Khởi Nguyên Hệ Thống
-
Chương 197: Thu hoạch (5)
Trong thời gian nói chuyện với Lôi Linh hổ thì bên trong phòng tất cả mọi bảo vật đều bị đám người thu lại.
Tiếp đó là căn phòng Công pháp.
Vừa vào đã nghe thấy mùi giấy mực nhàng nhạc trong không khí.
Trong phòng từng giá từng giá sách xếp thành hàng sâu vào trong.
Những giá sách bên ngoài đều để những quyển sách làm từ giấy bình thường bên trong là làm bằng da huyền thú hay giấy cao cấp, trong cùng căn phòng là những chiếc bàn gỗ.
Bên trên để những chiếc bảo hộp, bên trong chứa những công pháp cao cấp cần bảo quản cẩn trọng.
“Công pháp cũng thật nhiều, nhìn sơ cũng vài trăm bộ, thậm chí hơn ngàn bộ”.
Liễu Mộc cảm thán.
Ở học viện công pháp nhiều cũng chỉ 100-200 thôi, hơn nữa còn là công pháp cấp thấp để học viên vào học đâu như ở đây, toàn bộ công pháp ít nhất cũng huyền giai công pháp.
“Thu thập tất cả sau đó sao ra nhiều phần như vậy không cần chia nữa”.
Diệp Thiên nói.
Hắn hoàn toàn có quyền chọn lựa cách chia của ra sao.
Bạch Linh cùng Trúc Ly cũng không nói gì, dù sao đi ăn kế nên không thể ý kiến.
Nhóm người nhanh chóng thu thập tất cả công pháp bên trong phòng.
Tổng cộng hơn 900 bộ, Huyền giai công pháp chiếm đa số gần 900 đều là Huyền giai, phần còn là Hoàng giai, có Hạ phẩm, có trung phẩm nhưng thượng phẩm và cực phẩm thì không.
Những người khác nghe xong thống kê số lượng công pháp vẻ mặt đều cười nở hoa.
Bạch Linh, Trúc Ly thì tốt hơn rất nhiều, vui thì vui nhưng không quá trớn chỉ cười nhẹ ăn mừng.
Diệp Thiên thì hơi híp mắt như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Tiếp theo là phòng huyền kỹ”.
Kim Sơn cùng Trương Hổ không cầm được hưng phấn nhanh chân đi trước.
Vân Phong và Phượng Vũ thì trầm ổn hơn một chút nên có hưng phấn cũng không thể hiện ra toàn bộ như thế.
Phòng huyền kỹ không khác phòng công pháp là bao, vẫn là từng giá sách xếp theo hàng bên trên để từng bộ huyền kỹ từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong.
Cả nhóm người quen tay nhanh chóng thu thập tất cả các huyền kỹ có trong phòng.
Tổng lại hơn 6000 bộ huyền kỹ từ thấp đến cao, thấp nhất Huyền giai, cao nhất Hoàng giai trung phẩm không khác lúc thu thập công pháp là bao.
Cuối cùng là thư phòng.
Bên trong thư phòng có giá sách có tủ, có hộp bảo.
Thư phòng cất giữ những thứ như đan phương, trận pháp, cũng có lịch sử phát triển của tông môn cũng có một số bí mật nào đó được ghi chép lại cất giữ.
Chỉ trong chốc lát toàn bộ 6 căn phòng đều bị nhóm người Diệp Thiên dọn sạch.
Mật khố của một đại tông môn bị vài người không tốn chút sức dọn đi sạch, vận khí quả là để người ghen tỵ.
Bên Liễu Mộc, Kim Sơn mấy người thấy lần này thu được nhiều thứ như vậy cả khuôn mặt đều là hỉ.
2 người Bạch Linh cùng Trúc Ly cũng là cùng vui, mặc dù trong mắt Bạch Linh những thứ này chỉ xem là tương đối quý giá nhưng đây là thứ mà nàng đạt được bằng chuyến khám phá di tích đầu tiên của bản thân.
Trúc Ly cũng vui lây nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát Diệp Thiên, thỉnh thoảng còn híp mắt một cái bí ẩn.
“Được rồi, lần này thu hoạch được quá nhiều cũng cần có thời gian để phân chia, công pháp huyền kỹ cũng cần phải sao ra, chúng ta trở lại mặt đất nhanh thôi”.
Liễu Mộc miệng không ngậm nhe răng cười nói.
“Chờ đã”.
Diệp Thiên bỗng ngăn cản.
Tiếp đó là căn phòng Công pháp.
Vừa vào đã nghe thấy mùi giấy mực nhàng nhạc trong không khí.
Trong phòng từng giá từng giá sách xếp thành hàng sâu vào trong.
Những giá sách bên ngoài đều để những quyển sách làm từ giấy bình thường bên trong là làm bằng da huyền thú hay giấy cao cấp, trong cùng căn phòng là những chiếc bàn gỗ.
Bên trên để những chiếc bảo hộp, bên trong chứa những công pháp cao cấp cần bảo quản cẩn trọng.
“Công pháp cũng thật nhiều, nhìn sơ cũng vài trăm bộ, thậm chí hơn ngàn bộ”.
Liễu Mộc cảm thán.
Ở học viện công pháp nhiều cũng chỉ 100-200 thôi, hơn nữa còn là công pháp cấp thấp để học viên vào học đâu như ở đây, toàn bộ công pháp ít nhất cũng huyền giai công pháp.
“Thu thập tất cả sau đó sao ra nhiều phần như vậy không cần chia nữa”.
Diệp Thiên nói.
Hắn hoàn toàn có quyền chọn lựa cách chia của ra sao.
Bạch Linh cùng Trúc Ly cũng không nói gì, dù sao đi ăn kế nên không thể ý kiến.
Nhóm người nhanh chóng thu thập tất cả công pháp bên trong phòng.
Tổng cộng hơn 900 bộ, Huyền giai công pháp chiếm đa số gần 900 đều là Huyền giai, phần còn là Hoàng giai, có Hạ phẩm, có trung phẩm nhưng thượng phẩm và cực phẩm thì không.
Những người khác nghe xong thống kê số lượng công pháp vẻ mặt đều cười nở hoa.
Bạch Linh, Trúc Ly thì tốt hơn rất nhiều, vui thì vui nhưng không quá trớn chỉ cười nhẹ ăn mừng.
Diệp Thiên thì hơi híp mắt như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Tiếp theo là phòng huyền kỹ”.
Kim Sơn cùng Trương Hổ không cầm được hưng phấn nhanh chân đi trước.
Vân Phong và Phượng Vũ thì trầm ổn hơn một chút nên có hưng phấn cũng không thể hiện ra toàn bộ như thế.
Phòng huyền kỹ không khác phòng công pháp là bao, vẫn là từng giá sách xếp theo hàng bên trên để từng bộ huyền kỹ từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong.
Cả nhóm người quen tay nhanh chóng thu thập tất cả các huyền kỹ có trong phòng.
Tổng lại hơn 6000 bộ huyền kỹ từ thấp đến cao, thấp nhất Huyền giai, cao nhất Hoàng giai trung phẩm không khác lúc thu thập công pháp là bao.
Cuối cùng là thư phòng.
Bên trong thư phòng có giá sách có tủ, có hộp bảo.
Thư phòng cất giữ những thứ như đan phương, trận pháp, cũng có lịch sử phát triển của tông môn cũng có một số bí mật nào đó được ghi chép lại cất giữ.
Chỉ trong chốc lát toàn bộ 6 căn phòng đều bị nhóm người Diệp Thiên dọn sạch.
Mật khố của một đại tông môn bị vài người không tốn chút sức dọn đi sạch, vận khí quả là để người ghen tỵ.
Bên Liễu Mộc, Kim Sơn mấy người thấy lần này thu được nhiều thứ như vậy cả khuôn mặt đều là hỉ.
2 người Bạch Linh cùng Trúc Ly cũng là cùng vui, mặc dù trong mắt Bạch Linh những thứ này chỉ xem là tương đối quý giá nhưng đây là thứ mà nàng đạt được bằng chuyến khám phá di tích đầu tiên của bản thân.
Trúc Ly cũng vui lây nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát Diệp Thiên, thỉnh thoảng còn híp mắt một cái bí ẩn.
“Được rồi, lần này thu hoạch được quá nhiều cũng cần có thời gian để phân chia, công pháp huyền kỹ cũng cần phải sao ra, chúng ta trở lại mặt đất nhanh thôi”.
Liễu Mộc miệng không ngậm nhe răng cười nói.
“Chờ đã”.
Diệp Thiên bỗng ngăn cản.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook