Sau khi làm hòa cùng Lục Thành Tắc, bằng tốc độ “ánh sáng”, hai chúng tôi tiến vào giai đoạn “lúc mới yêu” đầy cuồng say.
Hễ có thời gian rảnh, chúng tôi lại lên Wechat nói chuyện trên trời dưới đất, trao nhau những lời “có cánh” vô cùng “thiếu IQ”.
Buổi trưa, do lười đi xa, tôi cùng anh đến cửa hàng KFC, tùy tiện gọi hai phần ăn người lớn.
Thế mà vừa hay, chúng tôi lại “đụng” phải đồng nghiệp của anh, trong đó có ba nam và một nữ.
Lúc cầm khay đi ngang qua bàn chúng tôi, cả ba người họ cùng ném qua những ánh nhìn trêu chọc, đồng thời không quên bỏ lại đôi lời chòng ghẹo.
Trong đó còn có một người gọi đùa anh là “Tắc Tắc”.
Đợi bọn họ đi xa, tôi hút một ngụm sữa nóng, rồi nhân cơ hội trêu anh: “Tắc Tắc”.
Hai bàn tay đang giở giấy gói hamburger của Lục Thành Tắc chợt khựng lại.
Anh nhìn tôi bật cười.
Tôi nói: “Thì ra đồng nghiệp anh đều gọi anh như vậy.”
Lục Thành Tắc đáp: “Ừ, đúng rồi.”
Cứ mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo đó, tôi lại không khống chế nổi ý nghĩ muốn đùa dai: “Về sau em cũng gọi anh như vậy được không, Tắc Tắc?”
Mở giấy gói xong, Lục Thành Tắc đưa bánh sang cho tôi: “Tại sao em muốn gọi như thế?”
Tôi trả lời: “Tại vì kiểu gọi lặp từ nghe đáng yêu lắm luôn ấy.”
Lục Thành Tắc nhướng mày xấu xa, phản kích lại: “Ồ vậy sao, Diệu Diệu ~”.
Cơ mặt tôi nâng lên vì cười, gò má gần chạm tới bọng mắt: “Không có tôn ti trật tự gì hết, bố mẹ em còn chưa gọi em như vậy đâu đấy.”
Khóe miệng anh cong cong: “Vậy để anh làm quân tiên phong mở đường cho họ nhé.”
Tôi bật cười, muốn bắt bí anh một chút.
Tôi tò mò muốn biết anh đã đổi biệt danh của tôi là gì: “Trên Wechat của anh, tên em còn là Sugar hay không?”
Lục Thành Tắc gật đầu, cầm điện thoại lên gõ mật khẩu, xong lại đặt xuống bàn, xoay đầu điện thoại rồi đẩy về phía tôi.
Tôi rất vui mừng vì cả hai chúng tôi đều ghim tài khoản của đối phương vào đầu danh bạ Wechat.
Đây có lẽ là “Happy Ending”, cũng là một khởi đầu đẹp đẽ.
Tôi là “đường ngọt ngào” còn anh là “gấu trúc nhỏ”.
Cả hai đều là những điều lành mang đến niềm vui cho nhân loại.
Tôi hỏi: “Anh cài đặt từ lúc nào thế? Ý em là ‘ghim tài khoản’ ấy.”
Lục Thành Tắc không lập tức trả lời, chỉ lo chú ý tới việc tài khoản của anh nằm ở đâu trong Wechat của tôi: “Anh cũng được em ghim tài khoản à?”
Tôi cố tình úp úp mở mở: “Ồ? Em cũng không nhớ nữa, hình như là vậy á.”
Sau đó bèn giả vờ lôi điện thoại ra để xác nhận lại: “Đúng vậy nha, được ghim vào hàng đầu tiên luôn”.
Lục Thành Tắc nhìn tôi, khẽ cười.
“Vậy là anh yên tâm rồi” – Anh bảo.
Nhưng anh cũng không hề đòi kiểm tra điện thoại tôi – dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
Tiếp theo, anh trả lời câu hỏi tôi vừa nêu ra vừa nãy: “Ghim em từ ngày đầu tiên rồi.”
Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại, hỏi một lần nữa: “Từ ngày đầu tiên sao?”
Lục Thành Tắc không hề do dự: “Vừa đồng ý lời mời kết bạn là anh đã ghim tài khoản của em vào rồi.”
Tôi hết sức ngạc nhiên: “Em không tin đâu.”
Anh nhíu nhẹ mày: “Thế em nghĩ phải ghim tài khoản nhau từ lúc nào thì mới đáng tin đây?”
Tôi suy tư một chốc: “Ít ra thì cũng phải sau khi gặp mặt nhau chứ?”
“Em tự tin với bề ngoài của em vậy sao, Kiki?” Anh bỗng dưng lôi cái biệt danh từ thời xa lắc của tôi lúc mới gặp anh ra đùa.
Tôi tức tốc phủ nhận: “Không phải mà…”.
Hừ thôi được rồi, chủ yếu là do….
Tôi tiếp tục lời còn đang dang dở: “Thật ra thì sau khi gặp mặt anh em mới ghim tài khoản của anh vào danh bạ.
Phải trông thấy đối phương bằng xương bằng thịt mới có thể nảy sinh ra hứng thú giao lưu.
Bản thân em không thích nói nhảm với những mối quan hệ ảo ở trên mạng.”
Lục Thành Tắc nhìn tôi như thể “hoá ra là vậy”, anh nói: “Muốn khen người ta mà cũng phải vòng vòng vo vo như thế”.
Tôi thừa nhận: “Cũng đúng thôi.
Danh bạ Wechat của em được sắp xếp theo thứ tự nhan sắc, Lục Thành Tắc đứng đầu, vừa lòng anh chưa nào?”
Ôm nụ cười mãn nguyện, Lục Thành Tắc bảo: “Ừm, có một chuyện vẫn luôn muốn kể cho em.”
Tôi: “Chuyện gì cơ?”
Anh nói: “Lần thứ hai kết nối với tai nghe của em, anh đã biết đó chính là em rồi.”
Tôi trợn to mắt: “Sao cơ? Thế nào gọi là ‘đã biết đó chính là em’?”
“Cả một toa tàu lúc đó có mỗi mình em là đột ngột đứng lên nhìn đông nhìn tây.
Anh vừa nhìn là đã nhận ra em ngay.
Tuy nhiên, hình như em không thích nhìn về phía sau thì phải.”
Anh từ tốn thuật lại như đang kể chuyện cổ tích:
“Thật ra, anh thấy em xuống tàu trước, rồi mới chạy xuống theo em.
Hôm đó, nếu như em không xuống trước, có lẽ anh vẫn sẽ ngồi cùng em đến khi em xuống tàu rồi mới bắt xe trở về công ty.”
“Nhưng nếu như vậy thì chắc hẳn anh đã không gửi tin nhắn thoại cho em rồi.”
“Bởi vì khi ấy anh nghĩ em vẫn chưa muốn làm quen với anh.”
“Em còn nhớ lúc mới vừa kết bạn xong, anh từng nói với em, phải xác định chắc em muốn quen biết anh thì anh mới dám bật ‘đèn xanh’ ấy.”
“Cái đoạn ghi âm tin nhắn thoại đó, anh đã phải ghi âm đi ghi âm lại rất nhiều lần.
Cái mà em nghe được là bản hoàn hảo nhất.”
Tựa một đóa hoa thơm ngát, lời nói của anh là những cánh hoa trùng trùng điệp điệp, đang bị bóc dở từng lớp từng lớp một.
Càng vào sâu bên trong, hương thơm càng tỏa ra ngạt ngào nồng đậm, xinh đẹp và say lòng đến mức làm người ta choáng váng mê man.
“Dù vậy thì nó vẫn có ích đấy chứ, nhất là lúc trông thấy em đứng ngây như phỗng giữa biển người mênh mông, đến nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích nữa.”
Anh như sa vào trong miền ký ức: “….trông cực kỳ đáng yêu”.
Dù rằng anh đã sắp xếp hai từ “cực kỳ” vào đằng trước “đáng yêu” để miêu tả, tôi vẫn thấy vô cùng mất mặt, bởi bộ dáng ngốc nghếch ngay tại thời điểm đó, vẻ mịt mờ pha lẫn chút mừng rơn.
Xin-đừng-nhắc-lại-nữa, được không?
Tôi day day trán: “Vậy sao lúc đó anh không trực tiếp đến trước mặt hỏi em, làm gì mà quanh quanh co co thế.”
“Có lẽ vì…”, Lục Thành Tắc ngập ngừng hai giây: “Sợ dọa em chạy mất chăng?”
“Vả lại cũng còn một vấn đề nữa”.
Anh nói ra một lời bình thường đến cực điểm: “Trước hôm đó, anh gần như thức trắng cả đêm ở công ty, ngủ không đủ giấc.
Vốn về nhà định chợp mắt một lúc, rốt cuộc vào buổi sáng phần mềm có lỗi cần sửa chữa, nên mọi người lại gọi anh lên công ty.
Vì vậy hôm đó trông anh khá là…”
“OK?”
Tôi: “?????”
Với cái gương mặt này của anh, cho dù quầng thâm mắt có lan tới tận cằm thì cũng không có bất kỳ một cô gái nào có thể từ chối cho anh số điện thoại đâu, anh có hiểu vấn đề không vậy?
Trong lúc tôi đang có một ngàn dấu chấm hỏi ở trong đầu, anh lại chân thành kể tiếp: “Hôm đó anh có chút cáu kỉnh, mơ mơ màng màng ngủ.
Nhưng khi thông báo kết nối với tai nghe của em chợt hiện lên, anh bỗng như được bật nguồn trở lại.
Giây kế tiếp, anh liền trông thấy em.
~ Woah, hoá ra đây là cô gái đã nghe ‘chực’ playlist của mình hai lần liên tiếp ư? Sau đó, anh ngồi yên ở một góc, không dám ngẩng mặt lên nhìn em, cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa.
Anh cứ ngồi ngây ra đó mà len lén cười rất lâu, cười suốt một quãng đường dài.
Ừ thì chuyện này, em có muốn tin hay không cũng không sao cả.”
Tôi tin chứ.
Làm sao tôi lại có thể không tin cho được.
Lần đầu tiên gặp anh, chẳng phải tôi cũng y hệt như vậy hay sao.
Chỉ là ngày hôm đó, tôi toàn làm bộ làm tịch, tự trói chân trói tay để trưng ra dáng vẻ “hoàn hảo không tỳ vết”.
Nhưng may thay, trước khi nhìn thấy lớp vỏ ngụy trang tôi khoác lên để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh, anh đã chứng kiến phần “nhân” bên trong tương đối chân thật của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn thấy chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng: “Thế nên, anh đã nhắm trúng em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi à?”
Anh không hề chần chừ hay lấp lửng đôi câu: “Ừ, là thật”.
Lúc trò chuyện, Lục Thành Tắc luôn luôn chú mục vào gương mặt tôi, cảm giác rất say đắm.
Ý cười nơi đáy mắt anh rất rõ rệt, không hề có chút áp lực nào: “Sau khi đến công ty, anh chờ đợi em kết bạn trong muôn vàn căng thẳng.
Đại khái là, anh cười ngây ngốc suốt cả ngày trời vì cứ mãi nghĩ về em”.
Thứ lỗi cho tôi phải dùng ngôn từ lạc hậu để hình dung thời khắc này: Lục Thành Tắc – nhân duyên tiền định của tôi.
Anh chính là một viên đạn trực tiếp xuyên thẳng vào tầng phòng ngự trái tim tôi.
Là một phát súng hoa hồng, đánh úp vào nơi không phòng bị và cũng không cách nào phòng bị.
Cho tới tận khi tôi bất giác phát hiện, thì mọi nỗ lực kiểm soát đều là dư thừa.
“Hoa nở ngày xuân” hiển nhiên cũng không cần tiên đoán nữa.
Làm sao anh lại quá thấu hiểu cách làm người khác rung động và nguyện ý, cứ khiến tôi hết khóc rồi lại cười.
Điều đáng ghét nhất chính là, mắt tôi lúc này lại bắt đầu hoe hoe đỏ vì biểu cảm áy náy của Lục Thành Tắc.
Sau đó, anh phải đẩy tờ khăn giấy đang nằm ở trước mặt đến cho tôi.
Tôi đón lấy khăn giấy, chấm chấm vào khoé mắt, vừa lắc đầu vừa phì cười, nói: “Đang ở bên ngoài, sao anh lại đi kể mấy chuyện này vậy?”
Lục Thành Tắc đáp: “Tự dưng anh muốn kể vậy thôi, nhưng không phải anh muốn làm em khóc đâu mà.”
Tôi khụt khịt mũi: “Vậy chứ tại sao anh lại kể?”
Anh nói: “Bởi vì muốn em có thể tiến lại gần anh hơn.”
Tôi bảo: “Tối qua tụi mình còn ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, gần tới nỗi không thể nào gần hơn được nữa luôn ấy.”
Anh không cất lời, chỉ mím mím môi.
Từ trong đôi đồng tử anh phát ra thứ ánh sáng tràn ngập hy vọng, long la long lanh.
Ai có thể kháng cự lại ánh nhìn như vậy, tựa như đang tấn công lại tựa như đang khẩn cầu.
Tôi nghiêng đầu, hắng giọng rồi nghiêm nghị gọi: “Lục Thành Tắc”.
Anh ngồi lại nghiêm chỉnh, đáp: “Anh nghe”.
Tôi cười: “Anh có muốn làm người yêu của em không?”
Anh cũng bật cười, lại bắt đầu dùng sở trường chơi đùa với ngôn từ của bản thân: “Tự tin lên nào, em bỏ bốn chữ đầu tiên đi.”
Lục Thành Tắc.
Người yêu của tôi.
Tôi ném một thanh khoai tây chiên sang.
Anh cười to rạng rỡ.
Gương mặt chúng tôi, vào thời khắc này, chắc chắn đang đỏ ửng, chừng như đã bị ngâm trong hũ mật đường bịt kín quá lâu ngày.
Tối nay trên chuyến tàu điện ngầm, hai người chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau tan làm trở về nhà, lại cùng nhau nghe nhạc bằng cặp tai nghe Bluetooth của tôi.
Suốt chặng đường về, danh mục bài hát vẫn như trước, đều do một tay Lục Thành Tắc phát.
Trước đây, tôi thường bắt tàu một mình, tinh thần cảnh giác cao độ, nên chưa từng ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong toa tàu.
Dù cho có mỏi mệt đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cố sống cố chết căng mắt ra nhìn điện thoại.
Thế nhưng hôm nay, tôi đã yên tâm khép đôi bờ mi, bởi vì cuối cùng tôi cũng có thể dựa dẫm vào một bờ vai vững chãi.
Chủ nhân của bờ vai kia lại còn giam chặt lòng bàn tay tôi vào bàn tay người ấy.
Giờ phút này, tôi đã không còn sợ trời không còn sợ đất nữa, vì đã có người thay tôi làm đôi mắt.
Dù cho phong ba bão táp có kéo tới, người ấy vẫn sẽ đứng ra che chắn trước mặt tôi.
Thế giới này dù có tối tăm cách mấy, thì vẫn còn hơi ấm cùng những giai điệu của người ấy chiếu rọi đường về.
Hai bài hát đầu tiên bằng tiếng Anh, nên tôi lười phải nghe hiểu tỉ mỉ ca khúc.
Bài hát thứ ba bằng tiếng Hoa, tôi có muốn nghe không hiểu cũng không được rồi.
“Anh không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả sự rung động của anh
Em đến từ phương Bắc, không quen thuộc với giọng người phương Nam
Em đừng cách xa anh như vậy, làm ơn nhanh tiến gần đến bên anh
Anh thề anh không phải người xấu, xin em đừng vội phủ định anh
Anh muốn làm một con mãnh thú nhỏ để có thể bảo vệ được em
Vậy mà rốt cuộc chỉ biết thể hiện mỗi sự dịu dàng trước mặt em
Trở thành một chiến binh thần thánh, tự thắp lên vũ trụ nhỏ trong anh
Gửi em bờ vai rộng, làm chiếc gối đầu, mong người mãi tựa vào bên anh
–
Em là tiên nữ phương trời nào
Sao lại đọa lạc xuống trần gian
Vừa hay dừng bước trước thềm nhà
Gió thu đưa em đến bên anh“
Khoé môi tôi không còn lười nhác nữa mà cong lên đầy sức sống.
Khi giọng nam hát đến đoạn:
“Em bảo chiêu trò tán tỉnh này, anh hãy bớt bớt lại
Nhưng anh thật lòng mà, anh cũng không phải là trẻ con”
Lúc câu hát này vừa dứt, tôi cũng hùa theo năm chữ: “Đúng vậy, bớt bớt lại”.
Lục Thành Tắc không nói lời nào.
Bàn tay anh càng lúc càng siết chặt tay tôi, chặt tới nỗi những đốt ngón tay tôi ẩn ẩn đau nhức.
Trời ạ, đây là lực lượng đáng sợ gì mà có thể khiến cho tất cả những cô gái đang yêu đều cảm thấy: Woah, người yêu tôi là thật lòng – anh ấy muốn nắm tay tôi, trọn đời trọn kiếp không buông lơi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook