Khoảnh Khắc Năm Ấy
C62: Phụ vương

Lời nói bất ngờ từ miệng Hạ Linh khiến ông giật mình mà quay sang nhìn Giai Nghiên, ánh mât ông nghi hoặc nhìn cô.

“Con…có bạn trai rồi sao?”

“Chỉ là những tin đồn từ phóng viên thôi.”

“Vậy sao lại có ảnh hai người đi du lịch với nhau vậy?”

Hạ Linh liền nhanh nhẩu nói vào.

Cô nhíu mày nhìn Hạ Linh.

Con bé này sao hôm nay lại nhiều chuyện vậy nhỉ?

“Đi du lịch sao? Thật không Giai Nghiên?”

Hạ Linh liền ôm lấy cánh tay ông và nói.

“Chắc thật đấy ba ạ, rõ ràng con đã thấy ảnh hai người cùng chụp một chỗ mà. Chị ấy có bạn trai rồi nên chắc là…”

“Dương Hạ Linh.”

Hạ Linh đang còn định nói tiếp nhưng lại bị cô cắt ngang lời nói, giọng nói cô có chút tức giận nhìn Hạ Linh.

“Chị…chị sao vậy?”

Đột nhiên lại bị cô gọi rõ họ tên như vậy làm Hạ Linh có chút ngượng ngùng.

“Đủ rồi, người không biết gì cả thì đừng có mà khẳng định như vậy khi chính chủ còn chưa lên tiếng. Phép tắc đó của em…đâu mất rồi hả?”


“Ha…hả?”

Gương mặt cô nghiêm túc ra dáng một người chị đang chỉ bảo lại em mình. Hạ Linh bị cô dạy dỗ liền ngượng đỏ cả mặt mà không nói thành lời, Hạ Linh liền nhìn qua Dạ Tư Thành, con bé không muốn bị anh cười chê chỉ vì những lời nói của mình và lại bị cô chỉ dạy trước mặt anh thế này thì thật sự rất mát mặt. Khi Hạ Linh đưa mắt nhìn anh thì đã thấy khoé miệng anh nhếch lên và ánh mắt lại nhìn Giai Nghiên một cách đắm say. Điều đó lại càng khiến Hạ Linh tức hơn.

“Chị…ý chị là sao hả? Em chỉ nói theo nhưng gì em đọc trên mạng xã hội mà thôi.”

“Thay vì thời gian em đọc những tin tức không được xác thực kia thì em nên dành thời gian để học đi. Thật phí thời gian.”

“!”

Hạ Linh nắm chặt tay nhìn qua ông, nhưng ông chỉ đứng yên đó và nhìn Giai Nghiên. Không một lời nói nào bên vực cho con bé.

“Ba…”

“Ba…”

Phải đến lần gọi thứ hai thì ông mới giật mình mà đáp lại lời gọi từ Hạ Linh.

“A…à…Sao vậy con?”

“Chị…chị ấy…”

“Haizz… được rồi, chị con nói đúng. Thành tích học tập của con dạo này có vẻ thụt lùi. Con nên cố gắng hơn.”

Ông vỗ vỗ tay an ủi Hạ Linh, nhưng điều đó không phải là điều mà Hạ LInh muốn. Hạ Linh đã nghĩ rằng chẳng phải ông là người yêu thương và luôn bên vực mình hay sao? Nhưng khi trước mặt cô ông lại khác hoàn toàn so với những ngày thường. Ánh mắt thương yêu ấy đều đã dành cho cô hết cả rồi. Hạ Kinh bực bội quay người rời đi bỏ lại cả ba người đang nhìn bóng lưng con bé dần đi xa. Khi Hạ Linh đi xa rồi ông mới thở dài rồi nhìn cô dịu dàng nói:

“Giai Nghiên, con thông cảm. Tính tình con bé vốn vậy, còn nhỏ không hiểu chuyện. Là chị con thông cảm cho nó nhé!”

“…không sao, con không để ý.”. Đam Mỹ Hay


“Được.”

Ông liền nhìn anh mỉm cười cho bầu không khí vừa rồi.

“Để cháu thấy cảnh này thì thật không hay, mong cháu sẽ không chê cười gì con bé!”

“Không dám không dám ạ.”

“Haha, chú cứ tưởng cháu và Hạ Linh sẽ hợp nhau chứ. Nhưng có vẻ…cháu có người hợp hơn rồi.”

Ông liền nhìn sang cô vẻ mặt vô cùng hài lòng. không phải là ông không để ý. Từ lúc cô xuất hiện thì sắc thái gương mặt của anh liền trở nên thay đổi. Cả ánh mắt của anh khi nhìn cô thì ông đã nhìn thấu tất cả. Tuy rằng ông biết ông không phải là một người cha tốt đối với cô và cả mẹ cô, nhưng ông vẫn luôn dành một tình yêu thương hết mực dành cho cô. Cô cứ tưởng rằng ông sẽ không hề quan tâm gì đến cô nhưng những người cha trong gia đình họ luôn có một cách quan tâm thầm lặng âm thầm dành cho con cái của mình. Và cũng như vậy, không phải như cô vẫn nghĩ ông không quan tâm gì đến chuyện công việc của cô. Chỉ là ông biết cô đã mệt mỏi và vất vả thế nào khi đối mặt với những ánh đèn lấp lánh kia, với mọi người và cả công việc gần như không có thời gian nghỉ này. Cô đã phải chịu áp lực và kiên cường đến cỡ nào mới có được thành công như ngày hôm nay. Cho nên ông sẽ không hỏi nhiều về công việc của cô, ông luôn để cô được thoải mái và không bị công việc dính lấy nữa.

Nhưng đôi khi sự quan tâm ấy lại khiến cô hiểu lầm ông rằng ông không hề quan tâm cô, ông chỉ lo quan tâm đến gia đình hiện giờ của mình mà thôi. Ông muốn bù đắp và tiến gần lại cô hơn một chút nhưng vì những suy nghĩ vẫn mãi ám ảnh trong cô lại càng đẩy xa mối quan hệ cha con này hơn. Khiến ông không cách nào tiến gần lại cô được, càng tiến gần nhưng lại thấy sao xa quá.

Thấy ông nhìn mình dường như cô đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của ông, cô liền trở nên ngại ngùng mà nói.

“Ba…ba đang nghĩ gì vậy? Không phải như ba nghĩ đâu mà…”

“Chú à, cháu hiểu tấm lòng chú rồi. Cháu xin cảm ơn chú, cháu sẽ hoàn thành trách nhiệm này thật tốt.”

Anh đột nhiên nắm lấy hai tay ông, ánh mắt cũng sáng lên như đèn pha nhìn ông. Ông cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay anh lại còn vỗ vai vô cùng tin tưởng.

“Đươc, ta tin cháu.”

“Này…hai…hai người.”


Nhìn hai người một người là người đàn ông hay diễn và một người là ba mình lại đang tay nắm tay thế này, nhìn như thể ông đang giao trứng cho ác vậy.

“Cố lên, giờ ta phải đi rồi. Ta sẽ nhường chỗ này lại cho con.”

“Dạ vâng phụ vương.”

“Haha, ba đi đây. Con tự nhiên nhé Giai Nghiên.”

“Ba…ba à…”

Ông không để ý đến gương mặt đang muốn khóc của cô liền quay lưng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Dạ Tư Thành. Anh cũng lễ phép cúi đầu chào ông, đến khi ông đi xa thì cô liền quay sang anh, ánh mắt hình viên đạn muốn xuyên thủm tim anh.

“Anh…cái tên chết tiệt này…”

“Sao em lại chửi anh như vậy?”

“Anh…ra đây với em.”

“Ra…”

Còn chưa kịp hỏi anh đã bị cô kéo đi lên lầu, ở dưới tiệc ồn ào như vậy không tiên để trách móc cái tên đáng ghét này một chút nào. Anh nhìn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình thì gương mặt lên hiện lên sự thích thú và ranh mãnh vô cùng.

Cô kéo anh lên một căn phòng, đó chính là căn phòng của cô từ khi còn nhỏ. Căn phòng tuy rằng không có người ở nhưng vẫn luôn được giữ cho sạch sẽ và khi bước vào một mùi hương dễ chịu lan toả khắp căn phòng.

“Em…em kéo anh lên đây làm gì vậy? Không lẽ…em có ý đồ gì đó với anh.”

Gương mặt anh vô cùng hoảng hốt mà nhìn cô, như thể là một thiếu nữ vô cùng sợ hãi khi đứng trước người xấu vậy.

“Đủ rồi đó, anh diễn tệ lắm!”

“Nên anh mới đi làm tổng giám đốc của em đó!”

“Ha…”


Một sự flex không hề từ phía anh, đúng là cái mỏ không chịh thua của anh khiến cô phải cứng họng mà không thể cãi lại được. Thật sự đúng như lời anh nói, nếu như anh mà theo giới giải trí thì với gương mặt không góc chết và khả năng diễn xuất hay diễn này của anh thì chắc chắn anh sẽ nổi gầp mấy lần hơn cả cô.

“Sao anh dám nói những lời đó trước mặt ba em vậy? Lại còn phụ vương? Ai cho anh gọi vậy? Bực thật, biết là gặp anh ở đây sẽ không có gì tốt lành mà, biết vậy đã không đến rồi. Để giờ ông ấy lại hiểu lầm rồi.”

“Em…em giận à. Anh xin lỗi!”

“Hả…”

“Thôi, anh biết rồi. Có thể là vì quá vui khi lâu rồi mới gặp chú nên anh mới phấn khích như vậy. Nếu em không thích anh sẽ không như vậy nữa.”

“Hả…hả?”

Mắt anh bắt đầu ửng đỏ, lại thêm quả giọng có phần nũng nịu từ anh càng khiến cô thêm nghi hoặc mà nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

“Anh…không lẽ anh đang khóc sao?”

“Không có…”

Anh xoay mặt qua chỗ khác giấu đi khuôn mặt của mình.

“Anh xoay qua đây nói chuyện với em coi.”

“Không sao đâu mà, anh chịu được. Cũng đâu phải lần đầu em chửi anh như vậy.”

“Hả?”

Giọng nói như ứa nước mât của anh khiến tim cô có chút nhói lòng liền dùng lực mà quay mặt anh đối diện mặt mình.

“Anh quay qua đây xem!”

Quả đúng như gì cô nghĩ, mắt anh đã ướt đẫm cả rồi. Hai bêm má nước mắt cũng chảy dài xuống, đôi mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương.

“Anh…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương