Khoảnh Khắc Năm Ấy
-
32: Leo Núi
Hoàn thành xong việc dựng lều mọi người liền được yêu cầu mặc đồ bên chương trình và tập trung lại một chỗ để thông báo về hoạt động tiếp theo.
Lạc Yên Yên nhìn thấy cả ba liền tò mò hỏi.
"Giai Nghiên, chỗ ngủ của tụi em có ổn không vậy?"
Cô nhìn Lạc Yên Lạc rồi mỉm cười đáp lại.
"Không tệ, show thực tế thì phải ngủ ngoài trời như thế này mới đúng đàn chị ạ."
"À, vậy sao? Phòng tụi chị nhận đẹp lắm đó, chỉ tiếc là em không có cơ hội nhìn thôi.
Haha."
"À vâng."
Không biết rằng Lạc Yên Yên ý muốn quan tâm hỏi han hay là muốn khoe về căn phòng đầy đủ tiện nghi mà chị ấy nhận được đây nữa.
Yên Yên liền đưa mắt nhìn sang Châu Miên, cả bộ dạng ướt đẫm mồ hôi đầu tóc rối bù trong rất buồn cười.
"Châu Miên, em...em làm gì mà bộ dạng trông thế kia?"
"Em...em dựng lều á mà, việc dựng có chút rắc rối nhưng không sao."
"Vậy...vậy sao?"
Lạc Yên Yên nghe xong liền đánh mắt qua chỗ khác rồi thở phào nhẹ nhõm.
Trong thâm tâm Yên Yên lúc này đang cảm thấy vô cùng may mắn vì không phải chọn trúng ly nước quái đản ấy chứ nếu không là bản thân chị ấy cũng sẽ biến thành bộ dạng giống như Châu Miên mất.
"Được rồi mọi người, chỗ ngủ mọi người cũng đã hoàn tất.
Vậy tiếp theo mọi người sẽ tham gia vào hoạt động tiếp theo của hành trình chúng ta nào."
"Không có thời gian ăn uống sao? Tôi đói lắm đây."
Châu Miên xoa xoa bụng cằn nhằn, chắc là do hoạt động dựng lều khi nãy đã lấy hết sức lực của Châu Miên rồi.
"Có, những ai hoàn thành thử thách trong thời gian quy định sớm nhất thì sẽ được một bữa ăn thịnh soạn.
Còn ai không được thì...đến khi đó hãy biết mình được ăn gì nhé!"
"Hả?"
Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Châu Miên cũng rất phối hợp theo chương trình.
Cả sáu người đang vô cùng tò mò không biết thử thách tiếp theo sẽ là gì đây.
"Cậu nghĩ thử thách đó là gì đây?"
Trình Hải ghé sát vào cô hỏi.
"Không biết, nhưng tôi cũng đói rồi.
Hoàn thành nhanh nhất có thể thôi."
"Hay là...tôi với cậu cược với nhau không nhỉ?"
Cô bất ngờ quay sang nhìn Trình Hải, cả gương mặt tinh ranh của cậu ta đã hiện lên hết cả rồi.
Không biết cậu ấy lại giở trò gì nữa đây.
Cô nhếch miệng cười khoanh tay nhìn cậu:
"Được, nếu cậu thích thì tôi sẽ chiều.
Cậu muốn cược gì nào?"
"Hừm...nếu một trong hai chúng ta ai vêc đích trước thì người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng."
"Này, tôi biết tỏng ý đồ của cậu.
Lỡ đâu cậu lại yêu cầu tôi thực hiện những trò quái gở cỉa cậu thì sao?"
Trình Hải nhún vai lảnh tránh ánh mắt của cô nói.
"Tôi không biết, đã có gan cược thì phải có gan chơi chứ nhỉ? Cậu...không lẽ lại sợ thua tôi sao?"
"Ha, thua cậu sao? tôi nói trước, những yêu cầu vô lí tôi sẽ không thực hiện."
"Được, chốt kèo vậy đi."
Cả hai đập tay nhau tinh thần cũng vì vậy mà đã vực dậy và tràn đầy năng lượng chồt cá cược này.
"Thử thách của các bạn sẽ là Leo núi, hãy nhìn về ngọn núi trước mặt các bạn đi."
Cả sáu người cùng nhau hướng mắt về phía trước, đúng là có mookt ngon núi nằm ngay trên bờ biển Bora Bora này.
Khi chưa ăn gì mà lại bị yêi cầu leo núi thế này thì quả thật có chút khó khăn.
"Bây giờ các bạn sẽ được đi thuyền di chuyển đến bên dưới ngọn núi phía trước, và ngay sau đó các bạn hãy leo lên đỉnh đó nhanh nhất có thể.
Ai hoàn thành sớm trong thời gian quy định là một tiếng đồng hồ thì sẽ được dùng bữa tối thịnh soạn.
Nào, giờ thì các bạn hãy ra thuyền đang được đậu sẵn bên bờ đi."
Ngay sau đó mọi người liền làm theo chỉ dẫn của chương trình.
Hễ nhắc đến thuyền là Trình Hải lại tái xanh cả mặt liền quay sang nói với tổ chương trình.
"À ờm....tôi bơi qua được không? Chứ đi thuyền tôi e là không ổn lắm."
"Nếu cậu muốn bơi thì chúng tôi đất hoan nghênh, nhưng nếu như vậy tôi không chắc rằng cậu có hoàn thành kịp thử thách không đâu."
Nghe như vậy thái độ của cậu thay đổi hẳn, lắc đầu lia lịa.
Vì đã lỡ cược với cô rồi thì không thể để lỡ thời gian như vậy được.
"Nếu cậu chịu thua thì còn kịp đó, tôi sợ là cậu vừa tới là tôi sắp đến đích rồi."
"Ha, ai nói tôi sẽ chịu thua.
Cậu chờ đi, lên thuyền mau đi."
Cậu kéo cô lên thuyền ngồi yên một chỗ, tay bám chặt vào lan can nhắm mắt lại.
Cô bộ cậu đang có quyết tâm sẽ thắng cô cho bằng được đây mà.
Mọi người liền di chuyển đến địa điểm dưới ngọn núi, khi nhìn từ bên bờ biển thì ngọn núi nhìn có vẻ rất nhỏ.
Nhưng khi đến gần thì mọi người mới nhận ra sự hùng vĩ của thiên nhiên là như thế nào, đứng dưới ngọn núi cao lớn, con người cũng chỉ là những con người tí hon.
"Được rồi, thờ gian của mọi người là một giờ, đi theo bảng chỉ dẫn là được.
Mọi người lưu ý, nơi đây có những điều bí ẩn còn chưa được giải đáp cho nên mọi người nhớ phải cẩn thận đấy nhé! Đừng để bị lạc."
"Được."
Lửa trong mọi người cũng đang cháy hừng hực trong lòng rồi.
Khi vừa dứt lời mọi người liền đua nhau chạy đi nhanh nhất có thể, nhìn mọi người khí thế tràn trề như vậy cô cũng có phần bất lực khi nhìn những con người tràn đầy sức lực kia.
"Chà, sung quá nhỉ? Leo núi chứ có phải chạy đua tiếp sức đâu mà."
"Cậu mà còn đứng đây là về chót đấy nhé!"
Trình Hải nhắc nhở cô rồi cũng mau chóng chạy đi.
"Ừ, chạy đi có thoã ý mọi người.
Mình cũng xuất phát thôi."
Nói rồi cô cũng nhanh chóng bắt đầu leo núi,
trong lúc leo cô tình cờ bắt gặp những chiếc đèn lồng xinh xẻo được treo trên những tán cây và đang được thắp sáng vô cùng lãng mạn.
Chắc ngọn núi này là địa điểm thường được khách du lịch leo núi nên họ mới treo lên để bảo đảm tầm nhìn của khách du lịch.
Dưới núi này cũng khá là tối dù cho đang là ban ngày.
Đi được mười lăm phút cô đã gặp được Châu Miên đang ngồi bệt dưới cầu thang.
Trán đổ mồ hôi ướt đẫm.
"Không đi tiếp sao?"
"Không leo nữa, tôi mệt chết thôi."
"Haizz...vậy ban đầu cô chạy chi vậy?"
"Thì để về đích sớm chứ sao..."
Cô bất lực nhìn bôn dạng Châu Miên đang ngồi vật vã trên nền.
Ngay từ ban đầu là cô đã đoán ra kết quả này rồi, dùng sức quá nhiều khi vừa mới bắt đầu thì sẽ rất dễ bị mất sức.
Chúng ta cứ giữ sức và từ từ leo lên thôi, đến lúc nào đó cần thiết và còn sức thì hãy bung hết sức để về đích một cách ngon lành nào.
Cô thở dài rồi nói với Châu Miên:
"Đi tiếp được không? Tôi dẫn cô đi."
Đôi mắt Châu Miên dường như vừa được thắp sáng khi nghe lời vừa rồi của cô.
Hàng lông mày khẽ rung nhìn thẳng vào cô, nhưng rồi lại ngại ngùng quay sang chỗ khác.
"Không...không cần.
Tôi tự mình đi được, cô lên trước đi chút tôi sẽ lên theo liền."
"Được không đó? Tôi thấy cô đi không nổi rồi đó."
"Aaa, sao cô nhiều chuyện quá.
Mau đi đi, về sau lại đổ thừa cho tôi."
Nhìn bộ dạng bướng bỉnh không chịu nghe lời đó của Châu Miên cô cũng không biết như thế nào.
Vốn dĩ muốn giúp đỡ Châu Miên nhưng cô ấy lại không chịu nhận.
"Vậy...tôi đi tiếp đây.
Cô nghỉ chút rồi mau đi đi nhé!"
"Được...được rồi.
Mau đi đi, chút tôi sẽ đuổi kịp cô cho mà xem."
"Được rồi, vậy cố lên nhé!"
Cô giơ tay mỉm cười cổ vũ cho Châu Miên rồi bước đi tiếp.
"Này..."
"Hả? Cô gọi tôi sao?"
"Hừ, chứ ai ngoài đây nữa."
Cô bất ngờ quay laii nhìn Châu Miên, khi không lại đột nhiên gọi cô như thế này vậy? Không biết lại có ý đồ gì đây.
Châu Miên lục lọi trong balo của mình lấy ra một chai nước rồi bất ngờ đưa vào tay cô.
"Cầm lấy."
"Nước sao? tôi cũng có mà."
"Bảo cầm thì cô cứ cầm đi, sao cô nhiều chuyện quá nhỉ? Mau đi đi, ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi quá!"
Châu Miên liền đẩy cô đi rồi liền quay lại vị trí ban nãy ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhìn cô gái trước mặt tuy rằng bề ngoài có vẻ gì đó rất khó tính nhưng bên trong lại là một cô gái rất biết quan tâm người khác đó chứ.
"Lên lẹ đấy nhé! Tôi đợi cô cùng dùng bữa chung đấy!"
"Hứ, ai thèm ăn với cô."
Cô bật cười rồi quay lưng leo tiếp, cô cũng không ngờ rằng Châu Miên lại có mặt đáng yêu như thế này.
Chắc có thể là do hình tượng kiêu sa, tiểu thư của cô ấy mà chính cô ấy dường như cũng đã quên đi mất con người thật của mình.
Một cô gái rất biết cách quan tâm người khác nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook