Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Ch...
-
C26: Mạnh Lâm Phong Vào Ở Phượng Gia.
Edit: Khuynh Khuynh
___________
Sau khi Phượng Tử Thịnh rời đi,Phượng Khuynh Ca lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được. Cô tự hỏi phải xử lý tình cảm của anh trai đối với mình như thế nào. Xem xét tình huống của cô hiện tại, muốn tìm một vài tình nhân là không thành vấn đề, chỉ cần người đó diện mạo tốt, tính cách không làm cô chán ghét, hai bên đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, sau đó đường ai nấy đi là xong chuyện. Nhưng Phượng Tử Thịnh và cô là anh em, cũng không thể nào cả đời tránh mặt nhau, nếu không giải quyết tốt mối quan hệ này, cả hai người nhất định sẽ rất khó đối mặt.
Phượng Khuynh Ca suy nghĩ cả đêm, tiếng sấm chớp bên ngoài khiến cô nghe càng thêm loạn, kết quả chính là sáng ngày hôm sau mang theo đôi mắt gấu mèo ra cửa, khiến tất cả người hầu trong nhà một phen giật mình.
"Tiểu thư, sắc mặt cô rất kém, có phải tối hôm qua sấm chớp làm ảnh hưởng cô không?" Một người hầu hỏi.
"Anh trai tôi đâu?" Phượng Khuynh Ca sắc mặt mất tự nhiên hỏi, do dự đứng trước cầu thang. Cô đang suy nghĩ xem có nên ở trong trong phòng một ngày hay không. Nhưng ngẫm lại cũng không được, như vậy không phải đang ngầm thừa nhận cô có tật giật mình hay sao?
"Aiz... Thiếu gia đã đến công ty rồi. Tiểu thư, cô cũng nên khuyên bảo thiếu gia, dù bận thế nào cũng phải quan tâm đến thân thể của mình, hôm nay trời chưa sáng hẳn cậu ấy đã đi rồi."
Phượng Khuynh Ca nhẹ nhõm thở ra một hơi. Phượng Tử Thịnh không ở nhà, cô cũng không cần phải sợ bóng sợ gió như vậy. Cô hẳn cũng nên sắp xếp lịch trình ngày hôm nay một chút mới được.
Người hầu đem bữa sáng dọn lên, Phượng Khuynh Ca vừa ăn vừa nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định ngốc ở trong nhà. Anh trai đã có lòng trốn tránh, cho dù cô muốn gặp anh cũng không thể, tránh cho đôi bên lại xấu hổ.
Sau khi ăn sáng, Phượng Khuynh Ca trở lại phòng mình chơi máy tính, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân đến chơi."
Phượng Khuynh Ca đang chơi game, ngón tay dừng lại một chút, suy nghĩ cha mẹ Mạnh Lâm Phong là người như thế nào. Trước kia Phượng Khuynh Ca sinh ra trong xã hội thượng lưu, đã tiếp xúc với không ít người. Nhưng Mạnh gia là một gia tộc tương đối thâm sâu, mà Mạnh Lâm Phong lại là người nhà Mạnh gia đầu tiên mà cô quen biết.
Hẳn là không thể nào! Trước đây đều là cô mặt nóng dán mông lạnh, thái độ của người Mạnh gia đối với cô cũng chỉ là khách sáo có lệ, nếu muốn tìm cũng là tìm anh trai mà không phải là cô.
Làm chủ nhân, dù không muốn Phượng Khuynh Ca cũng phải tự mình tiếp khách. Cô dùng tốc độ cực nhanh thay đổi quần áo, thời điểm xuống lầu liền nhưng thấy ba người đang ngồi trên ghế sô pha, xem ra cô đoán không sai đi.
"Khuynh Ca, quấy rầy cháu, thật sự rất áy náy." Cha Mạnh Lâm Phong, Mạnh Thiên Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Chúng ta thật sự đã không còn cách nào nên mới đành nhờ con hỗ trợ."
Phượng Khuynh Ca hướng Mạnh Thiên Hoa mỉm cười, nói: "Mạnh thúc thúc, lấy giao tình của hai nhà chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Chú không cần gấp, cứ chậm rãi nói."
Chu Ngọc Mộng đang ôm con trai, nghe chồng nói như vậy liền đau lòng khóc thành tiếng.
Mạnh Thiên Hoa nhíu mày, muốn trách cứ vợ vô lý nhưng lại không nỡ lòng, lời vừa đến miệng đành nuốt xuống.
Phượng Khuynh Ca lập tức hiểu ra, thì ra bọn họ đến tìm cô chính là vì chuyện của Mạnh Lâm Phong. Nhưng cô có thể làm được gì, anh ta bị bệnh, cô cũng đâu phải bác sĩ đâu?
"Lâm Phong hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không nhớ rõ, chúng ta đã tìm bác sĩ, bọn họ nói tình huống như vậy chưa từng gặp phải, trong chốc lát cũng không thể tìm ra được biện pháp chữa trị. Cũng may là đối với thân thể không có ảnh hưởng gì, nếu không chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Hiện giờ Lâm Phong chỉ nhớ mỗi mình tên của cháu, chúng ta cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, nhờ cháu hỗ trợ." Chu Mộng Ngọc vừa khóc vừa nói.
"Cháu thì có thể giúp được chuyện gì?" Phượng Khuynh Ca nghi hoặc hỏi.
"Cháu có thể giúp chúng ta chăm sóc nó một thời gian được không. Hai đứa lớn lên cùng nhau, nó luôn xem cháu như em gái, đối với cháu ít nhiều cũng có tình cảm. Còn có, cháu không phải thích nó sao, cháu chắn chắn rất hiểu nó, cháu có thể kể chuyện trước đây cho nó nghe, để nó chậm rãi nhớ lại, được chứ?" Chu Mộng Ngọc khẩn khoản nói.
6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook