Điện thoại trên bàn vẫn liên tục reo lên, chỉ cần đưa tay đã có thể lấy được nhưng Hạ Thư Minh vẫn chỉ trầm mặt đứng đó.
Cậu nhìn tên người gọi và ảnh đại diện hiển thị của người gọi đến, ánh mắt lạnh lẽo lại chứa đựng đầy thù hận không hề che giấu.
Hạ Thư Minh sống lại rồi, dù đã trôi qua một tháng từ khi phát hiện mình sống lại bốn năm trước nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy chân thật.
Lúc này cậu vẫn chưa quen biết với Du Định Thiên, chưa cùng với Đường Gia Bảo trở mặt, giọng hát cũng chưa chưa bị hủy hoại.
Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, chưa đầy một phút sau lại tiếp tục reo lên.
Lần này lại nhẹ đưa tay cầm lên điện thoại di động của mình, Hạ Thư Minh không có gì phải sợ cả, đã chết một lần rồi còn sợ cái gì?
Nếu đã sống lại cậu cũng không cho phép mình ngu ngốc như vậy nữa, sẽ không yếu đuối luôn bị kẻ khác bắt nạt, ngây ngây ngốc ngốc bị lừa gạt khắp nơi, bị bạn bè thân thiết của mình phản bội, bị kẻ khác cướp mất người yêu của mình.
Ấn vào nút nghe máy, sau đó đặt điện thoại bên tai mình.
Không hề giống nét mặt đầy vẻ chán ghét của mình, âm giọng của Hạ Thư Minh giống như vô cùng thân thiết với người bên kia điện thoại: “Xin lỗi Gia Bảo, mình vừa rồi mới từ siêu thị trở về, bỏ quên điện thoại ở nhà.”
“Thảo nào gọi mãi mà không thấy cậu bắt máy.” Bên trong truyền ra tiếng của Đường Gia Bảo: “Thế nào rồi, đã ký hợp đồng với Gia Cảnh chưa? Nếu có chỗ nào không đúng thì nói với tôi, tôi giúp cậu xem.”
“Không cần đâu, thật ra thì mình… mình không ký với Gia Cảnh.”
“Sao cơ?” Giọng Đường Gia Bảo mang theo chút tức giận: “Có phải bọn họ làm khó cậu không? Cậu đợi, tôi nhờ ba nói chuyện rõ ràng với người bên đó.”
“Không, không phải.
Nhờ cậu giới thiệu nên công ty Gia Cảnh cũng không làm khó gì, thật đó.”
“Vậy thì sao lại không ký?”
“Xin lỗi Gia Bảo, nhờ cậu nên mình được giới thiệu với người đại diện của Gia Cảnh, mình sợ cậu giận mới không nói.” Hạ Thư Minh khó xử nói: “Thật ra mình… vừa ký hợp đồng với Thiên Hành.”
“Thiên Hành.” Đường Gia Bảo kinh ngạc: “Cậu ký hợp đồng với Thiên Hành?”
“Mình vô tình quen biết với người đại diện Trường Thế Vinh của Thiên Hành, anh ấy khuyên mình nên đến buổi thử giọng của công ty.
Cậu cũng biết mình là người nhút nhát, mình cũng không nghĩ có thể được Thiên Hành tuyển chọn.”
“Cậu nói Trương Thế Vinh?”
Hạ Thư Minh gấp gáp nói: “Mình xin lỗi Gia Bảo, mình chỉ muốn thử một lần, thật không nghĩ sẽ được chọn, cậu… cậu sẽ không giận mình chứ?”
“Sao lại giận?” Giọng Đường Gia Bảo mang theo tiếng cười: “Mới đầu nghe nói cậu muốn trở thành ca sĩ còn cảm thấy bất ngờ, nhưng vì cậu là bạn của tôi mới giới thiệu cậu với người của Gia Cảnh.
Thật không nghĩ tới cậu lại có thể vào Thiên Hành, vậy từ giờ chúng ta là người cùng một công ty rồi.”
Đường Gia Bảo chưa từng nghe Hạ Thư Minh hát, hơn nữa cậu ta là người nhút nhát còn hay tự ti về bản thân, vậy nên Đường Gia Bảo mới thử đề cử cậu ta vào Gia Cảnh: “Thư Minh, chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn, sau này nhờ cậu giúp đỡ.”
“Đương nhiên.” Đường Gia Bảo nói: “Cậu cũng biết mình còn một anh trai song sinh đúng không? Anh mình cũng là ca sĩ của Thiên Hành, hai người đều đi con đường ca hát, lại ở chung công ty nên có thể sẽ gặp được, mình sẽ nhờ anh ấy chiếu cố cậu.”
Đường Gia Huy?
Hạ Thư Minh cười lạnh: “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy ném điện thoại sang một bên, ánh mắt Hạ Thư Minh càng trở nên đáng sợ.
Chiếu cố sao? Đừng nói cùng một công ty, đời trước cho dù cậu chỉ là một ca sĩ không có danh tiếng ở một công ty nhỏ cũng được Đường Gia Huy "chiếu cố" không ít.
Bởi vì luôn tự ti mà không dám thể hiện mình, nhưng Hạ Thư Minh vẫn có ước mơ, cậu muốn trở thành một ca sĩ.
Bởi vì vậy mới phải đáng hổ thẹn mở miệng nhờ vã Đường Gia Bảo, là một trong số những người bạn thời cấp ba của mình, một thiếu gia nhà giàu thậm chí là một diễn viên vừa ra mắt đã có tên tuổi.
Thật tốt cho cậu còn cho rằng đối phương xem mình là bạn, Đường Gia Bảo lại giống như bố thí cho một kẻ ăn xin bình thường.
Không chỉ không đề cử cậu vào cùng một công ty, mà chỉ tùy tiện giới thiệu cậu với một người đại diện nho nhỏ của Gia Cảnh mới thành lập một năm.
Hạ Thư Minh ký hợp đồng với Gia Cảnh, đi lên từ tầng lớp thấp kém nhất, bị mọi người dẫm đạp dưới chân mà không có cơ hội chuyển mình.
Không chỉ vậy còn đắc tội với nhóm trưởng của nhóm nhạc S’boy đang nổi tiếng hiện tại là Đường Gia Huy, bị cậu ta gây khó dễ khắp nơi, chẳng khác nào kẻ làm công sau hậu trường.
Liên tục cắn răng chịu đựng, lại vì Đường Gia Bảo là em trai song sinh của Đường Gia Huy mà không được cậu ta giúp đỡ.
Hạ Thư Minh chỉ có thể một mình phấn đấu, mỗi bước mỗi bước tiến về phía trước khó khăn cách mấy cũng không ngừng lại.
Cuối cùng thì sao?
Cậu bị Đường Gia Huy cướp mất người yêu là Du Định Thiên, bị Đường Gia Bảo phản bội vì ghen ghét cậu được ảnh đế Hòa Trí Dương để mắt.
Không chỉ có Đường Gia Huy nơi nơi cản trở, còn bị Đường Gia Bảo cho người đánh bị thương dẫn đến cổ họng không thể hát nữa, tất cả sụp đổ.
Người yêu bị kẻ khác cướp đi, còn bị mọi người cho là kẻ chen chân phá hủy hạnh phúc gia đình của Du Định Thiên và Đường Gia Huy, hoàn toàn bị đẩy ra khỏi giới giải trí.
Cuối cùng mất hết tất cả, tự nhảy lầu tự sát.
May mắn ông trời lại cho Hạ Thư Minh cậu một cơ hội sống lại, lần này cậu nhất định sẽ không đi vào con đường ngu ngốc trước kia của mình.
Hạ Thư Minh thề rằng phải lấy lại tất cả những gì mình đánh mất, thậm chí khiến cho Đường Gia Huy và Đường Gia Bảo phải nếm trải tất cả những gì mà cậu phải chịu trước kia.
Bị cướp đi người yêu, danh tiếng bị hủy hoại, không còn, không lại bất cứ thứ gì.
Trong khi Hạ Thư Minh đang tự nhấn chìm mình trong sự thù hận mang về từ một đời trước, trái lại Đường Gia Huy lại chẳng chút nào để tâm mà thu âm bài hát mới của S’boy.
“Sai sai sai, ngừng lại.” Tri Nhất phía bên ngoài ra hiệu cho Đường Gia Huy ngừng lại: “Gia Huy hôm nay cậu làm sao vậy? Đã là lần thứ mấy rồi, sao cứ liên tục mắc lỗi hoài như thế?”
Đường Gia Huy vẻ mặt khó xử, cũng không phải cậu cố ý, trước kia cùng lắm là hát trong văn nghệ của trường thôi, làm sao biết xử lý vấn đề tông giọng này.
Đường Gia Huy hơi cúi đầu: “Xin lỗi.”
Thấy Đường Gia Huy hôm nay trạng thái không tốt nhưng cũng rất chịu khó hợp tác, hơn nữa hát đi hát lại đã có năm mươi, sáu mươi lần, cổ họng chắc cũng khàn luôn.
Tri Nhất không quá khó khăn lại nói: “Không sao, một lần nữa, chỗ vừa rồi cao hơn một chút.
Nếu không được thì để mai lại tiếp tục.”
Đường Gia Huy nhẹ gật đầu, được sự đồng ý của Tri Nhất nên nhân viên cũng bắt đầu xử lý âm thanh.
Đường Gia Huy thường mắc lỗi, nhưng chỉ cần chỉ ra cậu ra sẽ có thể sửa được, nhưng đoạn tiếp theo lại sẽ lại mắc lỗi khác nên khá tốn thời gian.
Lần cuối xem như tạm ổn, Trí Nhất làm hành động ok với cậu, Đường Gia Huy lúc này mới thở ra một hơi.
Cậu cười với những người bên ngoài, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi mới bỏ tai nghe, đi ra khỏi phòng thu âm.
Vì thời gian thu âm khá lâu nên những thành viên khác trong nhóm đều đã trở về, đáng ngạc nhiên là lúc Đường Gia Huy ra ngoài mới phát hiện Tưởng Khải Lâm vẫn còn chờ ở đây.
Nhận ly nước cậu ta đưa cho mình, Đường Gia Huy mỉm cười: “Cảm ơn.”
Tưởng Khải Lâm không trả lời, vẫn giữ cái bộ mặt nghiêm túc lạnh nhạt nhìn Đường Gia Huy một cái, không nói không rằng lấy đồ của mình rồi đi thẳng ra cửa.
Bài hát của S’boy hầu hết là do Tưởng Khải Lâm sáng tác nhạc và viết lời, có một hai cái cũng sẽ giao cho Lôi Văn viết lời.
Cho dù ghét “Đường Gia Huy” thì cậu ta cũng sẽ có trách nhiệm đối với bài hát của mình.
Đường Gia Huy uống một hơi ly nước Tưởng Khải Lâm đưa, cảm thấy chút đắc ý.
Mặc dù hát sai nhiều nhưng có thể khiến Tưởng Khải Lâm không làm cái mặt đen xì: “Xem ra mình hát cũng không tệ.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook