Khoảnh Khắc Năm Ấy
-
8: Trên Tầng Thượng
Sau sự việc đó Giai Nghiên cũng cờ nghe được những lời nói truyền tai nhau rằng người quản lí Du Du của Lạc Yên Yên không còn thấy xuất hiện nữa.
Một vài người thì rất hả hê và nói rằng đó chính là cái giá mà cô ta phải trả trong những quãng thời gian trước lộng hành của mình.
Nhưng không ai biết lí do tại sao lại không thấy Du Du nữa.
Mục Giao cũng thấy lạ liền nói chuyện với cô:
"Giai Nghiên, em có biết vụ quản lí bên Lạc Yên Yên không?"
Sao lại không nghe được chứ, sáng sớm vào cô đã nghe thấy mọi người đồn ầm lên rồi.
"Có..." - cô vừa đọc kịch bản từ tốn đáp lại Mục Giao.
"Wao, thật không biết lí do chứ Du Du cũng đã theo Lạc Yên Yên rất lâu mà lại rời đi không biết lí do thật là khó hiểu."
"À..."
Cô cũng đoán một phần nào đó là liên quan đến vụ việc vừa rồi nhưng không ngờ Lạc Yên Yên lại nghe lời khuyên của cô như vậy.
Nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì to tát liên quan đến cô.
Sau khi kết thúc lịch trình cô quay lại công ty để nhận hợp đồng hợp tác cho một nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng.
"Giai Nghiên, việc đã xong.
Làm phiền cô rồi."
"Vâng, cám ơn anh."
Cả hai chào nhau rồi chị Mục Giao nhanh chóng chạy đi tiễn người hợp tác.
Trong lúc đợi cô cũng muốn tìm một nơi để giãi toả tâm trạng đang mệt mỏi của mình.
Đột nhiên trong đầu liền nghĩ đến một nơi khá phù hợp, không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng đi lên tầng thượng của công ty.
Vừa mở cửa ra một làn gió nhẹ nhàng đã thổi thoang thoảng qua những sợi tóc cô.
Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, làn gió nhẹ nhàng cùng với không gian yên tĩnh làm tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều.
Cạch - bỗng nhiên có tiếng mở cửa bất chợt mở ra.
Cô quay đầu nhìn sang hướng cửa liền thấy dáng người cao ráo của một người đàn ông mặc đồ tây khoác bên ngoài là chiếc áo gile đen.
"Giai Nghiên."
Anh ta ngạc nhiên lên tiếng, lại không nghĩ rằng trên đây lại có người.
ngay từ lúc quay đầu lại cô đã nhận ra ngay anh ta là ai.
Là Dạ Tư Thành, anh ấy đang đứng ngay cánh cửa và đang nhìn cô.
Trên tay còn có một điếu thuốc đang cháy râm rang.
"Dạ...Dạ Tư Thành."
Dạ Tư Thành bất giác mỉm cười rồi chậm rãi tiến về phía cô, anh đưa điếu thuốc lên miệng hút lấy một hơi rồi nhanh chóng dập tắt nó đi.
Mùi hương thoang thoãng của gỗ nhẹ nhàng từ trên người anh cũng phảng phắt theo gió xung quanh.
Đứng trước mặt cô Dạ Tư Thành nhếch mép nói:
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi."
"Anh...anh sao lại ở đây?"
Cô bất ngờ nhìn người đàn ông đang tươi cười này trước mặt mình.
Cả khuôn mặt cũng biến sắc đi, cứ ngỡ sẽ không gặp lại anh nữa nhưng ngay lúc này trên tầng thượng tĩnh không gian chỉ có hai người.
Cô bối rối không dám nhìn thẳng mặt anh, thấy vậy anh nói:
"Tôi không ở đây thì ở đâu được nhỉ? Đây là nơi làm việc của tôi mà."
Anh vẫn giữ nụ cười đó trên khuôn mặt của mình, nhìn nụ cười ấy cô lại có cảm giác bất an lạ thường.
Mỗi lần Dạ Tư Thành cười lên là sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
"Vậy...vậy sao? Tổng giám đốc làm phiền anh rồi, tôi sẽ nhường không gian yên tĩnh này lại cho anh nhé!"
Cô đứng lên định chuẩn bị rời đi, thật khó xử khi ở lại đây mà chỉ có hai người.
Cô cũng không muốn có người bắt gặp rồi lại tung tin lên báo chí, nhất là với người đàn ông lúc nào cũng cười kia.
Thấy cô định rời đi anh liền nói:
"Sao vậy? cứ ở lại đi tôi sẽ không làm gì em đâu."
"...Làm gì? Vậy anh định làm gì tôi à?"
"Có thể" - Anh nhếch mép nở nụ cười công nghiệp.
Thấy anh nói dứt câu cả người cô liền sởn gai óc, rùng mình nhìn anh.
Thấy cô như một chú mèo nhỏ đang cảnh giác nguy hiểm trong lòng lại thấy có chút buồn cười.
Anh quay mặt sang chỗ khác lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười.
"Anh...anh cười cái gì vậy?"
"Không lẽ....em tưởng tôi định làm gì em thật sao?"
Anh chậm rãi từ từ tiến gần về phía cô, anh cúi đầu ghé sát vào mặt cô mờ ám nói:
"Hay là...em muốn tôi làm gì em thật?"
"A...anh"
Hai tai cô liền trở nên ửng đỏ, lòng ngực cũng đang đánh trống liên hồi.
Mấy năm không gặp anh vẫn chứng nào tật nấy, cứ luôn phải làm những hành động khiến cô bối rối ngại ngùng.
Cũng không thể đỡ được những hành động hay lời nói mang ý chỉ mờ ám của anh.
"Có...có anh muốn thì có"
Cô đẩy anh ra xa rồi vội vàng rời đi, nhìn bên tai đỏ ửng đó của cô liền khiến anh bỗng nhiên bật cười.
Thấy dáng vẻ trêu đùa đó của anh cô tức giận hận không đá cho anh ta một phát vào chân.
Cô liền quay đầu đá vào chân anh ta một phát.
"Này thì chọc bà.." - cô đá vào chân anh một cái thật mạnh.
Anh liền la lớn lên.
"Á.."
Nụ cười liền tắt đi thay vào đó là gương mặt đau điếng người trên mặt anh.
Thấy vậy cô mới hả dạ rời đi, nhìn dáng vẻ không chịu thua của cô anh cũng bất lực.
Lại lần nữa cười lớn, thật rằng là không ai bị đá đau lại quay sang cười vô tri như con người này cả.
"Thật là...cạn lời với con người này."
Anh cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu bất lực.
Thấy cô đi nhưng một lát lâu mới quay trở lại Mục Giao liền tức giận nói lớn:
"Sao em đi đâu lâu vậy hả? Chị đợi lâu lắm đấy!"
"Em...em xin lỗi mà"
"Mặt em...sao đỏ lên hết luôn vậy? Bộ sốt rồi hả?"
Mục Giao vội vàng đưa tay lên trán thử nhiệt độ liền không thấy gì bất thường, khó hiểu nhìn cô.
"Có nóng đâu nhỉ?"
Cô sờ hai tay lên mặt mình bối rối giải thích.
"Không...không có gì đâu.
Tại em thấy trời nóng nên vậy.
Mình...mình về thôi chị, em mệt rồi."
Nói xong cô liền tung cửa chạy đi, thấy dáng vẻ hấp tấp đó của cô trong lòng Mục Giao nghi ngờ.
Nhìn bên phía máy lạnh đang mở mà khó hiểu.
"Không lẽ máy lạnh hỏng hả ta?"
Sau khi về nhà cô vẫn cứ nhớ đến những lời mà Dạ Tư Thành nói, cả gương mặt khi cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Hai tay mân mê chú gấu bông trước mặt trong đầu lại nghĩ ngợi nhiều thứ.
Có phải Dạ Tư Thành cố tình làm vậy với cô không? Thật sự anh vẫn như lúc trước luôn khiến trái tim cô bất giác dao động.
Trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều chuyện, không lẽ cảm xúc lúc ấy vẫn còn.
Rằng là....cô vẫn chưa thể quên được anh, cứ suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook