Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)

| 023 |

"Thiểu năng trí tuệ" như lên cơn nghiện, bắt đầu xoay vòng vòng, còn bày ra đủ tư thế.

Tâm tình của Lục hoàng tử đã rối rắm đến không lời nào có thể diễn tả được.

A lố ô, yêu yêu linh (110) đó hả? Ở đây có một tên sa điêu.

Côn giống như là nắm giữ cách chơi mới, vặn mình thành đủ mọi hình dạng, đúng lúc này nó đột nhiên nghe thấy Lục hoàng tử hỏi.

"Ngươi không phải nói muốn làm tọa kỵ à? Nhỏ như vậy làm thế nào được?!"

Côn im lặng, sau đó hai mắt sáng lên. Trong tầm mắt của Lục hoàng tử nó kéo dài mình ra, càng kéo càng to, cuối cùng biến thành một cái bánh nướng siêu đặc biệt gắn mác Côn...

"Vậy không phải được rồi à?" Nó đá lông nheo với Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử: ...

Ngươi thật đúng là nhân tài, không, là ngư tài!



Nghĩ tới nhiệm vụ phụ hoàng giao cho, Lục hoàng tử nghĩ mình phải sớm có chuẩn bị để chiếm lĩnh các nước xung quanh.

Sáng hôm nay, hắn cưỡi Bánh Côn lén đi dò xét lãnh thổ của họ.

Không dò thì thôi, dò liền giật mình!

Hắn phát hiện trừ nước mình ra, ba nước còn lại đều lén huấn luyện quân đội. Để phòng vạn nhất, hắn trốn vào một hốc tối, nghe lỏm cuộc nói chuyện của các tướng lĩnh.

Tướng lĩnh Giáp: "Các ngươi huấn luyện thế nào rồi?"

Tướng lĩnh Ất: "Tàm tạm, hiện tại hải quân và lục quân đã sắp xong rồi. Không trung trinh sát tạm thời không quan trọng, nhưng ta đã bồi dưỡng mấy nhân tài mắt tinh, để họ thường xuyên dán mắt lên bầu trời. Lỡ đâu bất cẩn để sổng mấy con bồ câu truyền tin, chúng ta cũng có thể chặn lại."

Tướng lĩnh Bính: "Vậy thì tốt, cũng không biết ở trên nghĩ thế nào, nói chiến tranh liền chiến tranh, nước lớn như vậy đánh nhau cũng không biết sẽ xảy ra bao nhiêu việc!"

Nước? Lục hoàng tử cau mày, hắn loáng thoáng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Tướng lĩnh Đinh: "Ầy, cũng không lâu đâu. Nghe Tam cữu công nhà Nhị thúc chỗ thằng cháu ngoại bên thằng cháu đầu nhà Tam cô ta nói, trận chiến này tầm chừng nửa tháng nữa sẽ bắt đầu, lúc ấy hẳn sẽ chết rất nhiều người."

Lục hoàng tử: ...


Hắn càng nghĩ càng thấy sai, sao hắn không biết có nước nào chuẩn bị đánh nhau?

Ngay lúc này, lời của tướng lĩnh Mậu khiến Lục hoàng tử kinh ngạc.

"Các ngươi nói thử xem lần này ba nước chúng ta bắt tay nhau đánh nước Bí Đao liệu có thành công không?"

Lục hoàng tử: ?? Oắt đờ heo?!

"Hẳn là thành công? Ba đánh một nếu còn không thắng, vậy cũng cùi quá rồi?"

"Nếu vậy hy vọng nửa tháng sau chúng ta có thể thuận lợi chiến thắng."

Lục hoàng tử: Đệt! Làm thiệt đó hả?! Ta còn chưa kịp đánh các ngươi mà, sao các ngươi đã đánh đòn phủ đầu thế?!

Vừa nghe thấy chỉ còn nửa tháng, Lục hoàng tử nào dám chần chừ thêm nữa? Vội vã cưỡi Bánh Côn chạy về nước Bí Đao.

Về tới nơi rồi, hắn lập tức bẩm chuyện này cho Hoàng đế nước Bí Đao.

Hoàng đế nghe xong khiếp sợ trượt từ trên long ỷ trượt xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lục hoàng tử.

"Không phải đâu? Chúng ta còn chưa đánh mà, sao họ lại đánh trước chứ?!"

Lục hoàng tử cũng không bình tĩnh được: "Sao con biết?"

Mắt thấy ba nước khác đã luyện xong binh, bắt đầu an bài chiến lược. Mà nước mình còn chưa chuẩn bị gì cả, thậm chí vừa đánh giặc xong còn đang thiếu hụt nghiêm trọng!

Hoàng thượng gấp đến độ đứng bật dậy đi tới đi lui trong điện. Sau đó như đột nhiên nhớ ra gì, ánh mắt sáng lên nhìn Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử lui về sau trong lòng bỗng có một linh cảm xấu.

"Ngài... ngài muốn làm gì?"

Hoàng thượng cười "Hề hề", ánh mắt ấy khiến Lục hoàng tử nổi hết da gà.

"Lục Nhi à! Con xem phụ hoàng nuôi con lớn từng này cũng khổ biết bao, con không tính báo đáp phụ hoàng à?"

Lục hoàng tử rụt cổ lại: "Sao con thấy lão đầu tử ngài đang nuôi ý đồ xấu?"

Hoàng thượng: ...

Ông trực tiếp cho thằng con bất hiếu của mình một đá, bĩu môi nói: "Nghịch tử này, có ai nói chuyện với cha mình như vậy không?"

Lục hoàng tử run lên: "Thế, thế là chuyện gì? Ngài nói đi!"

Hoàng thượng hừ một tiếng, cao ngạo ngửa đầu: "Hừ, muốn biết à? Ta không nói cho con biết!"


Lục hoàng tử: ... Ngài đủ rồi đó!

"Thôi thôi, xem con đáng thương như vậy ta miễn cưỡng cho con một cơ hội. Ngày mai thượng triều ta sẽ nói cho con biết!"

Lục hoàng tử nổi lên lòng cảnh giác, nhưng người này là cha hắn, hắn không làm gì được, chỉ có thể đề phòng chờ đến ngày hôm sau.



Hôm nay văn võ bá quan vừa lên triều, hoàng thượng lập tức tuyên bố âm mưu của ba nước xung quanh. Quả nhiên, triều đình ồ lên. Các đại thần ngày xưa chia làm năm bè bảy mảng đều run như cầy sấy, họ nhìn nhau, phát hiện đối phương còn nhát hơn cả mình liền yên lòng.

Đúng lúc này, Hoàng thượng đột nhiên ném ra một quả ngư lôi.

"Trẫm quyết định lập Lục hoàng tử làm Thái tử, chư vị ái khanh có dị nghị gì không?"

Chư vị ái khanh: ?? Gì? ! WTF?!

Tin tức Hoàng thượng mang đến quá kinh hãi, khiến cho nhóm đại thần thuộc mấy đội khác giật thót tim.

Không phải đâu, ngài nói lập là lập? Còn chưa cung đấu mà, ngài không cảm thấy trình tự này nhanh quá ư?! Quan trọng nhất là chúng ta vừa mua cổ, ngài không chờ thị trường vận hành đã trực tiếp cắt đứt nguồn lãi của chúng ta...

Các triều thần nháy mắt với nhau, một đại thần làm đại biểu tiến lên một bước: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy..."

Nói còn chưa dứt câu, thừa tướng đã cười bảo: "Trương thị lang không cần khách khí như vậy, tài hoa của Lục hoàng tử mọi người đều biết, ngài không cần khen thêm nữa đâu."

Mọi người: ???

Trương thị lang cũng bối rối, cái gì? Ý ta lúc nào là như vậy?!

Hắn vội vã phản bác: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không có ý này, ý của vi thần là..."

Nhưng một triều thần chính nghĩa hào hùng khác đã nói: "Ta biết tài năng của Lục hoàng tử khiến Trương thị lang bội phục vô cùng, ngài không cần nhiều lời, chúng ta đều hiểu."

Trương thị lang: ?? Không phải, ngươi hiểu cái khỉ ấy?! Ngươi có biết ý ta là gì không?!

Hắn điên cuồng lắc đầu, muốn sửa đúng ý kiến.

Nhưng thừa tướng lại híp mắt cười nói: "Ối chà! Đã nói không cần khách khí mà, ngài còn muốn khen..."

"Không phải, ta..."

"Ta đương nhiên hiểu ý ngài, nghĩ đến tài năng của Lục hoàng tử, bệ hạ sở dĩ lập Lục hoàng tử làm Thái tử khẳng định là có lý do của mình. Ta nghe nói, Lục hoàng tử có một vũ khí bí mật, có thể giết người trong vô hình, vị trước đó chết thế nào cũng không biết... Chậc chậc, chết thật thảm mà, ngài không thấy được cảnh đó, haiz, không biết nói thế nào nữa..."


Hắn cười híp mắt nói xong câu này, như là nhớ ra gì hỏi Trương thị lang: "Suýt nữa quên mất thị lang muốn nói gì ấy nhỉ? Cắt ngang lời ngài cũng thật là ngại quá."

Mồ hôi lạnh trên đầu Trương thị lang chảy ròng ròng, nghe thừa tướng hỏi mình, hắn sợ hãi lắc lia lịa: "Không không, ta không có gì muốn nói cả, ngài nghe lầm rồi."

"Nghe lầm?"

"Đúng, nghe lầm rồi."

"Ồ, thế thì cứ coi như nghe lầm đi."

Thừa tướng ra chiêu này, ý đồ cảnh cáo quá rõ ràng, các triều thần rùng mình, cũng nuốt xuống ý kiến của mình.

Hoàng thượng cười ha hả, nhưng lão hồ ly này có thể không biết gì sao? Rất rõ ràng là ông ta dung túng!

Cứ thế, chuyện Lục hoàng tử trở thành Thái tử trần ai lạc định... Cho dù Lục hoàng tử nằm thắng cũng rất ngơ ngác.

Nếu Lục hoàng tử đã tiếp nhận đất nước này, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi hắn có nhiều vũ khí tiên tiến như vậy, nếu muốn liều ba nước kia hợp lại cũng chưa chắc có thể liều được!

Trong khoảng thời gian này, Lục hoàng tử bày ra tài năng trị quốc trác tuyệt.

Ngắn ngủi nửa tháng, lương thảo nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong. Quân đội tuy không luyện được nhiều, nhưng đã học được cách sử dụng vũ khí nóng.

Kế tiếp, là giai đoạn thứ hai của hội nghị đàm phán. Mọi người biết sau cuộc họp này chính là khai chiến, thần kinh của họ kéo căng, chờ hội nghị tới gần.

Nhưng, cùng lúc đó một chuyện khiến người không lường được đã xảy ra.

Khi tất cả đều cho rằng hai phe sẽ tuyên chiến, ba nước đối diện đột nhiên nội chiến.

Nguyên nhân là vậy——

Quân chủ nước ngoài tâm tư kín đáo, trong lòng luôn nghĩ lỡ đâu thật sự hạ được nước Bí Đao, chia của lại không đều thì phải làm sao?

Hơn nữa nếu hạ được nước Bí Đao, sao hắn không dùng thủ đoạn đê hèn, trực tiếp thâu tóm luôn nước Bí Đao, khiến quốc lực của mình mạnh hơn?

Thế là hắn âm thầm nghĩ ra một mưu kế.

Chờ hạ được nước Bí Đao rồi, hắn sẽ tìm cơ hội giết quân chủ nước địch, lợi dụng lúc nước địch đại loạn, chiếm luôn nước đó. Nước Bí Đao khi ấy cũng bị hắn cắt một mảng lớn rồi, nắm giữ quốc lực của ba nước hắn chẳng lẽ còn không diệt được nước Ăn Bí cuối cùng ư?

Vừa nghĩ tới khả năng mình sẽ thống nhất đại lục, quân chủ nước ngoài kích động không thôi, không biết nên kể cho ai nghe nỗi lòng.

Vì thế đêm đó hắn hào hứng nói với sủng phi mình quý trọng nhất rằng: "Ta kể cho nàng nghe một bí mật, nàng tuyệt đối đừng nói với ai đấy!"

Sủng phi từ nhỏ đã thích ăn dưa, thích nghe bí mật của người khác. Nghe đến đây lập tức giơ ba ngón tay lên thề mình tuyệt đối sẽ không nói cho ai cả.

Vì thế quân chủ nước ngoài lặng lẽ kể chuyện này cho sủng phi.

Sủng phi nghe xong trong lòng chỉ có một câu "WTF!", sau đó sủng phi cảm thấy linh hồn buôn dưa lê của mình cháy hừng hực lên.

Quốc quân cũng không nhịn được, huống chi là một phi tần như nàng? Vì thế cùng ngày sủng phi kể chuyện này cho khuê mật. Cũng dặn khuê mật tuyệt đối không được nói cho người khác.

Khuê mật nhiều lần cam đoan, nhưng nghe được chuyện như vậy khuê mật không kiềm được ở trong lòng tự nhủ một câu "WTF!", nỗi lòng của khuê mật kích động không thể nào diễn tả hết, đêm xuống khuê mật lại kể cho chồng nghe. Cũng nhiều lần dặn dò không được nói cho người khác.


Phu quân mặt ngoài đồng ý, ai biết hắn cũng rú một câu "WTF" trong bụng, rồi kể cho tiểu thiếp nghe. Vẫn là lời dặn tuyệt đối đừng nói với ai cả đó...

Tiểu thiếp nghe xong lại "WTF", lại tiếp tục nhịn không được...

Kể từ đó, tin tức truyền rồi truyền ~ cuối cùng truyền đến tai quân chủ nước địch.

Quân chủ nước địch: WTF!

Ơ kìa? Hình như có gì đó sai sai? Tiên sư bố nhà mày!

Quân chủ nước địch nổi giận, trực tiếp tìm tới cửa vật lộn với quân chủ nước ngoài.

Nước Ăn Bí vốn chỉ ngồi bên cạnh buôn dưa, vừa thấy vậy chẳng lẽ tin này là thật? Thế là người hiền lành hắn vội vã khuyên can, kết quả người hiền lành bị hai bên liên thủ đánh cho một trận.

Trong lúc người hiền lành ngơ ngác, hai vị quân chủ nước ngoài và nước địch không biết tại sao lại hòa thuận như lúc ban đầu?

Người hiền lành soi gương nhìn khuôn mặt bị thương của mình, đơ ra.

Dù sao cũng là quân chủ một nước, sao có thể nhịn được? Vì thế người hiền lành lại khơi mào hỗn chiến, cả ba vật lộn với nhau.

Kết quả càng đánh càng giận, càng đánh càng tức!

Cuối cùng trực tiếp xé hợp đồng, hợp tác cái khỉ ấy mà hợp tác! Ta không tin không giết được ngươi!

Vì vậy trong cuộc họp lần thứ hai của hội nghị, ba đại lão cấp VIP cộng thêm Lục hoàng tử mắt to trừng mắt nhỏ.

Ai cũng biết họ sẽ đánh, nhưng chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải tìm cái cớ chứ, tiếc là bọn họ ngồi nửa ngày rồi vẫn chưa tìm được.

Ai bảo nguyên nhân nghe có vẻ chướng tai quá?

Nhưng, thiếu cái gì cái đó tới, lý do vừa khéo đã đưa tới cửa rồi.

Tuy rằng lúc đầu lý do này cũng chẳng ra gì, nhưng trải qua bốn người họ cẩn thận gia công, cuối cùng cũng có thể bưng ra ngoài.

Dưới đây là lý do:

Một hoàng thân quý tộc của nước Bí Đao chiếm lĩnh bầu trời nước địch, xong không biết đủ thậm chí chiếm luôn cả lãnh thổ nước ngoài. Nhưng dù sao cũng là hoàng thân quý tộc, phải cẩn thận xử lý.

Khi nước Bí Đao dự định tới đón hoàng thân về, hoàng thân lại bị ác điểu của nước Ăn Bí tha đi, đến nay tung tích không rõ nguy ở sớm tối!

Mọi người nghe tin còn có thể làm sao? Chỉ có thể xuất binh đánh một trận thôi!

Sự thật lại là như thế nào?

Hoàng thân quý tộc đó chính là nữ chính, mọc cánh xong cô ta trực tiếp bay tới bầu trời nước địch. Nhưng ở trên cao dưỡng khí không đủ không lâu sau cô ta đã hôn mê, cuối cùng rớt xuống sa mạc nước ngoài.

Ai biết ở trong sa mạc có một con chim ưng đến từ nước Ăn Bí, được người đưa tặng biệt hiệu Sa Điêu. Sa Điêu thấy nữ chính giống mình như vậy, tưởng là người nhà. Nên đã tha nữ chính đi.

Ừm, đây chính là nguyên nhân của trận đại chiến...

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương