“A?” Hàng mi dài của Thẩm Thư Điềm khẽ kích động, kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu, cái gì gọi là thi cho cô? Rõ ràng là thành tích học tập của chính bản thân anh.

Có điều giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn này rất giống như muốn gì được đó, nghe thiếu đòn đến mức cũng đủ khiến những học sinh đang nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày, sau khi nghe xong hận không thể cầm lấy nĩa nhỏ hung hăng chọc cho cậu vài phát.

Học bá cái gì đó, thật sự làm người ta quá chán ghét.

Thi Lâm bật cười không lưu tình chút nào, đôi mắt chế nhạo. Ở giữa hai người nhìn tới nhìn lui, giọng điệu cực kỳ khoa trương, “Anh Tả, mình nói này, cậu thi thì thi đi, còn một hai phải đẩy lên trên người đàn chị Thẩm làm gì.”

Đúng là cậu ta đẩy hết những lời mình vừa nói không còn sót một chút nào, trong nháy mắt nhận thức được đã bị ghi nhớ lại.

Trần Ngữ Trúc nghe những lời này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam, giữa hai người họ rõ ràng là có một mối quan hệ nào đó so với tưởng tượng của cô còn sâu hơn một chút.

Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà khi cô quay đầu nhìn về phía cô gái điềm tĩnh bên cạnh, gương mặt đẹp tuyệt vời, quyến rũ động lòng người. Cô cảm thấy không khó lắm để có thể lý giải ra nguyên nhân.

Mỹ nhân mềm mại nhẹ nhàng, nam nhân nào cũng đều muốn có được.

Cô ấy tiến đến gần bên tai Thẩm Thư Điềm, nhỏ giọng thì thầm nói: “Như thế nào mình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, các cậu quen nhau từ khi nào vậy? Thật đáng ghét, cậu chắc chắn vẫn còn có cái gì gạt mình. Hay là không muốn nói cho mình biết, thật là không đáng làm bạn bè mà!”

Cô ấy lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra thêm, tức giận giống như hiện tại có thể cho Thẩm Thư Điềm một đánh sau gáy.

Có điều Thẩm Thư Điềm biết rõ, Trần Ngữ Trúc cũng chỉ nói tự bản thân đã phát hiện một chút vấn đề, cũng không có ý nghĩ muốn cô một hai phải kể ra hết cho cô ấy. Chỉ là có hơi ngứa miệng, muốn nói cho Thẩm Thư Điềm biết là cô ấy đã phát hiện ra rồi!

Thẩm Thư Điềm li3m li3m đôi môi đỏ hơi khô ráp, lộ ra một chút biểu cảm lấy lòng, cười vô cùng mềm mại.

Trần Ngữ Trúc hừ một tiếng, giơ tay nhéo nhéo gò má mềm mại mang đến xúc cảm tuyệt vời, cũng không có so đo nữa, cười ha hả nói: “Được lắm, đến lúc đó bên trong trường học đều là truyền tai nhau về người đứng đầu, nói ra lại càng làm cho những người khác càng thêm thán phục.”

“Đương nhiên rồi.” Cô ấy kéo dài giọng nói, không có ý tốt nói: “Cũng càng xứng đôi.”

Thẩm Thư Điềm vừa mới uống một ngụm canh, trong nháy mắt đã bị sặc rồi.

Thẩm Thư Điềm đã nghe Trần Ngữ Trúc nói qua về thành tích học tập của Tả Tư Nam, nhưng mà cũng không biết thật sự đạt đến trình độ nào. Hiện giờ có thêm ngữ khí của Trần Ngữ Trúc thì lại là vô cùng chắc chắn. Xem ra là thật sự rất tốt.

Cô nghiêng đầu đi, ho khan vài tiếng nho nhỏ. Như thế nào cô lại cảm thấy mấy lời nói của cô ấy có hơi kỳ quái.

Sau lưng lập tức truyền đến lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp lại có sự mềm mại, thiếu niên với hàm ý sâu xa nói: “Gấp gáp cái gì?”

Thẩm Thư Điềm hơi ngửa đầu lên nhìn qua, đôi mắt long lanh xuất hiện một mảnh mờ mịt, Tả Tư Nam cười như không cười nói: “Chẳng lẽ không đúng?”

Thẩm Thư Điềm như cảm thấy khó chịu, cô mím môi, mở rộng tầm mắt, cảm thấy mình đại khái suy nghĩ quá nhiều rồi. Càng xứng, đều là đứng đầu, nói ra thì ngoài thành tích học tập thì đúng thật càng đẹp mắt hơn một ít.

Trần Ngữ Trúc liếc mắt nhìn cô một chút, ý cười giương lên càng lớn hơn, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có cái gì không đúng.

Thi Lâm ngồi ở bên cạnh cô ấy, thật khó thấy được chăm chú nhìn cô ấy một cái, cảm thán giống nhau, “Thật không đơn giản.”

Trần Ngữ Trúc hất lên cằm, có hơi kiêu ngạo, “Đương nhiên.”

Thi Lâm nắm tay, “Tri kỷ.”

“Được.”

Thẩm Thư Điềm: Cô có phải là đã bỏ lỡ cái gì rồi hay không? Hai người kia đang có chuyện gì xảy ra? Cô như thế nào lại đột nhiên nghe được nhưng lại không hiểu gì rồi hả?

Nhưng mà Lục Nhứ biết cô phải tham gia kỳ thi nên không liên lạc với cô, chắc là khoảng chừng hai ngày này sẽ tới tìm cô. Hoặc ngày mai đến lớp 11 tham gia kỳ thi, đến lúc đó chờ Tả Tư Nam đã thi xong rồi cùng nhau đi tìm bọn họ.

Tả Tư Nam nghiêng đầu nhìn qua, xem xét một chút, thấy gò má hơi phồng lên, cô gái đang với vẻ mặt buồn bực cực kỳ, anh cười nhẹ nói, “Ăn cơm.”

“À.” Thẩm Thư Điềm chớp chớp nhìn qua, đôi mắt uốn cong thành một hình trăng nhỏ. Lại một lần nữa cúi đầu, cô ăn một phần xương sườn, mùi hương thơm ngát mềm dẻo vẫn còn đang bốc lên.

Ăn rất ngon.

Thi Lâm và Trần Ngữ Trúc sau khi cùng nhau bắt tay thành tri kỷ đã tập trung vào bữa cơm, thế nhưng lại nhịn không được khơi mào ra đề tài mới, “Thành tích học tập của đàn chị tốt như vậy, trường học còn không phải tùy tiện chọn sao? Đàn chị định thi vào trường học nào?”

Thẩm Thư Điềm ăn một miếng cơm trắng, hơi híp đối mắt, mềm như bông nói: “Đại học Z.”

Đại học Z là đại học số một số hai cả nước, giáo viên cũng được, hoàn cảnh tuyệt đẹp, nổi tiếng cả nước.

Là nơi mà hàng nghìn hàng vạn học sinh muốn bước vào.

Thi Lâm chớp chớp đôi mắt nhìn, đột nhiên bất chấp nói ra một câu, “Anh Tả, tôi nhớ không nhầm, hình như cậu đá nó ra khỏi phạm vi xem xét thì vào rồi đúng chứ?”

Cậu ta cười đến mức không ngừng được, có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, “Hiện tại thật sự phải làm sao bây giờ?”

Sống lưng Tả Tư Nam thẳng tắp, nhàn nhạt cúi đầu, sườn mặt tuấn tú tinh xảo, ngón tay trắng nõn thon dài cầm lấy đôi đũa màu đen trong sáng, đen trắng tôn nhau lên, càng làm nổi bật lên đôi bàn tay tao nhã đẹp đẽ kia.

Cậu chậm rì rì khẽ cắn một miếng thịt cá tươi mới, không chút nào để ý đến, nhai kỹ, rồi chậm rì rì nuốt xuống, sau đó mới lười biếng ngước mắt lên.

“Không nhớ rõ, vậy đi nơi đó.”

Cứ như vậy tùy tiện trả lời, xem như đây là một chuyện không quan trọng, hoàn toàn không đáng để cân nhắc đến.

Thẩm Thư Điềm trợn tròn đôi mắt, lông mày nhỏ hơi nhíu lại, bất mãn nói: “Chuyện này như thế nào lại có thể tùy tiện như vậy? Bất kể là trường học hay chuyên ngành nào, cậu cũng đều phải thận trọng cân nhắc, chuyện này liên quan đến cả đời đấy.”

Tả Tư Nam gợi lên một ý cười, thật sự là trêu người, lười biếng lên tiếng, “Đại học Z không tốt sao?”

Thẩm Thư Điềm gật đầu, ấm áp nói: “Rất tốt.”

Đuôi lông mày, khóe mắt Tả Tư Nam đều là ý cười, cười khẽ, “Bây giờ thích.”

Thi Lâm cố tình kêu oa oa to lên, “Anh Tả, không phải nói chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Không phải nói thật sự phải cùng nhau học đại học C sao?”

Lông mày Tả Tư Nam nhíu lại, quay đầu nhìn cậu ta, khẽ quát nói: “Đừng làm tôi buồn nôn.”

Thi Lâm dừng lại, có hơi nghẹn họng.

Trần Ngữ Trúc: “Ha ha.”

Vệ Tiêu Kiệt: “Tôi khinh, Thi Lâm, cậu khi nào thì mới có thể hiểu rõ địa vị của mình. Nhiều lần như vậy, cũng không ngại mất mặt sao.”

Thi Lâm bĩu môi, không vui nói, “Có cái gì đâu? Chẳng lẽ không phải chúng ta đã giao hẹn trước là cùng nhau thi vào đại học C sao? Hiện tại thành lỗi của tôi rồi sao.”

Vệ Tiêu Kiệt ném cho cậu ta một ánh mắt, chỉ chỉ lên đầu của chính mình, “Nếu đầu óc của tôi nhớ không lầm, mỗi lần đều là cậu nói thầm trong lòng, sau đó tự đập bàn kết luận? Tôi và Thái Tử gia khi nào đã đồng ý?”

Cơm trong miệng Trần Ngữ Trúc đều phun hết ra ngoài, nhịn không được mang theo tia cười nhạo nhìn Thi Lâm, vừa rồi còn tán thưởng lẫn nhau, hiện tại liền không chút khách khí quẳng ra sau đầu.

Thi Lâm da mặt dày đã thành thói quen, không cảm thấy mất mặt, mà còn cảm thấy rất là hợp tình hợp lý nói: “Không phải mấy lần đó các cậu cũng đều chưa từng phản đối sao?”

Vệ Tiêu Kiệt trực tiếp cho một đòn, “Không để ý tới cậu là sợ rằng cậu giống như oán phụ lải nhải không ngừng. Cậu có biết cậu giống như người đang ở giai đoạn thời kỳ mãn kinh hay không?.”

Thi Lâm: Đột nhiên ý thức được thế giới này có hơi tàn khốc, tôi muốn mọi người yên lặng một chút.

Trần Ngữ Trúc thiếu chút nữa thì cười sặc sụa.

Thẩm Thư Điềm cũng phụt một tiếng rồi bật cười, đôi mắt sáng ngời hiện ra ánh nước làm lay động lòng người.

Tả Tư Nam nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen chỉ có hình hài của cô gái trước mặt, tràn ngập ý cười say đắm lòng người, chỉ cảm thấy có nhìn như thế nào cũng đều không đủ.

Thẩm Thư Điềm cười đủ rồi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư Huệ Uyển đang đi về phía bên này, bên cạnh có rất nhiều nữ sinh vây quanh cô ta, vừa nói vừa cười.

Tư Huệ Uyển cũng có chú ý đến cô, hơi nghiêng đầu.

Đứng bên người Tư Huệ Uyển là một nữ sinh tóc ngắn, vốn đang ngẩng đầu đối diện với Tư Huệ Uyển vừa nói vừa cười, trong nháy mắt lại chú ý tới Thẩm Thư Điềm, ý cười trong mắt trở thành cái nhìn đầy giận dữ.

Thẩm Thư Điềm: “……”

Nếu như nhớ không lầm, hình như cô không quen biết cô ta, hôm nay hẳn là lần đầu tiên gặp mặt.

Vào thời gian này, trong nhà ăn phá lệ trở nên rất đông, phần lớn bàn ghế ở đây đều đã ngồi đầy người.

Tư Huệ Uyển đi vào một bàn cách vách bọn họ, cô ta chào hỏi cùng với hai người Vệ Tiêu Kiệt và Thi Lâm, nhưng lại cố tình không chào hỏi Tả Tư Nam.

Có lẽ bởi vì Tả Tư Nam đưa lưng về phía cô ta, vẻ mặt khi nghe được âm thanh của cô ta cũng không có gì biến đổi, tầm mắt còn dừng ở trên người cô gái ngồi ở bên cạnh cậu. Dáng vẻ ngay cả một động tác thừa cũng không chịu chuyển động một chút.

Vệ Tiêu Kiệt nhìn Tư Huệ Uyển, cười nói: “Cuộc thi kết thúc rồi, thành tích chắc là cũng không tệ lắm? Hiện tại có thể thả lỏng một chút rồi.”

Vệ Tiêu Kiệt lúc vừa nãy xuống lầu không chú ý đến thành tích học tập của Tư Huệ Uyển. Nhưng cho đến bây giờ, cậu ta biết kết quả thi của cô ta cũng không tồi. Lần này đụng phải cũng là thuận miệng hỏi một chút.

Không khí trong nháy mắt có chút hơi quái dị. Thật ra ban đầu vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là vừa rồi ở khu dạy học lầu một đại sảnh phát sinh ra chuyện như vậy. Hiện tại lại nói về thành tích học tập thì đúng là không thích hợp lắm.

Đặc biệt là mấy chị em bên cạnh Tư Huệ Uyển nghe thấy lại càng không thích hợp.

Hiện giờ vẫn còn một vị nhân vật chính nữa đang ở đây.

Mấy người chị em phía sau Tư Huệ Uyển vẻ mặt đều trở nên quái dị.

Tư Huệ Uyển gượng ép cười châm biếm, lơ đãng nhìn thiếu niên bên cạnh một chút, “Không thi tốt.” Xong lại không muốn nói thêm nữa.

“Ạch.”

Vệ Tiêu Kiệt dừng lại, xấu hổ xoa xoa tóc. Thật ra cậu ta và rất nhiều nam sinh đều giống nhau, tính cách đàng hoàng lại có hơi tùy ý. Đối với thành tích học tập không miễn cưỡng lắm, kinh nghiệm an ủi nữ sinh cũng không có nhiều.

“Không có chuyện gì cả, lần sau lại cố gắng là được.”

Nữ sinh tóc ngắn tính tình vốn dĩ thẳng thắn, ánh mắt nhìn Thẩm Thư Điềm từ lần đầu tiên đã luôn hiện lên tia không vui, “Lần này, Huệ Uyển chỉ là ngoài ý muốn. Không giống như người nào đó, khả năng là đời này cũng chỉ có lần này có vận khí tốt. Lần sau khó nói được.”

Tư Huệ Uyển hơi nhíu mày, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Lời nói cất chứa sự bực tức không chút che đậy đã nói ra hết rồi.

Tính chất của những lời này muốn ám chỉ ai đã quá rõ ràng, chỉ kém một chút là không gọi thẳng tên người đó ra mà thôi.

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn cô ta, vừa rồi cảm giác của cô quả nhiên không sai, nữ sinh tóc ngắn này đúng là ghét cô.

Vốn dĩ ban đầu Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm ngồi cùng với nhau đã thu hút được phần lớn ánh mắt của mọi người trong nhà ăn này rồi, khác nhau ở chỗ là chỉ dám quay lưng âm thầm nghe lén mà thôi.

Về sau khi Tư Huệ Uyển đi đến, ánh mắt dường như ngày càng nóng rực hơn. Ba người này ở trong trường học vốn đã là nhân vật được chú ý nhiều nhất, đụng chạm vào nhau không trách được nổi lên tia lửa rất kịch liệt.

Chú ý về thành tích học tập cơ hồ là bản năng mà học sinh sở hữu, cho dù không phải cùng lớp hay không cùng khối. Nhưng mà bởi vì sự việc lần trước, rất nhiều người đều cố tình nhắm chủ ý lên thành tích học tập của Thẩm Thư Điềm. Vào lúc này đây, thăng lên hay ngã xuống thì đến xem lúc này là biết.

Chỉ là đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới tốt như vậy, vừa mới đến đây đã bắt được vị trí đứng đầu lớp 12.

Mà cuốn vào trong đó, cô nữ sinh kia đang dương dương tự đắc nói, thì đột nhiên mất thăng bằng, ngã mạnh xuống, trò đùa này cũng có hơi mất mặt.

Tả Tư Nam đứng thẳng lưng, xoay người nhìn sang, đôi mắt lạnh lẽo như băng liếc nhìn về phía nữ sinh, miệng khẽ nói, nhưng giọng nói thì như vực sâu lạnh lẽo, “Tiếp tục.”

Nữ sinh tóc ngắn kia ngẩng đầu lên nhìn thấy, sợ hãi đến mức lùi về phía sau một bước, lưng thẳng tắp đụng phải vào nữ sinh phía sau.

Trong mắt Vệ Tiêu Kiệt cũng hiện lên chút không vui, cậu ta biết đây là những nữ sinh thường xuyên đi theo bên cạnh Tư Huệ Uyển, trong giọng nói hơi bất mãn, “Bên cạnh chị đều là những người như này sao?”

Cậu ta luôn biết bởi vì Tả Tư Nam có quan hệ với cậu ta cho nên mới khoan dung cho Tư Huệ Uyển. Nhưng mà khoan dung cũng phải có mức độ, đặc biệt là chạm vào điểm mấu chốt tàn nhẫn nhất của thiếu niên này, căn bản là không còn kiêng kỵ gì đến nửa phần tình cảm.

Khuôn mặt của nữ sinh tóc ngắn ngay lập tức trắng bệch, môi run lên.

Cô ta cho rằng cuối cùng cũng có thể nói chuyện như bạn bè với Vệ Tiêu Kiệt. Dù sao thì cũng có rất nhiều lần, những lúc mà Tư Huệ Uyển nói chuyện với cậu ta cũng coi như là có chút ôn hòa. N. Nhưng mà hiện tại, câu nói này, không thể nghi ngờ rằng cậu ta đối với cô ta đều tràn đầy sự khinh thường.

Ý cười ở khóe miệng Tư Huệ Uyển đã phai nhạt, những lời này của Vệ Tiêu Kiệt, không một chút né tránh mà thẳng thừng đánh vào mặt cô ta một cái. C. Cô ta mím môi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phỉ chỉ là nghĩ sao nói vậy, không có ác ý gì.”

Thẩm Thư Điềm ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách có một tia châm chọc, giọng nói vẫn ấm áp, “Cho nên cậu cảm thấy cô ấy nói như vậy là đúng sao?”

Thẩm Thư Điềmluôn cho cô ta ấn tượng cô là một người yếu đuối. Không nghĩ tới hiện tại cô sẽ hỏi thẳng ra như vậy, làm cho cô ta rơi vào tình huống khó xử.

Nữ sinh tóc ngắn kia trong mắt đều là nước mắt, nhìn Tư Huệ Uyển hít sâu một hơi, do dự.N. Nếu như lần này xử lý không tốt, nữ sinh tóc ngắn kia phỏng chừng sẽ có chút ý kiến đối với cô ta.

Đôi mắt Tả Tư Nam liếc đến, làm cho lòng cô ta nặng nề, cất giọng nói, bên trong giọng điệu không kiên nhẫn đều là sự thô bạo tàn nhẫn, “Nếu như cô không quản được chó của mình, tôi có thể quản thay cô.”

Ai cũng không dám suy nghĩ đằng sau câu nói này có ý nghĩa như thế nào.

Trần Ngữ Trúc nghiêng người lại, nhìn nữ sinh tóc ngắn kia bằng ánh mắt châm chọc, cười nhạo nói: “Ai kia, cô có biết bộ dạng vừa nãy của cô đã được tất cả mọi người thưởng thức hết rồi không? Cô xem làm thế nào giữ chặt lấy chủ của mình ở bên cạnh đi. L. Làm sao mà để tôi phát hiện rằng ngay từ lúc bắt đầu thì ánh mắt cứ dán vào trên người Thái Tử Gia vậy?”

Vẻ mặt nữ sinh tóc ngắn sợ hãi, hoảng loạn di chuyển ra, “Cô, cô nói bậy.”

Vẻ mặt bất cần đời thường ngày của Thi Lâm đã tan đi, ném chiếc đũa trong tay xuống, “Tôi nói này, lời mà vừa nãy chị nói, tôi nghe cũng thật sự thấy không vui đâu.”

Vẻ mặt của Tư Huệ Uyển rốt cuộc cũng không duy trì được nữa, môi căng thẳng tạo thành một đường thẳng tắp.

Bởi vì hiện tại, tất cả mọi người đều đang đứng về phía Thẩm Thư Điềm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương