Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận 1
-
C1: 001
Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)
Tác giả: Vân Tiêu YX
Thể loại: cổ trang, vô CP, nam chủ
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Xem xong truyện này những ấn tượng bạn từng gán ghép cho nam nhị như bạch y phiêu phiêu gì đó, vô thế vô tranh gì đó, dẹp m.ọ.e hết đi nhé!
Giề? Thích nữ chính!
Nam nhị: Không không không, tui chỉ là tự bảo vệ cho bản thân.
Ở thời khắc quyết định tại sao lại lùi về phía sau? Sợ nữ chính khó xử à?
Nam nhị: Không! Tui sợ nam chính quánh tui.
Có được giang sơn, lại mất đi mỹ nhân là cảm giác như thế nào?
Nam nhị emmm... Á há há, cho phép tui cười cái nhé, đây là giang sơn của trẫm!
...
Đương Nam Nhị Thính Đáo Bình Luận Khu Thời
(Khi nam nhị nghe được bình luận)
| 001 |
Lục hoàng tử gác cằm lên bàn, ngón tay run rẩy nắm lấy cây ngân châm đang cắm trong đĩa đồ ăn trước mặt.
"Phốc——" Ngân châm đột nhiên bị rút ra, lay nhẹ một cái giữa không trung.
Đồng tử của Lục hoàng tử co lại, cẩn thận nhìn chòng chọc vào cây châm đó.
Chỉ thấy ngân châm ánh lên tia sáng màu bạc, giống hệt như lúc đầu, không hề có thay đổi gì.
"Phù——" Hắn thở phào một hơi, toàn thân nằm soài ra ghế lau mồ hôi trên trán.
Không thể trách Lục hoàng tử mẫn cảm như vậy, suốt mấy tháng qua đồ ăn của hắn bữa nào cũng có độc.
Ban đầu là vì cưng chiều mèo đen Tiểu Bạch nhà mình, ở trước khi ăn cơm, đút cho nó một miếng cá. Kết quả Tiểu Bạch lập tức sùi bọt mép, té xuống đất, tứ chi co giật...
Từ đó về sau mỗi bữa ăn của hắn bữa nào cũng có độc, cơm để ở Ngự Thiện Phòng, trong tay cung nữ hay đâu đâu đó đều bình thường. Nhưng một khi lên tới bàn của hắn rồi là thiếu điều muốn ăn mòn ngân châm luôn.
Thôi! Nhịn cho xong. Chỉ là đáng thương Tiểu Bạch! Làm bạn với hắn nhiều năm như vậy... chết oan quá.
Nghĩ đến đây, Lục hoàng tử không khỏi rưng rưng nước mắt, sau đó cắn miếng bánh bột ngô trên tay.
Hở? Bánh bột ngô?!
Lục hoàng tử cứng đờ người, cơm hôm nay không có độc, tại sao hắn còn phải gặm bánh bột ngô!
Lục hoàng tử: "..."
Hắn ho khan một tiếng, ngồi bật dậy cầm lấy đũa bắt đầu ăn bữa cơm được chuẩn bị cho mình.
Kỳ thật, tại sao trong cơm của hắn có độc, Lục hoàng tử cũng rõ. Nguyên nhân còn không phải là vì sức khỏe của phụ hoàng hắn ngày càng yếu, bất cứ lúc nào cũng khả năng tắt thở à... Khụ! Nghiệp quá.
Bởi vậy, đầu tiên là đại thần trong triều thi nhau kéo bè kéo cánh, tự lập trận doanh. Sau đó là nhóm hoàng tử tàn nhẫn nhất, đối với bọn họ, giết được cái nào hay cái đó.
Lục hoàng tử giật nảy mình, cả người co rúm lại.
Mỗi lần hoàng đế thay ca, nói thế nào cũng phải chết mấy hoàng tử để "rửa" ngai vàng. Tới đời của bọn họ rồi, chết càng nhiều hơn.
Hắn gập ngón tay tính toán, hai mươi người con của phụ hoàng, trừ đi ba người chết yểu, trong hai tháng này đã chết mười hai người, tính luôn cả hắn giờ cũng chỉ còn lại năm!
Haiz! Tạo nghiệt quá mà!
Nhìn các huynh đệ bên cạnh lần lượt ngã xuống, trái tim của Lục hoàng tử ngày càng hoảng.
Không bằng tìm đại một cái cớ chứng mình mình không có sức cạnh tranh, hạ thấp sự đề phòng và căm ghét của các huynh đệ, bảo vệ tốt bản thân?
Muốn cá không! Lục hoàng tử nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái cớ nào nghe hợp lý cả!
Giả ngây giả dại, mắt mù chân thọt?
Ha hả... Ba cái chiêu này đều là mấy đời trước chơi thừa lại đó.
Về phần huynh đệ tuổi còn nhỏ không có sức cạnh tranh? Xin lỗi, ông già của hắn dùng chiêu này! Lợi dụng bề ngoài đơn thuần phản sát tất cả huynh đệ. Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi mấy huynh đệ nhỏ tuổi của hắn tắt thở cả rồi.
Sau khi Lục hoàng tử trưng nguyên cái mặt bi thương cơm nước xong, cũng ợ ra một cái, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói...
[ Ngược quá à! Sao nam chính có thể làm thế với nữ chính chứ! ]
Lục hoàng tử: !!!
"Đệt! Đồ ăn có độc! Ông thấy ảo giác rồi!" Một tiếng la như giết heo vang lên, các cung nữ và thái giám vọt vào.
"Điện hạ! Ngài bị sao vậy? Xin đừng dọa nô tỳ!"
"Hức hu hu... Điện hạ xin đừng bỏ chúng nô tỳ lại mà!"
Mọi người vòng qua vòng lại vây lấy Lục hoàng tử, có người còn rớt nước mắt.
Dạo gần đây hoàng tử chết nhiều quá, người trong cung ai cũng nơm nớp lo sợ, thần kinh của cung tỳ ở chỗ Lục hoàng tử cũng căng thẳng, sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bắt đi tuẫn táng.
Âm thanh vang ong ong, nghe những tiếng gào khóc bên tai Lục hoàng tử nhịn không được mắng: "Ông còn chưa có chết đâu! Khóc tang cho ai hả? Còn không mau đi mời thái y?"
Tiếng quát này khiến mọi người sực tỉnh, có mấy tiểu thái giám lanh lợi đã xộc ra ngoài, cắm đầu chạy như điên tới chỗ Thái Y Viện.
Bên tai rốt cuộc yên tĩnh được một lúc, nhưng âm thanh trong đầu lại ngày một tăng.
[ Trên lầu +1! Cái tên nam chính móng heo này, cưới đầy hậu viện, dựa vào cái gì mà ở bên nữ chính chứ? ]
[ Nữ chính cũng yếu quá à! Quất ả luôn đi! Thế mà lại ăn tát! Mấu chốt là tên cặn bã này còn không ngăn lại?! ]
[ Khẩn cấp yêu cầu đổi nam chính! ]
[ Nam chính bá đạo lãnh khốc, lớn lên còn đẹp trai đúng chuẩn gu em rồi... ]
[ Trên lầu não tàn hả? Cặn bã như vậy cũng gặm được? ]
[ Trên lầu nói năng gì kỳ cục thế? Chay mặn mỗi người một khẩu vị mắc mớ gì tới cậu? ]
[ Lúc nào nam nhị mới xuất hiện? Chờ đến hoa cũng tàn rồi nè! ]
[ Đại đại cố lên! Tặng cho ngài một quả mìn. ]
[ Đọc không đã! Thêm chương nữa thêm chương nữa thêm chương nữa~ ]
Âm thanh dần dần nhiều lên, đầu của Lục hoàng tử như muốn nổ banh ra. Nhưng chờ thái y đến rồi, lại chẩn đoán rằng hắn không có bệnh, hơn nữa thân thể còn khỏe mạnh vô cùng!
Lục hoàng tử suy yếu nằm trên giường, nắm chặt tay thái y: "Hay là ông khám lại lần nữa đi? Sao ta cứ cảm thấy mình có bệnh vậy."
Khóe mắt thái y giật nhẹ: "Yên tâm, thần dùng tánh mạng đảm bảo ngài tuyệt đối không có bệnh!"
"Thiệt hả?"
"Thiệt!"
"Lòe ta đúng không?"
"Thiệt mà!"
"Nhưng..."
"Cút!"
Lục hoàng tử: "..." Dám quát ta à, có tin ta tru cửu tộc ngươi không?
Được rồi! Cả hoàng cung đều biết hắn dễ bắt nạt.
Cứ thế, Lục hoàng tử nằm sõng soài trên giường, nghe những câu từ như "ngoại ngữ" trong đầu, bình an vô sự sống qua ba ngày.
Lục hoàng tử: ??? Bình an vô sự!
Được rồi! Là hắn đa tâm, nhưng ba cái thứ trong đầu này rốt cuộc là cái gì vậy?
Nghe "ngoại ngữ" suốt ba ngày, Lục hoàng tử loáng thoáng đã hiểu được bọn họ đang nói gì.
Nam chính là một nam nhân, nữ chính là một nữ nhân. Từ nội dung bọn họ thảo luận, hẳn là một quyển thoại bản? Hơn nữa quyển thoại bản này còn chưa viết xong. Về phần bối cảnh chắc là thời đại gần đây, nội dung đơn giản là về ba cái chuyện linh tinh lang tang giữa nam và nữ!
Nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ? Tại sao lại huyên thuyên trong đầu hắn? À không! Có liên quan chớ! Ít nhất nó đã nhặng xị đến mức hắn đau cả đầu rồi nè.
"Lục hoàng tử?" Đại cung nữ Xuân Hoa đứng tránh sau mành gọi hắn.
"Chuyện gì?"
"Nhàn Vương đi rồi..." Xuân Hoa nói xong liền im lặng.
Lục hoàng tử sửng sốt một lúc rồi trầm tư nửa ngày: "Có ai đi đưa tang không?"
"Văn võ trong triều tránh còn không kịp, sao có thể tới dự tang lễ của lão nhân gia được?"
Nhàn Vương... Trời sinh có tài hoa kinh thế, đáng tiếc năm đó đoạt vị thất bại, bị ông già hắn tước hết thực quyền, vắng vẻ đến cuối đời. Tất cả những chuyện và người có liên quan đến Nhàn Vương đều không được phụ hoàng trọng dụng, dần dà Nhàn Vương bị cả triều xa lánh.
Thậm chí sau khi chết, văn võ trong triều không có lấy một người tới cửa thương tiếc.
"Mấy huynh đệ của ta cũng không ai đi à?"
"Thưa không."
Lục hoàng tử mím môi ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Thuở nhỏ hoàng thúc rất tốt với ta, còn lột kẹo cho ta ăn..."
"Vâng."
"Cũng rất tốt với các huynh đệ khác, có đồ chơi thú vị gì cũng tặng cho bọn họ, thường ngày còn che chở bọn họ..."
"Vâng."
Xuân Hoa lén lút ngẩng lên, chỉ thấy nét mặt của Lục hoàng tử vẫn như thường, lại đột nhiên mở miệng bảo: "Chuẩn bị cho ta một bộ đồ trắng."
"Dạ! Điện hạ là tính...?"
"Đi đưa tang."
Lục hoàng tử ngồi xe ngựa tới phủ Nhàn Vương, giữa những tiếng khóc kêu, hắn bước vào linh đường lạy linh vị, cắm ba nén nhang xong liền theo đường cũ trở về.
Chẳng qua ở khi quay đầu, hắn thở dài một tiếng với linh vị, lặng lẽ nói tám chữ: "Được làm vua, thua làm giặc... Thế thôi..."
☆
Chỗ Lục hoàng tử ở có chút xa, trên đường về phải xuyên qua Ngự Hoa Viên. Những câu từ cụt ngủn ngớ ngẩn ấy vẫn đang nhặng xị trong đầu hắn...
[ Giời ạ! Nữ chính là phế vật sao? Còn không mau chạy đi, đứng ở đó chờ bị đánh à? ]
[ Nếu nữ chính chạy, câu chuyện này còn có thể viết tiếp hả? ]
[ Nam chính đang trên đường tới, chờ xem nam chính vả mặt nữ phụ! Yoo yoo ~ nam chính đại sát tứ phương nào! ]
[ Ha hả! Chờ nam chính tới, hoa cũng đã tàn, đánh cũng đánh xong rồi, hắn tới mần cái chi? ]
[ Nam chính bao giờ mới tới vậy? Gấp muốn chết luôn rồi! ]
[ Trên lầu đừng vội, Điêu Thuyền đang trên đường cưỡi ngựa tới đó. ]
[ Đại đại cố lên! Mỗi ngày đòi thêm chương ⊙▽⊙ ]
Lục hoàng tử: "..."
Lời các ngươi nói tách ra từng chữ ta có thể nghe hiểu, nhưng liền thành một câu sao ta chẳng hiểu cái đếch gì vậy?
Chậm rãi đi tới, phía trước vọng lại những tiếng chửi rủa cùng một tiếng bạt tai nghe cái "Chát".
"Ta nói cho ngươi biết! Tam hoàng tử là của ta, cũng không nhìn xem mình có thân phận gì? Dám giành với ta à?"
Hở, kiểu cách quen thuộc này...
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là quận chúa gì gì đó, cũng chính là thê tử phụ hoàng chỉ hôn cho Tam hoàng huynh của hắn.
Nếu thế một người khác là ai nhỉ? Lục hoàng tử vừa móc cây tăm xỉa răng cất trong lòng ra xỉa mấy cái, vừa tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra.
Hắn chỉ là lén lút hóng hớt mà thôi, tuyệt đối không làm gì cả.
Ngay khi hắn tới gần bụi cây, định ngồi xổm xuống im lặng ăn dưa. Đột nhiên một thiếu nữ nhào tới trước mặt hắn, tông cái đùng vào người.
"Đệt——" Lục hoàng tử bị húc một cái suýt nữa hộc máu, để tránh bị đè dẹp lép hắn lùi về sau một bước, thuận tay đỡ lấy cô ta.
[ Á đù! Nam nhị xuất hiện rồi! ]
Lục hoàng tử: Nam nhị...? Lòi ra thêm một nam nữa à?
[ Động tác nam nhị ôm nữ chính thật ôn nhu! ]
[ Bạch y như tiên, set đồ của nam nhị. ]
[ Không bằng sút nam chính đi? Để nam nhị lên ngôi? ]
[ Đồng ý ^_^ ]
[ Trên lầu +1 ]
Lục hoàng tử trợn tròn mắt, bạch y? Ôn nhu? Cái chi rứa?
Nghĩ vậy, hắn buông thiếu nữ đang đỡ ra, tính nhanh chân rời xa chốn thị phi này.
"Ơ kìa! Con ả này, ăn trong bát nhìn trong nồi. Sớm đã có thân mật rồi còn bấu lấy Tam hoàng tử."
Quận chúa không biết từ đâu xông ra, nhìn thấy thiếu nữ không biết tên này dính trên người hắn lập tức trợn mắt lên.
Ngôn từ châm chọc như đạn pháo bắn lia lịa, muốn nổ cả người bị hại như hắn thành bột phấn.
"Khụ khụ khụ!"
Lục hoàng tử bị sức chiến đấu của quận chúa dọa đến ho khan: "Đệ nói này... Tam, Tam... Tam tẩu à..."
Quận chúa đang nổi cơn tam bành, ai đụng vào liền cắn kẻ đó: "Ngươi gọi ai là Tam tẩu hả? Một cô nương trẻ tuổi như ta... Chờ chút!" Quận chúa như là đột nhiên nhận ra được điều gì, nhìn Lục hoàng tử từ trên xuống dưới.
"Ơ!" Ả từ giận thành cười, tốc độ biến diện khiến Lục hoàng tử tặc lưỡi: "Hóa ra là Lục đệ! Cái miệng nhỏ này ngọt như bôi mật ấy, trách không được Hoàng Thượng từ nhỏ đã yêu thương đệ." Nói xong còn túm lấy thị nữ bên cạnh.
"Hây dà! Lục hoàng tử cái gì cũng tốt, thích nói thật còn nói cho lớn nữa chứ. Gọi Tam tẩu cái gì? Ta nghe mà sướng rơn lên ấy."
Lục hoàng tử: "..."
[ Hú hú! Nam nhị là hoàng tử! Thế chẳng phải là lên lôi đài với nam chính ư? ]
[ Còn cần phải hỏi nữa sao, đây không phải là kịch bản thường dùng của tiểu thuyết à? ]
[ EQ của nam nhị cao quá, vừa lên sân khấu đã lừa được nữ phụ ác độc rồi. ]
Lục hoàng tử khẽ nhíu mày, nam nhị này cũng là hoàng tử ư?
[ Quể? Nam nhị đứng hàng thứ mấy? ]
[ Nữ phụ không phải nói rồi à? Lão Lục! ]
[ Ờ ~ hóa ra là Lục hoàng tử ~ ]
Lục hoàng tử: "..." Đột nhiên có một dự cảm xấu.
"Đa tạ Lục hoàng tử giúp đỡ." Thiếu nữ cảm kích nói khẽ vào tai Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử: ???
Ta nghĩ ta đâu có cứu cô đâu hể?
Hắn trưng cái mặt ngu đần ra nhìn thiếu nữ thấp hơn mình một cái đầu này. Nàng thấy ánh mắt của Lục hoàng tử, thẹn thùng cúi xuống nặn nhẹ ngón tay, có hơi câu nệ.
Có lẽ là vì dung mạo của Lục hoàng tử quá anh tuấn, nàng không kiềm được nói: "Công tử mặc bộ bạch y này, rất đẹp."
Vừa nghe thấy hai chữ "bạch y", vầng trán của Lục hoàng tử giật nhẹ. Hắn đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, ăn ngay nói thật.
"Không phải bạch y, là đồ tang..."
Cả người thiếu nữ cứng đờ, khuôn mặt nhìn còn đần hơn cả hắn.
Thấy vậy, Lục hoàng tử không quên chêm thêm một câu: "À... Phải rồi! Ta vừa đi đưa tang..."
[ Phụt! Ha ha ha ha... Xin lỗi, tui hoài nghi tui cá sai nam nhị rồi. ]
[ Không phải mình bạn có suy nghĩ này. ]
[ Yup, tui cũng thế. ]
[ Me too. ]
[ Chủ thớt! Chủ thớt! Có người mắng bà không phải người kìa~ ]
[ Mị vào lộn phim trường rồi hả? Sao lại có xì tai tấu hài vậy? Bộ này không phải ngược văn à? ]
[ Ha ha ha! Đi đưa tang? Huynh đài tài thật đấy! ]
[ Ơ ơ? Mọi người có phát hiện ánh mắt nam nhị là lạ không? ]
[ Vớ vẩn! Nhìn chằm chằm nữ chính như thế, nhất định là nhất kiến chung tình rồi. ]
[ Haiz, lại là kịch bản này, chán ngắt. ]
[ Đại đại cố lên! Đọc không đã! Thêm chương nữa. ]
Thiếu nữ bị một thanh niên diện mạo anh tuấn mình không quen biết nhìn chằm chằm, nàng thẹn thùng đến mức muốn cắm đầu xuống đất.
Chàng ấy nhất định là thích ta! Thiếu nữ thầm nghĩ, trái tim bị cảm giác sung sướng bao lấy.
Về phần Lục hoàng tử, hiển nhiên là khác kênh khác đài với người ta rồi.
Rồi rồi! Đừng hoài nghi nữa! Nam nhị đó trăm phần trăm là hắn đó.
Lục hoàng tử ngơ ngác, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Âm thanh trong đầu cũng vì thế mà nhặng xị cả lên!
[ Nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa! Nét mặt của nam nhị... hoàn toàn là bị dung nhan xinh đẹp của nữ chính hút hồn rồi. ]
Lục hoàng tử: Không! Ta là bị các ngươi dọa điếng người thì có.
"Cút! Ai cho ngươi chạm vào nàng?!" Đột nhiên một tiếng gầm vang lên ở đằng sau, kế đó một bàn tay thô lỗ đẩy Lục hoàng tử sang bên cạnh.
Lục hoàng tử lảo đảo suýt nữa té ngã.
[ Yoo! Nam chính rốt cuộc tới rồi, bà còn tưởng rằng hắn chết rồi chứ. ]
[ Khụ ha ha ha! Trên lầu nói thiệt đó hả? ]
[ Đánh cũng đánh xong rồi, nam chính giờ mới xuất hiện, cần hắn để làm giề? ]
[ Ừm! Tui cũng nghĩ y chang bà! Tức anh ách luôn đây này, drop, tạm biệt! ]
Hở? Nam chính xuất hiện? Lục hoàng tử không kịp té ngã để biểu hiện sự yếu đuối của mình thì đã bị những lời này hấp dẫn sự chú ý.
Hắn ngẩng lên nhìn về phía thiếu nữ, Tam hoàng huynh từ nhỏ đã thích bắt nạt hắn không biết từ đâu chui ra, bá đạo ôm thiếu nữ vào lòng.
Á đù! Hóa ra nam chính là thằng nhãi này!
Hắn bừng tỉnh ngộ mà nhìn ả quận chúa giận đỏ mắt bên cạnh, hận không thể vỗ trán mình một cái.
Nữ chính hại quận chúa ghen ghét thành như vậy, nam chính là ai chẳng lẽ còn chưa rõ sao?
"Nữ nhân——" Tam hoàng tử nhéo cằm nữ chính, trong sự bá đạo thoáng có chút phẫn nộ: "Nàng là của ta."
Phụt——
Lục hoàng tử nghẹn cười, hây da! Ca của ta ơi, sao huynh bảnh thế nhở?
"Vương gia~" Quận chúa oán khí xung thiên gọi Tam hoàng tử một tiếng.
"Cút! Ai cho ngươi động vào nàng."
Người con gái của mình bị quận chúa bắt nạt, Tam hoàng tử hận không thể lột da ả.
[ Cảm giác nam chính cứ như con chó điên ấy, vồ được ai thì cắn người đó. ]
[ Khụ ha ha ha, trên lầu hình dung đúng chuẩn. ]
Vốn dĩ Lục hoàng tử chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, kết quả nghe được câu này, lại xì cười ra tiếng.
Tam hoàng tử nghe thấy tiếng cười, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua.
Nụ cười của Lục hoàng tử cứng đờ trên mặt.
"Là ta sơ sẩy." Tam hoàng tử không giận mà cười: "Ngươi hình như sống đủ lâu rồi thì phải?"
Á đù! Bị uy hiếp kìa?
Lục hoàng tử không cam lòng yếu thế, khóe mắt nhìn thấy nữ chính lo âu bên cạnh, một suy nghĩ chợt lóe lên.
"Đệ cũng thấy đầu của huynh có hơi tối đấy."
"Ý ngươi là gì?"
"Nó thiếu một chút màu xanh."
Tam hoàng tử: "..."
Độc giả: [ ... ]
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook