Khi Quân Nhân Yêu
Chương 2: Em là người đầu tiên

Aiz nha, trời hôm nay thật là đẹp.... ha ha.. ạch! - Hà Ân đứng ngay bóng cây không biết thời thất thời mà nói ra một câu không nên nói. 

_ Y Nhi, cậu.... cậu ổn chứ? - Tĩnh Diên một bên run run hướng đến cái khối màu đen kia chọt chọt. 

_ Tớ.... ổn... tớ cực kì ổn! - Mọi người xung quanh không hiểu gì cả, chỉ biết là từ lúc bắt đầu vào giờ học thì Y Nhi của bọn họ đã trở thành một khối màu đen, sát khí không hề nhẹ chút nào. 

Sa Sa một bên không hề để ý đến Y Nhi lại rất vui vẻ truyền tai mọi người chiều nay nhớ đến dự tiệc sớm sớm, còn gì mà khẳng định rằng hôm nay sẽ được nghỉ sớm a. 

Hai chữ " Nghỉ Sớm " này lọt vào tai của Y Nhi khiến cho cô liền tập tức tiến đến bốp chết người gây ra quạ. 

_ Thầy giáo đến, tất cả vào đội hình. - Tiếng của lớp trưởng vang lớn, hướng 9h một thân hình vạm vỡ, mê người đang hướng đến bọn họ. 

Với cái dáng vẻ kia của anh các nữ sinh ngày đầu đến đây tất cả đều hận không thể nào lớn thêm 3-4 tuổi để có thể đường đường chính chính mà theo đuổi thầy giáo đẹp trai này. 

Không những đẹp mà chức vụ còn oai phong vô cùng, người nghe người nhìn đều thèm chảy nước miếng. 

Y Nhi không tình nguyện bước vào hàng, ngày thường cô sẽ đứng ở vị trí thứ 2 của hàng thứ 3 mà hôm nay cô tuột xuống vị trí áp chót để không phải nhìn thấy tên thầy giáo ma ma phật phật kia. 

_ Báo cáo! Lớp A2 có mặt. - Lớp trưởng được rèn luyện suốt 2 tuần cho nên với việc hô to gọi lớn đều có chút quen dần. 

_ Tốt, điểm danh. - Hình như là suốt 2 tuần nay anh chỉ có mỗi một câu này thôi. 

_ Lưu Y Nhi! - Lật lật danh sách, cái tên đầu tiên quen thuộc đến lạ thường cũng được chính miệng anh thốt ra. 

_ Có. - Cô đứng ở cuối hàng một chút tự giác cũng không có mà giọng nói hôm nay quả thật còn bực tức hơn cả ngày thường. 

Bình thường chữ " Có " của cô nghe rất rõ ràng, hôm nay nó lại biến thành vọng lại từ xa khiến cho nên phó doanh của chúng ta không thể không ngước lên. 

" Tốt, em tránh mặt tôi " Anh nhìn một cái sau đó lại cuối xuống lật lật mấy trang giấy. 

Cuối cùng là điều cả lớp đi bộ hành quân hơn 5km, vừa đi vừa về là 10km, các nữ sinh trong lớp không khỏi thở hỗn hển, rõ ràng là có mặt của Lưu Y Nhi cơ mà sao hôm nay thầy lại hạ thủ như thế cơ chứ có phải ai đó đã chọc giận thầy không. 

Do bọn họ không phải là quân nhân, tư thế đi kèm với tốc độ cũng chậm hơn mức bình thường khá nhiều chưa kể lượt về gần như là muốn bò luôn vậy đó. 

Lưu Y Nhi dù sao cũng là một chân yếu tay mềm, 12 năm đèn sách ngoài nấu ăn là vất vả chứ còn đi học cũng là do một tay Ba Lưu hoặc Mẹ Lưu đưa đón cô chưa hề phải đi bộ xa đến như vậy.

Khi bọn họ quay đi bộ quay trở lại được doanh trại thì cũng gần đến 4h rồi, lúc này trong lòng người nôn nao nhất chính là Sa Sa cô ta như là đếm từng giây từng phút một, còn riêng Y Nhi thì chỉ muốn thời gian dừng lại mà thôi. 

Đến khi mọi người quay trở về trại, mỗi người trên tay cầm bình nước uống một hơi cạn sạch sẽ, miệng không ngậm được mà hít vào từng hơi, mồ hôi trên người chảy ra không thể kềm lại được. 

_ Biểu hiện hôm nay rất tốt, tôi cho cả lớp nghỉ sớm 1 tiếng. - Từ đầu đến cuối phó doanh của chúng ta không hề rời thân hình nhỏ kia một giây nào, nhìn dáng vẻ mồ hôi đầy đầu của cô, mặt đỏ lên vì mệt khiến cho yết hầu của anh lên xuống một cái, bộ dạng này của cô thật mê người. 

Cả lớp nghe câu nói này lập tức hô lên sung sướng khiến cho những lớp khác phải nhìn theo mà ganh tỵ. 

Mọi người tản ra ra về thật nhanh, đâu phải lúc nào cũng có thể nghỉ sớm như vậy cơ chứ phải nhanh nhanh tranh thủ thời gian mới được. 

Chỉ riêng một người nho nhỏ, còn bất động tại chỗ không hề di chuyển. 

_ Y Nhi, cậu còn đứng đó làm gì, mau mau về thôi - Tĩnh Diên đi một chút nhìn sang bên cạnh không thấy bóng hình nhỏ nhỏ thường ngày, quay lại nhìn thì thấy cô gái nhỏ kia đang chết đứng một chỗ. 

_ Các cậu đi trước, mình có việc cần làm một chút - Y Nhi nghiến răng một cái, ánh mắt nhìn về hướng người đang đi vào trong khu nhà lầu kia. 

_ Sớm sớm về nghỉ ngơi! Chúng tớ đi trước- Tĩnh Diện ngơ ngác nhìn cô một cái sau đó cũng không ép buộc liền quay lưng cùng Hà Ân vui vẻ nhảy nhảy rời đi. 

Đợi hơn 10 phút sau, mọi người trong lớp quả thật giải tán hết lúc này kho tượng Lưu Y Nhi mới bắt đầu hoạt động bước đi từng bước chân nặng trì hướng đến khu nhà kia, trong lòng oai oán, oan ức, không phục, bực tức vô cùng. 

Mãi một lúc lâu cô mới bước đến cửa phòng đáng ghét kia, một chút một cũng không muốn bước vào cánh cửa này nhưng mà nếu không bước vào thì ngày mai sẽ trốn không thoát, nếu hi sinh một tiếng ngồi trong đó thì coi như được tịnh tâm đi a cũng chẳng thiệt hại gì quá nhiều cho nên quyết định sẽ đi vào. 

Đã chết thì chết sợ gì. 

Gõ cửa hai cái, bên trong lại truyền ra tiếng nói ấm áp như lúc đầu Y Nhi lúc này không quan tâm chút nào cái giọng nói này mà mệt mỏi bước vào. 

_ Trễ 2 phút! - Anh không nhìn lên, thừa biết giờ này chỉ có mình cô gái nhỏ kia đến, nhìn đến đồng hồ 4h 17 phút, cô trễ 2 phút. 

Y Nhi không trả lời, cô hít một hơi thật sâu nén sự bực tức kia mà nắm chặt tay bước đến trước bàn của phó doanh. 

Cô cũng không lên tiếng " Báo Cáo " hay " Điểm Danh " gì cả, chỉ im lặng đứng trước bàn của phó doanh. 

_ Muốn tắm không? - Anh không nhìn lên cô mà kí tên vô một văn kiện. 

_ Có thể? - đúng là cô cần tắm, cả người cô toàn mồ hôi thật là nhếch nhác. 

_ 10 phút nữa tắm. - Anh nhìn cô một đầu mồ hôi, lại vừa lao lực quá nhiều cho nên nếu tắm lúc này chắc chắn là bệnh. 

Y Nhi không trả lời anh lại tiếp tục im lặng đứng trước bàn làm việc của anh. 

_ Ngồi đi! - Không biết từ lúc nào mà kế bên cái bàn của anh có một cái ghế xoay da để sẵn, anh chỉ tay qua cái ghế kế bên ý bảo cô ngồi.

Y Nhi lúc này mệt muốn chết, cái ghế kia chắc chắn là rất êm cho nên vào miệng hổ còn được hổ đãi ngu gì không nhận nếu có chết cũng coi như được an ủi rồi. 

Nói thế nào đi chăng nữa thì Y Nhi vẫn là một cô gái mới lớn chỉ mới 19 tuổi thôi cho nên cô dù có ghét bỏ người kia thế nào thì cũng không thể dấu đi cái tính trẻ con của mình. Cô ngồi trên cái ghế này quả thật rất êm, liền vui thích nhún nhún mấy cái rồi lại xoay xoay mấy vòng vui vẻ cười khanh khách quên luôn cả có người kế bên. 

Ngô Thần đang tập trung xử lý văn kiện nghe tiếng cười của cô liền ngừng mọi việc chỉ ngồi thất thần ra mà nhìn cô gái nhỏ đang vui vô cùng kia. 

Nụ cười của cô thật rất đẹp, ánh mắt của cô cũng cười theo nhìn thôi đã làm người ta vui lây. 

Chơi một hồi cô mới cảm nhận được hình như có cái gì đó không đúng, không biết phải trời hại hay không chiếc ghế xoay lại dừng ngay trước mặt của anh khiến cho hai người lúc này đổi diện trực tiếp với nhau. 

_ Ạch.... xin lỗi thầy, em vô ý. - Lúc này Y Nhi quả thật chỉ muốn có cái trái boom nhỏ cho nổ một lỗ kế bên chui thẳng xuống lòng đất luôn cho rồi.

_ Đi tắm được rồi. - Anh thu mọi hành động của cô vào mắt, cô xấu hổ khi bị anh phát hiện ra tính trẻ con của mình nhìn bộ dạng này quả thật rất đáng yêu, anh đây phải ghi nhớ thật kỹ mới được. 

_ Em! không có đồ. - Y Nhi lúc này mới tỉnh lại một chút, nhớ đến cái quan trọng nhất. 

_ Tôi đã chuẩn bị, có sẵn trong phòng tắm bên tay trái. - Anh không nhìn cô nữa, nếu tiếp tục nhìn liền sẽ không kềm được mà tấn công cô mất. 

_ Phó Doanh có phải anh thường xuyên làm việc này. - Cái gì chứ, mọi thứ cứ giống như là anh đã sắp sẵn, việc này lại rất thuần phục, chẳng lẽ đây là Thầy Giáo Sói Ma truyền thuyết ư? 

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Ngô Thần biết ngay cô gái này đang nghĩ anh là loại kia ngay mặc dù anh thật muốn làm loại kia ngay với cô. 

_ Em là người đầu tiên - Anh không biểu cảm nhiều chỉ nhàn nhạt trả lời, trên tay lại lấy chồng văn kiện khác. 

Phi, cái gì mà người đầu tiên bà đây không tin./.... không bao giờ tin. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương