Nửa tháng sau, cô vẫn đều đặn đến viện Hải dương để làm việc, Duy Hưng thì đã trở lại trường tiếp tục việc học. Thiết bị mới đã giúp cho đội nghiên cứu lấy được một khối mẫu vật từ vùng biển phía nam, bây giờ mọi người đang tiến hành phân tích lấy số liệu. Bản thân cô đang thực tập, không tính là quá bận rộn nhưng cũng không thể coi là nhàn nhã. Mà ít ra phải như vậy thì cô mới không có thời gian để nghĩ đến những chuyện không cần thiết.

Nhưng áp lực từ mẹ cô khiến cô luôn cảm thấy mình là một bà cô già đang bị ế. Nếu như mỗi lần bố gọi điện đều hỏi thăm sức khỏe hay tình hình công việc của cô thì mẹ cô lại hỏi chuyện tình cảm, chẳng hạn như tối nay, lúc cô đang viết báo cáo thì bà gọi đến.

-Con ăn cơm chưa?

-Dạ rồi!

-Dạo này có bận lắm không hả?

-Công việc hơi nhiều nhưng nhờ có mấy bạn thực tập từ Hà Nội nên con cũng không bận gì lắm.

Ở bên kia mẹ cô có vẻ vui mừng:

-Có bạn mới à? Ừ, được đấy, thế con đã làm quen chưa? Rồi thử hẹn hò xem sao?

-Mẹ! Mẹ quên là con mới 22 sao? Việc gì phải vội chứ? Mà mấy người bạn này toàn là con gái, mẹ muốn con đi hẹn hò với con gái à?

Bà Lâm khẽ thở dài, làm cha làm mẹ ai chả lo cho con cái chứ!

-Mẹ chỉ lo con ở đó một thân một mình không ai chăm sóc! Con thì ốm yếu, dính chút nước mưa cũng bệnh được! Có một đứa con trai ở bên có phải là tốt hơn không?

Cô ở đầu dây bên này cũng đành thở dài. Cha mẹ người ta suốt ngày nhắc con phải học hành, lo cho tương lai sự nghiệp, đằng này mẹ mình lại muốn mình dính vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít! Thật là đau đầu mà!

-Mẹ tưởng yêu đương sung sướng lắm sao? Sống một mình còn tốt hơn nhiều!...Á, giáo sư gọi cháu ạ? Số liệu về dầu mỏ ấy ạ? Vâng vâng cháu sẽ cầm đến ngay!

-Trời, giờ này mà còn phải làm việc sao con?

-Vâng con đang có việc, hôm nào con gọi cho mẹ sau nhé!

-Ơ, con bé này!



Ngọc vứt điện thoại lên giường, mệt, mệt, mệt, đau đầu, đau đầu, đau đầu!

Cô chán nản ngã người lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nghĩ một hồi thì cảm thấy hẹn hò cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm hay đáng sợ lắm, nhưng ít ra không phải lúc này. Cô phải lo cho sự nghiệp trước đã, chuyện tình cảm để sau rồi tính.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bạn bè cô không có chồng thì cũng có vợ, không có bạn trai cả thì cũng có bạn gái cả rồi! Việc này cũng thật áp lực đó nha! 

Những lúc như thế này con gái có một cách giải tỏa khá hiệu quả: đi ăn. Đúng vậy, ăn cho có năng lượng để mà suy nghĩ tiếp.

Gần nhà cô có một quán ăn khá ngon, bà chủ lại dễ tính nên cô thường hay đến đây. Nghe nói quán này gần đây mới tuyển được một đầu bếp nấu ăn rất ngon.

-Ngọc đi ăn khuya đấy hả cháu?

-Vâng ạ!

-Tối nay quán cô có bánh ba đậu với bánh tai vạc, con muốn ăn thử không?

Nghe vậy cô hơi ngạc nhiên, lúc trước cô có hỏi nhưng ở đây không ai biết làm mấy món bánh này. Bà chủ giải thích:

-Quán có người mới đến, là anh ta làm đấy!

Ngọc thử cả hai món, đều rất ngon! Bánh ba đậu thì có màu nâu vàng, thơm hương đậu, vỏ bánh tai vạc thì trong suốt và rất mỏng, có thể nhìn thấy nhân bên trong. Ôi đây đúng là vị của quê hương! Lúc trước mẹ thường làm mấy món bánh này cho cô ăn, nhưng mà khi đó cô lười không chịu học cách làm. Giờ thì thật tốt, có người làm cho cô ăn rồi!

Từ hôm đó, ngày ba bữa cô đều đến quán này ăn cơm. Buổi sáng sẽ thường có các món bánh dân dã như: bánh ba đậu, bánh tai vạc, bánh luộc, bánh sắn, bánh cam, bánh khoai, bánh xèo, bánh cuốn, bánh ướt,…Cơm trưa và tối ngoài các món thường ngày thì đôi lúc sẽ có thêm măng chua, tương đậu đỏ, sốt cà tím,…Không nghi ngờ gì nữa, cô luôn có cảm giác như đang sống ở thành phố của mình, ăn những món ăn thật ngon mà không đâu có được. 

Gần đây tâm trạng của cô luôn tốt, như người ta nói, tiền có thể mua được niềm vui của bạn, đó chính là đồ ăn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương