Khoảnh Khắc Năm Ấy
12: Phim Đóng Máy


Sau lần gặp đấy thì cả hai không còn gặp nhau thêm lần nào nữa, cả hai đều có công việc của riêng mình thì lấy đâu ra những lần gặp tình cờ như vậy nữa.

Cô lại nhớ rằng lần gặp nhau trên tầng thượng công ty hôm ấy sắc mặt anh trong rất mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng vì vậy mà đậm màu hơn có vẻ vì là tổng giám đốc mới nên có rất nhiều việc cần phản xử lí.

Không còn những lần tình cờ như vậy bản thân cô càng không có thời gian nghĩ đến những chuyện đấy, cô càng tập trung vào công việc của mình hơn.

Lịch trình hằng ngày cũng dày hơn, thời gian nghỉ cũng không có chứ hơi đâu mà lại nghĩ đến những chuyện đó.
Dự án phim "Thượng Thiên thống trị" đang gần tới phân đoạn cuối cùng nên dường như mọi người cũng đang rất cố gắng đến phút cuối cùng.

Phân đoạn cuối cũng là cảnh chua xót nhất cho nhân vật phụ Lam Hi nhưng đó cũng là quả báo dành cho cô khi đã hãm hại rất nhiều người để rồi khi hối lỗi cũng đã quá muộn.
"Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ?"
Lam Hi từ trên cao, cả cơ thể đều bị trói trên một cây cột to được dựng giữa khán đài.

Cả bộ dạng đều tơi tả, cả đầu tóc rối bời, trên cơ thể cũng đầy rẫy những vết thương đang hướng mắt nhìn về phía bên dưới.

Xung quanh là những tiếng bàn tán xấu về bản thân, còm cả những hàng người trong triều đình đang vươn cung trong tư thế sẵn sàng chỉ cần nhận lệnh ngay lặp tức thả tay.
"Rốt cuộc..ruộc cuộc cũng chỉ vì người đó mà tôi...tôi lại thảm hại như thế này."
Cả gương mặt cô từng là một thiếu nữ trong trẻo xinh đẹp biết bao nhiêu, nhưng giờ đây cả khuôn mặt chỉ toàn là những vết thương bầm tím, nhưng vết sẹo do những lần xử phạt bằng thép nóng, khoé mắt cũng ngấn lệ thương xót cho cuộc đời thê thảm của bản thân mình.
Lam Hi hướng nhìn về phía đôi nam nữ đang hạnh phúc phía trước, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Thượng Thiên dành cho nguoeif khác thì bản thân mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Ngay từ đầu nó đã không phải dành cho cô rồi, đang lẽ bản thân cô phải sớm nhận ra điều này chứ.

Nhưng rồi lai bị ngu muội trong cái tình yêu từ một phía này, đến giờ nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Cô ngặm ngụi cắn môi đến cả chảy máu tự bảo rằng đây không phải là hiện thực nhưng khi nhận ra bàn tay đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người vô tội.


Trong đó có cả máu của cha cô, người mà cô luôn yêu thương và tôn trọng hơn bao giờ hết thì hết thật rồi.

Kết thúc cả rồi.
"Aa..mình đã như vậy...mà còn than với trời đất...làm gì nữa...cả gia tộc đều bị mình hại hết cả rồi"
Lam Hi ngây ngốc nhưng rồi lại đột nhiên cười lớn khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Nụ cười của sự ngu muội cho chính bản thân mình.
"Giờ này cô ta còn cười gì nữa vậy, có phải điên rồi không?"
"Sắp chết nên hoá điên rồi à?"
Mọi người phía dưới ồn ào bàn tán về Lam Hi, còn có người ném đá lên người cô, coi thường cô.
Thượng Thiên nhíu mày nhìn Lam Hi nhưng rồi quay sang cô gái bé bỏng của mình ân cần nói.
"Nàng nên vào trong đi, cảnh này không thích hợp cho nàng nhìn."
Nhìn cảnh dịu dàng mà bấy lâu nay Lam Hi mong muốn nhưng đều không nhận được, đến phút cuối cùng cô lấy hết hơi trong tận đáy lòng mình mà hét lớn trước mặt Thượng Thiên:
"Thượng Thiên, tôi...tôi hận chàng.

Rốt cuộc...tôi làm hết vì chàng mà chàng lại đối xử với ta như vậy.

Ta hận, ta hận ngươi."
Cả ánh mắt giận dữ đầy quyết liệt nhìn về phía hắn ta, có lẽ như những sự nhẫn nhịn mà bấy lâu nay cô cất giữ trong lòng đến bây giờ mới có thể bày tỏ ra.

Thượng Thiên nhìn Lam Hi với ánh mắt chán ghét, hắn ta lạnh lùng không nếm xỉa gì về lời nói của cô thẳng thừng buông lời.
"Xử đi."
Lời nói vừa dứt hàng loạt những mũi tên nhọn bay thẳng vào người Lam Hi, dòng máu đỏ thẫm cũng vì vậy mà chảy ra từ vết thương đỏ cả một khán đài.

Để rồi khi cô máu ngày càng chảy ra nhiều hơn, bản thân cảm nhận được nỗi đau thấu hết tim gan, hơi thở cũng dần trở nên yếu đi để rồi rời đi trong sự đau khổ do quả báo mà mình đã tạo ra.


Sự dằn vặt, nỗi đau đớn, nỗi căm hận vẫn còn trong tâm trí trước khi kết thúc cuộc đời vẫn không được thanh thản.

Có lẽ đó là cuộc đời dành cho nữ phụ độc ác như Lam Hi, rồi cũng phải trả giá cho những hành động độc ác mà mình đã gây ra mà thôi.

Qua đó tới kết phim ta cũng thầm đồng cảm với cảm xúc Lam Hi, một người khao khát có được tình yêu với người mình thích đến mức nào.

Nhưng rồi lại bị người đó phản bội một cách đau đớn lại đau đến như vậy, trong tình yêu khi cứ vì yêu mà đâm đầu thì cũng sẽ trở nên thảm hại.

Người ta cũng đã nói rằng trong tình yêu ai yêu nhiều nhất thì người đó thua, quả là không sai đối với Lam Hi.

Bản thân đã thua ngay từ đầu rồi nhưng bản thân...lại không hề hay biết.
"Cắt, tốt lắm! Mọi người vất vả rồi."
Tiếng hô to đột ngột vang lên cũng là lúc cả người cô gục xuống.

Cảnh quay này thật sự bản thân cô đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều cộng thêm cả lịch dày đặt khiến cô cạn kiệt năng lượng rồi.

Mọi người liền nhanh chóng chạy lại tháo hết đạo cụ trên người cô xuống.

Vậy là cảnh cuối của nhân vật phụ Lam Hi đã kết thúc, chỉ còn những phân cảnh của nhân vật chính nữa là bộ phim Thủy Minh Hành chính thức khởi chiếu.

Mục Giao nhanh chóng chạy lại dìu cô đứng dậy miệng không ngừng biểu dương cô.
"Giai Nghiên, em làm tốt lắm! Vậy là xong rồi, giỏi quá đi."
"Phù, mệt chết em rồi.

Em muốn ngày mai được nghỉ."

"Được được, ngày mai không có lịch trình, em được nghỉ xả hơi một ngày."
Mục Giao liên tục gật đầu vui vẻ đồng ý với cô, cô nhanh chóng tẩy trang rồi nằm nghỉ ngơi trong phòng.

Cùng lúc đó tiếng cười đùa ríu rít từ hành lang đã thu hút cô từ bên trong.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, ngay lặp tức cô đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của mọi người.
"Cuối cùng thì phim cũng quay xong, mừng thật đấy!"
"Vất vả rồi chị, lần này chị diễn xuất đỉnh lắm!"
"Quá khen! Gì chứ nữ chính vật là tốt hơn nhân vật phụ Lam Hi nhỉ?"
"Chị ăn đứt người ta mà chị"
"Hahaha"
Tiếng cười đùa nhanh chóng vang khắp căn phòng, nghe tiếng ồn ào cô cũng mở mắt lên nhìn xem ai đang ở trong phòng.

Bọn người đang cười đùa lúc nãy đang cười rộn ràng liền bị cô làm cho giật mình, ngay lúc bọn họ vừa nhắc đến vai diễn của cô.

Cả đám chột dạ toát mồ hôi trong đó có một người bỗng nhiên lên tiếng.
"Dương Giai Nghiên, cô có phải là doạ người rồi không?"
Là người nhận vai nữ chính của bộ phim là Châu Miên.

Thấy cô trong phòng Châu Miên hoảng hốt liền quay sang cáu với cô.
"Cô bị sao vậy, ai làm gì cô đâu mà doạ người.

Hay là...các cô nói xấu tôi nên mới như vậy?"
Cô nghiêng đầu, điệu bộ ranh mãnh nhìn bọn họ.

Bọn họ vừa nghe lời cô nói thì đột nhiên cả đám bị chọc trúng tim đen im lặng không ai dám hé lời.
"E hèm, cô...cô nghĩ nhiều rồi."
Châu Miên bối rối đáp lại.
"Vậy sao? phòng này hình như không cách âm."
Cả bọn bin cô nói làm cho thọt tim, đứng sau lưng Châu Miên thì thầm to nhỏ.
"Chết rồi, không lẽ lời lúc nãy cô ta nghe thấy hết rồi nhé!"

"Tiêu rồi, chuồn đi lẹ thôi."
Cô nhìn đám người phía trước liền nhớ lại dáng vẻ trước đó còn to miệng nói sau lưng cô rất hả hê, nhưng giờ thì đứng nép sau lưng Châu Miên dáng nói xấu bị phát hiện hiện rõ trên khuôn mặt từng người như rùa rụt cổ.

Đây cũng không phải lần đầu cô bị người khác nói xấu như vậy, trong cái ngành này vì muốn nổi tiếng nên chắc chắn sẽ có sự ganh đua từ phía người khác.

Và bị người khác ghét cũng không phải không có, chỉ là cô vẫn khuyên mình không nên quan tâm những việc phiền hà như vậy.

Việc của bản thân thì nên làm tốt mới là điều quan trọng, không cần phải để tâm đến những lời nói thốt lên từ những người không hiểu bạn ra sao nhưng lại tự tiện phán xét người khác như vậy.
Nhìn đám người nhạt nhẽo phía trước khiến cô muốn nghỉ ngơi cũng không muốn nghỉ nữa.

Thấy cô đột nhiên đứng dậy cả đám liền giật thót tim nhưng không dám nhìn thẳng vào cô.
"Haizz....lần sau nếu nói về người khác thì tôi khuyên các người bé cái miệng lại, để người đó nghe thì không hay."
Cô đi ngang qua đám người họ rồi mỉm cười thân thiện chào họ, bọn gượng gạo nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chào lại.
"Đúng là vô vị."
Cô ném lại cho họ một câu khiến họ hoá đá rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Ngay lúc mọi người vẫn đang tập trung bàn luận xôn xao, thấy Mục Giao cô liền kéo chị sang một bên hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Mọi người đang bàn mai sẽ đi ăn mừng phim đóng máy."
"Tuyệt vậy sao."
Ngay lúc đó Nhi Nhi cũng nhanh chóng chạy lại phía cô vô cùng hào hứng nói.
"Chị, mai chị đi cùng mọi người nha."
"Chị...chị sao?"
"Vâng vâng, chị đi cùng tụi em đi.

Hiếm lắm em mới có thể cùng chị hợp tác chung một bộ phim."
Nhi Nhi khoác lấy tay cô nũng nĩu nói, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu đấy đến cô chịu cũng không nổi mà đồng ý.

Nghe được câu đồng ý Nhi Nhi vui sướng cười tít cả mắt, ai mà có thể từ chối nổi với cô bé đáng yêu như thế này cơ chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương