Khi Thiếu Tướng Quân Đội Xuyên Không
-
Chương 4: Xem ra hoàng hậu dạy tốt
Nô tài/ nô tỳ tham khiến hoàng thượng, tham kiến các vị vương gia_ Đám người hầu đang hớt hải chạy theo cô thì bỗng nhiên dừng lại, quỳ xuống hành lễ
Khẽ xoay lại phía sau liếc nhìn qua đám người đang quỳ trên đất cô lạnh lùng bước đi về phía trước. Nhưng đi được một vài bước cô lại bị chặn bởi một nhóm người đứng trước mặt. Năm người, có năm người đứng trước mặt cô vì bóng đen trên mặt đất đã nói cho cô biết điều đó, năm người chỉ có năm người mà cô thấy như là một bức tường thành cao vững chắc, là một rào cản vô cùng lớn. Nghĩ vậy cô liền bước sang một bên mong tìm đường để đi, nhưng khi cô bước sang phải hai bước thì một trong số năm người đó lại bước hai bước sang phải, cô sang trái người đó cũng sang trái.
Ánh mắt cô dần dần lạnh đi nhưng đáng tiếc chẳng ai nhận ra được điều đó vì cô luôn cúi gầm mặt xuống đất
-Tránh ra_ Sau một hồi bất động cô lên tiếng yêu cầu, đồng thời hai tay cũng phối hợp mà vịn vào hai cánh tay của hai người đứng gần cô nhất nhằm tách rời họ tạo ra một lối đi. Trước hành động tùy tiện của cô làm cho mọi người người vô cùng ngạc nhiên. Đám người hầu nín thở cúi đầu, còn năm bóng người kia thì mỗi người một biểu hiện có người nhíu mày, có người ngạc nhiên, có người thích thú và dĩ nhiên sẽ có người tức giận
-To gan ngươi dám phạm thượng à???_ Một giọng nói lớn tiếng vang lên
Im lặng
-Này nữ nhân kia ngươi ăn gan trời hay sao mà dám như thế hả???_ Vẫn là giọng nói kia vang lên
Vẫn là im lặng
-Ngươi bị câm à????_ tức giận người này vô cùng tức giận chạy tới trước mặt cô hét lớn
-Ta..._ Chưa nói được hai chữ thì trước mắt toàn là màu đen, cô mắt ghiền mắt ngả về người phía trước rồi ngất đi lần nữa
-A...đại ca, đại huynh...đệ_ Vì quá bất ngờ người kia chỉ biết đứng ngơ ngác mà đỡ lấy cô. Đám người kia chỉ định đứng xem cậu út nhà mình gây chuyện vui nhưng không ngờ nữ nhân kia lại ngất xỉu. Bốn người bước lại gần cô
-Không phải khi nãy lực tay còn rất mạnh sao_ Một người trong số đó đến xem xét tình trạng của cô
-Đại ca ta nghĩ nàng ta chắc không chết dễ vậy đâu_ Một người lên tiếng trêu chọc, hoàng huynh của hắn là một lãnh đế vô tình khi nào lại quan tâm nữ nhân chứ đúng là chuyện cười.
-Người đâu_ Một người oai nghiêm cất giọng
-Vâng thưa hoàng thượng có nô tài_Một tên thái giám chạy tới
-Nàng ta là người cung nào ngươi biết không_Người được gọi là hoàng thượng hỏi
-Dạ, nữ nhân kia là muội muội họ hàng của Vân hoàng hậu, được người triệu vào cung để dạy dỗ_ Thái giám cung kính đáp lời
-Người của hoàng hậu sao? Nữ nhân này tính khí như thế xem ra hoàng hậu đã dạy rất tốt_ Hoàng thượng cười mỉa mai
-Mau đưa nàng ta đến cung hoàng hậu. Các hoàng đệ đi thôi_ phất tay áo người kia bước đi.
Khẽ xoay lại phía sau liếc nhìn qua đám người đang quỳ trên đất cô lạnh lùng bước đi về phía trước. Nhưng đi được một vài bước cô lại bị chặn bởi một nhóm người đứng trước mặt. Năm người, có năm người đứng trước mặt cô vì bóng đen trên mặt đất đã nói cho cô biết điều đó, năm người chỉ có năm người mà cô thấy như là một bức tường thành cao vững chắc, là một rào cản vô cùng lớn. Nghĩ vậy cô liền bước sang một bên mong tìm đường để đi, nhưng khi cô bước sang phải hai bước thì một trong số năm người đó lại bước hai bước sang phải, cô sang trái người đó cũng sang trái.
Ánh mắt cô dần dần lạnh đi nhưng đáng tiếc chẳng ai nhận ra được điều đó vì cô luôn cúi gầm mặt xuống đất
-Tránh ra_ Sau một hồi bất động cô lên tiếng yêu cầu, đồng thời hai tay cũng phối hợp mà vịn vào hai cánh tay của hai người đứng gần cô nhất nhằm tách rời họ tạo ra một lối đi. Trước hành động tùy tiện của cô làm cho mọi người người vô cùng ngạc nhiên. Đám người hầu nín thở cúi đầu, còn năm bóng người kia thì mỗi người một biểu hiện có người nhíu mày, có người ngạc nhiên, có người thích thú và dĩ nhiên sẽ có người tức giận
-To gan ngươi dám phạm thượng à???_ Một giọng nói lớn tiếng vang lên
Im lặng
-Này nữ nhân kia ngươi ăn gan trời hay sao mà dám như thế hả???_ Vẫn là giọng nói kia vang lên
Vẫn là im lặng
-Ngươi bị câm à????_ tức giận người này vô cùng tức giận chạy tới trước mặt cô hét lớn
-Ta..._ Chưa nói được hai chữ thì trước mắt toàn là màu đen, cô mắt ghiền mắt ngả về người phía trước rồi ngất đi lần nữa
-A...đại ca, đại huynh...đệ_ Vì quá bất ngờ người kia chỉ biết đứng ngơ ngác mà đỡ lấy cô. Đám người kia chỉ định đứng xem cậu út nhà mình gây chuyện vui nhưng không ngờ nữ nhân kia lại ngất xỉu. Bốn người bước lại gần cô
-Không phải khi nãy lực tay còn rất mạnh sao_ Một người trong số đó đến xem xét tình trạng của cô
-Đại ca ta nghĩ nàng ta chắc không chết dễ vậy đâu_ Một người lên tiếng trêu chọc, hoàng huynh của hắn là một lãnh đế vô tình khi nào lại quan tâm nữ nhân chứ đúng là chuyện cười.
-Người đâu_ Một người oai nghiêm cất giọng
-Vâng thưa hoàng thượng có nô tài_Một tên thái giám chạy tới
-Nàng ta là người cung nào ngươi biết không_Người được gọi là hoàng thượng hỏi
-Dạ, nữ nhân kia là muội muội họ hàng của Vân hoàng hậu, được người triệu vào cung để dạy dỗ_ Thái giám cung kính đáp lời
-Người của hoàng hậu sao? Nữ nhân này tính khí như thế xem ra hoàng hậu đã dạy rất tốt_ Hoàng thượng cười mỉa mai
-Mau đưa nàng ta đến cung hoàng hậu. Các hoàng đệ đi thôi_ phất tay áo người kia bước đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook