Khoảng Cách Tình Yêu 2
-
8: Vị Khách Không Mời
Vẻ mặt cô cứng lại khi nghe thấy vị phu nhân này nhắc đến Lý Hàn, cô chỉ có thể cười gượng trả lời.
- Có lẽ anh ấy chuẩn bị hơi lâu nên sẽ đến trễ.
Cô vừa nói xong thì bên ngoài năm người có nam có nữ cùng bước vào, dành hết mọi sự chú ý xung quanh, nhưng vẻ mặt cô lại không vui vẻ mà còn khó tin nhìn bọn họ bởi vì người sánh bước với Lý Hàn đi vào là Phó Vân Sương, cô ta được mời đến bữa tiệc này sao? Cô nghĩ là không, bọn họ còn khoác tay nhau giữa chốn đông người còn toàn là những khách mời thân thiết, người trong giới thượng lưu, ở đây có ai không biết hôn ước giữa cô với anh ta? Anh ta biết vậy nhưng vẫn để cho Phó Vân Sương khoác tay đi vào, tát thẳng vào mặt chủ bữa tiệc là cô.
Những vị phu nhân bên cạnh cũng phát giác ra vấn đề mà bàn tán.
- Nữ tử bên cạnh Hàn thiếu gia là ai vậy?
Mẹ cô giờ phút này sắc mặt đã xanh mét, tay cuộn tròn, tức giận đến run rẩy, cô nắm tay mẹ khẽ lắc đầu kêu mẹ không cần tức giận, mẹ cô mới bình tĩnh lại.
Ba cô tiếp khách ở bàn khác cũng biết có chuyện nên đến chỗ mẹ con cô, nhìn cảnh này cũng không khỏi tức giận.
- Ai cho cô ta bước vào vậy hả?
- Có lẽ bảo vệ thấy chị ta đi cùng với Lý Hàn nên mới cho vào, vào cũng vào rồi ba cũng đừng làm khó bọn họ.
Dù nói vậy nhưng sao ba mẹ cô có thể nuốt trôi cục tức này, bọn họ cũng đúng lúc đi về phía cô chào hỏi.
- Chú Tống, dì Tống sức khỏe hai người vẫn tốt chứ ạ? - Lý Hàn theo vai vế hậu bối lên tiếng chào hỏi.
- Vẫn ổn cho tới khi cậu bước vào! - ba Tống không hề làm khó anh ta, nhưng giọng nói vẫn không mang theo một tia tình cảm nào.
Lý Hàn cũng hiểu chú ấy không thích mình nên cũng im lặng, nhưng Phó Vân Sương bên cạnh lại không hiểu chuyện, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta có thể đặt chân đến một nơi sang trọng như vậy, nên cũng ăn diện rất kỹ càng, chiếc váy đỏ trễ vai dài hơn đầu gối, xung quanh đính những tiên đá pha lê nhỏ nhìn rất lấp lánh, giống như muốn chiếm hết sự chú ý của đêm nay, cô ta còn vui vẻ tiến lên chào hỏi mà không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Hàn bên cạnh.
- Chào hai bác, con là Phó Vân Sương bạn gái của Lý Hàn, hôm nay con cũng thất lễ đến mà không xin phép nên cũng có mang theo một món quà tạ lỗi mong Từ Niên sẽ nhận.
- cô ta lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhung màu xanh, bên ngoài còn có logo của Chanel, bên trong là một chiếc lắc tay kim cương, loại mới ra mắt của thương hiệu đưa cho cô.
Cô đưa mắt nhìn, cũng không trực tiếp nhận lấy đưa cho phục vụ bên cạnh dặn dò.
- Làm phiền cất lên phòng của tôi.
Người đó nhận lấy rồi bỏ đi, cô cũng chỉ cảm ơn qua loa, điều này hình như làm chị ta không vui, vẻ mặt mất tự nhiên.
- Chị nghe nói A Hàn nói em thích trang sức nên mới đặc biệt chuẩn bị, nếu em không thích chỉ có thể đổi một món quà khác.
- Như vậy là được rồi không cần rườm rà đâu.
Lý Hàn bên cạnh dù im lặng nhưng hình như cũng không vui vì hành động của cô.
- Vì để chuẩn bị quà cho em, cô ấy đã đắn đo cả tuần mới chọn được món quà ưng ý, em không thể có thành ý một chút sao?
Cô nghe vậy thì bật cười.
- Không phải tôi đã cảm ơn rồi sao? Với lại đúng là quà của chị ta nhưng tiền là của anh mà?
Sắc mặt anh ta lập tức khó coi.
- Em nói gì vậy, đây là tiền Vân Sương đã dành dụm để mua.
Ánh mắt cô nhìn anh ta có một tia thất vọng, từ khi nào anh ta đã học được cách nói dối cô rồi.
- Anh có biết cái chị ta vừa tặng cho tôi là sản phẩm giới hạn hay không? Có tiền cũng chưa chắc mua được với lại thời gian tôi quen biết chị ta chưa tới hai tuần, trong hai tuần chị ta kiếm được số tiền lớn như vậy sao?
Cô càng nói sắc mặt chị ta càng tái đi, lúng túng nhìn cô rồi nhìn sang Lý Hàn, anh ta lại đưa tay bảo vệ chị ta phía sau.
- Đủ rồi Niên Niên, em phải nhất quyết vạch rõ như vậy sao? Có thể tiền không phải của cô ấy nhưng tấm lòng là thật.
- Vậy là anh thừa nhận mình nói dối.
- cô cười khẩy nhìn anh ta.
- Niên Niên, hôm nay là ngày vui đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng.
- Kỷ Bác Văn hắng giọng lên tiếng giảng hòa.
- Em biết rồi, vậy các anh cũng nhập tiệc đi.
- cô tiếp tục tiếp đón khách nhưng đã không còn tâm trạng vui vẻ như ban đầu nữa rồi.
Một hồi lâu sau, cô cảm thấy tâm trạng không tốt nên đi đến gần hồ trong sân nhà cô, Thiên Tỷ để ý cô nãy giờ cũng tiến lại.
- Hôm nay là bữa tiệc tổ chức cho em, sao trông em có vẻ không vui vậy?
- Anh đừng để ý, cứ tiếp tục quay lại nhập tiệc với mọi người.
Nhưng anh thấy cô như vậy sao có thể bỏ cô một mình, anh gọi phục vụ lấy một ly rượu và một ly nước trái cây đưa cho cô.
- Coi như vì anh, vui vẻ lên đi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng em về nước, lần trước ở quán bar chưa kịp cụng ly với em hôm nay xem như bù lại.
Cô cũng vui vẻ đưa tay tiếp nhận, hai người cạn ly uống sạch một hơi rồi anh lấy trong túi quần mình ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô.
- Quà của anh, cho em.
Cô vui vẻ đưa tay ra nhận, mở hộp ra bên trong là một chiếc cài áo hình hồ điệp đính các loại đá quý ngũ sắc, cô thậm chí còn cài thử nên váy mình.
- Thật sự rất đẹp, anh mua ở đâu vậy? - cô không ngừng ngắm nghía hỏi anh.
- Đây là anh đặt làm riêng cho em vì anh biết em thích hồ điệp nên đã tự thiết kế cho em.
Cô hơi ngẩn người, suýt nữa thì cô quên mất anh Thiên Tỷ là một nhà thiết kế đa tài, hầu như trước giờ những mẫu thiết kế của anh ấy đều chỉ dành cho cô, nghĩ đến điều này cô thật sự thấy cảm động.
- Cảm ơn anh Thiên Tỷ.
- Được rồi nếu đã tặng quà rồi thì anh trả lại không gian riêng tư cho em, nếu có gì cần thì cứ tìm anh.
- Em biết rồi.
Lúc cô còn mải mê mân mê chiếc cài áo, không biết Phó Vân Sương đã đến gần cô từ khi nào.
- Niên Niên, em không tham gia bữa tiệc sao? Sao lại đứng đây một mình?
Cô hơi giật mình quay lại nhìn chị ta, bỗng chốc nhíu mày.
- Sao chị lại ra đây?
Cô ta thùy mị vén tóc ra sau gáy ánh mắt nhìn cô có hơi thay đổi, nhưng cô giống như không nhận ra, vẫn chờ nghe câu trả lời của chị ta.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook