Khoai Lang Ngào Đường
C25: Chương 24.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, phải chăng vì hôm nay là sinh thần của bác sĩ Kim?

Jungkook đoán chắc là vậy.

Xế chiều hôm nay đặc biệt còn nắng, cậu đi tham quan xung quanh nhà với ông nội Kim. Trước nhà là khoảng sân vườn vô cùng rộng rãi, tất cả những cây cảnh trong vườn đều là ông nội Kim tự tay chăm sóc, hoa đủ loài đủ màu. Không những vậy, cậu phát hiện ông còn nuôi rất nhiều chim chóc.

"Đây là vẹt xám Úc."(1) Ông nội Kim chỉ vào một cái lồng.

Jungkook mắt tròn xoe nhìn hai con vẹt có "hai cái má hồng" đứng cạnh nhau trong lồng, cậu hỏi: "Chúng nói được không ạ?"

"Được chứ."

Sau đó ông nội Kim nói to một câu: "Chào buổi sáng."

Hai con vẹt trong lồng tranh nhau nói theo: "Chèo bủi xéng."

Hai mắt của Jungkook lại càng mở lớn hơn, thích thú "wow" một tiếng.

Ông nội Kim chỉ vào một cái lồng khác: "Cháu nhìn xem, đây là loài Pacific Parrotlet." (2)

Nhìn khuôn mặt trở nên bừng sáng của đứa nhỏ trước mặt, ông Kim cười ha hả. Nói tiếp: "Rất đẹp phải không?"

Jungkook không thể rời mắt khỏi chú vẹt này, gật đầu công nhận: "Đẹp lắm ạ."

Loài vẹt này thật sự rất đẹp, bộ lông pha trộn giữa màu xanh và màu thiên thanh nhạt, hơn nữa cả người chỉ nhỏ bằng nắm tay, đáng yêu vô cùng.

Ông nội Kim nở nụ cười hiền từ: "Nếu thích thì ông tặng cho cháu đấy."

"Thật ạ?!"

"Nhưng thôi, cháu không nhận đâu ạ..." Có vẻ ông nội Kim cũng rất thích con vẹt này, cậu không dám nhận. Vừa sợ mình không nuôi được, vừa nghĩ cậu đến chơi nhà đã làm phiền nhiều rồi còn nhận thêm quà.

Ông nội Kim sao không biết trong lòng đứa nhỏ này nghĩ gì, ông nói: "Không sao, coi như ông tặng quà mừng tuổi cho cháu. Không phải khi nào cháu cũng đến đây thăm nhà được phải không. Vẹt này dễ nuôi, nói cũng giỏi lắm."

Nói một hồi, Jungkook nói không lại ông nội Kim. Vui vẻ nhận con vẹt, còn cẩn thận đặt tên, gọi là Blue.


Sau khi vào nhà, Jungkook hí hửng khoe với bác sĩ Kim đầu tiên.

"Chú, ông tặng vẹt cho tôi đấy. Tôi nhận có được không?"

Kim Taehyung nhìn Jungkook tràn đầy phấn chấn, cũng vui vẻ theo.

"Ông nội cho thì cứ nhận."

Jungkook gật đầu, nói: "Vẹt màu xanh đẹp lắm đó, tôi gọi nó là Blue."

"Con vẹt đó ông nội thích nhất, tặng cho cậu xem ra ông rất quý cậu." Taehyung cong cong môi cười.

Jeon Jungkook càng vui vẻ.

...

Tối nay họ sẽ cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật bác sĩ Kim, Jungkook cũng nhanh nhảu vào bếp phụ giúp mẹ Kim.

Bầu không khí trong bếp vô cùng hài hoà, mẹ Kim và Jungkook hợp nhau, trò chuyện không dứt.

"Jungkookie thích ăn món gì?"

"Cháu không kén ăn ạ." Miễn là món ngon, Jungkook có thể ăn được tất cả.

Mẹ Kim gật gù.

"Bác thích ăn vặt lắm, người trẻ các cháu cũng vậy nhỉ?"

"Vâng, cháu thích khoai lang ngào đường, đã lâu rồi cháu không được ăn." Jungkook khịt khịt mũi, cơn thèm lại trào dâng.

Mẹ Kim mỉm cười: "Ngày mai bác làm cho cháu nhé? Món đó làm dễ thôi."

Dễ ư? Jungkook đã từng làm thử rất nhiều lần rồi, cũng tốn gần mấy ki-lô-gam khoai lang rồi. Nhưng chưa bao giờ thành công...

"Bác dạy cháu làm được không ạ?" Lần này có mẹ Kim chỉ, có thể sẽ đáng tin tưởng hơn trên mạng. Nếu sau này thèm, cậu có thể lăn vào bếp làm ngay.

"Được chứ!" Mẹ Kim nhiệt tình đồng ý.

Kim Taehan nhìn vị trí thường ngày vốn dĩ là của mình, ngậm ngùi quay về phòng khách. Ngoài này, con trai cả đang cùng ông nội Kim chơi cờ, ông lại tiếp tục không có chỗ chen vào...

Trên chính giữa bàn ăn hôm nay đặc biệt đặt một chiếc bánh kem, mặt bánh cắm nến số ba mươi lăm.

Jungkook có chút thắc mắc: "Không phải nên là ba mươi sáu sao ạ?"

Kim Jungyeon lắc đầu, mỉm cười giải thích: "Sinh nhật này bác sĩ Kim mới chính thức tròn ba mươi lăm."

Vậy mà lần đầu gặp nhau hắn đã nói với cậu rằng hắn ba mươi lăm tuổi, Jungkook đánh ánh mắt về Taehyung, trên mặt làm một bộ dạng giận dỗi.

Kim Taehyung hắng giọng, hơi mất tự nhiên khi bị vạch trần.

Vì là sinh nhật nên cả nhà còn đặc biệt khui một chai rượu vang quý. Tất cả mọi người đều có, trừ Jungkook...

Ông nội Kim cười: "Jungkook chưa được uống đâu, đợi năm sau lại uống nhé!"

Cha Kim gật gật đầu: "Đáng lẽ Junggyu cũng không nên uống, nhưng năm nay đủ mười tám rồi, miễn cưỡng cho uống."

Kim Taehyung buồn cười nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ ngồi kế bên, hắn đưa tay lấy thêm một chiếc ly đế cao dùng để uống rượu.

Jungkook vô cùng vui mừng vì hành động này của hắn, chỉ còn mình bác sĩ Kim thương cậu thôi!

Nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn không ngờ tới, bác sĩ Kim vậy mà lại đổ ngược ly nước ép trên tay của cậu vào ly uống rượu...


"..."

Thì ra tất cả chỉ là giả dối!!!

Người đàn ông bên cạnh lại được thêm một lần vui vẻ vì chọc ghẹo được cậu, hắn mỉm cười đẩy ly nước ép sang.

"Không được uống rượu, đổ nước ép vào đây cho cậu đỡ uỷ khuất."

Tất cả mọi người trên bàn được một tràng cười.

Ông nội Kim cất giọng: "Nào, nâng ly chúc mừng sinh nhật của bác sĩ Kim nhà chúng ta."

Jungkook không đành lòng nâng ly nước ép của mình lên...

...

Sau bữa tối, Jungkook và bác sĩ Kim đi dạo quanh sân vườn tiêu thực.

"Sao lúc đó chú nói với tôi chú ba mươi lăm tuổi?"

"Tôi làm tròn số."

Jungkook bĩu môi: "Vậy sao trên bàn ăn chú không rót rượu cho tôi, tôi đã mười bảy tuổi rồi mà!"

"Mười bảy vẫn còn nhỏ, bên đây hai mươi mốt mới được phép dùng rượu."

Jungkook lại bĩu môi: "Em trai chú cũng uống mà!"

"Đó là cả nhà cho nó uống."

"Được rồi, chú thắng!" Jungkook nhận thua, không cãi lại ông chú ba mươi lăm tuổi này nữa!

Kim Taehyung khoanh tay, nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt giận dỗi của đứa nhỏ họ Jeon.

"Chưa từng uống rượu thật sao?"

Jungkook gật gật đầu.

Đúng thật là Jungkook chưa từng uống, một giọt cũng chưa từng. Lão cha không cho cậu uống, qua đây cũng chưa dám lén uống thử lần nào.

"Vậy vị của nó ra sao? Đắng? Cay?" Cậu tò mò đặt câu hỏi.


Kim Taehyung cong môi: "Sau này được uống sẽ biết."

Jungkook giãy tay: "Tôi muốn biết bây giờ cơ!"

Nói xong, Jungkook nhìn sang bác sĩ Kim cười lém lỉnh, trong lòng lại nổi lên ý đồ ăn đậu hũ.

"Như vậy đi, tôi nếm thử từ chú là được rồi."

Kim Taehyung không nói gì, vẫn đứng khoanh tay như cũ, nhướng mày nhìn cậu.

Jungkook nhanh tay nhanh chân hành động. Đi đến trước mặt bác sĩ Kim, hai tay giữ lấy bả vai của hắn, nhón chân lên. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, lúc đôi môi họ như có như không chạm vào nhau, tiếng gọi của Kim Junggyu không đúng lúc vang lên:

"Anh có đó không? Ông nội có...chuyện...tìm...anh..."

Kim Junggyu vội vàng đưa hai tay bịt mắt mình lại khi thấy cảnh tượng phía trước, trong lòng thầm mắng bản thân phá hư chuyện tốt của anh trai và anh dâu. Nhanh chóng bỏ lại một câu "xin lỗi" rồi chạy vào nhà như ma đuổi.

Cả người Jeon Jungkook như một quả bóng bị xì hết hơi, tim gan phèo phổi như bị tạt vào một chậu nước lạnh, lạnh hơn cả mùa đông.

Kim Taehyung nhìn đầu đứa nhỏ đang cúi gằm xuống, hắn buồn cười đưa tay lên xoa xoa, coi như an ủi.

"Đi vào nhà thôi."

Chú thích:

(1) Vẹt xám Úc: còn có tên gọi khác là vẹt Mã Lai hay vẹt Cockatiel. Đây là một loài vẹt có kích cỡ nhỏ nhất của họ vẹt. Không chỉ có màu sắc ấn tượng mà chúng còn rất đáng yêu và thông minh.

(2) Pacific Parotlet: hay còn gọi là Parotlet, tên khoa học Forpus coelestis. Chúng có ngoại hình xinh đẹp, kích thước nhỏ bé. Hơn nữa lại rất yên tĩnh, thích nghi với môi trường mới rất nhanh.

(Nguồn: Google)

.

iamchloe

hôm nay đổi gió, chúc mọi người ngủ giật mình. iu gất nhìu <3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương