Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
-
C89: Kế Hoạch Riêng Của Nhóm Người Cedric
"Harry, ra là em ở đây."
Một tiếng gọi vang lên khiến Harry rời khỏi quyển sách đang đọc dở, cậu đứng dậy và đón lấy một cái ôm ấm áp đến từ Cedric.
"Ôi anh nhớ em chết mất." Cedric than thở rồi không nhịn được vùi vào hõm vai Harry và đặt từng nụ hôn lên đó.
Harry phải rụt vai lại vì nhột, cậu mỉm cười, vươn tay chạm vào tóc anh, nói: "Em cũng nhớ anh, Cedric."
Cedric nghe vậy thì rất đỗi vui sướng, anh đã đặt một nụ hôn lên môi Harry.
Hơi thở Cedric gần trong gang tấc, Harry chủ động hé miệng, đầu lưỡi rụt rè chạm vào bờ môi Cedric khiến anh sửng sốt. Nhưng rất nhanh, anh liền phối hợp làm sâu nụ hôn này.
Cho đến khi nụ hôn chấm dứt, Harry dựa vào người Cedric, hai tay ôm lấy cổ anh vẫn chưa buông ra. Cedric vui vẻ hôn lên mái tóc Harry, nói: "Sự chủ động của em làm anh thấy rất hạnh phúc."
"Rất vui vì anh thích nó." Harry nghịch ngợm nháy mắt với Cedric, đổi lại tiếng cười dịu dàng của anh.
Em ấy làm mình không thể dời mắt đi được... Cedric thầm nghĩ khi anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Harry.
"Tuần này em có lịch trình gì không?"
"Không có, em tính sẽ ở nhà. Có việc gì hả anh?" Harry hỏi xong bèn hướng ánh mắt tò mò nhìn Cedric.
Cedric nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói ý định trong lòng: "Anh muốn mời em đến nhà của anh chơi."
"Wow, đây có thể xem là ra mắt gia đình anh không?"
"Đúng vậy, Harry. Anh muốn giới thiệu em với ba, không biết cậu chủ nhỏ nhà Malfoy có đồng ý hay không?" Cedric cúi người và đưa bàn tay ra phía trước như đang làm động tác mời.
Ở đối diện, Harry có chút lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh gặp người lớn duy nhất trong nhà Cedric, mà ở quá khứ nguyên tác, ba của Cedric cũng không thích Harry cho lắm. Nhưng rồi cậu đã gạt nó sang một bên và đặt bàn tay lên tay Cedric, cậu hít sâu một hơi, đáp lời anh: "Em rất sẵn lòng."
Chẳng để cho Cedric kịp bày tỏ sự vui vẻ, Harry đã lấy ra một tờ giấy và bút viết. Cậu nhìn anh và nói: "Hãy nói cho em biết cha anh thích cái gì nhất? Em cần biết ngay bây giờ."
"Thật ra em không cần mang quà đến đâu Harry." Cedric xoa đầu Harry lại không nhịn được buồn cười với dáng vẻ hiện tại của người yêu.
Vẻ mặt Harry hết sức nghiêm túc, không vì một câu nói của Cedric mà thay đổi ý định. Và khi Harry lần thứ hai đưa ra ý muốn, Cedric vẫn phải giơ tay đầu hàng, quyết định ngồi xuống cùng liệt kê những thứ mà cha anh thích ra.
Cho đến khi mọi thứ đã hoàn tất, quà cũng đã sẵn sàng trên tay, Harry bỗng thấy hồi họp không thôi, gương mặt cậu phút chốc trắng nhợt khiến Cedric vô cùng lo lắng. Hỏi ra mới biết cậu lại suy nghĩ về buổi gặp mặt.
"Thả lòng đi Harry, cha của anh sẽ rất thích em. Hãy tin anh." Cedric nắm lấy tay Harry và chợt phát hiện lòng bàn tay của ái nhân đã ướt đẫm mồ hôi.
Cedric thở dài, anh dùng hai tay ôm má Harry để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi anh mới dịu dàng nói: "Đừng quá lo sợ, em à. Anh yêu em bao nhiêu cha anh đều thấy cả, ông ấy sẽ không đành lòng cấm cản hay có thái độ với người mà con trai ông ấy yêu đâu. Ông ấy tuy khó tính và đôi khi hơi đáng ghét trong mắt người khác nhưng ông ấy rất thương anh." Nói xong, Cedric tiến gần lại và hôn lên trán Harry.
Tâm tình của Harry cũng dần bình ổn trở lại và khi Harry đến nhà Cedric, chào đón cậu là một bàn đầy thức ăn và cái ôm nồng nhiệt đến từ ông Diggory.
"Chào mừng con, Harry."
"Con chào chú Diggory. Đây là quà gặp mặt của con, mong chú nhận ạ." Harry ngại ngùng đưa phần quà mình đã đích thân chuẩn bị cho ông Diggory.
Ông Diggory hơi sửng sốt, sau đó khi ông nhìn thấy bàn tay đang siết chặt lấy túi quà cho thấy tâm trạng lo lắng của chủ nhân nó, ông đã mỉm cười, trong mắt lại thêm yêu thương.
"Cảm ơn con, Harry." Ông Diggory nhận lấy phần quà và khẽ nháy mắt với con trai mình. Tiếp đó, ông Diggory vui vẻ dẫn Harry vào bàn ăn.
Trái với những gì Harry lo lắng, ông Diggory rất thân thiện với cậu, suốt cả bữa ăn cứ xoay quanh Harry hỏi han đủ mọi thứ đến mức cậu có chút choáng váng.
Cuối cùng vẫn là Cedric cắt ngang lời cha mình.
"Thôi mà cha, mình đừng hỏi về vấn đề học tập nữa. Em ấy sắp bị cha hỏi đến chóng mặt luôn rồi kìa."
"Ôi, con có sao không, Harry? Ta xin lỗi con." Ông Diggory đối với vấn đề sức khoẻ của Harry cũng đặc biệt quan tâm.
Harry thấy ông Diggory đầy quan tâm nhìn mình thì vội lắc đầu, cậu đáp: "Con vẫn ổn thưa chú."
"Thấy chưa, Harry không sao, thằng con giời này. Con làm ta lo lắng lắm đấy." Ông Diggory chậc một tiếng còn liếc Cedric bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Cedric bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục làm người vô hình trong cuộc trò chuyện của Harry và cha mình.
Bữa ăn kết thúc, ông Diggory lại dẫn Harry ra phòng khách rồi bắt đầu nói không ngừng nghỉ về mấy kì nghỉ cùng những chuyến thám hiểm của ông, Harry rất chuyên chú lắng nghe, lâu lâu còn thêm vào vài câu khiến ông Diggory vô cùng thích thú.
Đến tối, Cedric mới có cơ hội được ở riêng với Harry. Cậu út nhà Malfoy sau khi đã tắm rửa xong bắt đầu buồn ngủ đến híp cả mắt lại, tóc còn chưa khô đã muốn leo lên giường nằm, hình ảnh này khiến Cedric không khỏi lắc đầu buồn cười.
Cedric buộc phải nắm tay Harry dắt cậu đến bên giường ngồi xuống, còn mình thì đi lục tìm mấy sấy tóc.
Tiếng ù ù vang lên bên tai kéo Harry về lại thực tại, cậu hé mắt nhìn lên và rầm rì hỏi: "Anh lấy thứ này ở đâu vậy?"
"Trong một chuyến du lịch đến Muggle, anh đã mua nó. Trông thì hơi lâu nhưng nó sấy tóc tuyệt hơn là dùng thần chú. Anh tin là em không hề thích cái cảm giác đi ngủ mà tóc cứ cứng lại vì khô đâu."
Harry nghe vậy thì bật cười, cậu nhẹ giọng đáp: "Anh chu đáo quá, Cedric."
"Ngày hôm nay em cảm thấy thế nào? Và về cha anh nữa." Cedric hỏi khi bàn tay anh lướt qua mái tóc mềm mại của Harry, xúc cảm khiến người khác yêu thích không thôi.
"Rất tuyệt anh à. Và cha anh cũng vậy. Ông ấy khác với những gì em tưởng tượng, thân thiện và vui tính. Em vui lắm, cảm ơn anh nhé, Cedric." Harry nói xong thì vòng tay sang ôm lấy eo Cedric, đầu cậu tựa vào bụng anh khiến ai kia sững người không dám nhúc nhích.
Phải mất một lúc, Cedric mới tìm lại được giọng nói của mình: "Harry à, em làm anh thấy bất ngờ lắm đó..."
Tuy nhiên, lúc này Harry đã ngủ mất, khiến Cedric vô cùng bất đắc dĩ, anh tắt máy sấy và bế cậu lên giường nằm. Sau khi đã đắp chăn cho Harry xong, Cedric mới yên tâm rời khỏi phòng.
Anh đi ngang qua phòng cha của mình, thấy ông đã ngủ, anh liền bước nhanh sang thư phòng. Ở bên trong, cạnh cửa sổ có một diều hâu đã đứng sẵn ở đó, trong mỏ nó ngậm một lá thư.
"Cảm ơn nha, Block. Mày làm tốt lắm." Cedric cho nó một miếng thịt to làm phần thưởng, nó liền kêu lên một tiếng và bắt đầu chiến đấu với bữa ăn tối.
Quay về bức thư, Cedric mở ra thì thấy người viết là Draco Malfoy.
Trong thư, Draco viết: "Kế hoạch thành công. Kết quả như những gì chúng ta đã dự liệu, gã đã chia tách linh hồn mình. Voldemort nói sẽ rất khó để xác định gã có bao nhiêu trường sinh linh giá và chúng sẽ ở đâu trong khoảng thời gian ngắn. Và điều quan trọng hơn là chúng ta phải vô cùng cẩn thận với Grover, vì rất có thể một Chúa tể Hắc ám thứ 3 đã được tạo ra.
Không cần hồi đáp lại bức thư này. Hãy nhớ bảo vệ Harry thật tốt.
Draco L.M."
Sau khi Cedric đã đọc xong bức thư, nó liền tự bốc cháy và hoá thành những tàn tro rơi xuống nền nhà.
Cedric thở ra một hơi nặng nề mang đầy sự lo lắng cho tương lai.
Mong rằng lần này mọi thứ sẽ ổn.
Cuối cùng, Cedric cũng không nán lại thư phòng nữa mà trở về phòng ngủ. Anh tiến đến lò sưởi bắt đầu hơ ấm người, sau khi hơi lạnh đã bị xua đi anh mới lên giường ôm lấy Harry.
Harry đang chìm vào giấc ngủ ngon liền thuận theo cái ôm của Cedric mà dán người lại gần. Ấm áp đến mức môi cũng bất giác cong lên.
Cedric mỉm cười hôn lên trán Harry, dịu dàng thủ thỉ: "Anh yêu em, Harry."
...
Ở bên phía Voldemort, quay về lúc sáng, sau khi Cedric đã rời đi cùng Harry, bốn người bắt đầu chia ra hành động, Fleamont và Draco ở lại nhà Malfoy bày trận pháp, còn Severus và Voldemort thì đến hẻm Knockturn.
Sở dĩ có kế hoạch ngày hôm nay, quay về 1 tuần trước, khi Peter đã chẳng còn nói ra được thông tin gì quan trọng nữa, Voldemort bèn nghĩ ra kế sách lấy Peter làm mồi nhử dụ Grover xuất hiện.
Quả nhiên kẻ này cũng đang tìm kiếm Peter Pettigrew. Gã đích thân đến mà chẳng cần Voldemort phải thông qua những bầy tôi của gã để truy tung.
Khi Grover đặt chân đến Hẻm Knockturn, một bầy tôi nhanh chóng xuất hiện kế bên gã và báo cáo tình hình: "Thưa giáo sư, Peter hiện tại vẫn còn quanh quẩn ở khu vực này chưa rời đi."
"Được, ta hiểu rồi. Các ngươi hãy lui ra đi, đích thân ta sẽ xử lý con chuột đó."
Grover hừ lạnh khi nghĩ đến Peter, gã thế mà quên mất con chuột gian xảo đi theo Calla, gã chẳng rõ Peter đã biết được những gì nhưng gã tuyệt đối không thể để một mối nguy hiểm như vậy tồn tại.
Và khi bóng dáng con chuột vừa nhoáng qua mí mắt, Grover liền nhanh chóng đuổi theo.
"Peter Pettigrew!" Gã thì thầm tên con chuột đầy chế nhạo.
"Mi sẽ không thể thoát!"
Vượt qua biết bao con hẻm ngoằn nghoèo, gã rốt cuộc dừng lại trước một khoảng đất trống. Xung quanh không còn bất kì một căn nhà hay cửa tiệm nào mà hoang vu trống vắng đến lạ.
Lúc bấy giờ, Grover bắt đầu nhận thấy được đây là một cái bẫy nhưng gã lại không chút lo lắng mà còn cảm thấy hưng phấn vô cùng.
"Hãy ra đây đi, ta biết là ông đang ở đó. Voldemort! Dumbledore!" Grover ngạo nghễ gọi ra hai cái tên mà chẳng hề có bất kì nỗi kính sợ nào.
Nhưng người không xuất hiện mà một cái Avada đã từ hư không lao đến Grover. Một cách thình lình và quyết tuyệt, Grover nhẹ nhàng né tránh lời nguyền chết chóc và gã đã đáp lại bằng một lời nguyền tương tự.
Không một lời báo trước Voldemort xuất hiện và tiếp tục thi triển Lời nguyền chết chóc. Và cuộc chiến lần này, Voldemort kinh ngạc phát hiện ma lực của Grover đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của gã còn yếu nên bị Voldemort áp đảo một vài lần thì rất có thể thần chú của Grover sẽ làm bị thương đến Voldemort.
"Avada Kedavra!"
"Avada Kedavra!"
Khi hai lời nguyền phát ra từ hai đũa phép đối nghịch nhau, tia sáng xanh lạnh lẽo va chạm vào nhau chiếu sáng cả một vùng đất âm u, tối tăm.
Chẳng ai nhường ai nhưng rất rõ ràng lời nguyền của Voldemort đang có xu hướng bị đẩy lùi. Cuối cùng, hắn buộc phải vận hết ma lực đang có để cắt đứt hai lời nguyền chết chóc này.
Grover cũng nhận thấy được tình trạng của Voldemort nên gã không khỏi vui sướng, gã mở miệng chế nhạo: "Ta đã tiến xa hơn bao giờ hết. Hơn cả ông, Voldemort. Hãy thừa nhận rằng ông sắp thất thế rồi." Gã sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường bất tử mà Voldemort đã từng tự hào và sẽ nhanh chóng đạp đổ thời kì hoàng kim của Dumbledore.
Lúc này, Severus đã truyền âm đến báo tình hình đã hoàn thành giám định. Voldemort nhíu mày, toan tiến đến tấn công tiếp thì Severus lại quát lên: "Trở về, Voldemort. Đừng khiến Harry phải lo lắng."
Một câu này kiềm lại sự giận dữ đang dâng trào trong lồng ngực Voldemort khi hắn gặp phải sự thách thức đến từ kẻ thù của mình. Chỉ là một cái tên nhưng có sức nặng vô cùng lớn, có thể chế ngự cái tôi hiếu thắng của hắn.
Cuối cùng, Voldemort ẩn mình vào màn đêm và biến mất trong tiếng cười nhạo đầy khiêu khích của Grover.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook