- Cuối cùng vẫn là vì Yoo Kyung, liệu chị có từng yêu tôi ko? Còn tôi thì vẫn luôn mong chờ cái phép màu vớ vẩn trong truyện cổ tích đó. Tôi đúng là ngốc lắm phải ko? 

Đúng là cậu rất ngốc, đặt hết niềm tin vào một phép màu ko có thật để rồi lại thất vọng tràn trề. 

- Chị muốn trái tim tôi, được tôi sẽ cho chị nhưng đổi lại tôi sẽ hôn chị lần cuối cùng. 

Jinwoo từng hôn Do Kyung một lần trước đây và cảm giác đó khiến cậu ko thể nào quên. Môi cô rất ngọt và mềm mại. Bây giờ cậu muốn được níu giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút. Ngoài ra cậu biết Do Kyung sẽ đồng ý với điều kiện của cậu dù biết vô lý thế nào. 

- Tuỳ cậu. 

Nói là làm một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm giữa hai người xảy ra như ko có điểm dừng. Jinwoo chỉ dừng khi môi cô chảy máu. Cậu xót xa lấy khăn lau cho cô nhưng bị hất ra. 

- Bây giờ có thể đi được rồi chứ? 

Do Kyung lạnh lùng lau đi những vệt máu trên môi rồi đưa Jinwoo tới chỗ của mẹ mình. Ở đó cậu nhìn thấy thi thể của bà ngoại, phía trên là một người phụ nữ sang trọng, quý phái. Bà ta ép cậu nằm xuống phiến đá xanh rêu, bên cạnh là Yoo Kyung như cái xác ko hồn. 

- Ta hỏi cậu lần cuối, cậu chắc chắn muốn cứu Yoo Kyung? _ trên tay bà Ha Min đã cầm sẵn các dụng cụ phẫu thuật. 

- Vì Do Kyung, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. 

Với cậu tình yêu thật đau đớn, còn đau hơn cả việc bị tra tấn thể xác mỗi ngày. Còn nhớ hôm nào gặp Do Kyung lần đầu ở siêu thị, cậu sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của hai người. Hy vọng kiếp sau có thể gặp lại Do Kyung một lần nữa. 

Bà Ha Min thở dài nhẹ nhàng dùng con dao rạch bụng cậu, lôi rquả tim vẫn còn đập ra ngoài. Giây phút đó cậu biết bản thân đã ko còn tồn tại trên thế giới này.

- Do Kyung con nợ Song Jinwoo một ân tình. 

Lời nói của mẹ hàm chứa một ý nghĩa rất sâu xa dù vậy cô ko tài nào để ý cho được vì lúc này phát hiện Yoo Kyung đã tỉnh lại. Đúng là hiệu quả, bệnh tình của Yoo Kyung khỏi hẳn thậm chí còn xinh đẹp gấp bội lần. 

- Em tỉnh rồi _ cô hạnh phúc ôm chầm lấy Yoo Kyung khiến con bé ngạt thở. 

- Buông em ra, ko phải em chết rồi sao? 

Ko thể tin được là mình vẫn sống, Yoo Kyung đưa mắt lên nhìn mẹ nhưng chỉ thấy gương mặt vô cảm với mọi thứ khiến cô lấy làm lạ. Rồi cô lại để ý tới thi thể đang nằm trên phiến đá, một gương mặt thân quen đến ngỡ ngàng, cô bị sốc đẩy Do Kyung ra vội lao tới.

- Sao lại thành thế này, tại sao chứ? 

Yoo Kyung đau đớn ôm lấy thi thể ko vẹn nguyên của Jinwoo. Cô hoảng loạn vô cùng khi biết Jinwoo đã chết. 

- Đừng khóc nữa, Song Jinwoo chết vì cậu ta hy sinh để cứu em đó. 

Để cứu cô sao? Yoo Kyung ngừng khóc nhưng rồi đầu óc cô ko còn lý trí nữa ngang nhiên đẩy Do Kyung ngã xuống đất. 

- Tất cả là do chị, anh Jinwoo mới phải chết. Cái gì mà hy sinh nếu được quay lại, thà chị chết đi để anh Jinwoo sống lại còn hơn. Em hận chị. 

Cô đâu biết từng chữ cô nói ra khiến trái tim của Do Kyung tan thành từng mảnh. Hoá ra từ trước tới giờ cô ko hề bằng Song Jinwoo, đối với Yoo Kyung, tình cảm chị em chưa bao giờ hơn tình yêu đơn phương. 

- Chị đi đi mà ko chị tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trược mặt em nữa. 

- Em hận chị như vậy sao? _ cô cay đắng hỏi. 

- Đúng vậy. 

Do Kyung lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt thật chát và mặn. Nhưng cô chẳng còn chút cảm xúc gì nữa, cô quyết định sẽ buông bỏ tất cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương