Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận 2
-
C28: 027
Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)
| 027 |
Bên trong đôi mắt đang trợn to lên của nữ chính toàn là ngơ ngác, cô há hốc mồm chỉ vào mình, lại chỉ vào cái quan tài bên cạnh.
"Ông nói cái quái gì? Bà đây là quả dưa?!!"
Cụ ông ho một tiếng, nghiêm túc đáp: "Tuy rằng chuyện này nghe có vẻ ảo, nhưng theo kinh nghiệm tra xét nhiều năm qua của ta, cô quả thật là quả dưa năm đó."
Nữ chính há hốc mồm: "Dựa... dựa vào cái gì?!"
Cụ ông híp mắt lại nhìn nữ chính từ trên xuống dưới: "Khí chất của cô thật sự là quá giống, giống quả dưa đó y như đúc."
Nữ chính: ... Tui hoài nghi ông đang mắng tui.
Trong đôi mắt của nữ chính lóe lên sự nghi ngờ, cô hừ lạnh: "Đừng tưởng là tôi không biết, cho rằng lần này tôi trở về không có chuẩn bị gì à?!"
Cụ ông giật mình, cau mày lại: "Ý cô là gì?"
Nữ chính cuồng ngạo cười: "Ông cho rằng chỉ có mình ông biết chuyện chuyển thế thôi sao?"
Cụ ông kinh hãi: "Chẳng lẽ cô cũng biết?"
Nữ chính cười haha: "Tôi đương nhiên biết! Tôi còn biết nếu trước khi chết không được toàn thây kiếp sau sẽ không cách nào chuyển thế làm người..."
Cô dán mắt nhìn chòng chọc nét mặt của kẻ giữ mộ, chỉ ra điểm đáng ngờ nhất trong chuyện này.
"Nếu kiếp trước tôi là quả dưa, theo lý thuyết tôi đã bị ăn rồi, không thể nào toàn thây được, vậy tại sao tôi còn chuyển thế làm người?"
Cụ ông giật mình, đúng vậy! Vấn đề lớn như vậy sao ông lại quên béng đi nhỉ!
Nhưng...
Cụ ông nhìn chằm chằm nữ chính, khí chất của cô gái này nhìn kiểu gì cũng y chang quả dưa năm đó...
Nhưng cũng không đúng! Cụ ông cau mày, linh cảm của ông sao mà sai được?
Cụ ông không tin suy đoán của mình là sai, thế nên đã bấm ngón tay tính cho nữ chính một quẻ.
Không tính thì thôi, vừa tính ra kết quả hai mắt ông trợn tròn, không thể tin được lẩm bẩm.
"Ta sai rồi, hóa ra ta thật sự đã tính sai rồi..."
Nữ chính hừ một tiếng, đã nói mà, kiếp trước cô đâu thể nào là quả dưa?!
Nữ chính nhìn dáng vẻ hoài nghi bản thân của cụ ông, hất cằm lên hỏi: "Nếu kiếp trước tôi không phải quả dưa, vậy tôi rốt cuộc là ai?"
Cụ ông khựng lại, thở dài, báo ra sự thật ông vừa tính ra.
"Cô quả thật không phải quả dưa đó..."
"Chắc chắn rồi, một người ưu tú như tôi sao có thể là quả dưa được?"
"Cô là vỏ dưa* (đồ ngu)..."
Nữ chính: ...
Đúng lúc này, có một người lạ mặt đi ngang qua đây, vừa đi vừa khó hiểu nhìn quanh: "Vừa nãy hình như nghe có tiếng chửi ai đó, đâu mất rồi?" Nói xong, hắn đẩy xe băng qua trước mặt họ.
Mọi người: ...
Mặt của nữ chính giống như bị sét đánh, nghệch hẳn ra. Cụ ông chậm rãi giải thích: "Kiếp trước cô chính là vỏ dưa, phần ruột bị ăn hết nhưng vỏ vẫn còn nguyên, ở trước khi chết ngoại trừ tét một chút, xác vẫn liền với nhau."
Nữ chính: ...
Phắn ngay, tui không muốn nghe ông nói nữa! Kiếp trước vớ vẩn gì thế này? Cô không tin!
☆
Ngôi mộ này cuối cùng vẫn bị vùi lại, không ai ngăn được.
Nhưng một loại khí thể kỳ lạ ở ngàn năm trước đã từ trong mộ thoát ra, trong thời gian ngắn khiến người ở khu vực này nhiễm bệnh.
Rất nhiều đại phu bó tay không trị được. Lục hoàng tử ngẫm một hồi, thông minh như hắn cuối cùng lựa chọn đi tìm kẻ giữ mộ.
Vẫn là cụ ông ấy, ông ta vuốt râu nheo mắt nhìn ba người họ: "Đây là đại nạn Ông Trời giáng xuống, chỉ có máu của đại khí vận giả mới cứu được."
Ba người nhìn nhau, kế đó nữ chính đột nhiên sợ hãi rít lên với Lục hoàng tử: "Tôi biết rồi, người đó nhất định là ngài!"
Mắt Tam hoàng tử xoay "vèo vèo", vội vã hùa theo: "Không sai, chính là đệ! Đệ thử nhìn mình đi, hiện tại đệ có nhiều mưu sĩ như vậy, con bài chưa lật vô số, ngôi vị Thái tử cũng nằm trong tay đệ, ba nước kia càng là nhờ có đệ mới đầu hàng, đệ chính là đại khí vận giả trong truyền thuyết!"
Lục hoàng tử khựng lại, Lục hoàng tử không có cách nào phản bác, Lục hoàng tử cũng hoài nghi mình chính là nhân vật trong truyền thuyết.
Tiếp đó hắn bước tới cạnh cụ ông, thương lượng: "Ông xem thử giùm mọi người ở đây cần bao nhiêu máu?"
Cụ ông nhẩm một hồi: "Yêu cầu mỗi người đều phải dính, cụ thể bao nhiêu ngài tự tính đi."
Hí... Lục hoàng tử hít một hơi lạnh, vậy chẳng phải sẽ thành thây khô?
Nhưng đó dù sao cũng là con dân của hắn, hắn muốn cứu họ chẳng qua cần phải đổi một cách khác.
Đúng lúc này nữ chính thánh mẫu đột nhiên nhảy ra: "Không phải là vài giọt máu thôi sao? Có phải vấn đề lớn lao gì đâu chứ!"
Tam hoàng tử cũng gật đầu: "Không sai không sai! Đây là việc đệ nên làm!"
Lục hoàng tử: ???
Hắn nhịn không được mắng: "Các ngươi chập mạch não hết rồi à?"
Nữ chính tự dưng rưng rưng nước mắt: "Tuy rằng ngài có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nhưng ngài nghĩ thử xem chỉ mất đi cái mạng của ngài là có thể đổi được mạng sống của nghìn vạn người, đáng giá mà!"
Ánh mắt của Lục hoàng tử hệt như ông cụ ngồi trong tàu điện ngầm đang nhìn di động: "M* nó chứ cô có bệnh à?"
Tam hoàng tử vỗ vai hắn, khóe mắt của Lục hoàng tử thấy được vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Tam hoàng tử nói: "Ta biết là oan cho đệ, nhưng dùng mạng của đệ đổi lấy mạng sống của mọi người là một chuyện vinh quang vô cùng, đệ nên thấy vinh hạnh."
Lục hoàng tử: ...
Hắn trực tiếp cởi giày dí theo Tam hoàng tử: "Ta đổi cho ngươi cái búa ấy, ông giết ngươi!"
Ai dè, cụ ông đột nhiên tằng hắng một cái, lộ ra vẻ trang trọng: "Ta nói là Thái tử điện hạ hồi nào?"
Nam nữ chính đều sửng sốt, chỉ nghe giọng nói như bùa đòi mạng của cụ ông truyền vào tai họ.
"Người đó sao có thể là Thái tử điện hạ được? Rõ ràng là các ngươi mà!"
Nam nữ chính: !!!
"What?!" Cả hai kinh ngạc, trợn to đôi mắt như chuông đồng.
Lục hoàng tử thở dài, bước tới vỗ vai hai người.
"Chúc mừng hai vị, đã đạt được ước nguyện của mình. Hai vị cuối cùng cũng có thể dùng mạng của mình đổi lấy thế giới hai vị yêu tha thiết rồi..."
Nam nữ chính: ...
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nữ chính trượt xuống, cô ho một tiếng muốn lùi lại nhưng bị Lục hoàng tử ghì vai.
Lục hoàng tử cười đến lộ cả hàm răng: "Ta biết một người thiện lương ngây thơ đầy lòng nhân ái như cô muốn làm chuyện này lắm đúng không?"
Nữ chính: "Tôi..." Nữ chính nghẹn lời, nghĩ cả buổi trời cũng không biết phản bác thế nào.
"Đừng khách sáo, cô mất đi chỉ là một cái mạng, đổi được là cả thiên hạ!"
Nữ chính: "Không phải không phải tôi..."
"Ta biết cô vui lắm, có thể dùng mạng của mình đổi lấy thế giới, chuyện này đáng giá biết bao!"
"Không có không có tôi..." Nữ chính gấp đến độ chảy nước mắt.
Lục hoàng tử cười hì hì, lập tức sai thuộc hạ theo sát nữ chính, lôi cô ta đi "chủ động" lấy máu.
Tam hoàng tử nuốt nước miếng, vừa định chống gậy chuồn đi, thì bị Lục hoàng tử túm lấy cổ áo.
Giọng nói như ác ma vang lên sau lưng, Lục hoàng tử thậm chí còn nghiến răng: "Tam hoàng huynh à, đây là chuyện ban nãy huynh muốn làm đấy, giờ có thể đích thân làm rồi, huynh có vui không?"
Tam hoàng tử: "Cái quỷ gì chứ? Ta không phải ta không có..."
"Giời ạ! Tam hoàng huynh đừng khách khí như vậy, ngài không phải vừa nói đó là chuyện vinh quang vô cùng sao? Đệ cá chắc rằng rút khô máu của huynh xong, vinh quang của huynh tuyệt đối là vô cùng vô tận..."
Tam hoàng tử nghe được lời này quýnh lên, ra sức giãy dụa, lại bị Lục hoàng tử sai người lôi đi "tự nguyện" lấy máu.
Lục hoàng tử móc ra một cây tăm xỉa răng tán gẫu với kẻ giữ mộ.
Hắn và cụ ông mỗi người ngồi xuống một cái ghế đá, cụ ông không biết nhớ tới gì cầm cành cây vẽ dưới đất.
"Thực ra mỗi người trên đời đều có thuộc tính riêng của mình. . . Có người thuộc thủy, có người thuộc hỏa."
Lục hoàng tử cẩn thận nhìn, cụ ông tiếp tục: "Nó là số mạng của từng người. Nhưng, đối với hai đại khí vận giả, họ đặc biệt hơn chúng ta nhiều..."
Lục hoàng tử có chút khó hiểu: "Đặc biệt kiểu gì?"
Cụ ông chậm rãi nói: "Thuộc tính đối với chúng ta là mạng, nhưng họ nếu lợi dụng tốt thuộc tính này, nói không chừng có thể kích phát ra..."
Lục hoàng tử ngạc nhiên: "Nghe ảo thật đấy?"
Cụ ông nhìn thế giới: "Ngài nghĩ gì thế! Nơi này là cổ ngôn, không phải tiên hiệp. Cho dù kích phát ra, năng lực ấy nhiều nhất chỉ dùng được một lần thôi, thế giới này không thể OOC thêm nữa..."
Lục hoàng tử: ...
Hắn như ngộ ra điều gì gật đầu: "Thế thuộc tính của hai người họ là gì?"
Cụ ông nói: "Một người thuộc thủy, một người thuộc hỏa..."
Nghĩ tới hai thuộc tính này, mắt của Lục hoàng tử không hiểu sao sáng lên, hắn lại có một suy nghĩ lớn mật!
Tam hoàng tử và nữ chính vì bị lấy máu quá nhiều, đã sắp biến thành thây khô rồi.
Lục hoàng tử biết không thể một hơi xài hết nguồn nguyên liệu, phải biến nó thành tái nguyên tái tạo, vì thế hắn nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu...
Giữa quảng trường rộng lớn, nam chính và nữ chính đứng đối mặt với nhau.
Lục hoàng tử đã giao cho họ cách kích phát năng lực nghe được ở chỗ cụ ông.
Trải qua Lục hoàng tử dốc lòng giáo dục, cả hai cuối cùng cũng sử dụng được năng lực của mình!
Vì thế, một người dùng máu tụ thành nước, một người dùng máu tụ ra lửa. Nước và lửa hừng hực chạm vào nhau...
Chỉ nghe một tiếng "Rẹt", hai người đột nhiên biến thành hơi nước, tứ tán khắp bầu trời.
Qua một hồi lâu, trời đổ xuống cơn mưa đỏ, khi nước mưa tưới lên da của mọi người, căn bệnh lạ cuối cùng cũng biến mất!
Lục hoàng tử đứng ở cách đó không xa gật đầu, ừm! Quả nhiên là nên tin tưởng khoa học!
Tuy rằng căn bệnh này đến rất đột nhiên, nhưng nó vẫn dấy lên sự cảnh giác của Lục hoàng tử.
Vì để bệnh tật không còn quấy nhiễu người dân, hắn quyết định phải thực hiện tốt việc giữ vệ sinh, thế nên sau khi hoàn thiện kênh nước Lục hoàng tử lại gióng trống khua chiêng chuẩn bị xây cống thoát nước!
Lục hoàng tử vốn định giết nữ chính tai họa, nhưng nữ chính trời sinh nhạy cảm, vì né tránh Lục hoàng tử đã lăn xuống đường cống đang thi công, thấm vào lòng đất.
Tam hoàng tử không hay biết gì, chờ đến khi phát hiện nữ chính mất tích rồi mới điên cuồng tìm kiếm.
"Mã Lệ đâu? Mã Lệ của ta đâu?!"
☆
Mary Sue bản Tô Mã Lệ lúc này đang một mình một ngựa thấm xuống lòng đất, cũng không biết là do nền đất quá sâu hay thế nào, dọc đường đi cô gặp được rất nhiều chuyện nghe rợn cả người.
Ví dụ như đang đi thì gặp mấy cục gạch lơ lửng trên trời, bên dưới đó là nham thạch nóng chảy?!
Tô Mã Lệ thông minh vô cùng sao có thể rơi vào cái bẫy thấp kém như vậy? Thế là cô nhảy lên cục gạch, lại nhảy sang bên kia.
Tô Mã Lệ đi tiếp, tự dưng nhặt được một mẩu đồ ăn phát sáng. Cô cắn thử một miếng, kết quả toàn thân đầy sức mạnh, thậm chí có được năng lực miễn dịch!
Cô tiếp tục chạy, nửa đường lại nhặt được kim cương, Tô Mã Lệ không ngừng nhảy lên mấy cục gạch lơ lửng trên trời, tránh thoát vô số chướng ngại vật.
Có lúc cô sẽ cầm cuốc lên đào, nhưng lần này Tô Mã Lệ bất cẩn đào ra một không gian khác.
Ngay khi bức tường bị cái cuốc của mình đập ra, bầy chim điêu vàng chóe ở bên trong suýt nữa lóe choáng Tô Mã Lệ.
Một con điêu trong bầy nhìn cô: "Ồ, huyết mạch cũng gần đó?"
Tô Mã Lệ chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu.
Lại có một con điêu khác hỏi: "Tên cô là gì?"
Tô Mã Lệ lắp bắp đáp: "Tôi tên Tô, Tô... Tô Mã Lệ."
Một con điêu phẩy tay: "Cái họ quái quỷ gì thế? Gia tộc chúng ta có dòng họ tổ truyền!"
Nữ chính tò mò hỏi: "Là, là... Là gì?"
Bầy chim điêu nhìn điêu nữ không biết tới từ xó xỉnh nào này, có chút tự hào đáp: "Chúng ta họ Siêu Cấp!"
"Ờ ờ..." Nữ chính gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng chờ đến khi cô thử gắn họ và tên của mình lại với nhau, nét mặt đột nhiên trở nên là lạ.
Hình như... có gì đó sai sai?
...
*Đây là một câu chửi của người Thiểm Tây. "Vỏ dưa" (瓜皮) / "Mày là vỏ dưa đó à?" có nghĩa là "Đồ ngu" / "Mày bị ngu đó hả?", là một câu chửi khá nặng của người nơi đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook