Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1
-
Chương 24: TG1 - Chấp niệm khó buông
"Alo, em lại gọi cho anh có việc gì?" Giọng Tử Lê bên kia đầu dây truyền tới.
"Thế nào, nghe giọng của tôi thất vọng lắm sao?" Dịch Tuyền nở nụ cười đắc ý.
"A Hựu đâu, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy." Tử Lê cố gắng bình tĩnh.
"Anh ta sao? Đang đi tắm rồi, cậu cũng biết mỗi khi làm xong chuyện đó thì cần phải tắm rửa đi." Câu nói này của cô ta như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.
"Tôi chỉ gọi để nói cho anh biết, anh nghĩ mình có thể thắng hay sao? Cho tới thời khắc này, anh vẫn luôn là kẻ thua cuộc. Cho nên, tốt nhất là đừng làm phiền chúng tôi." Dứt lời, dập máy điện thoại. Muốn đấu với tôi sao, tôi sẽ cho anh nếm trải thứ gọi là đau khổ nhất.
Nhanh tay xóa nhật ký cuộc gọi rồi cất điện thoại vào chỗ cũ, Dịch Tuyền quay lại nằm trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Tề Thiên Hựu mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô bộ dáng hô hấp khó khăn, liền hỏi: "Em không sao chứ? Có cần máy thở hay truyền nước biển không?" Đúng là thiếu kiến thức về y học cũng khá cam go.
"Em không sao. Chỉ cần anh ở bên em một lúc liền ổn thôi."
Nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ tối, cậu hẹn với anh sẽ quay về trước chín giờ, nếu thế này thì sẽ không kịp mất. "Em đợi anh chút." Cậu mang điện thoại về phòng muốn gọi báo cho Tử Lê biết mình sẽ về trễ.
"Alo, anh ơi, em có chút việc đêm nay sẽ về muộn hơn tí..." Tề Thiên Hựu giọng điệu thấp thỏm cứ như trẻ con làm sai việc.
"...Rào...rào..." bên đầu dây đối phương, chỉ nghe âm thanh tiếng mưa rất lớn, không có người đáp lại.
"Anh đang ở ngoài đường sao? Hiện đang mưa lớn, dự báo sắp có bão, anh nhanh về phòng đi." Tề Thiên Hựu dặn dò
Tiếp tục không nghe thấy Tử Lê đáp lại, chỉ có tiếng mưa càng ngày càng lớn, âm thanh trận mưa rơi xuống lúc này cứ như không phải rơi xuống đất, mà đang giáng mạnh vào lòng cậu.
"Anh có nghe em nói không? Anh đừng làm em lo lắng." Cậu cảm thấy như có chuyện xảy ra.
"Ân." cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Tử Lê run rẩy đáp. "Chẳng phải anh đã nói sẽ chờ em sao,.. chỉ là thời tiết có hơi lạnh,.. không biết anh có thể chịu đựng tới lúc em trở về hay không?"
Tề Thiên Hựu bắt đầu hoảng hốt, cậu có thể hình dung ra cảnh tượng anh ở bên ngoài dầm mưa đợi mình, chỉ nghĩ tới đó đều cảm thấy cả người không khỏe. "Anh nghe em nói, mau vào phòng đóng cửa lại đi, ở bên ngoài mưa lớn không tốt đâu."
Lần này đáp lại cậu là tiếng cúp điện thoại, lập tức gọi lại thì đều rơi vào hộp thư thoại, trái tim cậu như bị ai treo lên cao.
Tề Thiên Hựu bấn loạn, lấy chìa khóa xe cùng đồ đạc phòng thẳng ra xe trong tiếng can ngăn của mẹ Tề: "Trời đã tối rồi còn mưa lớn như vậy, con ngày mai hẵn đi."
Cậu ngắn gọn đáp: "Con nhất định phải đi ngay bây giờ." Cũng không chừa cho ai cơ hội chen ngang, lên xe, quay bánh lái lái thẳng một đường về căn hộ của Tử Lê.
Dịch Tuyền đứng trên phòng nhìn xuống, toàn bộ chuyện xảy ra đều hiện lên trong mắt cô, lúc Tề Thiên Hựu rời đi, cô không kiềm chế được nỗi ghen ghét trong lòng, đập đổ toàn bộ đồ đặc bên trong phòng. Nắm chặt lấy miếng ngọc gia truyền trên tay, Dịch Tuyền tự nhủ: Tôi sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua.
.
Trời mưa rất to, đường xá cực kỳ trơn trượt, nhưng vì trong lòng có nỗi lo lớn hơn, cậu mặc kệ tất cả, lái xe quá tốc để về.
Mấy lần mất thắng xém chút va phải xe trước mặt, hay đâm vào lề, tiếng kèn xe inh ỏi kèm theo tiếng chửi rủa của các tài xế xung quanh, cậu vẫn bỏ ngoài tai, ý niệm hiện tại của cậu chỉ mong anh không xảy ra chuyện gì. Hóa ra đến lúc xảy ra chuyện mới biết, anh đối với cậu quan trọng như vậy.
Tề Thiên Hựu chỉ dùng hai phần ba thời gian lái về nhà, giây phút đặt chân vào căn hộ của anh, cậu không ngừng khấn trời cao mong anh bình an, vừa vào phòng ngủ, liền thấy Tử Lê ngồi bên cạnh cửa sổ còn đang mở to, nước mưa không ngừng phun vào trong phòng, cả thân của anh lúc này đều thấm nước.
"Chẳng phải em nói sẽ về muộn sao?" Mặt anh lúc này có phần ngơ ngác, không tin vào mắt mình.
Tề Thiên Hựu bất chấp quần áo mình đã ướt đẫm vì đội mưa gió từ bãi xe vào, ôm chặt lấy Tử Lê, cảm giác mất rồi có được khiến cậu nhận ra, người trước mắt này đối với cậu quan trọng đến nhường nào, khẽ ở bên tai anh nói: "Anh còn đang chờ em, sao em có thể không về."
Một câu nói xoa dịu trái tim còn đang lo lắng của Tử Lê, hạnh phúc đôi khi mỏng manh như vậy, khi bạn nhận được sự trân trọng cùng yêu thương của đối phương, trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, đó cũng là hạnh phúc, vòng tay đáp lại cái ôm của Tề Thiên Hựu, cũng không biết ai bắt đầu trước, hai người dần như hòa tan vào nhau, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rơi lã chã, róc rách; bên trong căn phòng lại là một mảnh xuân sắc vô biên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook