Khoái Xuyên Lưu Ly
14: Xuân Tàn Mộng Tan


Ngày vua xuất chinh dân lo dân tủi, ngày vua hồi thành trống đánh hò reo.
Nhưng ấy là những gì mà tiên đế Đế Đô khi xưa trở về từ Ngọc quốc được thấy.

Còn nay thánh thượng hồi thành, người dân đến một nụ cười cũng không nở nổi.
Cũng phải thôi, Sở Vân Chính đường đường là một bậc đế vương, đáng ra phải dẫn ngựa đầu quân vào thành.

Nhưng những gì diễn ra trước mắt con dân lại thật quá bi thương.
Người ngựa giáo mác đi quanh hộ giá thánh thượng, còn vương như con rối vô hồn đánh ngựa từng nhịp lạc lõng.

Sở Vân Chính tỉnh mà như người trong mơ, tay ôm chặt lấy vật trong lòng.
Dân chúng nhìn vào chỉ thấy đó là cuộn vải trắng lớn, nhưng người trong quân đoàn ai cũng biết sau lớp vải ấy là thân xác của một người đã mãi mãi ngủ say.
Liễu Hạ An đánh ngựa đi sát theo sau Sở Vân Chính, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp.

Cô không biết tình cảm của Ngọc Thiên Minh đối với Sở Vân Chính là gì, nhưng cô biết chắc rằng hắn đối với cậu đã chuyển hóa từ tình huynh đệ đơn thuần thành chữ "Yêu."
Một từ đơn giản như thế nhưng đặt trong thời thế này đột nhiên trở nên phức tạp, đặt trong địa vị hắn lại càng phức tạp hơn.

Sở Vân Chính sớm sớm chiều chiều nghĩ tới Ngọc Thiên Minh, một hai điều lại lo lắng cho Ngọc Thiên Minh.

Nhưng vì trái tim hoàng tộc khô héo không được tình yêu tưới tắm, hắn chẳng nhận ra bản thân đã lún sâu vào cậu thế nào.
Liễu Hạ An buồn bã thở một hơi dài.

Những gì Sở Vân Chính đã làm, nếu nhanh một chút hắn đã có thể hiểu được cái gì gọi là "tình ái".

Nhưng mệnh trời đã sắp kiếp này hai người họ "có duyên không phận", hắn cố mấy cũng chẳng thành công.
Cô nhìn theo bóng lưng vật vờ của Sở Vân Chính phía trước, lại nhìn bọc vài trắng lớn mà hắn giữ như báu vật trong lòng, cảm xúc lại càng tệ hơn.

Bên trong bọc vải ấy chính là thân xác của Ngọc Thiên Minh, cậu đã chết rồi.

Đêm ấy dù đã kịp thời chạy khỏi hoàng cung nhưng mũi tên cắm quá sâu, Ngọc Thiên Minh đã không qua khỏi mà rời đi.

Có lẽ giờ này cậu đã đến thế giới tiếp theo rồi, nhưng Sở Vân Chính thì vẫn ở đây, ôm lấy cái xác không hồn kia.

Người ra đi không phải người khổ ải, mà người đau nhất chính là người ở lại.
Hắn đã ôm xác cậu rất lâu rồi, cũng bỏ bê hết mọi thứ, dọc đường đi không chịu ăn uống ngủ nghỉ, thân còn sống mà cứ như người đã chết.

Hạ An cô cũng chẳng buồn nhắc nhở, lời cô nói cũng đâu có tác dụng.

Nhìn hắn khiến cô nhớ về một người bạn cũ, cũng từng vì đánh mất đi người mình yêu mà trở nên lạnh nhạt vô cảm.

Nhưng người bạn đó may mắn tìm lại được ái nhân, còn Sở Vân Chính sao?
Cô chầm chậm lắc đầu.

Chắc chắn là không thể.

Hắn sẽ phải đối mặt với cô đơn cho tới khi có một ai đó bước chân được vào tầm mắt hắn lần nữa.

Nhưng sẽ chẳng một ai có thể vào được lòng hắn nữa cả, vì tâm hắn đặt ở Ngọc Thiên Minh, mà cậu đã chết rồi.
Tâm hắn cũng chết rồi.
_________
Đông về Đế Đô lạnh buốt, nhưng hoàng cung từ lâu cũng không có hơi ấm.

Liễu Hạ An ở trong nội viện của mình ngửa đầu nhìn trời cao.
Thiên không phủ mây xám mịt mờ u tối, gió thổi buốt giá từng cơn.

Cô nghĩ một hồi, lại vào trong khoác áo bông ấm ra ngoài.
Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng đi qua từng khu của hoàng cung rộng lớn.

Giờ đã sáp canh Ngọ, cũng là lúc thích hợp để hành hình.
Hôm nay Túc Thúy Loan và Sở Thanh Giản được đưa lên đoạn đầu đài hành hình, chẳng mấy nữa sinh mạng bọn họ sẽ chấm dứt.

Nghĩ lại Hạ An cũng thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ khi Ngọc Thiên Minh chết.

Trong quãng thời gian này Sở Vân Chính hành xử còn lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Phiền hơn nữa là hắn lại còn thường xuyên uống rượu.

Cơ thể hắn một lần cổ độc Ngọc quốc đi qua dù đã được giải nhưng cũng khiến nội tạng suy yếu, nay còn tự chuốc hại mình thì càng tệ hơn.

Cơ mà việc này Hạ An không muốn cản, dù sao thế giới này mệnh vận đã được sắp sẵn rồi.
Bảo nhân trấn quốc không còn, Đế Đô sớm muộn cũng suy tàn.
Cô bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhanh chóng đến hành đường ở ngoại cung.

Trên đài hành hình có hai nhân ảnh đang quỳ, cả hai đầu tóc đều rũ rượi, khuôn mặt hốc hác tàn tạ.

Nhìn hai mẹ con Túc Thúy Loan khổ sở như thế Hạ An cũng chẳng thấy gì là thương tiếc.

Nghiệp người gây ra người tự chịu.
Vừa đúng điểm giờ ngọ, phán quan rút thẻ gỗ lệnh chém.

Hai đao phủ cao to dơ cao đao lớn đã phun qua rượu cay, dứt khoát hạ một đường xuống.
Đài hành hình phút chốc máu đổ lênh láng, hai cái đầu lăn lốc lốc trên sàn đá nhuộm đầy huyết tanh.

Liễu Hạ An quay lưng rời đi.
Thế giới này như vậy là chẳng còn gì quan ngại nữa, cũng sắp đến lúc cô phải rời đi rồi.
_________
Gió xuân dạt dào thổi, nhẹ nhàng đưa những cánh hoa đào phơn phớt hồng đáp xuống giữa chén rượu đầy.
Sở Vân Chính nhìn cánh hoa lững lờ quay trong ly, ánh mắt mơ hồ nhớ về những kỷ niệm đã qua.


Hắn cũng từng nhìn ngắm một bông hoa nở bung trong ly nhỏ, bông hoa lưu ly màu xanh biêng biếc trong chén trà vàng mật.

Người rót trà cho hắn là Ngọc Thiên Minh, mỗi lần cậu bận bịu với ấm nước hắn đều rảnh tay đút cho cậu một miếng bánh, cậu sẽ mở miệng ngậm lấy chẳng chút ngại ngùng.
Hình ảnh cố nhân hiện ra trong đầu hắn mơ hồ như giấc mộng.

Đã là chiêm bao đương nhiên là rất đẹp, tất cả mọi ký ức về Ngọc Thiên Minh, đối với hắn đều là trân bảo.
Nhưng người nay còn đâu?
Sở Vân Chính nhìn ly rượu, cười nhạt một tiếng, nâng chén uống trôi cả cánh hoa đào, trong lòng tự phẫn.
"Chẳng phải đệ hứa hết mùa xuân sẽ cùng ta ngắm hoa lưu ly sao?" Hắn ngước mắt lên nhìn cành đào thắm sắc, chẳng biết từ bao giờ trong lời nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:"Xuân đến rồi sao đệ còn chưa trở lại?"
Trên gương mặt hắn hai hàng lệ chảy dài.

Đấng quân tử không được phép rơi nước mắt, nhưng Sở Vân Chính tự khinh chính mình.

Hắn không đáng được xưng là quân tử, cứu cả thiên hạ nhưng không cứu được người mình thương, hắn xứng sao?
"Đệ đã nói sẽ không biến mất mà." Mỗi câu Sở Vân Chính nói ra đều chứa đầu sự bất lực, kéo dần tâm trạng hắn xuống.
"Huynh muốn gặp đệ." Ánh mắt hắn hạ từ cành hoa đào xuống thảm thực vật xanh mướt bên dưới.

Hoa lưu ly trong Vạn Hạnh cung đã trổ đầy lộc non, hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ.

"Huynh không muốn ngắm hoa một mình, đợi khi nào gặp lại, chúng ta thực hiện hẹn ước." Ánh mắt Sở Vân Chính dịu đi, trên môi nở ra nở ra một nụ cười.

Dường như biết trước được chuyện sắp xảy ra, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài vĩnh viễn.
Trên trời cao kia gió xuân vẫn dạt dào thổi, đem cánh hoa đào bay đầy trong không gian.

Dưới tán cây là bóng hình một vị quân vương đã an giấc ngàn thu.
Vào xuân nhập mộng.
_________
Tân hoàng Đế Đô lên ngôi chưa tròn một năm đã băng hà, ngai vàng lại đổi chủ.
Sở Vân Chính chưa lập thất, không có con nối dõi, theo dụ chỉ ngũ hoàng tử Đế Đô được lên thay.
Tân hoàng kế vị khi mới mười bốn tuổi, lại không có người đứng ra chỉ dạy, Đế Đô trong tay đứa nhỏ như miếng mồi béo dẫn dụ kẻ khác đến mổ xẻ.

Các nước chư hầu xung quanh nhân cơ hội này mà tiến vào Đế Đô đánh chiếm.
Nhưng đánh không được chiếm cũng không xong.


Một người tới lại có mười kẻ theo, chỗ nào trên đất Đế Đô cũng loạn hết cả lên.

Giặc ngoài đánh tới thì dân trong cũng vùng dậy, lại càng khiến cuộc chiến kéo dài hơn.
Thời gian băng bẵng trôi, vua của Đế Đô cũng thoái vị hạ ngôi, nhưng chiến loạn vẫn cứ kéo dài tận mấy trăm năm, đánh mãi không xong, từ đời ông cha đến đời con cháu, loạn đẻ thêm loạn.

Đất không vương lắm kẻ tranh giành, giang hồ kẻ mạnh người yếu cũng sinh ra từ đó, ai cường bá thì có quyền làm chủ, ai yếu hèn thì cúi đầu làm nô.
Sinh mệnh dân đen dựa trên kẻ làm chủ, xã hội vô luật...
_________
Bóng tối u ám bao quanh, nó chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nói ma mị quanh quẩn bên tai.
"Kẻ đó đã hủy hoại cuộc sống của ngươi."
"Hắn cướp lấy vận mệnh tốt đẹp của ngươi."
"Thế giới vì hắn mà xoay chuyển."
"Ngươi có cam tâm không?"
"Ngươi có muốn...!trả thù không?"
"Ta sẽ giúp ngươi."
Tiếng nói ấy như cuốn lấy linh hồn đơn thuần ngây dại của nó, nhuốm thành màu đen hắc ám.

Vì sự cuốn hút ấy mà nó muốn làm theo tiếng nói mê hoặc kia.
"Ta muốn trả thù."
Bóng tối xung quanh nó rung chuyển, tiếng cười ma quái cũng vang lên đầy lạnh lẽo.
Nó thấy bản thân nó bị hút đi thật mạnh, kéo nó vào trong giấc ngủ sâu.
Đến khi nó tỉnh lại đã thấy nắng xuân dịu dàng chiếu vào phòng nhỏ sưởi ấm nó.
Trong đôi mắt vốn thơ dại của nó ánh lên một bóng đen u tối.

Nó nở một nụ cười man rợ, trong giọng nói có hòa lẫn cả tiếng của âm thanh ma mị lúc trước.
"Ta sẽ trả thù."
"Ta sẽ trả thù."
"Ta sẽ trả thù."
...
Nó nói đi nói lại không ngừng, giống như bị quỷ nhập.
Vũng lầy nó đã sa, không thể ngoi lên được nữa rồi.
...----------------...
...[KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT]....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương