Khoai Lang Ngào Đường
-
C42: Chương 41
"Đã dặn em là về nhà là phải rửa tay liền." Kim Taehyung gõ nhẹ lên đầu tròn của đứa nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên sopha.
Jungkook lầm bầm không rõ rồi chầm chậm đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Do mới ăn no nên Jungkook cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể đều trở nên lười biếng, muốn nằm xuống liền luôn, giống như một con ủn ỉn.
Kim Taehyung cầm balo của đứa nhỏ nhà hắn đem cất vào phòng học, để trên ghế dựa ngay ngắn. Lúc đi qua phòng vệ sinh, hắn nhắc nhở:
"Jungkookie, tắm đi...Em đang làm gì đó?"
Jungkook đang đứng vạch áo ngắm bụng của chính mình trong gương giật thót: "..."
"Dạo này không tập thể dục nữa nên em có bụng rồi, eo cũng to ra chút." Jungkook hồi thần, lí nhí giải thích.
Taehyung đứng dựa bên cửa cười cười, lát sau hắn tiến tới vây lấy người yêu nhỏ vào lòng, hai tay vịn hai bên eo cậu nắn nắn.
Jungkook bị nhột co rúm người, không nhịn được cười khúc khích.
"Không to."
Jungkook đối mắt với Taehyung trong gương, cong môi hỏi: "Thật không?"
Kim Taehyung khẳng định lại: "Ừm, không to."
Người trong lòng ngẩng đầu hôn lên cằm hắn như lời cảm ơn.
Lúc này bàn tay ấm áp của bác sĩ Kim luồn vào trong áo, xoa xoa bụng của cậu. Jungkook không bị nhột ở bụng, giữ nguyên nụ cười đợi lời nhận xét.
"To lên là vì em mới ăn no thôi, không sao cả."
"Nhưng rõ ràng không còn thon nữa, từ khi chú đến em không còn siêng năng tập luyện." Jungkook bĩu môi.
Ngón cái và ngón trỏ bác sĩ Kim bắt lấy môi dưới trề ra của Jungkook, cười nói: "Em đang bắt đền tôi?"
"Từ lúc bên chú, cả ngày câu chú hỏi em nhiều nhất là muốn ăn gì, buổi tối còn pha sữa cho em uống. Quan trọng là chú làm em thích chú, làm em không muốn rời chú nửa giây, dính lấy chú không có thời gian tập luyện."
"Vậy đó, không bắt đền chú thì em biết bắt đền ai đây?"
Một lèo vừa đấm vừa xoa này của người yêu nhỏ Kim Taehyung không biết làm gì ngoài cười. Tay hắn đều đều xoa trên bụng của Jungkook:
"Như này gọi là vừa vặn, vừa vặn để tôi ôm đủ."
Jungkook bật cười, cậu tựa lưng lên lồng ngực bác sĩ Kim: "Dạo này miệng chú ngọt nhỉ?"
Taehyung cũng cười, ôm hai má cậu: "Ngọt thật không?"
"Để em thử xem, chú cúi xuống." Jungkook vươn tay ôm gáy hắn, kéo xuống một đoạn.
Kim Taehyung nghiêng người hôn lên môi mềm của người trong lòng, nhè nhẹ day cắn, chầm chậm khuấy đảo trong khoang miệng.
Jungkook bị hôn mềm chân, mặt ửng hồng xác nhận: "Ngọt."
Taehyung lại cúi xuống mổ nhẹ lên môi người trong lòng một cái, sau đó động tác nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người Jungkook xuống, đưa cậu đến dưới vòi sen.
"Tắm được rồi."
Jungkook cười nhếch môi đùa giỡn: "Nằm sẵn trên giường đợi em nhé."
Trên trán cậu ngay sau đó bị bác sĩ Kim gõ một cái nhẹ.
...
Cuối cùng thì hôm nay Jungkook cũng không tập thể dục vì cậu đã lỡ tắm trước rồi, tập xong tắm lại thì tốn công quá...Vậy nên hiện giờ cậu vừa nằm trong lòng bác sĩ Kim ăn bỏng ngô, vừa xem tivi.
"Chú nói a nào." Jungkook đưa một hạt bỏng tròn tròn mập mập đến bên miệng hắn.
Taehyung cúi xuống cắn lấy, đầu lông mày hơi nhíu nhíu: "Ngọt quá."
"Em cũng cảm thấy vậy."
"Đừng ăn nữa, không tốt." Bác sĩ Kim đoạt lấy hộp bỏng vơi chưa được một nửa trên tay bạn nhỏ Jeon rồi để ở một góc bàn.
"Nhưng chỉ nằm xem phim như vậy buồn miệng lắm." Jungkook bĩu môi.
Bác sĩ Kim giữ cằm Jungkook, cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu: "Mỗi lần buồn miệng cứ như vậy là được."
Jungkook nhe răng cười, còn đang muốn đáp lại thì điện thoại trên bàn reo lên.
"Alo? Jimin?" Jungkook áp điện thoại lên tai.
<Cậu đang làm gì đó?>
"Xem phim thôi, có chuyện gì sao?"
<Bên cạnh cậu có anh bác sĩ không?>
Jungkook quay đầu nhìn người nãy giờ đang nhìn mình chằm chằm, sau đó trả lời: "Có, đang bên cạnh tớ."
<Vậy tớ nhắn tin cho cậu.>
Taehyung hiểu ý xoa đầu người yêu rồi đứng dậy, để lại phòng khách cho cậu nói chuyện điện thoại.
"Không cần đâu, cậu nói được rồi."
<Hồi chiều tớ đã muốn nói với cậu nhưng tên đó cứ đi theo chúng ta mãi.>
<Đừng nói với tớ là cậu không cảm thấy Danny có vấn đề nha?>
Jungkook ngồi bó gối một góc trên sopha nghe vậy thì cười cười một hồi.
Jimin bên kia tức tối: <Tớ có nói câu nào chạm trúng dây cười của cậu à đồ ngốc?>
Jungkook chẹp chẹp miệng, chậm rãi nói: "Cậu ta thích bác sĩ Kim của tôi."
<Tớ cũng nhìn ra, tên này đúng là không đơn thuần.>
Nói xong câu này, đầu dây bên kia truyền đến tiếng "rầm", Jungkook nghe ra được là tiếng Jimin vừa đập bàn. Cậu buồn cười: "Tớ còn chưa phản ứng, cậu tức giận gì thế?"
<Uổng công tớ bắt chuyện với cậu ta vì thấy cậu ta nhút nhát, không dám hoà nhập với mọi người!> Lòng tốt đặt sai chỗ đúng là tức đến đau điếng người.
"Cậu ta nhìn bác sĩ Kim không rời mắt." Jungkook chuyển từ ngồi sang nằm, nghĩ lại cũng cảm thấy có chút khó chịu.
<Hay ngày mai cậu dặn bác sĩ Kim đừng xuống xe lộ mặt nữa?>
Jungkook cong môi: "Không cần, nhìn cũng không thành vấn đề, có muốn hơn cũng không nổi."
Park Jimin khó hiểu: <Cái gì không nổi?>
"Không giành nổi với tôi."
Park Jimin bên kia im lặng một hồi, sau đó cười nói: <Đắc ý nhỉ.>
"Cúp đây."
...
Lúc Jungkook vào phòng ngủ tìm bác sĩ Kim thì hắn đang tựa lưng vào thành giường đọc sách. Jungkook khựng lại, tựa lên cửa ngắm nghía một hồi.
Bác sĩ Kim đeo kính cận gọng đen, chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Tóc đen mềm mại rơi tự nhiên trên trán, đèn bàn màu vàng nhạt phát sáng, phủ lên cả người hắn.
Đúng là người yêu của Jeon Jungkook, đẹp trai quá đáng!
Đứng đó tự cảm thán một hồi Jungkook mới bước đến bên cạnh Taehyung. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên: "Nói chuyện xong rồi?"
"Xong rồi." Jungkook nói xong leo lên trên đùi hắn ngồi, mặt đối mặt.
Cậu vươn tay lấy cặp kính của bác sĩ Kim xuống rồi đeo lên cho mình, đeo xong nhìn hắn cười tinh nghịch: "Đẹp trai không?"
Taehyung gấp sách để trên bàn, cười nhìn cậu chăm chú. Bàn tay đặt trên eo cậu chậm rãi vuốt ve, trả lời: "Đáng yêu."
Jungkook không hài lòng trước việc hỏi một đằng trả lời một nẻo này: "Chậc, chú..."
Nửa câu sau Jungkook đành phải nuốt ngược trở lại vì người đối diện đột nhiên hôn lên, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi cậu, bám riết không tha.
Taehyung siết chặt eo nhỏ của người yêu kéo về phía mình, Jungkook thuận theo vươn tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn hôn, lúc cần đáp lại thì nhiệt tình phối hợp.
Làm loạn một hồi kính trên mặt cũng bị lệch, Jungkook muốn lấy nó xuống, cậu hơi đẩy bác sĩ Kim ra, thở dốc nói: "Khoan đã..."
Nhưng bác sĩ Kim lại không nghe, tiến tới tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn chưa đầy hai giây. Jeon Jungkook bị đè xuống giường, áo ngủ xốc lên đến ngực, nụ hôn tạm thời chấm dứt.
"Đợi một lát, em phải lấy kính xuống, nếu không gãy mất."
Bác sĩ Kim cản lại động tác của cậu, giọng trầm vô cùng: "Không sao, em đeo đi."
Jungkook chỉnh lại kính, nhìn hắn cười: "Muốn em đeo kính khẩu giao cho chú hử?"
Kim Taehyung nghe xong yết hầu không nhịn được chuyển động lên xuống, vươn tay kéo quần ngủ của Jungkook xuống. Quần lót màu trắng sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt nhưng cũng nhanh chóng bị kéo xuống đến mắt cá chân.
Hắn chụm hai chân của người nhỏ lại với nhau, cúi xuống chạm môi mình lên môi cậu, khẽ nói:
"Hôm nay thử thế này đi."
.
iamchloe
cốt truyện là gì á ta =)))))))))))))))?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook