“Sugar” – ca khúc của Maroon 5 luôn mang đến bầu không khí hứng khởi nhờ MV vô cùng độc đáo.

Hễ là người từng xem, chỉ cần nghe nhạc dạo sẽ nghiễm nhiên đặt mình vào bối cảnh đám cưới rồi bắt đầu nhún nhảy.
Trên thực tế, tôi cũng muốn nhân cơ hội tán gẫu với Lục về MV “Sugar” để cuộc đối thoại giữa chúng tôi tiếp diễn như chuyển động không ngừng của bài hát.
Tiếc là tôi sắp có cuộc họp cân não cắt ngang tâm tình trò chuyện.
Thứ công việc phá đám.
Tôi hồi âm: Biết thế hồi trước lấy tên tiếng Anh này, Kiki không hay chút nào.
Rồi bổ sung: Nhưng tôi phải đi họp rồi, chờ tôi quay lại, giữa trưa nhé?
Lục vốn đang nhập vào nhưng khi tôi gửi câu thứ hai, trạng thái này đã biến mất.
Lát sau, tin nhắn anh vừa soạn hiện ra trước mắt tôi.
[OK, Kiki.]
Tôi nhoẻn miệng, có vẻ anh rất giỏi châm chọc phụ nữ, hay đúng hơn là châm chọc tôi.

Đôi câu vài lời, tiến lui đúng mực.
Tôi gửi lại meme vẫy tay chào, đứng dậy đi rót nước.
Trên đường về, thực tập sinh hỏi chúng tôi muốn uống gì, tôi giơ tay chọn Americano, khi đối phương đồng ý thì tôi lại sửa miệng: “Chị vẫn Latte nhé, hai thìa siro vani.”
Tôi trở lại vị trí làm việc trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.
Trước khi vào Room 1, tôi đổi tên gợi nhớ của “L” thành “Lục” – họ của anh, nhờ vậy anh cũng trở nên cụ thể hơn.
Cuối cùng sẽ biến thành gì?
Chẳng thể biết được.
Thực ra câu trả lời không khó, mối quan hệ xã giao bình thường giữa nam và nữ trên mạng xã hội chỉ có hai kết cục, xóa bỏ hoặc ghim trên đầu.
Cuộc họp không đưa ra được mấy sáng kiến, mọi người bắt đầu xả hơi tám chuyện, tôi cũng lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Lục.


Anh thiết lập hiển thị bài đăng trong ba ngày qua cùng dòng giới thiệu cá tính “Some superhero, some fairytale bliss*”.

Trạng thái gần nhất là từ hôm kia, anh chia sẻ bài hát “Waving At Cars”.
(*) Câu hát trong bài “Something Just Like This” – The Chainsmokers, Coldplay.
Playlist của tôi cũng có ca khúc này.
Tôi nghĩ, nếu kết hợp playlist của chúng tôi để phát liên tục, chắc sẽ phát xong rất nhanh.
Ôn cũ biết mới*, tôi nhớ lại nơi anh xuống tàu hôm nay, trạm Hồ Tây Lâm – địa danh có câu chuyện khá thú vị.

Ai cũng biết đại đa số những người trẻ tuổi xuống trạm này đều là nhân viên của trụ sở New Light.
(*) Ôn tập kiến thức cũ, từ đó có thể lĩnh hội kiến thức mới.
New Light, một trong những công ty mạng Internet hàng đầu, anh là lập trình viên? Trời ơi, hình ảnh sơ mi kẻ ô vuông đã xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng giọng anh lại giống kiểu người chỉ biết mặc sơ mi trắng vậy.
Tôi không thể ngừng tô vẽ hình tượng của anh.
May thay sếp tôi vào phòng họp tìm người, tất cả lập tức ngồi nghiêm chỉnh dừng làm việc riêng, chuyên chú thảo luận ý tưởng.
Giữa trưa tôi không xuống lầu ăn cơm mà gọi một suất mì lạnh nướng*, order xong, tôi mở WeChat, gửi tin nhắn cho Lục: Anh đang bận à?
(*) Mì lạnh nướng: đặc sản địa phương của tỉnh Hắc Long Giang, nguyên liệu chính gồm mì lạnh, trứng, xúc xích và nước sốt.
Buổi sáng anh hồi âm khá chậm, song cũng chưa đến mức phải dùng từ “đợi lâu”: Một chút.
Tôi nói: Chắn chắn anh không phải công nhân viên chức.
Anh: Được thế thì tốt quá.
Giọng điệu culi tư bản của anh khiến tôi buồn cười: Ăn trưa rồi?
Lục: Vẫn chưa.

Còn cô?

Tôi: Tôi cũng chưa, đang chờ đồ ăn giao đến.
Anh hỏi: Quán nào, để tôi xem thử.
Tôi nhắn tên quán: Ông chủ là người Đông Bắc, nghe nói hương vị rất chính tông, nhưng tôi chưa ăn món chính tông bao giờ.
Lục đáp: Quán này tôi từng đặt rồi.
Tôi: Coi bộ khoảng cách giữa chúng ta không tính là quá xa.
Tôi lại hỏi: Chúng ta tán gẫu có ảnh hưởng công việc của anh không?
Lục khéo léo bỏ qua trọng điểm: Đúng là đang làm việc, nhưng không ảnh hưởng.
Tôi hồi âm ngay: Vì anh ngồi trước máy tính?
Giọng Lục nghe như thể đang ngó nghiêng xung quanh: Hửm? Cô cài camera theo dõi?
Tôi nhoẻn cười: Vì tôi đoán…
Tôi hơi do dự nhưng vẫn nói: Anh công tác ở New Light.
Lục: Cũng đúng.
Lục: Khu Hồ Tây Lâm quái quỷ này.
Một tay tôi chống má, cảm nhận làn da tiếp xúc với mu bàn tay đang ấm lên: Nhưng New Light không tồi.
Lục đáp hai từ: Áp lực.
Tôi hiểu ý anh, định nói anh làm màu…
Anh bỗng hỏi: Tò mò vậy à?
Lục: Về tôi.
Nhịp tim tôi nhanh dần: Không tò mò sao phải xuống tàu tìm anh.
Anh có vẻ tán đồng câu trả lời này, nhưng cũng hơi bất lực: Vốn còn định duy trì cảm giác thần bí.
Tay tôi dời lên xoa nhẹ thái dương vì không quá thoải mái: Nếu anh tò mò về tôi, tôi cũng có thể nói gì đó, nhưng sẽ không chính xác đến tận công ty.
Lục: Không cần, đối với tôi cô là Sugar, không phải Kiki.

Ừm… Tôi tâm phục khẩu phục, người đàn ông này giỏi thật.
Vậy mà anh không hề dị nghị phương thức tán gẫu thiếu công bằng này, từ sáng đến giờ đều ngầm cho phép tôi chiếm lợi.

Tôi lại đỏ mặt, miệng cười ngoác đến mang tai, vì chút áy náy, vì sự tôn trọng riêng tư và đối đãi đặc biệt của anh.
Buổi chiều, tôi bèn kể về cuộc gặp bất ngờ hôm nay cho bạn thân: Cậu có tin chỉ trong một buổi sáng, tớ đã crush một người xa lạ chưa từng gặp mặt hàng bao nhiêu lần không?
Bạn thân: Cậu có thể hẹn gặp anh ta mà, đến lúc ấy chỉ còn cry thôi.
Tôi: …
Bạn thân hỏi: Vòng bạn bè anh ta không đăng ảnh gì sao?
Lần thứ hai nghe bạn thân mở vòng bạn bè của Lục giống như bật “công tắc cười”, tôi phát hiện anh đã tắt chế độ hiển thị trong ba ngày qua, mở rộng phạm vi hơn.
Tôi kéo xuống một chút, nội dung không quá nhiều, chưa gì đã thấy cuộc họp thường niên năm ngoái.

Anh thật sự làm việc ở New Light, có tấm chắc là ảnh chụp chung của phòng ban.

Tôi phóng to và quan sát từng người đàn ông, đều là dáng vẻ điển hình của trai kỹ thuật, cũng có mấy thanh niên khá ưa nhìn, nhưng tôi cảm giác họ không phải Lục.
Tôi đang nghĩ gì thế này, chẳng lẽ anh không thể nằm trong số những chàng trai bình thường kia ư?
Tôi nghiên cứu rất lâu mới thoát ra, phản hồi tin nhắn bạn thân: Hình như là cry thật.
Điệu cười phớ lớ của đối phương khiến tôi muốn xách người khỏi màn hình, tẩn cho một phát.
Hơn 9 giờ tối, tôi ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Đến trạm Hồ Tây Lâm, ánh mắt tôi như dán vào cửa, chú ý từng người lên tàu, cả nam lẫn nữ.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi cúi đầu mở hộp đựng tai nghe, lấy tai nghe đeo vào, ngồi im đợi một lát rồi bắt đầu nghe “Sugar” ban sáng.
Nhân tiện gửi tin nhắn cho Lục: Tôi vừa đi qua Hồ Tây Lâm.
Trạm Hồ Tây Lâm vốn không có nhiều ý nghĩa với tôi, nhưng một khi giữa người với người có liên hệ, giao lộ sẽ tự động đan xen giống như kết cấu của dây thừng, bạn bện một sợi, tôi bện một sợi.
Anh hồi âm như gió: Tôi vẫn ở công ty.
Tôi bắt đầu khoe khoang: Phải không, tôi đã tan tầm rồi.
Anh nói: Giờ cũng đâu còn sớm?
Tôi đáp: Chó chê mèo lắm lông, được chứ?

Anh rất phối hợp: Được rồi, tôi rất hâm mộ cô.
Giữa đám người nhốn nháo, tôi lại cười đắc ý như không có ai bên cạnh.

Tôi gọi anh: Lục.
Anh: Ừ.
Tôi hỏi: Anh mở vòng bạn bè vì tôi à?
Anh nói: Cả tháng nay tôi chỉ add một người.
Tôi dựa lưng vào ghế, cho cả hai bậc thang: Tôi cầm tinh con mèo, hi vọng anh hiểu được sự tò mò của tôi*.
(*) Ở Trung Quốc có cách nói “sự tò mò có thể hại chết một con mèo”.
Anh mỉm cười: Ừ.

Nhưng lời cô vừa nói, đổi lại khiến tôi hơi căng thẳng.
Tôi hỏi: Tại sao?
Anh đáp: Không biết.
Anh chuyển đề tài: Trên đường về nhà có nhạc để nghe không?
Tôi có rất nhiều bài hát, trong tai còn đang phát nhạc nhưng tôi vẫn nói dối: Không, hết sạch rồi.
Lục chia sẻ tiếp một ca khúc: “Love In A Box”.
Khi tôi mở thì nhạc dạo nhẹ nhàng cất lên, giọng nam ca sĩ trong trẻo đến bất ngờ, mang hơi thở phóng khoáng:
“It’s easy to see how everything is loosely (Luôn có cách biết được vạn vật rời rạc)
Put into a box to describe how (Bằng cách phân loại trong chiếc hộp)
Well it is working (Xem kìa, nó đang dần sáng tỏ)
But can you tell me (Nhưng có thể nói với tôi)
How did she knock me off of my feet? (Cô ấy đã hạ gục tôi thế nào không)
When she said hello (Khi cô ấy cất lời chào)
My name is beautiful…” (Tên của tôi thật dễ nghe).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương