Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
C91: Trở Về Thế Giới Phép Thuật

Tiến vào năm học thứ sáu, Đoàn quân Hogwarts càng thêm tập luyện siêng năng hơn. Lần này đoàn quân không chỉ có một mình Harry đứng lớp mà còn có Grindewald đến chỉ điểm.
1

Không hổ danh là một trong những phù thuỷ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhóm học trò học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu từ ông, tuy nhiên Grindewald đối với nhóm bọn họ lại không hề ôn hoà, mỗi khi thực hành đấu tay đôi đều bị ông hành cho lên bờ xuống ruộng, phải mất một lúc mới đứng lên được. Thế nhưng, không một ai than vãn mà còn bày tỏ sự biết ơn đến Gellert Grindewald và xem ông như một người thầy của mình.

Hôm nay, trên sàn đấu, Harry cùng Grindewald đứng đối diện nhau, khi cả hai cúi chào cũng là lúc họ bắt đầu vung đũa phép. Nếu Harry theo trường phái ôn hoà thì Gellert chính là một người thiên về sự nhanh gọn bạo. Hai thần chú trái ngược va vào nhau rồi biến mất. Có thể thấy bản thân chúng đã bị thần chú đối nghịch tiêu trừ.

Khi thần chú thứ hai phóng tới, Harry lăn qua một bên né tránh, đồng thời gọi ra một con rắn nước tấn công những vòng lửa đỏ.

Gương mặt Grindewald phút chốc đanh lại nghiêm túc, và sàn đấu tay đôi lúc bấy giờ không còn là sàn đấu bình thường nữa. Khi đôi mắt cả hai cùng loé lên sự sắc bén, họ bắt đầu cho đối phương thấy sức mạnh thật sự của mình.

Hiện tại ma lực của Đứa con lai chưa được Harry khám phá hết mà chính cậu cũng không thể điều khiển nó thuận theo ý mình hoàn toàn, đôi khi sẽ bị một tầng ngăn cách vô hình nào đó khiến cho cậu không có cách nào gọi ra thần chú mà mình mong muốn.

Tuy vậy, Harry lại có kiến thức cũng như những kỹ năng chiến đấu riêng biệt do chiến tranh trong kiếp trước tôi luyện thành. Có thể về ma lực Harry thua Grindewald nhưng bàn về kỹ năng thì cậu không hề kém cạnh.

Chính Grindewald phải chật vật một lúc mới bức lui được con rắn mang tâm tính của một con sư tử lui về sau.

Trận đấu mở mang tầm mắt kết thúc kéo theo một tràn pháo tay vang dội. Và Grindewald cũng cho Harry một cái nhìn khen ngợi, ông nói khi cả hai bước xuống sàn đấu: "Ngươi giỏi hơn ta tưởng. Nhưng ta thật tò mò làm sao mà một Slytherin lại có trong mình sự liều mạng của Gryffindor như vậy."


Harry không khỏi bật cười, cậu nháy mắt bí hiểm nói: "Con nghĩ thầy Albus sẽ rất vui lòng thay con giải thích câu hỏi này của thầy."

"Chậc. Điệu bộ này là học của Albus à?" Nét mặt Grindewald nhu hoà đi khi ông nhắc về người ấy.

"Tất nhiên. Con là học trò cưng nhất của thầy ấy mà." Harry còn không quên cường điệu là mình thân thiết với cụ Dumbledore tới cỡ nào. Như hai ông cháu trong nhà.

Cách ví von này khiến Grindewald dù muốn ghen cũng không được, làm sao ông có thể ghen tuông với một thằng cháu rơi của Albus.
1

Cả hai trò chuyện được một lúc thì Harry có việc phải rời đi. Dooby đã hiện ra và nhắn nhủ cho Harry một tin tức quan trọng, nó khiến cậu phải chạy khỏi lâu đài ngay lập tức.

Đến quán Ba đầu heo, Harry hít sâu một hơi và đẩy cửa bước vào. Bên trong khá trống vắng, lác đác vài vị khách và Harry dễ dàng nhận ra mái tóc màu xanh bạc hà đầy nổi bật bên cửa sổ.

"Hanah!" Harry vui vẻ gọi tên cô gái.

Hanah theo tiếng gọi đứng dậy, mừng rỡ lao vào vòng tay vươn ra của Harry, "Ôi mình nhớ cậu lắm, Harry."

"Mình cũng vậy. Mà cậu đã làm cách nào để vào thế giới này thế?" Harry không nhịn được tò mò hỏi.


Hanah cười và dẫn Harry ngồi xuống bàn rồi cô mới kể: "Lúc cậu đột ngột biến mất, mình và Monica mới đi tìm kiếm thì phát hiện cậu đã vào lại thế giới phép thuật. Monica đoán một sự liên kết nào đó trong thế giới này đã dẫn cậu trở về mà không cần Monica phải xé rách thời không. Chính vì vậy mà mình mới thử ăn may xem mình còn bất kì liên kết gì với thế giới này không, thì bất ngờ phát hiện, không gian tuỳ thân của Calla thế nhưng vẫn còn ở chỗ mình."

Hanah hơi ngừng lại, uống một ngụm nước, cô nói tiếp và sự bất ngờ vẫn thể hiện trên gương mặt: "Cậu không tin được đâu. Khi ấy Calla đã hợp không gian tuỳ thân lại và mình cho rằng nó đã đến với cô ta. Thế nhưng khi thấy không gian đen tuyền mà mình từng sử dụng mình đã rất bất ngờ. Mà cũng nhờ đó, Monica mới dễ dàng đưa mình vào đây. Tuy nhiên thì có một số việc đã khiến cho mình trì hoãn không đi vào sớm hơn."

"Không quá muộn đâu, Hanah. Nhưng có quá nhiều việc đã xảy ra, thế lực chúng ta phải chiến đấu không chỉ có Calla Malachite mà còn có Grover. Gã thậm chí còn mạnh hơn so với Calla."

"Cái chuyện hoang đường gì vậy!" Hanah không thể ngăn được sự ngạc nhiên khi nghe Harry nói.

"Ừm." Ánh mắt Harry chiếu thẳng vào người Hanah, cậu mỉm cười, "Tạm gác chuyện này qua một bên đi, mình có người muốn cậu gặp mặt."

"Là ai?"

"Người cậu yêu - Cho Chang."

Hanah chưa bao giờ thấy mong ngóng như bây giờ, khi bóng hình người con gái ấy xuất hiện trong tầm mắt, Hanah lại thấy có gì đó rất khác biệt, trái tim cô lạnh lẽo khi cả hai nhìn nhau và nụ cười trên môi cô chẳng thể cong lên được.

Buồn bực chiếm cứ suy nghĩ Hanah, và rồi xung quanh chỉ còn lại Harry và cô, nội tâm cô mới thấy nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao, cô lại thấy rất khó chịu khi Cho Chang nói chuyện, một góc khuất nào đó đã nói cho cô biết Cho Chang quá mức kì lạ.

Harry nghe được những hoài nghi của Hanah cũng bất giác mím chặt môi, cậu đặt tay lên vai cô rồi nhỏ giọng nói: "Mình đã thử nhưng không có kết quả cho thấy cô ấy là người giả. Tuy nhiên có gì đó rất lạ và mình thì không dám thử những thần chú khác lên người Cho Chang."


"Mình hiểu, Harry. Mình cũng không muốn chị ấy có mệnh hệ gì. Nhưng mình nghĩ mình cần thử một số việc và mình cần cậu giúp."

"Mình luôn luôn sẵn lòng."

Harry cùng Hanah đến căn phòng cô vừa thuê ở làng Hogme, sau khi đã ếm một loạt các câu thần chú, Hanah bắt đầu vẽ một vòng tròn ma pháp. Harry kinh ngạc nhìn theo cách Hanah bày trận pháp cũng như là những câu thần chú kì lạ phát ra từ cô mà cậu chưa từng biết.

"Ma lực của cậu trở nên mạnh hơn." Harry đưa ra kết luận sau khi Hanah vẽ xuống nét mực cuối cùng.

"Đây cũng là nguyên do khiến mình không thể vào thế giới phép thuật sớm hơn đấy."

"Mình muốn trở nên mạnh hơn. Như vậy mình sẽ không đột ngột chết giữa đường hoặc ngán chân bất kì ai." Hanah cười nhẹ, một cái gì đó đã thay đổi trên người cô, phải chăng sự ngây ngô năm nào đã bị cô để lại quá khứ, giờ đây ở cô toát lên sự mạnh mẽ và sắc bén, đôi khi lại lộ ra hơi thở ướm vị ưu thương.

Harry rất muốn nói lời an ủi nhưng cậu biết Hanah không cần những lời nói sáo rỗng đó. Cậu thở dài và đặt lên vai cô khẽ khàng vỗ một cái.

"Hãy nói cho mình biết, mình cần làm gì để giúp cậu, Hanah."

"Mình đang vẽ trận pháp truy tung cao cấp. Đây là trận pháp có thể xuyên qua mọi câu thần chú che dấu và chỉ đúng hướng người mà mình đang tìm kiếm. Tuy nhiên quá trình khá nguy hiểm, một người sẽ vào tâm trận một tiếng đồng hồ, trong lúc đó chỉ được nghĩ về người mà mình muốn tìm nếu có một tạp niệm coi như thất bại. Đồng thời người bên ngoài cũng phải truyền ma lực vào trận pháp, nếu đứt quãng cũng xem như thất bại."

"Và cái giá của thất bại chính là bị phản phệ. Đó là lý do trận pháp này biến mất dần theo thời gian vì tính chất nguy hiểm của nó." Hanah dừng lại và cô nhìn thẳng vào mắt Harry, khi thấy trong đôi mắt xanh bích xinh đẹp kia không hề có một tia kiêng dè hay nao núng, trái lại còn mang ý cười chưa bao giờ biến mất.


Sau đó, Harry đồng ý ngay lập tức, cậu thuận theo sự hướng dẫn của Hanah đứng vào vị trí của mình. Chuẩn bị bắt đầu, Hanah lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, đung đưa trên sợi dây lại là một cái lọ thuỷ tinh. Chỉ thấy cô mở nắp lọ thuỷ tinh và lấy một nhúm tóc nhỏ ở bên trong ra.

Biết Harry kinh ngạc, Hanah liền giải thích: "Hồi đó mình có từng lén cắt tóc Cho Chang đặt vào lọ thuỷ tinh làm kỉ niệm, ai dè bây giơ lại phải sử dụng trong trường hợp này."

"Không thể tin được." Harry nghe thấy mình cảm thán một câu trước khi lên tinh thần tập trung vào trận pháp.

Một tiếng trôi qua nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với hai người mà nói thì rất lâu. Trán cả hai rịn ra một lớp mồ hôi, ma lực không thể trì hoãn cùng ý chí phải luôn luôn kiên định.

Những ký tự dần sáng lên và biến thành một mũi tên chỉ về phương Bắc, trong khi Cho Chang mà họ vừa gặp đang ở trong Hogwarts ở phía Tây, lúc này họ đã phát hiện ra sự thật.

Harry tức giận đến mức hai hàng mày phải nhíu lại, còn Hanah thì lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến bộ dạng của kẻ giả mạo, cả cơ thể Hanah đều cảm thấy không ổn.

Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ muốn ngay lập tức lao vào Hogwarts bắt lấy kẻ đó.

Như nhìn thấu được ý định táo bạo của Hanah, Harry liền ngăn cản: "Mình biết cậu đang rất tức giận. Nhưng không thể liều mạng, bây giờ mình sẽ thông báo với thầy Dumbledore một tiếng."

"Được. Tất cả nhờ vào cậu, Harry." Hanah híu sâu một hơi và thở ra hòng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Rồi cô nhìn Harry, một lúc sau mới thốt lên một câu cảm ơn trong tiếng nghẹn ngào.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình, Harry."

"Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn đâu Hanah."
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương