Chương 16: Bác sĩ Lam từ chức

"Viện trưởng Trần, phó viện trưởng Cố, trưởng khoa Hình, không phải đại hội học tập mai mới có sao?" Quý Chính nghi hoặc nhìn mấy vị đứng trước mặt.

Sau khi hắn phát biểu luận văn ở giới y học, bệnh viện Côn Hồ nhất quyết phải để hắn đứng lên tổ chức buổi họp lớn sắp tới. Quý Chính cũng đang muốn nhân cơ hội kéo Lam Tiểu Bố lên, tuy Lam Tiểu Bố chỉ là sinh viên nhưng tầm hiểu biết của hắn quá rộng. Quý Chính tin rằng chỉ cần cho Lam Tiểu Bố thời gian thì hắn chắc chắn sẽ trở thành niềm bất ngờ lớn nhất của bệnh viện Côn Hồ.

Trần Huân vội vàng nói: "Không phải chuyện của đại hội, là Lam Tiểu Bố, hắn có ở đây không?"

"Hôm nay Lam Tiểu Bố không tới." Quý Chính đã công khai với người chuyện của luận văn, bởi vì Lam Tiểu Bố mới là tác giả đầu tiên của bài luận văn này."

Cố Tây Nhân vội vàng nói: "Khoa trưởng Quý, ngươi còn nhớ bé gái bị thương ở chân tháng trước đã được chuyển tới bệnh viện của chúng ta không?"

Quý Chính lập tức nhớ ra bé gái trong miệng người này nói là Tiểu Mạn, hắn gật đầu nhìn Hình Y Cảnh đứng đầu sau, nói: "Nhớ, gọi là Tiểu Mạn. Haiz, cô bé phải cắt chân đúng không? Cũng không còn cách nào khác cả, ngoài biện pháp cắt chân ra thì làm gì có cách nào chữa khỏi bệnh Đông Tàm này nữa, trước mắt trên cả thế giới này không ai có thể chắn chắn có thể chữa được cả."

Tiểu Mạn là bệnh nhân ở bệnh viện khác chuyển tới bệnh viện Côn Hồ, tới là để cho Hình Y Cảnh khám chân, nhưng tình huống của cô bé thực sự ngoài biện pháp cắt chân ra thì không còn cách nào khác. Quý Chính nói những lời này là để an ủi Hình Y Cảnh, ở bệnh viện Côn Hồ này Quý Chính cực kì khâm phục y đức của khoa trưởng Hình.

Hình Y Cảnh đứng sau cùng đột nhiên nói: "Cô bé đó chẳng những không phải cắt cụt chân mà bây giờ còn có thể đứng được rồi."

"Cái gì?" Quý Chính khiếp sợ thốt lên, tình hình của Tiểu Mạn như nào hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi, loại tình huống đó không thể không cắt cụt chân được.

Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một trường hợp: "Không lẽ Tiểu Mạn đã dùng chi giả?"

Hình Y Cảnh lắc đầu nói: "Không dùng chi giả, chân của cô bé thực sự đã được chữa khỏi, bây giờ đang ở trong phòng bình phục kìa."

Quý Chính cực kì ngạc nhiên nói: "Đến cùng là vị chuyên gia nào lại có bản lãnh lớn như thế? Còn có thể chữa được bệnh Đông Tàm khó trị này?"

Hình Y Cảnh lại lắc đầu nói: "Không phải vị chuyên gia trong bệnh viện chữa, mà là bác sĩ Lam của bệnh viện chúng ta hỗ trợ chữa trị."

"Lam Tiểu Bố sao?" Quý Chính ngẩn người, sau đó lập tức hạ giọng: "Quả nhiên..."

"Quả nhiên cái gì?" Viện trưởng Trần Huân hỏi, trong lòng hắn ta bây giờ sảng khoái tựa như được uống một ly nước đá vào ngày nắng tháng sáu vậy.

Lam Tiểu Bố và Quý Chính hợp tác làm luận văn, rồi phát biểu ở giới y học làm nổ tung thế giới, còn khiến bệnh viện Côn Hồ nổi danh theo, cái này còn chưa tính, Lam Tiểu Bố có thể một mình chữa khỏi bệnh phải cắt cụt cả hai chân. Nên biết đó chính là bệnh Đông Tàm, hoàn toàn không có cách trị. Chuyện này một khi được công bố ra ánh sáng thì ngày bệnh viện Côn Hồ leo lên hàng ngũ bệnh viện cao cấp nhất toàn cầu sẽ không còn xa.

Quý Chính chân thành nói: "Khi ta và Lam Tiểu Bố thảo luận nội vấn đề y học thì đã cảm thấy người này không đơn giản rồi. Mặc kệ là vấn đề gì hắn cũng xem qua một lượt. Ta biết hắn hiểu, cũng không biết tại sao lại hiểu. Thực ra, hắn để ta làm tác giả thứ hai của luận văn về Lam cơ môi kháng sinh là ta được dính tí hào quang của bác sĩ Lam Tiểu Bố. Công việc mà ta làm trong đó nếu hắn tùy tiện làm một mình cũng được. Nhưng công việc mà bác sĩ Lam đảm nhận lại chỉ có một mình hắn có thể làm được. Trước đó ta chỉ cho rằng bác sĩ Lam cùng lắm là nắm vững lý thuyết mà thôi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân có mắt như mù, bác sĩ Lam chữa trị luôn nắm chắc trong tay, nếu không sẽ không lợi hại như vậy."

"Vậy ngươi nhanh gọi người tới bệnh viện đi." Cố Tây Nhân khó nhịn nói.

Nhưng sau khi nói xong, hắn cảm thấy lời mình hơi nặng nề, bây giờ Lam Tiểu Bố chính là bảo bối của bệnh viện, sao có thể tùy tiện gọi tới là gọi được? Vì thế liền giải thích: "Có một vị có lai lịch rất lớn tới, tình hình bệnh của hắn và Tiểu Mạn giống nhau, đều mắc bệnh Đông Tàm cả, bây giờ lại đang phải đối mặt với việc chặt cụt chân. Sau khi biết Tiểu Mạn được cứu chữa thì họ liền tới tìm bác sĩ Lam.

Nên chúng ta phải nhanh chóng lái xe đi đón bác sĩ Lam tới đây, sau đó mời bác sĩ Lam đi khám cho vị kia thử. Bác sĩ Lam lợi hại như thế.... Ta rất ngạc nhiên, ngay cả bệnh Đông Tàm mà cũng trị được."

"Cái gì? Các ngươi nói bác sĩ Lam Tiểu Bố có thể chữa khỏi bệnh Đông Tàm sao?" Một giọng nói thanh thúy cắt đứt lời của Cố Tây Nhân.

Trong lòng Cố Tây Nhân cực kì khó chịu.

Là ai thế? Hắn ta, viện trưởng và khoa trưởng đang nói chuyện, là ai không biết điều chen vào?

Tuy nhiên, sau khi hắn ta quay đầu nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần thì lửa giận lập tức bay biến, đổi thành gương mặt tươi cười nói: "Ngươi tới đây tìm ai?"

Khí chất của Lạc Thải Tư vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường, Cố Tây Nhân không ngừng nhắc nhở bản thân phải tươi cười nhiều hơn, tư thái thấp hơn một chút cũng không sao.

Lạc Thải Tư vội vàng nói: "Ta tới tìm bác sĩ Lam Tiểu Bố, vừa rồi các người nói bác sĩ Lam Tiểu Bố ngay cả bệnh Đông Tàm cũng trị được đúng không?"

Lúc này Quý Chính mới hiểu ai tới nơi này đều chung một mục đích là tìm Lam Tiểu Bố cả, vì thế tiếc hận nói: "Bác sĩ Lam đã nghỉ việc, sau này sẽ không tới bệnh viện nữa đâu."

Lúc Lam Tiểu Bố làm thực tập ở đây vốn cũng chẳng trải qua thủ tục chính quy nào, bây giờ muốn từ chức thì chỉ cần nói trước một tiếng là được rồi.

Nghe thấy Lam Tiểu Bố đã nghĩ việc, tất cả mọi người lập tức cả kinh. Phản ứng đầu tiên của Cố Tây Nhân chính là bản thân đã tới trễ, người cũng bị bệnh viện khác mời đi.

"Tại sao ta chưa từng ký đơn xin nghỉ của hắn?" Trần Huân nghi hoặc nhìn Quý Chính.

Trần Huân theo bản năng cho rằng lấy sự lợi hại về lý thuyết và thực tiễn về y học của Lam Tiểu Bố thì chắc chắn là bác sĩ chính thức của bệnh viện Côn Hồ. Mà bất kì bác sĩ chính thức nào nghỉ việc thì đều cần hắn ta ký tên cả.

Quý Chính cười khổ nói: "Lam Tiểu Bố mới tới bệnh viện chúng ta hai tháng, còn chưa làm thủ tục nhậm chức nào cả. Thậm chí ngay cả hồ sơ cũng không có, nói là công việc tạm thời cũng được. Vậy nên hắn muốn nghỉ việc thì nghỉ, không có bất kì quy tắc nào có thể quản được cả."

Hai vị viện trưởng ngẩn người, đây chính là trương mắt nhìn cơ hội nổi tiếng toàn cầu của bệnh viện vụt mất đó.

Không được, tuyệt đối không thể để Lam Tiểu Bố rời khỏi bệnh viện Côn Hồ được. Trần Huân vội vàng nói: "Quý Chính, ngươi mau dẫn ta đi tới nơi ở của Lam Tiểu Bố đi, ta muốn tự khuyên hắn. Nhân tài như này nếu bệnh viện chúng ta thả đi thì chắc chắn sẽ bị trời phạt."

Lạc Thải Tư cũng ngơ theo, hôm qua cô ta vừa gặp được Lam Tiểu Bố xong, sao hôm nay đã nghỉ việc sao? Sau đó cũng vội nói: "Vậy ngài có số điện thoại của hắn không?"

Quý Chính áy náy nói với Lạc Thải Tư: "Xin chờ một chút."

Nói xong liền bất đắc dĩ nói với Trần Huân: "Viện trưởng, ta cũng không biết Lam Tiểu Bố ở đâu, hắn tới nơi này làm đa số tiền lương đều do tiền túi của ta xuất ra, chủ yếu là để mời hắn tham gia hỗ trợ nghiên cứu Lam cơ môi kháng sinh mà thôi. Nên bình thường hắn muốn tới thì tới, muốn về thì về."

"Vậy ngươi mau gọi cho bác sĩ Lam đi, hỏi xem địa chỉ ở đâu." Trần Huân cuống cuồng nói.

Quý Chính gật đầu, lại bấm số điện thoại của Lam Tiểu Bố, nhưng đầu dây bên kia toàn truyền tới thanh âm tắt máy.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Quý Chính đành bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, viện trưởng có thể hỏi Tiểu Mạn đó, chân của cô bé là do Lam Tiểu Bố trị mà, chắc cô bé sẽ biết chỗ ở của Lam Tiểu Bố."

Hình Y Cảnh cười khổ nói: "Nếu không phải có áp lực lớn đè lên người thì Thư Hồng Chi sẽ không nói chân của con cô ta là do Lam Tiểu Bố trị khỏi. Ban đầu hai người họ đã đồng ý với Lam Tiểu Bố là sẽ không làm lộ chuyện Lam Tiểu Bố chữa khỏi chân. Sau khi chúng ta ép cô ta nói ra chuyện của Lam Tiểu Bố thì không sẽ bức nhà người ta nói ra chỗ ở được nữa đâu."

Quý Chính cũng hiểu được điều này, Thư Hồng Chi đã nói chân là do Lam Tiểu Bố trị rồi, thật ra đã ngang với nói ra hết mọi chuyện, bởi vì ai cũng biết Lam Tiểu Bố ở bệnh viện Côn Hồ, còn muốn cô ta nói ra cả chỗ ở của Lam Tiểu Bố sao?

"Viện trưởng Trần, có bệnh nhân tới..." Y tá trưởng vội vàng chạy vào khoa cấp cứu tìm viện trưởng Trần Huân.

"Người bệnh tới à, chuyện như này... Vân Vân, có phải là bệnh nhân tới từ Thâm Phủ không..." Nói được một nửa, Trần Huân mới phản ứng kịp, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Y tá trưởng vội vàng gật đầu: "Đúng thế, bọn họ đang đợi ngươi, đúng rồi, còn có bác sĩ tên là Lam Tiểu Bố nữa, gọi bác sĩ Lam Tiểu Bố mau tới đi."

Thân là y tá trưởng, bác sĩ trong bệnh viện tên là gì cô ta dĩ nhiên biết rõ hết, chỉ có bác sĩ tên Lam Tiểu Bố này cô ta thực sự không hề biết.

Xong rồi, Trần Huân cảm thấy đầu ong ong liên tục, Lam Tiểu Bố giờ không có trong bệnh viện, hơn nữa còn xin từ chức rồi. Vừa rồi còn cảm thấy tương lai tốt đẹp, giờ chỉ cảm thấy đây là củ khoai lang nóng phỏng tay mà thôi.

Quý Chính nói: "Chúng ta đi xem người bệnh trước, sau đó lại tìm cách tìm chỗ ở của Lam Tiểu Bố."

Mọi người cũng chỉ đành làm như vậy.

"Chờ một chút, ngươi mau đưa số điện thoại của Lam Tiểu Bố cho ta đi." Thấy Quý Chính lãng quên sự tồn tại của mình, Lạc Thải Tư vội vàng ngăn cản.

Quý Chính liền viết một dãy số giao cho Lạc Thải Tư, hắn cũng mơ hồ đoán được nếu không tìm được Lam Tiểu Bố thì bệnh viện Côn Hồ này chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức lớn.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương