Quán Đằng sờ nhẹ khóe môi đang cong lên của mình, sâu trong đáy mắt ánh lên sự phức tạp khó hiểu.

Cảm giác này, tựa hồ đã rất lâu không có được.

Quán Đằng xoa đầu đứa nhỏ rồi đứng dậy, hắn nghiêng đầu nhìn khu rừng rậm rạp phía sau ngôi nhà, tia sáng lấp lóe trong mắt hắn.

"Tiểu Hàm." Hắn cúi đầu, dặn dò đứa nhỏ, "Con ở nhà chăm sóc cha, phụ thân đi nơi này một chút sẽ về."

Quán Hàm hai mắt hồng hồng nhìn hắn, bé mơ hồ hiểu ý định của phụ thân, liền quyết tâm nắm chặt áo Quán Đằng, liên tục lắc đầu nhỏ nói: "Phụ thân, con không cho người đi! Cha đã nói, trong rừng có rất nhiều thú dữ có thể cướp...cướp..."

Cướp...cái gì nhỉ?

Quán Hàm có chút mê mang, cố gắng nhớ lại lời cha từng dặn đi dặn lại bé, nhưng bé vẫn không tài nào nhớ nổi chữ gì đó ở sau chữ cướp này, bé xoắn xuýt một hồi, trong đầu chợt nghĩ đến cái gì đó, không kịp suy nghĩ bật thốt lên: "Thú dữ sẽ cạp mất cái mông của phụ thân!"

"..."

Khóe miệng Quán Đằng giật giật, hắn mím chặt môi, nghẹn lại tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, hắn vươn tay, nhắm thẳng vào mái đầu ba chỏm tóc của bé vò mạnh một cái, đến khi chỏm tóc không chịu nổi sự dày vò của hắn mà ngốc ngốc vểnh lên mới buông tay.

Hắn dựa vào ký ức trong trí nhớ, không được tự nhiên búng trán Quán Hàm một cái, sau đó xoay người bước đi, để lại bóng lưng thẳng tắp kiên định dần khuất xa in trong mắt Quán Hàm.

"Phụ thân..."

Từ đối diện vang lại lời nói của hắn: "Yên tâm, nếu thú dữ cắn vi phụ, vi phụ sẽ cắn lại nó. Chờ vi phụ trở về!"

...

Quán Hàm chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như có gì đó sai sai trong lời nói của phụ thân thì phải?

Nghĩ một hồi vẫn không ra, Quán Hàm quyết định không thèm nghĩ nữa, bé sờ sờ cái trán vừa bị phụ thân búng, miệng nhỏ ngốc ngốc nở nụ cười, hành động yêu thương của Quán Đằng như tiếp thêm sức mạnh cho bé, bé nắm tay thành quyền, thầm hứa với bản thân nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cha khi phụ thân vắng nhà!

...

Lại nói tới Quán Đằng, hắn lúc này đang chắp hai tay ra sau lưng, lững thững đi lên rừng, vô số chướng ngại vật nằm trên đường đi giống như chưa từng tồn tại đối với hắn, bước chân hắn vững vàng mà chậm rãi đi băng băng như đang đi trên mặt đường bằng phẳng, hoàn toàn khác với dáng vẻ chật vật lúc trước của Triều Ly.

Lý do Quán Đằng lên rừng chính là...

Hắn có việc.

Quán Đằng đi vào sâu trong khu rừng, sau khi xác định khu vực xung quanh chắc chắn không có người, hắn liền ngồi bệt xuống.

Quán Đằng đưa một tay lên trước mặt, tại vị trí mu bàn tay của hắn, màu sắc của đóa hoa bỉ ngạn đang đậm dần, từ màu đỏ nhàn nhạt trở nên đỏ thẫm như vừa được bổ sung một lượng máu lớn tinh khiết, từng cánh hoa nở rộ vốn chiếm gần hết bàn tay của Quán Đằng lại như đang mở rộng phạm vi chiếm giữ, kích thước của cánh hoa đã lớn hơn trước rất nhiều, điều này khiến cho đóa bỉ ngạn trong lòng bàn tay Quán Đằng càng trở nên yêu diễm thần bí hơn.

Hắn nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng.

Quả nhiên linh khí ở đây rất dày đặc, cho dù lúc nằm ở nhà đã ẩn ẩn phát hiện ra, nhưng nếu không phải Đóa Ngạn thúc giục hắn tới nơi này, có lẽ hắn cũng sẽ không biết rõ khu rừng này lại tụ đầy linh khí tinh khiết như vậy, ngay cả Thanh Linh Cốc trước kia của hắn cũng không thể sánh bằng.

Vậy liền thuận tiện.

Linh khí càng dày đặc, tốc độ tu luyện của hắn lại càng nhanh, chất lượng lại càng cao hơn trước.

Đây thực sự là một món quà kinh hỉ nhất đối với hắn.

Quán Đằng mặt đơ khẽ gật đầu, hắn đúng là đang kinh hỉ lắm.

Quán Đằng nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thụ linh khí dày đặc ở xung quanh.

Một vòng lại một vòng tuần hoàn hấp thụ linh khí như thường lệ, xương cốt và các kinh mạch của Quán Đằng đã hoàn toàn được tu bổ đến mức cứng hơn cả kim cương, rắn chắc đến độ không ai địch nổi.

Ẩn ẩn cảm thấy bình cảnh của tầng Luyện Thể kỳ thượng đẳng giai như muốn đột phá, Quán Đằng liền thu liễm tâm thần, tập trung cắn nuốt linh khí đang không ngừng hút vào trong người mình.

Một vòng...

Năm mươi sáu vòng...

Một ngàn vòng...

Một vạn!!

Bùng!

Quán Đằng mở bừng mắt, chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều thật sảng khoái như chưa bao giờ sảng khoái, con ngươi đen nhánh của hắn chợt co rút, hắn nâng tay sờ nhẹ lên trán mình rồi nhìn chằm chằm vào nó, sau đó...

Mặt hắn đen lại.

Hắn tựa như không bao giờ ngờ được trong cơ thể bình thường này lại chứa đầy tạp chất như vậy, chủ nhân của thân thể hắn mượn nhờ rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ?

Nhớ khi xưa lúc hắn đột phá Luyện Khí kỳ cũng không có nhiều tạp chất như vậy đâu!

Tư chất đã kém, lại còn muốn phá hoại hoàn toàn cơ thể mình, kẻ kia là muốn làm gì chứ!

Chỉ thấy trên ngón tay khớp xương rõ ràng của Quán Đằng là một bãi chất lỏng màu đen sẫm dính nhớp, đây chính là tạp chất ẩn chứa trong cơ thể người, tạp chất nhiều hay ít dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng theo Quán Đằng, hai yếu tố quan trọng nhất quyết định màu sắc của tạp chất chính là chế độ ăn uống và tâm hồn.

Người càng ăn uống lành mạnh, tâm hồn càng trong sáng, không lẫn tạp chất thì trong quá trình cải thiện thể chất, tạp chất chảy ra sẽ càng nhạt màu và ít chất dịch hơn, điều đó biểu hiện cho việc tư chất của một con người sau khi được cải thiện sẽ trở nên cao cấp hơn.

Dựa vào những điều trên, Quán Đằng liền có thể đưa ra kết luận, chủ nhân của thân thể này đã từng sống cực kỳ sa đọa, không hề quan tâm đến cơ thể mình tốt hay xấu.

Trong đầu chợt hiện lên dáng người gầy yếu của thiếu niên cùng với mặt nhỏ ốm yếu của hài tử, mày Quán Đằng càng nhíu chặt hơn.

Có lẽ hắn nên xác nhận một việc.

Ngón tay nhẹ phẩy, chất dịch đen sẫm đang không ngừng chảy ra trên người Quán Đằng liền biến mất tăm, sau khi tạp chất được xuất ra, dung mạo vốn đã tuấn mỹ bất thường của hắn lại càng trở nên anh tuấn tiêu sái hơn, phong phạm của một vị Thượng Tiên cao cao tại thượng trước kia như đã trở về với hắn.

Quán Đằng đứng dậy, ở giữa không trung vẽ ra từng dòng ký tự khó người hiểu được, hắn viết đến chữ nào, chữ đó liền nhấp nháy phát sáng không ngừng, hắn vừa viết vừa lẩm nhẩm đọc: "Nguyên thân Quán Đằng, thê nam Triều Ly, tuổi...Nhi tử Quán Hàm, tuổi..."

Chấm nhẹ một cái ở cuối dòng, ngay lập tức, dòng ký tự dài đằng đẵng ở trước mặt Quán Đằng vặn vẹo chuyển động rồi xoay tròn, tốc độ xoay ngày càng nhanh dần, dòng ký tự cũng gần như không còn thấy rõ, dùng thời gian nửa chén trà, các dòng chữ cuối cùng cũng bắt đầu biến hóa, hào quang chói lóa chiếu sáng khắp khu rừng, may mắn đây là rừng hoang dã có nhiều thú dữ, cho dù người dân có nghe thấy cũng không dám tới gần, nếu không chắc chắn sẽ vì dị tượng này mà lấy làm kinh hãi.

Hào quang tỏa sáng rực rỡ xuất hiện rồi chợp tắt, khi Quán Đằng mở mắt ra lần nữa, đối diện hắn chỉ còn một quả cầu thủy tinh trong suốt bay lơ lửng trên không trung.

Quán Đằng gõ nhẹ vào quả cầu, quả cầu thủy tinh liền hiện ra hình ảnh một người nam nhân, không, phải là một hồn ma đang ngơ ngác tiến về phía trước, đi theo hai bên gã là nhị huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường.

Quán Đằng chỉ cần liếc qua liền biết hồn ma nam nhân đó chính là nguyên chủ của thân thể hắn đang mượn nhờ.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nọ, hậu tri hậu giác phát hiện ra người này có diện mạo bảy phần tương tự hắn!

Tuy nhiên, bởi vì luôn sống trong túng dục quá độ nên đối phương trông già hơn mấy chục tuổi so với tuổi thực của mình, sống lưng gã cong vòm, bước chân lại run lẩy bẩy như những người già quá độ sắp một bước thăng thiên.

Trong một khắc Quán Đằng còn quan sát người nọ, hình ảnh trong quả cầu chợt chuyển đổi, từ hành lang tối tăm u ám biến thành một nơi tựa như một quan tòa phán xét, trên đài cao có một "người" thuần một màu đen đang ngồi.

Quán Đằng nhận ra người này, đó là Diêm Vương - vị Thần cai quản địa ngục.

Diêm Vương rất nổi danh trong giới Thần Tiên với tính tình khắc nghiệt, khó ở, nói dễ nghe thì ông là một người rất nghiêm túc, bảo thủ. Ông luôn xử lý tương lai của linh hồn người chết dựa vào bản Luật được phát hành từ lâu ở âm giới, bản Luật này được truyền nguyên vẹn từ đời Diêm Vương này tới Diêm Vương khác, qua mấy thiên niên kỷ bản Luật ở âm giới vẫn như lúc ban đầu, chưa hề được chỉnh sửa lần nào, hoàn toàn không có cơ hội cho linh hồn người chết được hưởng khoan hồng ở âm giới.

Quán Đằng cũng không ngờ mình sẽ gặp vị Diêm Vương khó tính ấy ở thế giới này.

Nhưng đó cũng không phải là chuyện hắn cần quan tâm.

Việc hắn để ý đến chính là, nguyên chủ của thân thể này là thật sự đã chết, hay chỉ thoát cơ thể tạm thời.

Nếu là trường hợp linh hồn chỉ tạm thời thoát khỏi thân thể, vậy thì hắn sẽ...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương