Khi Quân Nhân Phúc Hắc Phải Lòng Thiên Thần Xinh Đẹp
-
Chương 3: Nhân đại thần bắt đầu như thế nào
Lâm Lạc Kỳ đến, quả nhiên chỉ có Song Minh Lân ra cửa đón anh.
Thiếu niên có làn da tuyết trắng, tóc nâu dài tới đầu gối, khuôn mặt trẻ trung tuổi 16, đôi mắt to tròn lúng liếng lấp lánh đứng dưới ánh sáng của minh tinh.
Ở nơi của các vị thần, mọi nơi mọi lúc đều được minh tinh chiếu sáng, không góc chết, Lâm Lạc Kỳ thích thứ ánh sáng này vô cùng, vì nó không làm hại đến da, không gây nóng, lại không hại mắt như đèn điện, cũng giống như đất, cây cối có thể đắm mình trong nó mãi mãi mà không có dấu hiệu yếu đi, sinh trưởng ngày một tươi tốt.
“Kỳ, cậu tới rồi!” Thấy bạn tới, Song Minh Lân vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh.
“Ừ, cậu có chuyện gì không? Sao gọi tớ gấp vậy? Tớ vừa đi tắm thôi.” Lâm Lạc Kỳ nhìn người bạn có ngoại hình dừng lại ở tuổi 16, có chút không biết làm sao. Họ đều đã 20 tuổi rồi mà cậu bạn cứ như trẻ con.
“Có thứ này đẹp lắm, muốn cho cậu xem. Với lại...với lại...”
“Có phải Mặc đại thần đến chiến khu rồi không?” Lâm Lạc Kỳ cười trêu bạn. Ai chẳng biết cậu bạn này mỗi khi Mặc đại thần đi vắng là lại gọi anh tới chơi ngay tức khắc, đã là thói quen.
“Hì, cậu cũng đừng cười, mau vào trong!”
Cả hai như mọi ngày, thi pha trà đạo, cùng đàn cùng hát, ngắm cảnh ngâm thơ, Song Minh Lân còn đem bảo vật Mặc đại thần vừa tặng mình ra cho bạn xem nữa.
“Kỳ, cậu xem chiếc vòng tay này có đẹp không?” Song Minh Lân đắc ý kéo tay áo, để lộ chiếc vòng tay màu hổ phách ôm trọn cổ tay ngà ngọc.
Một chiếc vòng thật đẹp! Màu hổ phách đã rực rỡ lại hơi phát sáng, bề mặt bóng mịn, vừa vặn như được chế tạo riêng vậy.
“Đẹp lắm, Lân. Mặc đại thần tặng cậu sao?”
“Đúng vậy! Ngài ấy nói Nhân đại thần vừa trở lại. Chính là vị lần trước tớ kể cho cậu, là nữ nhân người Trái Đất ta nhưng lại không kém vị đại thần nào, nên được gọi là Nhân đại thần đấy! Ngài ấy có rất nhiều bảo vật, như cái vòng này, theo tâm trạng của chủ nhân mà sẽ chuyển từ tối sang sáng, khi tới gần nguy hiểm vòng sẽ chuyển sang màu đỏ nữa.”
Thật là một báu vật trên đời. Lâm Lạc Kỳ nghĩ về vị Nhân đại thần ấy, truyền kỳ về ngài trong thần giới có rất nhiều, nhưng theo lời Mặc đại thần kể lại để thoả mãn tò mò của Song Minh Lân, thì bắt đầu từ 5 năm trước.
Khi đó ác thần rục rịch khắp nơi, sinh vật trên Ngân Hà và các vị thần khổ không kể xiết, thần giới hỗn loạn mà sinh giới lao đao, lúc này, một thanh thượng cổ kỳ kiếm tên là Huyết Hàn kiếm, vốn là tà vật nặng sát khí bị phong ấn dưới đáy hàn đàm hàng thiên kỉ nay, lại có dấu hiệu phá nứt phong ấn. Luồng ác khí nhỏ từ thanh kiếm qua khe hở lọt ra ngoài, bay đến Trái Đất xa xôi. Các vị trưởng lão đuổi theo, đến một thôn quê Việt Nam thì mất dấu, tia tà khí cứ như bốc hơi một cách quỷ dị. Vì đây là một thôn quê đang đổi mới nên dân cư khá đông và phức tạp. Lúc các vị trưởng lão định bỏ cuộc thì tia tà khí thứ hai thoát ra, lần này họ theo sát nó, và thấy một sự việc mà không ai tin được: tia tà khí bay vào cơ thể một bé gái mới 12 tuổi, cô bé lên cơn sốt cả một đêm một ngày thì lui, mà tia tà khí kia, từ khi vào cơ thể cô bé thì không còn dấu vết nào cho thấy nó từng tồn tại nữa.
Qua tìm hiểu và xác minh, các vị trưởng lão biết được rằng một tháng trước, chính thời điểm họ mất dấu tia tà khí thứ nhất, cô bé này bắt đầu bị sốt nặng ba ngày trời, mà trong thân thể cô bé không bị hư hại gì hết. Nếu là người bình thường thì tiếp xúc gần với chúng đã trở nên điên cuồng khát máu, đừng nói là nuốt vào cơ thể, sẽ bị nổ tung! Nhưng cơ thể cô bé này bình thường đến không thể bình thường hơn, lén kiểm tra bao nhiêu lần vẫn không thấy gì khác thường.
Đương nhiên có huyền cơ bên trong! Nghĩ vậy, các trưởng lão ra mặt, xâm nhập vào giấc mơ của cô bé rồi mời người đó trở thành quân nhân thần giới. Cô bé đồng ý với điều kiện chỉ đến đó trong lúc mọi người say ngủ.
Đến thần giới, thanh Huyết Hàn kiếm kia đã tự phá vỡ phong ấn, có thể nói tai ương ngập trời, tà khí bay đen đặc thần không. Ngay lúc Ngọc Đế không biết pagie xử trí thế nào, các trưởng lão mang người trở lại. Vừa đặt chân lên đất thánh, tà khí đen bao trùm cả thần giới cứ thế bay hết vào thân thể của cô ấy, làn da trắng nõn biến đen như mực, nhưng thần không thì đã quay về vẻ trong sạch lúc trước, làm cả thần giới chấn động. Thanh cổ kiếm vần vũ trên cao cũng rơi xuống như một con chim kiệt sức, đóng thành gỉ sét, hiện đang ở trong viện bảo tàng.
Tà khí làm thân thể cô bé co giật, gân mạch đứt đoạn, xương khớp nát vụn, máu thịt lẫn lộn, như một đống thịt băm làm các vị thần cao cao tại thượng luôn tự cho mình là điềm tĩnh, gặp biến không đổi sắc cũng không dám nhìn.
Thiếu niên có làn da tuyết trắng, tóc nâu dài tới đầu gối, khuôn mặt trẻ trung tuổi 16, đôi mắt to tròn lúng liếng lấp lánh đứng dưới ánh sáng của minh tinh.
Ở nơi của các vị thần, mọi nơi mọi lúc đều được minh tinh chiếu sáng, không góc chết, Lâm Lạc Kỳ thích thứ ánh sáng này vô cùng, vì nó không làm hại đến da, không gây nóng, lại không hại mắt như đèn điện, cũng giống như đất, cây cối có thể đắm mình trong nó mãi mãi mà không có dấu hiệu yếu đi, sinh trưởng ngày một tươi tốt.
“Kỳ, cậu tới rồi!” Thấy bạn tới, Song Minh Lân vui vẻ chạy tới nắm lấy tay anh.
“Ừ, cậu có chuyện gì không? Sao gọi tớ gấp vậy? Tớ vừa đi tắm thôi.” Lâm Lạc Kỳ nhìn người bạn có ngoại hình dừng lại ở tuổi 16, có chút không biết làm sao. Họ đều đã 20 tuổi rồi mà cậu bạn cứ như trẻ con.
“Có thứ này đẹp lắm, muốn cho cậu xem. Với lại...với lại...”
“Có phải Mặc đại thần đến chiến khu rồi không?” Lâm Lạc Kỳ cười trêu bạn. Ai chẳng biết cậu bạn này mỗi khi Mặc đại thần đi vắng là lại gọi anh tới chơi ngay tức khắc, đã là thói quen.
“Hì, cậu cũng đừng cười, mau vào trong!”
Cả hai như mọi ngày, thi pha trà đạo, cùng đàn cùng hát, ngắm cảnh ngâm thơ, Song Minh Lân còn đem bảo vật Mặc đại thần vừa tặng mình ra cho bạn xem nữa.
“Kỳ, cậu xem chiếc vòng tay này có đẹp không?” Song Minh Lân đắc ý kéo tay áo, để lộ chiếc vòng tay màu hổ phách ôm trọn cổ tay ngà ngọc.
Một chiếc vòng thật đẹp! Màu hổ phách đã rực rỡ lại hơi phát sáng, bề mặt bóng mịn, vừa vặn như được chế tạo riêng vậy.
“Đẹp lắm, Lân. Mặc đại thần tặng cậu sao?”
“Đúng vậy! Ngài ấy nói Nhân đại thần vừa trở lại. Chính là vị lần trước tớ kể cho cậu, là nữ nhân người Trái Đất ta nhưng lại không kém vị đại thần nào, nên được gọi là Nhân đại thần đấy! Ngài ấy có rất nhiều bảo vật, như cái vòng này, theo tâm trạng của chủ nhân mà sẽ chuyển từ tối sang sáng, khi tới gần nguy hiểm vòng sẽ chuyển sang màu đỏ nữa.”
Thật là một báu vật trên đời. Lâm Lạc Kỳ nghĩ về vị Nhân đại thần ấy, truyền kỳ về ngài trong thần giới có rất nhiều, nhưng theo lời Mặc đại thần kể lại để thoả mãn tò mò của Song Minh Lân, thì bắt đầu từ 5 năm trước.
Khi đó ác thần rục rịch khắp nơi, sinh vật trên Ngân Hà và các vị thần khổ không kể xiết, thần giới hỗn loạn mà sinh giới lao đao, lúc này, một thanh thượng cổ kỳ kiếm tên là Huyết Hàn kiếm, vốn là tà vật nặng sát khí bị phong ấn dưới đáy hàn đàm hàng thiên kỉ nay, lại có dấu hiệu phá nứt phong ấn. Luồng ác khí nhỏ từ thanh kiếm qua khe hở lọt ra ngoài, bay đến Trái Đất xa xôi. Các vị trưởng lão đuổi theo, đến một thôn quê Việt Nam thì mất dấu, tia tà khí cứ như bốc hơi một cách quỷ dị. Vì đây là một thôn quê đang đổi mới nên dân cư khá đông và phức tạp. Lúc các vị trưởng lão định bỏ cuộc thì tia tà khí thứ hai thoát ra, lần này họ theo sát nó, và thấy một sự việc mà không ai tin được: tia tà khí bay vào cơ thể một bé gái mới 12 tuổi, cô bé lên cơn sốt cả một đêm một ngày thì lui, mà tia tà khí kia, từ khi vào cơ thể cô bé thì không còn dấu vết nào cho thấy nó từng tồn tại nữa.
Qua tìm hiểu và xác minh, các vị trưởng lão biết được rằng một tháng trước, chính thời điểm họ mất dấu tia tà khí thứ nhất, cô bé này bắt đầu bị sốt nặng ba ngày trời, mà trong thân thể cô bé không bị hư hại gì hết. Nếu là người bình thường thì tiếp xúc gần với chúng đã trở nên điên cuồng khát máu, đừng nói là nuốt vào cơ thể, sẽ bị nổ tung! Nhưng cơ thể cô bé này bình thường đến không thể bình thường hơn, lén kiểm tra bao nhiêu lần vẫn không thấy gì khác thường.
Đương nhiên có huyền cơ bên trong! Nghĩ vậy, các trưởng lão ra mặt, xâm nhập vào giấc mơ của cô bé rồi mời người đó trở thành quân nhân thần giới. Cô bé đồng ý với điều kiện chỉ đến đó trong lúc mọi người say ngủ.
Đến thần giới, thanh Huyết Hàn kiếm kia đã tự phá vỡ phong ấn, có thể nói tai ương ngập trời, tà khí bay đen đặc thần không. Ngay lúc Ngọc Đế không biết pagie xử trí thế nào, các trưởng lão mang người trở lại. Vừa đặt chân lên đất thánh, tà khí đen bao trùm cả thần giới cứ thế bay hết vào thân thể của cô ấy, làn da trắng nõn biến đen như mực, nhưng thần không thì đã quay về vẻ trong sạch lúc trước, làm cả thần giới chấn động. Thanh cổ kiếm vần vũ trên cao cũng rơi xuống như một con chim kiệt sức, đóng thành gỉ sét, hiện đang ở trong viện bảo tàng.
Tà khí làm thân thể cô bé co giật, gân mạch đứt đoạn, xương khớp nát vụn, máu thịt lẫn lộn, như một đống thịt băm làm các vị thần cao cao tại thượng luôn tự cho mình là điềm tĩnh, gặp biến không đổi sắc cũng không dám nhìn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook