Khi Quân Nhân Phúc Hắc Phải Lòng Thiên Thần Xinh Đẹp
-
Chương 6: Kỳ Lân song lão
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ngươi là ai? Kẻ lúc nãy đâu?" Cô lên tiếng hỏi.
"Haha, rất ít người nhận ra chúng ta không phải là một trong lần đầu gặp mặt. Tiểu nha đầu thật thú vị."
Dứt lời, "vèo" một tiếng, một làn sương trắng bay vào từ cửa động, dần tụ lại thành hình, giống kẻ đang "ngồi" bên kia như đúc, nhưng dáng vẻ tinh ranh lại làm cô phân biệt được hai người.
"Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì mà đám đậu thối không thành chao kia lùng sục khắp nơi vậy?"
"Ông vừa ra đó sao? Có bị phát hiện không?" Cô lo lắng hỏi.
"Không, đương nhiên rồi! Ta là thượng cổ chi thần, dù thể xác không còn nhưng linh hồn chưa mất, linh lực cũng bảo toàn nha." Lão vuốt râu đắc ý.
Thượng cổ chi thần? Hai người giống hệt nhau chẳng lẽ là song sinh? Là người thì ai cũng tò mò với các thế lực siêu nhiên, cô lại may mắn tiếp xúc với thần giới, cho nên đã vô cùng háo hức dẹp gọn mớ tiểu thuyết sang một bên để đọc sách trong thần thư các, phải biết một câu chuyện lịch sử cũng là thần thoại, những câu chuyện mang màu sắc tưởng chừng siêu nhiên này lại là sự thật đã diễn ra, nên con mọt yêu sách bẩm sinh như cô đã dùng thời gian nghỉ rảnh rỗi, đọc gần hết nửa sách trong Thần Thư Các.
Quyển "Các vị thần thượng cổ và những điều thú vị" có nói qua, thượng cổ khai sinh thần giới có một trăm vị thần, từ tinh hoa trời đất mà sinh. Trải qua ngàn năm vạn năm dài đằng đẵng, những cuộc tranh chấp và những sự gian nguy, trăm thần thượng cổ đều đã bặt vô âm tín, có người nói họ đã chết, có người nói họ ở ẩn, nhưng có một điều xác thực là không ai còn nhìn thấy bất kì chứng cứ nào cho thấy họ còn tồn tại nữa.
Quyển sách ấy ghi lại những đặc điểm của từng vị thần và những chuyện xung quanh họ, không có hình vẽ, không để tên người viết.
Trong đó ấn tượng nhất là một cặp thần song sinh, anh là Mạc Kỳ, em là Mạc Lân. Vị thần là anh thì tính tình hiếu động hoạt náo, vị thần là em thì trầm tĩnh bình ổn. Nhưng có một điểm chung là mang lại tốt lành cho sinh vật khác, tên của họ ghép lại thành Kỳ Lân, được đặt cho thần thú hiếm mang theo may mắn đến cho mọi người.
"Không lẽ là Mạc Kỳ và Mạc Lân song thần?" Nghĩ tới đây, Xuyên Đông cảm thấy rất có khả năng.
Lão ngoan đồng là Mạc Kỳ cười tự đắc. "Haha, tiểu đệ ngươi thấy không, chúng ta rất nổi tiếng!"
Vị Mạc Lân tiên phong đạo cốt khinh bỉ nhìn anh trai, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Mạc Kỳ cũng không thấy gì là ngại, chắc là bị khinh bỉ riết cũng quen rồi, lão quay sang cười tươi rói với Xuyên Đông.
"Hai vị tiền bối ở đây sao? Thứ lỗi Xuyên Đông mạo phạm, nhưng quả thực không còn cách nào, nếu không trú ngụ vào đây thì sẽ mất mạng." Biết họ là ai, Xuyên Đông nhịn đau đứng dậy, nghiêm cẩn nói, hướng về phía lão tiên phong đạo cốt kia.
Mạc Kỳ cũng không tỏ vẻ bực dọc khi bị xem thường, lão phiêu phiêu bay vòng quanh. Mấy kiểu nói chuyện nghiêm túc này lão không có hứng, cũng không có lực, để em trai tiếp vẫn hơn.
"Ngươi là ai? Không giống thần cũng không giống ma, những chắc chắn cũng không phải người thường." Mạc Lân lão là thần thượng cổ, linh lực cường đại hơn xa các vị trưởng lão tối cao hiện giờ, nhìn ra thân thể cô bé này không bình thường, giống như một người ông đã gặp trong suốt quãng thời gian tồn tại đằng đẵng của mình, chỉ duy nhất một người kia...
"Cháu là nhân loại, nhưng có cơ duyên xảo hợp với thần kiếm Huyết Hàn, năng lực hơn hẳn người thường, lại chưa đạt tới sở hữu linh lực như thần. Đã trải qua huấn luyện, là chiến binh thiện thần quân."
"Cơ duyên xảo hợp với Huyết Hàn? Như thế nào, có thể nói rõ hơn không?"
Lão ngoan đồng Mạc Kỳ thấy thú vị, cũng xen mồm vào: " Huyết Hàn kiếm sao? Vật đó rất tà ác, là của Trần Ti thuở trước đã từng sử dụng!"
Trần Ti cũng là thượng cổ thần, hắn cầm đầu và là người mạnh nhất phe Ác Thần trong quá khứ. Huyết Hàn kiếm của hắn ta là vật tà môn nhất vũ trụ, cứ nhìn vào tà khí đã làm đen cả thần giới linh lực cường đại dồi dào là biết.
Xuyên Đông gật đầu, chứng tỏ mình cũng biết chuyện này, bắt đầu kể lại cơ duyên với thanh Huyết Hàn.
"Nghiệt duyên a nghiệt duyên!"
Lão Mạc Lân thở dài. Lão Mạc Kỳ cũng thu lại vẻ tăng động của mình...nhưng không được quá 1 phút. 0_0
"Tiếu nha đầu, hiếu kì không? Muốn biết không? Không nói nhóc biết đâu )"
...
Trên đầu vị quân nhân chi thần nào đó nổi lên ba vạch hắc tuyến.
"Cái này cũng không phải không thể cho ngươi biết, nhưng mà chưa tới lúc thôi." Vẫn là lão đệ Mạc Lân nói chuyện đứng đắn.
"Vãn bối đã biết."
"Hắc hắc, ở đó có một cái hộp nha, tiểu nha đầu không mở ra xem thử?"
Nhờ lão Mạc Kỳ nhắc, Xuyên Đông lúc này mới nhớ tới chiếc hộp cũ nát lấy lúc nãy, đang đặt cạnh người.
Vốn dĩ phân vân không biết có nên mở đồ lấy từ tế đàn ra hay không, nhưng nghe Kỳ lão nhắc vậy cũng không còn lưỡng lự nữa.
Hộp mở ra, vị quân nhân nào đó lại nổi ba đạo hắc tuyến trên đầu.
"Ngươi là ai? Kẻ lúc nãy đâu?" Cô lên tiếng hỏi.
"Haha, rất ít người nhận ra chúng ta không phải là một trong lần đầu gặp mặt. Tiểu nha đầu thật thú vị."
Dứt lời, "vèo" một tiếng, một làn sương trắng bay vào từ cửa động, dần tụ lại thành hình, giống kẻ đang "ngồi" bên kia như đúc, nhưng dáng vẻ tinh ranh lại làm cô phân biệt được hai người.
"Tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì mà đám đậu thối không thành chao kia lùng sục khắp nơi vậy?"
"Ông vừa ra đó sao? Có bị phát hiện không?" Cô lo lắng hỏi.
"Không, đương nhiên rồi! Ta là thượng cổ chi thần, dù thể xác không còn nhưng linh hồn chưa mất, linh lực cũng bảo toàn nha." Lão vuốt râu đắc ý.
Thượng cổ chi thần? Hai người giống hệt nhau chẳng lẽ là song sinh? Là người thì ai cũng tò mò với các thế lực siêu nhiên, cô lại may mắn tiếp xúc với thần giới, cho nên đã vô cùng háo hức dẹp gọn mớ tiểu thuyết sang một bên để đọc sách trong thần thư các, phải biết một câu chuyện lịch sử cũng là thần thoại, những câu chuyện mang màu sắc tưởng chừng siêu nhiên này lại là sự thật đã diễn ra, nên con mọt yêu sách bẩm sinh như cô đã dùng thời gian nghỉ rảnh rỗi, đọc gần hết nửa sách trong Thần Thư Các.
Quyển "Các vị thần thượng cổ và những điều thú vị" có nói qua, thượng cổ khai sinh thần giới có một trăm vị thần, từ tinh hoa trời đất mà sinh. Trải qua ngàn năm vạn năm dài đằng đẵng, những cuộc tranh chấp và những sự gian nguy, trăm thần thượng cổ đều đã bặt vô âm tín, có người nói họ đã chết, có người nói họ ở ẩn, nhưng có một điều xác thực là không ai còn nhìn thấy bất kì chứng cứ nào cho thấy họ còn tồn tại nữa.
Quyển sách ấy ghi lại những đặc điểm của từng vị thần và những chuyện xung quanh họ, không có hình vẽ, không để tên người viết.
Trong đó ấn tượng nhất là một cặp thần song sinh, anh là Mạc Kỳ, em là Mạc Lân. Vị thần là anh thì tính tình hiếu động hoạt náo, vị thần là em thì trầm tĩnh bình ổn. Nhưng có một điểm chung là mang lại tốt lành cho sinh vật khác, tên của họ ghép lại thành Kỳ Lân, được đặt cho thần thú hiếm mang theo may mắn đến cho mọi người.
"Không lẽ là Mạc Kỳ và Mạc Lân song thần?" Nghĩ tới đây, Xuyên Đông cảm thấy rất có khả năng.
Lão ngoan đồng là Mạc Kỳ cười tự đắc. "Haha, tiểu đệ ngươi thấy không, chúng ta rất nổi tiếng!"
Vị Mạc Lân tiên phong đạo cốt khinh bỉ nhìn anh trai, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Mạc Kỳ cũng không thấy gì là ngại, chắc là bị khinh bỉ riết cũng quen rồi, lão quay sang cười tươi rói với Xuyên Đông.
"Hai vị tiền bối ở đây sao? Thứ lỗi Xuyên Đông mạo phạm, nhưng quả thực không còn cách nào, nếu không trú ngụ vào đây thì sẽ mất mạng." Biết họ là ai, Xuyên Đông nhịn đau đứng dậy, nghiêm cẩn nói, hướng về phía lão tiên phong đạo cốt kia.
Mạc Kỳ cũng không tỏ vẻ bực dọc khi bị xem thường, lão phiêu phiêu bay vòng quanh. Mấy kiểu nói chuyện nghiêm túc này lão không có hứng, cũng không có lực, để em trai tiếp vẫn hơn.
"Ngươi là ai? Không giống thần cũng không giống ma, những chắc chắn cũng không phải người thường." Mạc Lân lão là thần thượng cổ, linh lực cường đại hơn xa các vị trưởng lão tối cao hiện giờ, nhìn ra thân thể cô bé này không bình thường, giống như một người ông đã gặp trong suốt quãng thời gian tồn tại đằng đẵng của mình, chỉ duy nhất một người kia...
"Cháu là nhân loại, nhưng có cơ duyên xảo hợp với thần kiếm Huyết Hàn, năng lực hơn hẳn người thường, lại chưa đạt tới sở hữu linh lực như thần. Đã trải qua huấn luyện, là chiến binh thiện thần quân."
"Cơ duyên xảo hợp với Huyết Hàn? Như thế nào, có thể nói rõ hơn không?"
Lão ngoan đồng Mạc Kỳ thấy thú vị, cũng xen mồm vào: " Huyết Hàn kiếm sao? Vật đó rất tà ác, là của Trần Ti thuở trước đã từng sử dụng!"
Trần Ti cũng là thượng cổ thần, hắn cầm đầu và là người mạnh nhất phe Ác Thần trong quá khứ. Huyết Hàn kiếm của hắn ta là vật tà môn nhất vũ trụ, cứ nhìn vào tà khí đã làm đen cả thần giới linh lực cường đại dồi dào là biết.
Xuyên Đông gật đầu, chứng tỏ mình cũng biết chuyện này, bắt đầu kể lại cơ duyên với thanh Huyết Hàn.
"Nghiệt duyên a nghiệt duyên!"
Lão Mạc Lân thở dài. Lão Mạc Kỳ cũng thu lại vẻ tăng động của mình...nhưng không được quá 1 phút. 0_0
"Tiếu nha đầu, hiếu kì không? Muốn biết không? Không nói nhóc biết đâu )"
...
Trên đầu vị quân nhân chi thần nào đó nổi lên ba vạch hắc tuyến.
"Cái này cũng không phải không thể cho ngươi biết, nhưng mà chưa tới lúc thôi." Vẫn là lão đệ Mạc Lân nói chuyện đứng đắn.
"Vãn bối đã biết."
"Hắc hắc, ở đó có một cái hộp nha, tiểu nha đầu không mở ra xem thử?"
Nhờ lão Mạc Kỳ nhắc, Xuyên Đông lúc này mới nhớ tới chiếc hộp cũ nát lấy lúc nãy, đang đặt cạnh người.
Vốn dĩ phân vân không biết có nên mở đồ lấy từ tế đàn ra hay không, nhưng nghe Kỳ lão nhắc vậy cũng không còn lưỡng lự nữa.
Hộp mở ra, vị quân nhân nào đó lại nổi ba đạo hắc tuyến trên đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook