác trong quân đội..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook