Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
-
Quyển 2 - Chương 14: Ngược giáo chủ Ma giáo cặn bã 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người xưa có câu, yên hoa tam nguyệt há Dương Châu [1]. Mạc Sinh Bạch ngẩng đầu nhìn cửa thành mở rộng, phía trên là tấm hoành bằng sắt với chữ khảm bạc, đề ba chữ “Dương Châu thành”, không khỏi có chút cao hứng. Lúc này đang là giữa mùa xuân tháng ba, thành Dương Châu này tuy rằng cũng không phải thành Dương Châu trong lịch sử, nhưng cũng là cảnh đẹp nước chảy dưới vòm cầu [2], son phấn mãn thành phú quý ôn hương, ngay cả ăn mày nơi đây mắt nhìn người cũng so với nơi khác cao hơn.
[1]Trích từ bài thơ “Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng” của Lý Bạch, tạm dịch “Giữa mùa hoa khói tháng ba, xuống Dương Châu”
[2] Chính là cảnh này:
Mạc Sinh Bạch xuống ngựa, Lục Cao Hàn cũng lập tức xoay người leo xuống. Hai người một thần thái tỏa sáng, một lại như thiên tiên, đứng chung một chỗ cứ như một đôi thần tiên quyến lữ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt.
Mạc Sinh Bạch vờ như không để ý cười cười, thanh toán phí vào thành của hai người, rồi chậm rãi đi tìm một khách điếm. Khách điếm Vân Lai, khách đến nhiều như mây. Thuê hai gian phòng hảo hạng, khi được đưa lên nước ấm, Mạc Sinh Bạch dặn dò tiểu nhị mua hai bộ y phục vừa người, thuận tay đưa cho gã một thỏi bạc, tiểu nhị lập tức cười híp mắt “Khách quan, cứ tin ở ta!”
Tuy rằng là phòng hảo hạng, nhưng trong mắt Mạc Sinh Bạch đã từng trải qua cuộc sống hiện đại mà nói vẫn là phế vật. Phòng quá nhỏ, giường quá cứng, muốn tắm rửa còn phải dùng thùng tắm. Quên đi, việc gì đến thì sẽ đến, chuyện nhập gia tùy tục này hắn vẫn làm được. Đóng kín cửa sổ, cởi bỏ toàn bộ y phục, đem toàn thân ngâm trong nước ấm, thoải mái mà thở dài.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống vĩ đại, có thể hỏi cậu vài chuyện không?
Hệ thống: Kí chủ có vấn đề xin cứ hỏi, bản hệ thống sẽ không vì kí chủ không vuốt mông ngựa mà từ chối trả lời.
Mạc Sinh Bạch: Ha ha.
Hệ thống: Kí chủ không phải có chuyện muốn hỏi sao?
Mạc Sinh Bạch: Cậu nói thân thể này có võ công độc bộ thiên hạ, vậy tại sao tôi không nhìn được võ công của Lục Cao Hàn sâu cạn đến mức nào?
Hệ thống: Bí công của Ma giáo nếu luyện đến trình độ nhất định thoạt nhìn sẽ giống như người không có võ công, cho dù là cao thủ cũng không nhìn ra.
Mạc Sinh Bạch: Võ công của y so với tôi cao hơn sao?
Hệ thống: Cao hơn.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, không phải cậu nói võ công của tôi là độc bộ thiên hạ sao?
Hệ thống: Kí chủ anh thật sự quá ngây thơ.
Mạc Sinh Bạch hoàn toàn câm nín, ai lúc nhỏ chưa từng mơ đến giấc mộng võ hiệp, khao khát chính mình trở thành một đại hiệp độc cô cầu bại chứ, thật vất vả giấc mơ mới thành hiện thực, đột nhiên lại bị đánh phủ đầu bằng một gậy, ai lại không đau lòng.
Hệ thống: Hệ thống thân thiện nhắc nhở kí chủ, không tính đến những lão quái đã ẩn cư, thực lực chân chính của kí chủ chỉ nằm trong mười hạng đầu trên giang hồ.
Mạc Sinh Bạch lúc này mới có cảm giác được an ủi.
Lau khô thân mình, thay bộ thanh y tiểu nhị vừa mua về, chất vải mềm nhẹ, kiểu dáng mặc dù hơi rườm rà, nhưng dựa vào kí ức của nguyên chủ, vẫn là an toàn mặc vào. Đem tóc lau sơ qua rồi mở cửa sổ, phòng hắn ở lầu hai nên chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh phố phường phồn hoa.
Mạc Sinh Bạch cầm lấy ly rượu trên bàn, dựa vào cửa sổ lẳng lặng thưởng thức con đường cổ kính. Tiểu thương rao hàng, tên ăn mày tóc tai rối bù, người đến người đi đan xen. Mặt trời dần ngả về Tây, ánh sáng hồng nhạt tỏa rạng khắp thành Dương Châu, từng mảnh từng mảnh ngói lưu ly phản chiếu tạo nên sắc màu rực rỡ. Nhấp nhẹ một ngụm rượu, ngửi lấy mùi phấn son nhàn nhạt trong không khí, Mạc Sinh Bạch đối với cảnh sắc như tranh vẽ trước mặt có chút mê luyến. Lại không hay biết tự bao giờ hắn đã đặt mình vào trong khung cảnh, làm cho không ít nữ tử đi ngang qua trở nên ngây dại.
Lúc tiểu nhị đưa đồ ăn lên, Mạc Sinh Bạch mới phục hồi tinh thần. Dùng xong bữa cơm hợp khẩu vị liền bắt đầu nhìn cốt truyện, vừa đúng lúc phát hiện một chuyện thú vị.
Nguyên nhân không có gì khác, hôm nay chính là lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần tại thành Dương Châu, cũng chính là ngày lành dành cho vô số nam thanh nữ tú gặp gỡ.
Mà nguyên chủ, cũng là bởi vì đêm “ngoài ý muốn” này, đối với Lục Cao Hàn một lòng một dạ không thể thay đổi.
Mạc Sinh Bạch gõ cửa phòng Lục Cao Hàn “Cao cô nương, có ở đó không?”
Lục Cao Hàn mở cửa phòng, bạch y tung bay, không hề son phấn, cả người như không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian “Mạc đại ca, có chuyện gì sao?”
Mạc Sinh Bạch cười cười “Ta là lần đầu đến thành Dương Châu, nghe tiểu nhị nói hôm nay là lễ hội hoa đăng chỉ thành Dương Châu mới có. Rãnh rỗi không có việc gì làm, muốn mời Cao cô nương cùng tại hạ đến lễ hội thăm thú một chút.”
Lục Cao Hàn khóe môi cong cong “Mạc đại ca mời, Cao Hàn cầu còn không được.”
Hai người trong tâm đều có quỷ kế, trên mặt lại phi thường hòa hợp. Dù sao đi nữa, vào lúc hoa đăng được thắp lên, hai người cũng cùng sóng vai nhau mà đi.
Người xưa có câu, yên hoa tam nguyệt há Dương Châu [1]. Mạc Sinh Bạch ngẩng đầu nhìn cửa thành mở rộng, phía trên là tấm hoành bằng sắt với chữ khảm bạc, đề ba chữ “Dương Châu thành”, không khỏi có chút cao hứng. Lúc này đang là giữa mùa xuân tháng ba, thành Dương Châu này tuy rằng cũng không phải thành Dương Châu trong lịch sử, nhưng cũng là cảnh đẹp nước chảy dưới vòm cầu [2], son phấn mãn thành phú quý ôn hương, ngay cả ăn mày nơi đây mắt nhìn người cũng so với nơi khác cao hơn.
[1]Trích từ bài thơ “Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng” của Lý Bạch, tạm dịch “Giữa mùa hoa khói tháng ba, xuống Dương Châu”
[2] Chính là cảnh này:
Mạc Sinh Bạch xuống ngựa, Lục Cao Hàn cũng lập tức xoay người leo xuống. Hai người một thần thái tỏa sáng, một lại như thiên tiên, đứng chung một chỗ cứ như một đôi thần tiên quyến lữ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt.
Mạc Sinh Bạch vờ như không để ý cười cười, thanh toán phí vào thành của hai người, rồi chậm rãi đi tìm một khách điếm. Khách điếm Vân Lai, khách đến nhiều như mây. Thuê hai gian phòng hảo hạng, khi được đưa lên nước ấm, Mạc Sinh Bạch dặn dò tiểu nhị mua hai bộ y phục vừa người, thuận tay đưa cho gã một thỏi bạc, tiểu nhị lập tức cười híp mắt “Khách quan, cứ tin ở ta!”
Tuy rằng là phòng hảo hạng, nhưng trong mắt Mạc Sinh Bạch đã từng trải qua cuộc sống hiện đại mà nói vẫn là phế vật. Phòng quá nhỏ, giường quá cứng, muốn tắm rửa còn phải dùng thùng tắm. Quên đi, việc gì đến thì sẽ đến, chuyện nhập gia tùy tục này hắn vẫn làm được. Đóng kín cửa sổ, cởi bỏ toàn bộ y phục, đem toàn thân ngâm trong nước ấm, thoải mái mà thở dài.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống vĩ đại, có thể hỏi cậu vài chuyện không?
Hệ thống: Kí chủ có vấn đề xin cứ hỏi, bản hệ thống sẽ không vì kí chủ không vuốt mông ngựa mà từ chối trả lời.
Mạc Sinh Bạch: Ha ha.
Hệ thống: Kí chủ không phải có chuyện muốn hỏi sao?
Mạc Sinh Bạch: Cậu nói thân thể này có võ công độc bộ thiên hạ, vậy tại sao tôi không nhìn được võ công của Lục Cao Hàn sâu cạn đến mức nào?
Hệ thống: Bí công của Ma giáo nếu luyện đến trình độ nhất định thoạt nhìn sẽ giống như người không có võ công, cho dù là cao thủ cũng không nhìn ra.
Mạc Sinh Bạch: Võ công của y so với tôi cao hơn sao?
Hệ thống: Cao hơn.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, không phải cậu nói võ công của tôi là độc bộ thiên hạ sao?
Hệ thống: Kí chủ anh thật sự quá ngây thơ.
Mạc Sinh Bạch hoàn toàn câm nín, ai lúc nhỏ chưa từng mơ đến giấc mộng võ hiệp, khao khát chính mình trở thành một đại hiệp độc cô cầu bại chứ, thật vất vả giấc mơ mới thành hiện thực, đột nhiên lại bị đánh phủ đầu bằng một gậy, ai lại không đau lòng.
Hệ thống: Hệ thống thân thiện nhắc nhở kí chủ, không tính đến những lão quái đã ẩn cư, thực lực chân chính của kí chủ chỉ nằm trong mười hạng đầu trên giang hồ.
Mạc Sinh Bạch lúc này mới có cảm giác được an ủi.
Lau khô thân mình, thay bộ thanh y tiểu nhị vừa mua về, chất vải mềm nhẹ, kiểu dáng mặc dù hơi rườm rà, nhưng dựa vào kí ức của nguyên chủ, vẫn là an toàn mặc vào. Đem tóc lau sơ qua rồi mở cửa sổ, phòng hắn ở lầu hai nên chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh phố phường phồn hoa.
Mạc Sinh Bạch cầm lấy ly rượu trên bàn, dựa vào cửa sổ lẳng lặng thưởng thức con đường cổ kính. Tiểu thương rao hàng, tên ăn mày tóc tai rối bù, người đến người đi đan xen. Mặt trời dần ngả về Tây, ánh sáng hồng nhạt tỏa rạng khắp thành Dương Châu, từng mảnh từng mảnh ngói lưu ly phản chiếu tạo nên sắc màu rực rỡ. Nhấp nhẹ một ngụm rượu, ngửi lấy mùi phấn son nhàn nhạt trong không khí, Mạc Sinh Bạch đối với cảnh sắc như tranh vẽ trước mặt có chút mê luyến. Lại không hay biết tự bao giờ hắn đã đặt mình vào trong khung cảnh, làm cho không ít nữ tử đi ngang qua trở nên ngây dại.
Lúc tiểu nhị đưa đồ ăn lên, Mạc Sinh Bạch mới phục hồi tinh thần. Dùng xong bữa cơm hợp khẩu vị liền bắt đầu nhìn cốt truyện, vừa đúng lúc phát hiện một chuyện thú vị.
Nguyên nhân không có gì khác, hôm nay chính là lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần tại thành Dương Châu, cũng chính là ngày lành dành cho vô số nam thanh nữ tú gặp gỡ.
Mà nguyên chủ, cũng là bởi vì đêm “ngoài ý muốn” này, đối với Lục Cao Hàn một lòng một dạ không thể thay đổi.
Mạc Sinh Bạch gõ cửa phòng Lục Cao Hàn “Cao cô nương, có ở đó không?”
Lục Cao Hàn mở cửa phòng, bạch y tung bay, không hề son phấn, cả người như không hề nhiễm chút khói lửa nhân gian “Mạc đại ca, có chuyện gì sao?”
Mạc Sinh Bạch cười cười “Ta là lần đầu đến thành Dương Châu, nghe tiểu nhị nói hôm nay là lễ hội hoa đăng chỉ thành Dương Châu mới có. Rãnh rỗi không có việc gì làm, muốn mời Cao cô nương cùng tại hạ đến lễ hội thăm thú một chút.”
Lục Cao Hàn khóe môi cong cong “Mạc đại ca mời, Cao Hàn cầu còn không được.”
Hai người trong tâm đều có quỷ kế, trên mặt lại phi thường hòa hợp. Dù sao đi nữa, vào lúc hoa đăng được thắp lên, hai người cũng cùng sóng vai nhau mà đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook