Tháng thứ hai sống cùng Lục Thành Tắc, công việc của tôi bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối năm.
Hồi tầm tháng 7 – tháng 8, team tôi lần lượt nhận được thông tin về chương trình khuyến mãi ngày 11/11 của các thương hiệu lớn.

Số lượng bản thảo mà khách hàng gửi đến nhiều đến mức tôi có thể “bắn” ra cả những lời lẽ thô tục trong não.

Nhưng tôi làm gì có lựa chọn đây? Sau những phút giây tuyệt vọng sụp đổ, tôi vẫn phải gượng dậy đối diện với các hạng mục dự án.
Thời gian tăng ca càng nhiều thì thời gian dành cho Lục Thành Tắc lại càng ít.

Mỗi ngày, vào khoảng 7 giờ tối, tôi đều nhắn tin bảo anh về nhà trước, không cần phải đến công ty đón hay đợi tôi ở ngoài trạm tàu điện ngầm.
Đơn giản là vì tôi còn không biết rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mình mới được “thả” ra.
Tuy nhiên, bất kể tôi về trễ đến mấy, Lục Thành Tắc vẫn chưa đi nghỉ.

Anh luôn đợi ở cửa, ở sofa hoặc ngồi trước máy tính.
Giờ đây, việc ôm anh kể khổ đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của tôi.
Ban ngày, tôi là một món vũ khí sắc bén, tự tin bước vào công ty trên đôi giày cao gót tinh xảo.


Ban đêm, tôi lại biến thành một đoàn tàu nhỏ cạn dầu, hai bên đầu phát ra từng làn hơi trắng, kêu lên “tu tu tu”.
Cái đoạn phim này – hằng ngày đều tua đi tua lại.
Lục Thành Tắc vẫn ở đó lắng nghe và an ủi tôi.

Song hôm nay, anh đã đưa ra một kiến nghị: “Nếu mỏi mệt quá, em có từng nghĩ đến việc đổi sang một công việc khác hay chưa?”
Tôi vô thức ngồi dậy, bác bỏ ý kiến này: “Chỉ vì hơi mệt mỏi mà đã đổi việc.

Vậy nếu cảm thấy người nào đó không đúng, chẳng lẽ cũng phải thay người mới luôn à?”
Dường như không ngờ tôi lại nói ra lời như vậy, anh chợt trầm mặc một chốc.
Trông dáng vẻ lặng thinh của anh, tôi leo xuống khỏi chân anh, đi thẳng một mạch vào nhà tắm.
Tôi biết lời mình nói ra quả thật hơi quá đáng.

Một khắc sau khi quay lưng đi, tôi thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay.

Chỉ bởi vì công việc ban ngày khiến tôi kiệt sức và căng thẳng bộn bề, tôi mới “nóng đầu” tuôn ra những lời lẽ gây sát thương đến bảo bối của tôi – củ sạc dự phòng kiêm gấu trúc nhỏ.


Lục Thành Tắc thật vô tội và đáng thương quá mà.
Anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây?
Tôi đóng cửa nhà tắm lại, ngồi trên bồn vệ sinh rất lâu.
Tự suy xét một hồi, tôi bèn lôi điện thoại ra, lướt đến phần đầu danh bạ Wechat.

Một giây sau khi mở giao diện trò chuyện, tim tôi liền đập nhanh bất thường, bởi vì màn hình hiện lên dòng chữ: “Đối phương đang soạn tin”.
Anh đang định gửi tin nhắn cho tôi ư?
Có thể là do tôi nhấn vào khung trò chuyện cùng lúc, Lục Thành Tắc đã nhận ra trạng thái đang online của tôi trên giao diện.
Anh ngừng nhập tin.

Góc trên màn hình lại quay về dòng chữ: “Gấu trúc nhỏ”.
Tiếp theo là một cuộc gọi video gửi tới.
Tôi bắt máy không chút chần chừ.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Góc quay camera hướng từ trên xuống.

Một góc chết như vậy mà trông anh vẫn đẹp ngời ngời.
Có vẻ như anh đang quan sát vị trí tôi ngồi, ánh mắt ra chiều nghiên cứu: “Em đang ‘đi nặng’ à?”
Tôi ngắm mình trong khung hình, bĩu môi đáp lại: “Không phải.” >..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương