Khoai Lang Ngào Đường
C44: Chương 43

Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, cứ như vậy đã đến tháng sáu.

Jungkook hoàn thành tất cả bài luận, yên tâm nhảy lên máy bay trở về Seoul.

Bác sĩ Kim nói là ở lại chơi với cậu tận bốn tháng nhưng vừa được hai tháng đã phải bay lại về Seoul dưới lời xin lỗi của lão cha.

Chuyến bay này đáp xuống Seoul đúng buổi chiều, cậu trai trẻ đeo kính râm, mặc đồ thời thượng kéo vali nổi bật trong đại sảnh sân bay đông đúc người.

Lại là một lần về sớm hơn một ngày so với lời cậu nói cho bác sĩ Kim. Nhưng trước tiên phải về nhà một chuyến, lâu rồi không gặp lão cha với mẹ, cả chị gái nữa.

Con trai không tim không phổi cả ngày chỉ biết đến bác sĩ Kim không còn nữa. Thật ra là vẫn còn nhưng đỡ hơn một chút...

Jeon Jungkook xách vali vào nhà, gặp ngay mẹ Jeon đang ngồi ở chòi nghỉ mát.

"Mẹ!" Hai mắt Jungkook như phát sáng, chạy tới sà vào lòng mẹ.

Park Sodam vuốt vuốt tóc cậu: "Con trai về rồi đó à, sao nói mai mới về."

"Gấp quá không chịu được." Jungkook quấn lấy mẹ, trả lời như vậy.

Mẹ Jeon nghe xong cười đùa: "Có ý trung nhân hay sao mà gấp thế. Lâu không nhìn con, lại đây cho mẹ xem nào."

Jungkook đảo mắt. Mẹ nói bâng quơ thế thôi mà cũng trúng phóc, không hổ danh là mẹ.

Park Sodam ôm hai má cậu nâng lên, cảm thán: "Có da thịt hơn rồi."

Đương nhiên rồi. Có bác sĩ Kim kèm cặp nề nếp sống, khoảng ăn uống còn được kèm gắt gao hơn, không lên cân cũng khó.

"Lão cha với chị ở bệnh viện ạ?"

"Ừm, nhưng dạo này không tăng ca đâu, sẽ về sớm thôi."

"Con muốn đến đó."


"Không được, nghỉ ngơi đã rồi đi, con vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đó!"

Dưới sự ngăn cản của mẹ Jeon, Jungkook bị bắt ở nhà nghỉ ngơi.

Chiều tối cuối cùng cũng đến, người đã chuẩn bị sẵn sàng xông tới bệnh viện tư nhân gần trung tâm thành phố.

"Con đi nhé mẹ!"

"Gấp thế à?"

Park Sodam ngồi ở sopha nhìn con trai mất dạng sau cửa chính, trong lòng khó hiểu.

...

Gần tới giờ tan tầm, bệnh nhân không còn nhiều lắm. Đa phần là người nhà của bệnh nhân ra ra vào vào.

Jungkook dựa theo trí nhớ đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Kim.

Đèn trước cửa phòng không sáng, ở trong không có bệnh nhân. Ông trời đây là biết cậu lâu rồi không được gặp người yêu chăng?!

"Cộc cộc." Cậu gõ cửa.

"Mời vào." Tông giọng trầm ấm quen thuộc chỉ được nghe qua điện thoại mấy tháng nay cách cánh cửa truyền ra.

Jungkook mở cửa ló đầu vào, không nói gì.

Người đàn ông mặc sơ mi, áo blouse trắng khoác bên ngoài, trên mặt đeo mắt kính gọng đen, ngồi ở bàn làm việc một cách đoan chính.

Thấy người bên ngoài không có động tĩnh, hắn bèn ngẩng đầu lên. Ngay sau đó bác sĩ Kim vội vã đứng dậy, tận tình ra cửa đón "bệnh nhân đặc biệt".

"Em lại lừa tôi." Khoé môi Kim Taehyung cong cong, hắn vươn tay nhéo má cậu, giọng mang theo tia trách móc.

Jungkook cười khúc khích chui vào lòng hắn.


"Bất ngờ không?" Giọng cậu mơ hồ không rõ do cả khuôn mặt đang áp vào lồng ngực của bác sĩ Kim mà dụi.

"Lần sau không cần bất ngờ, tôi muốn đến đón em." Taehyung để mặc cậu dụi, dịu dàng xoa xoa tóc cậu.

Đứa nhỏ trong ngực hắn gật đầu.

"Khi nào chú tan làm?"

Taehyung nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Nếu không có gì bất ngờ thì ba mươi phút nữa."

"Vậy em ở đây đợi chú?"

"Ừm." Kim Taehyung ôm siết cậu vào lòng một cái mới thả người đi.

Phòng khám của bác sĩ Kim không lớn lắm nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhớ không lầm, lần đầu tiên vào đây Jungkook còn đang trong trạng thái si mê bác sĩ Kim, bây giờ thì người đã ở trong tay cậu rồi.

Phòng khám bệnh vẫn là không có gì hay ho để xem, đi được một vòng lại quay về chỗ bác sĩ Kim. Cậu chống hai tay lên bàn, nhìn vào màn hình vi tính: "Chú đang xem bệnh án sao?"

Bác sĩ Kim ngẩng đầu nhìn Jungkook rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, thấp giọng "ừm" một tiếng. Sau đó vươn tay ôm eo nhỏ kéo người lại gần, Jungkook cũng thuận theo ngồi lên đùi hắn.

"Xa tôi vài tháng nên em bớt thích tôi rồi?" Kim Taehyung bỏ chuột vi tính sang một bên, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Jungkook vươn tay vuốt lại áo sơ mi cho hắn, khó hiểu hỏi: "Sao chú lại nói vậy?"

Qua thêm một phút cậu mới nghe thấy hắn trả lời: "Từ lúc đến đây em còn chưa hôn tôi."

Jungkook cười cười, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Cậu vươn tay ôm hai má của bác sĩ Kim, lần lượt hôn lên trán, mắt, mũi, hai má và cả cằm của hắn, thế nhưng lại bỏ qua vị trí cuối cùng.

Phía sau mông bị vỗ một cái, Jungkook lại giả vờ không biết hỏi: "Lại làm sao vậy?"

"Hôn thiếu rồi." Bác sĩ Kim nhắc.


"Ở chỗ nào, chú tự đến đi."

Vừa nói xong câu này, cậu liền bị người đàn ông cuốn vào một nụ hôn sâu.

Đã rất lâu rồi Kim Taehyung mới được gần bạn nhỏ nhà mình, hắn hôn cho đến khi Jungkook chịu không nổi phải đầu hàng rút lui, ngả người ra đằng sau tránh khỏi nụ hôn của hắn để lấy lại nhịp thở.

Hôm nay bạn nhỏ Jeon mặc áo sơ mi kẻ màu xanh trời nhạt, tóc mái rủ trước trán, đậm dáng vẻ của một sinh viên nhỏ.

Kim Taehyung lấy kính trên mặt mình đeo vào cho cậu. Jungkook đang còn thở dốc bị hành động này làm cho hơi giật mình.

"Sao vậy? Đừng nói là chú lại muốn em mang kính vào giúp chú nhé? Tại đây luôn à?"

Người đàn ông bị chọc cười, tay vỗ vỗ mông cậu: "Cả ngày em chỉ nghĩ có thế thôi à?"

"Đều do chú không phải sao?" Jungkook rũ bỏ trách nhiệm.

"Vậy thì tại tôi." Kim Taehyung cười nuông chiều, lại kéo người sang hôn lên.

Hôn xong Jungkook lại nằm trong lòng bác sĩ Kim nghỉ, bàn tay trong lúc nhàn rỗi vươn sang mở nút áo trên cùng của bác sĩ Kim rồi vạch ra.

Ở mặt trong của cổ áo nổi bật lên một hình thêu, là hai chữ cái "KJ" đặt cạnh nhau.

Nhìn thấy hình thêu này Jungkook thoả mãn mỉm cười: "Áo đẹp."

Kim Taehyung cũng cười: "Người yêu may cho tôi."

"Người yêu chú giỏi thật đó, còn biết may quần áo."

"Người yêu tôi còn rất đáng yêu."

"Em với người yêu chú ai đáng yêu hơn?" Jungkook vẫn còn đắm chìm trong vai diễn.

"Được rồi, để tôi dẫn em đi ăn tối." Bác sĩ Kim cười lắc đầu, để người yêu trên đùi đứng xuống trước.

"Trả lời đi bác sĩ Kim, em đáng yêu hơn người yêu của chú phải không?" Jungkook còn chưa buông tha.

"Ngoan, mặc áo vào để chuẩn bị đi." Kim Taehyung bất đắc dĩ, lấy áo khoác ban nãy Jungkook quăng trên ghế lên mặc cho cậu.

"Bác sĩ Kim còn chưa trả lời em đâu." Jungkook để yên cho hắn mặc áo vào giúp mình.


"Người yêu tôi còn không phải là em à. Diễn đến nghiện rồi phải không?" Kim Taehyung mặc áo xong, sẵn tay búng trán cậu.

Mặc dù câu này chưa đúng với câu trả lời mà Jungkook mong muốn nhưng vẫn chấp nhận được.

Tạm bỏ qua.

...

Jeon Junghoon đứng ở ngoài ban công trước phòng làm việc nhìn thấy bác sĩ Kim mà mình luôn tán thưởng sóng vai đi cùng ai đó ra bãi đỗ xe.

"Soyeonie, nhìn bác sĩ Kim kìa."

Jeon Soyeon đứng cạnh ông nhìn theo xuống dưới, trong giây lát có chút hoảng loạn vì thấy cả em trai nhỏ nhà mình. Cô theo tiềm thức che giấu việc em trai quen đàn ông, tống miếng bánh quy trong tay vào miệng lão cha nhà mình dời sự chú ý.

"Ba ăn đi."

"Con ngại à?" Jeon Junghoon nhai bánh quy, nhìn bóng dáng bác sĩ Kim biến mất.

"Con thích bác sĩ Kim không? Người ta tốt lắm, lớn hơn con không bao nhiêu đâu." Ngoài chữa bệnh cho người khác, viện trưởng Jeon thích nhất là mai mối.

Jeon Soyeon bên này trợn mắt trắng.

"Không thích, ba làm ơn đừng có mai mối lung tung cho con."

Jeon Junghoon: "Bằng tuổi con mẹ con đã cưới ba rồi đó, con mà ở đó kén nữa là không được đâu."

"Con còn chơi chưa đã đâu."

Ba Jeon hừ một tiếng, quay lưng đi: "Không nói nữa, về thôi, nhớ phu nhân nhà mình rồi."

Jeon Soyeon lần thứ hai trợn mắt trắng.

.

iamchloe

tính đợi đến tháng sáu mới đăng chương này cho ló chân thực :)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương